5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất trí." Cậu cứ ngâm nga mãi, hoàn chỉnh một giai điệu, một khúc ca nhẹ nhàng. Taehyung di chuyển sang một kệ sách khác, ngón tay lướt qua Soonshim khi cậu ngang qua cô nhóc. Ở khoảng cách gần, cậu có mùi như mưa và dâu tây. Taehyung chẳng có vẻ gì là để ý đến Yoongi, chỉ chú tâm lướt qua một lượt nhãn dán trên mấy cái lọ. Cậu cầm lên thứ gì đó từ một hũ mason, tim tím lấp lánh, và lấy ra thêm một cái hũ nhỏ từ ngăn kéo. Trông có vẻ là một lọ nước hoa. Cậu lôi từ túi ra một thanh chiết.

Khoảnh khắc cậu mở nắp hũ mason, cả căn phòng bị nhấn chìm trong hương lavender.

Yoongi nhìn xuống tay Taehyung, đôi bàn tay lớn, đáng để làm nhiều thứ, trông rất dịu dàng, và chỉ nhìn lên khi Taehyung chiết một lượng chất lỏng vào lọ rồi đưa cho anh. "Nó không có tác dụng đâu," Taehyung nói.

"Quả là một cách sáng tạo để thuyết phục tôi trả tiền công cho cậu," Yoongi đáp, sau một thời gian tìm cách trấn tĩnh lại.

"Em không nghĩ nó sẽ có tác dụng, nên vui lòng chỉ trả em thù lao sau khi xong xuôi nhé." Taehyung tiến một bước gần hơn và đặt chiếc lọ vào một bên tay còn trống của Yoongi. "Em hi vọng sẽ có tiến triển, nhưng với cái đầu của anh thì khó lắm, em nghĩ thế." Cậu ấn một ngón tay lên trán Yoongi, nhẹ thật nhẹ, ngay đúng nơi những lắng lo của anh trú ẩn.

Yoongi ngắm nghía cái lọ. Trông có vẻ vô hại, bé tí và tinh xảo, anh siết nhẹ nó giữa những ngón tay trước khi thảy vào túi. "Và cậu tin rằng tôi sẽ quay lại trả cậu tiền nếu nó có tác dụng?"

Taehyung nhướn một bên mày. "Anh trông không giống kiểu người thích mắc nợ ai khác." Cậu mỉm cười. "Thêm nữa, anh càng không giống kiểu người sẽ làm ra mấy trò như vậy."

Và Taehyung hoàn toàn đúng. Yoongi là tổng hòa của nhiều thứ, chiếm nhiều nhất trong số đó là lòng trung thực. Với bản thân và với mọi người. Đó là lí do phần lớn thời gian anh không nói gì, bởi trái tim anh nằm trong lồng ngực, không phải đâu khác, còn anh thì chưa bao giờ đủ khả năng giữ nó ở đúng nơi nó thuộc về.

"Nhớ xịt nó lên gối trước khi ngủ," Taehyung giải thích cho anh. "Nếu không có tiến triển, vẫn còn thứ khác em có thể làm." Cậu cầm cốc lên và rời khỏi phòng.

Yoongi để tấm chăn trượt khỏi vai, đáp xuống cái ghế tím chướng mắt. Anh vỗ nhẹ đầu Soonshim, một lần, hai lần, trước khi theo chân Taehyung rời khỏi căn phòng.

Mưa vẫn gõ lên cửa sổ từng nhịp đều đặn, màn đêm ngày một sẫm đi, sâu bên trong là ấm áp và an toàn hơn nó vốn thế, khi Yoongi bị nó nhấn chìm. Muộn rồi. Yoongi sải bước dài ngang qua trước mặt cậu.

Lọ thủy tinh trĩu nặng trong túi áo anh.

Tay anh yên vị trên tay nắm cửa khi Taehyung nhẹ hắng giọng. Anh quay người lại.

Taehyung chìa ra một cái ô hoa hòe sặc sỡ. "Em lấy cái này đổi lại cái ly nhé."

Yoongi vẫn đang cầm cái ly màu cà phê sữa trong tay, socola bây giờ đã lạnh ngắt. "Oh." Anh trả nó lại.

Tay họ lướt qua nhau khi Taehyung nhận lấy.

"Tôi không cần ô của cậu," Yoongi nói, khi Taehyung vẫn giữ nguyên chiếc ô hướng về phía anh.

"Đang mưa mà," Taehyung nhàn nhạt nói. "Anh sẽ trả nó lại cho em."

Yoongi sẽ trả lại.

Dưới mái hiên, Yoongi mở ô của Taehyung lên, và màn đêm chẳng còn tối tăm đến thế khi xung quanh anh bây giờ toàn hoa là hoa.

"Ngủ ngon, Yoongi," Taehyung nói từ sau lưng.

Cánh cửa khép lại.

Yoongi sẽ quay lại đây.

_____________

Không có tác dụng.

Yoongi đã dùng hương lavender suốt ba đêm, và đến đêm thứ tư, anh chẳng thể ép bản thân thử thêm lần nữa khi anh biết anh sẽ lại nhắm mắt và bị những thứ xấu xí kia bủa vây. Anh cố nghỉ ngơi, nỗ lực khiến não anh ngừng canh chừng anh, để nỗi kiệt quệ biến đi, nhưng anh suy nhược đến mức chẳng còn thấy buồn ngủ, và trước khi anh chấp nhận rằng mình đang vật lộn vô ích, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu chui qua cửa sổ.

Anh cho cá ăn, cầm lấy cái ô hoa hòe cất trong góc ngay trước cửa ra vào, và rời khỏi nhà.

Taehyung không ngạc nhiên khi thấy anh. Chẳng chút nào.

Lần này không còn là một nụ cười rạng rỡ chào mừng, mà là một cái cong môi nhẹ, đượm buồn. "Chào buổi sáng."

"Tôi..." Yoongi cứng nhắc thu ô lại. "Tôi đem trả cậu cái ô." Trời quang, đầy nắng, mặt đường ráo hoảnh, và Yoongi vẫn dùng ô đi cả đoạn đường dài đến đây, loay hoay với nó trên chuyến xe buýt chật ních người, không chắc mình có thật sự muốn trả lại ô chưa.

Taehyung dựa người lên thành cửa. "Giữ nó đi." Cậu ngước nhìn bầu trời quang đãng. "Chốc nữa sẽ lại mưa thôi."

Yoongi không hỏi sao cậu biết điều đó. Câu trả lời chẳng còn khiến anh bận tâm nhiều bởi anh đã có rồi, từ hôm qua hoặc vài ngày trước đó.

Thật nhẹ nhàng, Taehyung đặt tay cậu lên tay Yoongi và đẩy cái ô về phía ngực anh. Yoongi ôm lấy nó bằng cả hai tay, vẫn do dự, nhưng anh không chắc anh do dự điều gì. Tất cả dường như đều lung lay vô định, chênh vênh, lệch hướng. Không phải theo hướng tiêu cực, mà mở đường cho chút ánh sáng nào đó len lỏi vào.

"Tối hãy quay lại đây," Taehyung dịu dàng nói. "Sau khi trời đã tắt nắng. Rồi em sẽ giúp anh."

Khi Yoongi tản bộ về nhà, có gì đó khiến da anh râm ran. Vừa là phép màu, lại vừa là Taehyung.

_____________

Taehyung đã đúng. Mưa rồi.

Mưa thì thầm khe khẽ, như thể bầu trời kia còn bí mật chưa nói ra. Thứ gì đó ngọt ngào, có lẽ vậy. Một bí mật nho nhỏ ngọt ngào mà bầu trời chẳng thể giấu nhẹm.

Yoongi cuốc bộ đến tiệm của Taehyung, bao quanh bởi màn mưa và thật nhiều hoa.

Khi anh gần đến cửa, Taehyung đã đứng chờ sẵn, cửa rộng mở cùng nụ cười chào đón. Soonshim đã trở về là một con cún, vẫn xù xì và trắng muốt, bất động trên đôi chân trần của Taehyung. Áo phông của Taehyung vẫn quá cỡ với cậu. Trễ một bên vai. Dọc theo viền áo là một đường cắt dài bằng kéo. Tóc cậu chẳng theo kiểu cố định nào, và mặt mộc.

Cùng đôi mắt sáng ngời.

"Em có pha trà," lần này cậu mở lời, bước sang một bên, và Yoongi bước vào trong mà chẳng cần đến lời mời từ cậu.

Cửa tiệm vẫn ấm cúng, và lần này, khi Taehyung dẫn anh trở lại căn phòng nọ, anh ngắm nghía xung quanh kỹ hơn một chút. Bức tường nâu trầm, vài bức tranh của đám nhóc nghịch ngợm chồng lên nhau đính trên tấm bảng thông báo bằng những đinh ghim nhiều màu, dây thường xuân kỳ dị leo từ mái nhà và bò dọc xuống tường.

Trông có vẻ như có thứ gì đó ở đây có thể cất tiếng hát, lặng lẽ, xa xăm, nhưng cũng có thể chỉ là tưởng tượng của Yoongi.

Taehyung mở cửa, cả căn phòng tràn ngập mùi oải hương.

"Em đã—" Taehyung vụng về đưa tay che miệng ho vài tiếng, "—cố gắng tạo ra một thần chú tốt hơn cho anh, vì cái cũ không hiệu nghiệm... thử khiến cả căn phòng có mùi như giấc ngủ." Cậu thở dài. "Không may, chỉ có hương lavender."

Yoongi nhìn vào thật nhiều hoa rải khắp bàn làm việc của Taehyung, tay lướt qua vài vụn hoa nhỏ. Có một lọ mật ong trong góc, và vài loại thảo dược với những cái tên Yoongi thậm chí chẳng thể đoán ra. Cả một cặp bình nhỏ đựng đầy thứ gì đó khiến Yoongi nổi da gà.

Anh nhìn Taehyung qua vai. "Tôi nhớ cậu nói vẫn còn thứ khác cậu có thể làm?"

"Vâng." Taehyung cắn má trong. "Em chuẩn bị rồi, dù em đã hi vọng em có thể nghĩ ra cách khác." Cậu mỉm cười. "Đầu em quá tải rồi, em nghĩ thế, tuần này em chẳng có ý tưởng nào hay ho."

Cậu tiến lại phía lò sưởi. Ở đấy có một cái vạc, nhỏ hơn so với kích cỡ tiêu chuẩn mà Yoongi nghĩ tới, và có thứ màu bạc đang xoáy bên trong. Taehyung khuấy nó lên. Căn phòng cũng rung chuyển.

Một mùi hương kỳ lạ, không dễ ngửi, cũng chẳng khó chịu. "Đó là—"

"Ngải cứu", Taehyung trả lời, "Và hương thảo."

"Có ích gì cho giấc ngủ không?"

Taehyung ngước lên nhìn Yoongi từ cái vạc. "Không thường xuyên." Mắt cậu mở lớn, ngây dại, phần còn lại của gương mặt trống rỗng vô hồn. Cậu khuấy tiếp. "Nhưng em nghĩ có lẽ chúng giúp ích cho anh." Cậu hất nhẹ đầu về phía chiếc ghế lớn màu tím, và lần này, Yoongi chấp nhận lời mời và ngồi xuống.

Thật kỳ lạ, bởi anh có thể liếc về phía Taehyung, trông thấy cậu đang khuấy, nhưng chẳng thể nhìn thấy gương mặt cậu. Soonshim phốc lên ghế, chui vào lòng Yoongi. Yoongi cẩn thận luồn những ngón tay vào bộ lông cô nhóc. Nhóc ấy mềm mại và trắng muốt và sạch sẽ, chỉ rụng chút ít lông.

"Anh sẵn sàng chưa?" Taehyung hỏi.

Đuôi Soonshim vẫy loạn lên.

Yoongi không chắc anh cần sẵn sàng cho điều gì. "Rồi."

Taehyung lại khuấy tiếp. Yoongi dần cảm thấy mơ hồ. "Nhắm mắt lại đi," Taehyung nói với anh.

Anh làm theo, ngón tay vẫn chôn dưới lông Soonshim, chân lo lắng nhịp nhịp lên mặt sàn.

"Yên nào," Taehyung trêu anh, và Yoongi buộc chân mình ngừng lại. Soonshim rên rỉ khi Yoongi ngưng việc nựng cô nàng, rồi nhóc mãn nguyện thả lỏng dưới tay anh, hơi ấm từ người cô nhóc quá đỗi dễ chịu. "Hít thật sâu, và đếm đến bảy."

Một. Hai. Ba. Bốn—

"Chậm hơn nữa."

—Năm. Sáu. Bảy.

"Giữ ở số bảy."

Phổi Yoongi được lấp đầy.

Taehyung lại khuấy. "Thở ra trong bảy giây."

Phổi Yoongi rỗng toang.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy.

Yoongi được lấp đầy bởi hương thảo và lavender.

Giữ lại.

Thả ra. Một... hai... ba...

Yoongi không còn ở trong căn phòng ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro