2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chưa từng gặp Jimin trước đây, dù chàng trai ấy đã trở thành một phần đáng kể trong cuộc sống Namjoon được vài tháng. Nhưng anh đã từng nghe kể về cậu.

"Em ấy bé xíu và đáng yêu lắm," Namjoon từng trải lòng với anh, vào cái lần mà cậu ngốn vài tuần chẳng biết làm gì ngoài bồn chồn rối bời trước khi đàng hoàng ngỏ lời với Jimin về một buổi hẹn hò tử tế, để rồi mỗi ngày sau đó đều lâng lâng trên mây. "Và em ấy... đặc biệt. Đương nhiên không phải kiểu đặc biệt đối với riêng em, anh hiểu chứ? Em ấy chỉ như... thứ gì đó không phải ngày nào anh cũng gặp được."

Yoongi không chắc nên nghĩ thế nào cho đúng, việc huy động ngôn ngữ đúng hơn là thử thách đối với Namjoon thay vì Yoongi, nhưng Yoongi từng nghe thấy giọng Jimin một hai lần, đâu đó trong giai điệu ngắn ngủi thoáng qua khi Namjoon bật đĩa flash mang từ nhà đi, và có vài thứ Yoongi nghe ra được.

Jimin có gì đó rất đặc biệt.

Yoongi không chắc vì sao, nhưng anh có thể nhận ra chúng.

Trước mắt Yoongi, Jimin nhỏ nhắn, có lẽ thấp hơn anh một chút, nhưng cứng cỏi, và sự hiện diện của cậu lấp đầy cả căn phòng. Không phải sự đàn áp từ một nguồn năng lượng mạnh mẽ, mà là thứ gì dịu êm và bừng sáng, như mặt trời len lỏi qua cửa sổ, kể cả khi đông về. Ấm êm vô cùng.

Yoongi có thể hiểu vì sao thời gian gần đây chẳng còn trông thấy Namjoon mệt mỏi nữa.

Dù vậy, theo những gì Yoongi cảm nhận, cậu còn nhiều hơn thế. Không chỉ có nụ cười cùng lòng tốt và lời lẽ dịu ngọt.

Phép màu.

"Anh không ngủ được?" Jimin hỏi, rửa chén đĩa trong bồn riêng của cậu vì căn hộ của Namjoon thực sự là một bãi chiến trường, nhưng cậu ấy tuyệt đối sẽ không để Jimin bước chân vào cho đến khi nào nó gọn gàng. Chắc vậy.

Yoongi vẫn đang quay cuồng. "Phép màu?" anh lơ đãng bật hỏi.

"Cà phê." Jimin đưa anh một tách, cười nhẹ tênh. "Tỉnh táo lên nào."

"Nhưng còn phép màu?" Yoongi ôm đầu.

"Một kiểu phép màu," Jimin tán thành. "Nhưng em không biết liệu nó có giúp được anh không."

Namjoon nhổm đầu dậy từ đi văng. "Tại sao không?" Cậu cắn môi, thấp thỏm.

Phép màu ấy rõ ràng là một thứ Namjoon hết mực tin tưởng, và dù cho Yoongi chỉ vừa gặp Jimin và chỉ thế thôi thì không thể nào khiến anh tin lời chàng trai ấy nói kể cả cậu có đặc biệt đến đâu, thì Yoongi tin Namjoon.

Jimin khóa vòi nước rồi lau khô tay, thảy chiếc khăn lên bàn ăn trong khi bước lại và dựa vào thành đi văng ngay cạnh đầu Namjoon. Cậu luồn một tay vào tóc Namjoon và nhìn Yoongi dịu dàng. "Em không thể khiến những cơn ác mộng biến mất."

Yoongi nhìn cậu chằm chằm, tách cà phê ấm dần lên trong tay và tiếng tim thình thịch đâu đó trong bụng. "Cậu làm được gì?" anh hỏi, hơn là chỉ kể lể, hai mắt bối rối chôn chặt vào lòng bàn tay.

"Như Namjoon thì, anh ấy nghĩ quá nhiều, nên em làm cho đầu anh ấy rỗng và thế là đã dễ dàng khiến ảnh ngủ được," Jimin nói, ngón tay cào nhẹ da đầu Namjoon, hai mắt Namjoon lim dim như con cún to xác nghiện hơi người. "Em có thể... xúc tác cho anh để anh thực hiện điều gì đó, hoặc áp chế thứ gì đó...nhưng em không thể ép anh làm những gì anh không muốn làm." Cậu gắt gao nhìn thẳng Yoongi. "Em không thể đuổi nó đi nếu anh không muốn làm điều đó."

Yoongi nhìn cậu, không đe dọa, nhưng đầy tia áp bức anh cố tình để lộ khi muốn thao túng mọi thứ theo ý anh, nhưng anh đã không thể thừa nhận rằng mình đã kinh ngạc đến đâu khi thấy Jimin chẳng chút nào dao động. "Và chính xác thì," cậu chậm rãi bắt đầu, khi căn phòng đã ngột ngạt đủ lâu cho cậu có thời gian nghĩ ra từ để nói, "em sẽ có ích gì đây nhỉ?"

Jimin nở một nụ cười buồn, và thậm chí cả Namjoon cũng đang nhìn anh theo cái cách khiến Yoongi thấy mình nhỏ bé và mong manh đến lạ, và bị soi thấu qua, như tấm băng mỏng tang thay vì một con người lành lặn.

Nhưng Jimin đủ tốt bụng để im lặng trước câu hỏi của Yoongi. Cậu nhấp một ngụm cà phê. "Dù vậy, một người bạn của em có lẽ sẽ giúp được anh," cậu cuối cùng cũng lên tiếng. "Ít nhất, tạm thời sẽ khá hơn."

"Bạn em?"

Namjoon kinh ngạc ngước nhìn Jimin, mày nhướng cao. "Bạn em?"

Jimin cười với cậu, chẳng còn là nụ cười buồn bã nữa, mà vương chút yêu chiều. "Đúng. Taehyung."

"Taehyung?" Namjoon trông có vẻ không phục, và điều đó cũng chẳng làm dịu đi nỗi bồn chồn trong bụng Yoongi nốt. "Cậu ấy cũng, làm phép?" Namjoon nghi ngờ nhân sinh, "Thằng bé cứ như... mới 12."

"Cậu ấy bằng tuổi em," Jimin ngay giọng, đối mắt với Namjoon. "Và không sai, cậu ấy biết làm phép. Chứ anh nghĩ bằng cách nào em gặp được cậu ấy?"

"Anh biết sao được!" Namjoon phì cười. "Quen qua mạng? Bạn đại học? Bạn thời cởi truồng tắm mưa?"

"Kể cả nếu đấy có là cách tụi em gặp được nhau, thì cậu ấy vẫn có thể làm phép." Jimin cười đáp lại. "Anh nghĩ có bao nhiêu người anh từng gặp, vào một ngày như mọi ngày khác, sẽ giống như em hay Tae? Tụi em đều tồn tại cùng anh, chẳng có gì khác biệt."

Yoongi chớp mắt, rối mù. "Một đứa 12 làm cách nào lại khiến cậu tin rằng sẽ giúp được tôi?"

Jimin đảo mắt. "Cậu ấy không phải đứa nhóc 12," cậu lặp lại. "Và em tin cậu ấy."

"Và cậu cho rằng tôi sẽ tin hết những gì cậu nói?"

"Sao lại không?"

Yoongi nhìn Namjoon.

Namjoon ngúc ngoắc, cũng nửa tin nửa ngờ. "Taehyung em ấy... kiểu... chắc sẽ không phải lựa chọn hàng đầu của em..." Mày cậu nhíu lại trước ánh nhìn Jimin bắn sang cho cậu. "Em chỉ nói thế thôi! Em ấy biết đâu lại là kiểu hoang dã thì sao."

"Nghe đúng đấy." Nhưng Jimin dường như vẫn chưa hài lòng.

"Nhưng Jimin biết nhiều về năng lực của em ấy hơn em," Namjoon thừa nhận. "Nên nếu Jimin bảo Taehyung giúp được, thì cứ tin em ấy đi anh."

"Taehyung rất mạnh," Jimin nói với Yoongi, và điều đó làm dịu đi nỗi sợ trong anh đôi chút. "Thậm chí nếu như cậu ấy chẳng thể đuổi cơn ác mộng ấy đi, cậu ấy vẫn giúp ích được cho anh." Jimin mỉm cười. "Em hoàn toàn chắc chắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro