1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi từng có một mối tình. Mái tóc luôn được cắt gọn ghẽ bằng cây kéo độc nhất chỉ cô có và móng tay màu xanh nhạt. Mỗi khi vào hạ, bàn chân cô hằn những đường rám nắng đôi xăng đan để lại, mặc những chiếc váy liền với quai đeo mỏng tang điểm họa tiết bông hoa lớn. Còn có sợi dây chuyền hạt cườm quấn dài quanh cổ tay và cả thanh âm lanh lảnh như chuông ngân mỗi khi cô nàng cười thành tiếng.

Yoongi yêu người ấy qua thật nhiều mùa hạ, và rồi đông sang, cô đi mất.

Anh không thể ngủ từ ngày ấy.

Hoặc, khá hơn, không yên giấc.

Hằng đêm, tất cả những gì anh làm là hồi tưởng, mà hồi tưởng bao giờ cũng khổ đau và xấu xí và cô độc, nên những giấc anh mơ cũng khổ đau và xấu xí và cô độc, một ngày nọ chúng lớn thành thứ gì túng quẫn và chết chóc, tối đen và khắc nghiệt, thế rồi Yoongi chẳng mơ thêm chút nào nữa.

Anh không ngủ.

Anh là một tên tham vọng, nghiện công việc, một phần chỉ vì lao lực tạo ra thứ gì đó mới mẻ là cách anh khiến mình phân tâm. Khi làm việc anh chẳng cần vướng bận điều chi, dù thi thoảng những cơn ác mộng vẫn rút cạn anh hằng đêm và bám chặt anh cả ngày sau đó, miễn là anh vắt kiệt sức mình đến tận lúc gục ngã, anh thậm chí chẳng thể đếm xỉa đến thứ kia.

Một kiểu sinh tồn vật vờ tạm bợ.

Anh bắt đầu quên mất cảm giác tự soi mình trong gương mà không cần nghĩ wow, trông tàn tạ thật. Thậm chí đấy chẳng còn phải lời bình phẩm chủ quan nữa, mà sự thực là vậy. Yoongi trông quá mức mệt mỏi. Anh thấy mệt mỏi. Anh mệt mỏi.

Yoongi cười với chính mình trong gương rồi bắt đầu một ngày như mọi khi.

Anh sống một cuộc đời đủ đầy. Có trong tay một căn hộ khang trang tự mình chi trả. Một công việc anh yêu thích và thấy tận hưởng khi bỏ công sức, và ít nhất, lời được thêm một cậu đồng nghiệp không đến mức khiến anh muốn ném khỏi cửa sổ. Một bể cá vàng anh nhớ cho ăn đều đặn, dù thi thoảng bữa của mình anh còn quên. Anh để bản thân bị nhấn chìm bởi lịch trình và thói quen hằng ngày, không hạnh phúc cũng chẳng sao, miễn là anh vẫn ổn.

Hạnh phúc vốn là thứ khó có được, và dù Yoongi là một tên tham lam, anh cũng chẳng đủ sức cố và cố và ôm đồm cả hai thứ cùng lúc, nên anh ổn, anh vẫn sống tốt, anh có thể chờ.

Anh đã chờ một khoảng thời gian quá dài.

Đây đúng hơn, chính xác là vấn đề giấc ngủ của anh, hơn là nỗi băn khoăn về hạnh phúc. Là thứ thực chất đã phá vỡ quỹ đạo thường nhật.

"Yoongi." Giọng Namjoon nhẹ tênh, nhẹ hơn nó vốn có, mỏng tang, và Yoongi chớp mắt đờ đẫn. "Anh ở đây bao lâu rồi?"

"Uhhh..." Yoongi nhìn đồng hồ trên góc màn hình, áng chừng thời gian, và quyết định nói dối. "Vài tiếng."

Namjoon không tin anh, không chút nào. "Anh xong được nhiều rồi chứ?" cậu hỏi, thay vì vạch trần Yoongi.

Yoongi đã xong hai track và đang hoàn thiện phần lời cho một bài nữa, nhưng nếu anh nói thế Namjoon sẽ chẳng còn nghi ngờ gì rằng Yoongi đã ở lại studio quá lâu. "Tạm."

"Muộn rồi," Namjoon ghi ghi chép chép, như thể có thể nảy ra bất cứ ý tưởng gì từ chủ đề nói chuyện giữa họ.

"Về đêm anh viết được nhiều hơn."

Namjoon lưỡng lự, tay dò tìm chuột, và Yoongi chẳng có gì phải ngạc nhiên khi thấy đồng nghiệp anh nhấn save rồi lặng lẽ đăng xuất khỏi máy tính. "Muộn rồi," cậu nhắc lại.

Yoongi không phản đối. Chẳng có gì để phản đối khi Namjoon không sai.

Muộn rồi.

Nhìn vào Namjoon từng không khác nào nhìn vào gương. Một con người chẳng vẹn nguyên, có lẽ là, một kiểu mệt mỏi khác, vì những lí do khác, nhưng những vòng luẩn quẩn tối tăm và sức nặng và ánh nhìn từ đôi mắt Namjoon... tất cả những thứ ấy, Yoongi nhận ra chúng như thể anh nhận ra chính mình. Điều đó an ủi anh khá nhiều, dù hơi trái ngang, khi nhìn thấy nỗi kiệt quệ hằn sâu trên nét mặt một ai khác và rồi anh biết anh không một mình.

Mọi thứ đã khác đi.

Chúng bắt đầu một cách mơ hồ, chậm rãi. Đôi mắt có hồn hơn trước, bước chân bớt đi nặng nề, một khúc ca nhỏ Namjoon khẽ ngân nga khi dạo ngang hành lang, cùng một cái tên Yoongi chưa từng nghe qua trước đó. Jimin. Điều gì đó ở Jimin dẫn cơn đau rời khỏi đầu Namjoon, đỡ đi sức nặng trên vai cậu và biến cậu trở thành một Namjoon thư thái hơn, tự do hơn trước. Hoặc ít nhất, Jimin đã trao Namjoon cơ hội mài mòn những gai góc trong cậu.

Yoongi không còn nhìn thấy chính anh quá nhiều trong Namjoon.

Có lẽ là chuyện tốt, nhưng lại cũng có chút cô đơn.

Namjoon thở dài, tay luồn vào tóc. Cậu vừa tẩy không lâu trước đó, chân tóc màu đen lộ ra khi cậu vuốt ngược chúng về sau, nhưng vẫn đẹp. Cậu mệt mỏi như người ta vẫn thường vậy vào giờ này, cái kiểu mệt mỏi Em không thể nán lại thêm nữa, phải về nhà với bạn trai dấu yêu và ngã vào vòng tay cậu ấy đánh một giấc sâu thôi, nghe dịu dàng, lộ liễu và lãng mạn làm sao, kiểu đấy. Yoongi không chắc vài ba tiểu tiết này thì chứng minh được gì nhiều, nhưng anh biết Namjoon trông thế nào khi nghĩ về Jimin và đúng vậy.

Như thể cậu đang yêu.

Đã rất lâu kể từ lần cuối Yoongi còn có thể nhìn thấy bản thân mình trong Namjoon ấy.

Yoongi nhìn màn hình máy tính tắt ngấm cùng một tiếng thở dài, gần như không phản kháng khi Namjoon thô bạo lôi anh dậy khỏi ghế. "Đi ngủ đi," Namjoon ra lệnh, nhẹ nhàng, thiện chí, dần mất kiên nhẫn.

"Ở đây hay về nhà cũng chẳng khác gì nhau," Yoongi đáp lại cậu, nhẹ nhàng, thiện chí, nhưng không mất kiên nhẫn như anh nghĩ. Yoongi không đáp trả khi Namjoon đội mũ lên cho anh và giúp anh choàng khăn quanh cổ. Như đứa trẻ được mẹ chăm bẵm từng tí một không rời.

"Định dùng bàn phím làm gối à?" Namjoon không thèm nể nang.

"Có thay bằng giường cũng chẳng ngủ nổi," Yoongi lầm bầm, kéo mũ xuống qua tai, dù bận võ miệng vẫn không ngơi tay vơ hết đồ trên bàn. Ít ra anh còn nghe lời được chừng đó, khi Namjoon vẫn không ngừng lo cho anh thế kia. "Anh sẽ không làm được việc gì nên hồn khi nằm trên giường và thức trắng."

"Anh bị rối loạn giấc ngủ à?"

Yoongi nhún vai, lơ đãng nhét điện thoại vào túi áo rồi đẩy ghế xuống dưới bàn, nơi anh sẽ lôi nó ra lại vào ngày mai, chắc sau tầm hai giờ đi ngủ cộng thêm ba ly cà phê. "Anh ngủ không ngon. Nên anh không ngủ." Thật lòng thì chẳng phải chuyện gì to tát. Cả một ngày dài anh chỉ chợp mắt vài lần chớp nhoáng, quá ngắn ngủi để chìm vào giấc sâu, và lao vào làm việc giữa những khoảng trống ấy.

Mẹ gọi anh là một đứa thực dụng mắc chứng mất ngủ, nhưng Yoongi không chắc đấy có gọi là chứng mất ngủ không khi Yoongi vẫn có thể đi ngủ nếu anh cho phép bản thân làm thế. Chìm vào giấc ngủ không phải vấn đề.

Anh chỉ không thích những gì anh nhìn thấy khi nhắm mắt lại.

Và đôi lúc, Yoongi thấy nặng nề khi nghĩ về việc sống như vậy khiến bản thân anh chịu đựng cảm giác bí bách cùng cực đến đâu, nhưng anh vẫn đang sống, cùng với nó mỗi ngày, tận hưởng vài thứ nó mang lại.

Có vẻ dùng chừng đấy thời gian nghĩ về nó là quá đủ rồi.

Namjoon vẫn chưa di chuyển, nhưng Yoongi không thể đợi thêm đến khi Namjoon chịu rời đi, nên anh dừng lại trước cửa rồi nhìn qua vai. "Đi thôi?"

Namjoon vẫn đứng yên, mày nhíu lại, trầm tư. Nhìn chằm chằm xuống chân. Khi cuối cùng cũng ngước lên, trông cậu hơi lưỡng lự. "Yoongi?"

Yoongi nhướn một bên mày. "Ừ?" Anh không mong sẽ lại là một ý tưởng nào đấy mới mẻ để đào sâu, nhưng Namjoon không phải kiểu người sẽ làm vậy. Nên anh chờ.

Một giây thoáng qua, cậu hít sâu, và một tia do dự lóe qua trước khi Namjoon rốt cuộc cũng thốt ra được câu cậu muốn hỏi. "Anh có tin vào phép màu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro