5. danh vọng và tiền tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi không muốn huênh hoang, nhưng gã hơi bị nổi tiếng đấy.

gã có tiếng là chàng rapper từ underground đi tới đỉnh cao. nhưng nếu được hỏi, gã sẽ không nói mình đang ở "đỉnh cao" đâu - mà sẽ rằng gã vẫn còn đường dài trước mắt và ba cái thứ tương tự. cơ mà cái tên 'suga' giờ được nhiều người biết đến lắm. người ta có thể bắt gặp nó trên khắp các bảng hiệu và chương trình âm nhạc. chẳng những âm nhạc của gã chạm tới vô số người - từ trẻ đến già, thậm chí cả những người trưởng thành mệt mỏi - gã còn hút fan vô cùng. ai mà nghĩ một kẻ cáu kỉnh, chua cay và sắc bén như yoongi lại có thể trở thành tượng đài của sự ngưỡng mộ cơ chứ? thế mà công chúng lại thích sự thẳng thắn bất kể gay gắt của gã. các bạn có thể tin tưởng vào sự thật thà của suga, một mc từng nói với khán giả khi giới thiệu gã; và điều đó không sai.

gã không bao giờ muốn làm tên làm tuổi bằng cách nói dối và cun cút làm theo những gì được bảo. gã tự hào về màu da gã mang, về giá trị gã có, về cách gã sẽ luôn rap cho những gì gã tin và những điều gã nghĩ cần đổi thay. lời nhạc gã viết là cơ thể gã: chìm trong những cách diễn giải rất khác nhau của âm nhạc. ai cũng biết tên gã, biết những beat nhạc tăm tối mà bắt tai của gã, và trên phố, ai cũng nhận ra gã. cũng khó mà không để ý quả đầu bạc hà nổi bật và khuôn mặt khó ở kia.

tuy nhiên, điều tệ nhất khi làm người nổi tiếng là có một đống người không bao giờ để bạn yên. ở seoul, đi tới xó xỉnh nào cũng có người nhận ra gã. đôi khi yoongi chẳng có chút riêng tư nào cho mình, kể cả với các fan trong nước biết điều. gã nghe thấy tiếng họ khúc khích và thầm thì ở mọi hướng gã đi.

và phải, tất nhiên rồi, không sao cả - gã yêu quý fan của mình, sao lại không chứ? họ hiểu gã, nghe nhạc của gã và cảm thấy gì đó đủ nhiều để thích nó. họ ủng hộ gã mọi ngả đường đi, tới xem concert của gã và góp một phần lớn vào thành công của gã. tuy nhiên, đôi khi, gã chỉ ước những người đó có thể... biến đi. biến mất. để gã yên chỉ năm phút thôi, gã cần được bình yên.

năm giờ sáng, yoongi nhìn giờ hiển thị trên điện thoại. gã đang cố tìm một quán cà phê tử tế. có vẻ như mặc dù đã đeo khẩu trang và đội sùm sụp beanie trên đầu, một số người vẫn nhận ra gã; có vài đứa con gái nhìn gã tới mấy lần để kiểm tra, mắt chớp chớp tò mò, và một người nhìn vẻ tháo chạy của gã với ánh mắt ngưỡng mộ chết trân. yoongi không có hứng ký tên hay nói chuyện với người hâm mộ vào lúc này. gã đang cáu, mệt vì làm việc cả đêm và gã thèm một cốc cà phê ngon nhưng có chỗ nào mở cửa vào giờ gà gáy này mà không bị thương mại hoá không? mà yoongi có tiền để trả cho đồ uống chất lượng, thế thì tội gì nhỉ?

gã đương dạo quanh khu trung cấp seoul, tay sục vào túi áo, thỉnh thoảng ho nhẹ dưới lớp khẩu trang, khi gã nhìn thấy nó. một quán cà phê nhỏ, trông lệch pha đến đáng ngạc nhiên giữa tiệm sách và tiệm làm móng. gã nhìn quanh một lần, hai lần, rồi bước vào quán, hít vào một hơi. ở đây không có ai cả - hiển nhiên rồi - nhưng biển đề 'mở cửa', nên...

yoongi nhanh chóng tháo khẩu trang và beanie. chúng đang ngày một trở nên quá mức ngột ngạt.

gã nhét chúng vào túi và vuốt tóc, sửa mái. trước đây gã chẳng quan tâm đến những thứ ngớ ngẩn như vậy, nhưng từ khi quản lý của gã thành công tiêm nhiễm mức độ quan trọng của hình tượng đối với một người như gã, yoongi trở nên cẩn trọng hơn. gã cũng có những thứ muốn bảo vệ chứ.

"xin chào?" gã gọi vào cái quán không người. yoongi nhìn những hạt cà phê thơm ngon tới khó tin sau quầy. "xin chào, có ai bán hàng không?"

"có có, thứ lỗi cho tôi chút!" một thằng nhóc lao ra, nhanh nhẹn đóng cánh cửa sau lưng và đội mũ phục vụ. cậu bé mặc áo trắng và tạp dề nâu in tên quán. cậu mỉm cười lớn với yoongi, mắt thì to và miệng thì cười rộng tới nỗi làm điêu đứng gã.

đệt, gã thầm nghĩ, chế độ nguỵ trang của gã đã tắt nguồn tổng từ nãy. có lẽ nếu gã nhấn mạnh mong muốn chỉ lấy đơn hàng của mình, gã có thể rời đi sớm hơn chăng...?

nhưng rồi cậu nhóc líu lo, "tôi có thể giúp gì, thưa quý khách?"

"ờ," não yoongi khởi động lại. một - vì thằng bé có răng thỏ, và nó gây xao nhãng vô cùng, và hai - vì nhóc ấy chưa bắt đầu hành động như một người hâm mộ. không, dù chỉ một chút. trên môi chỉ là nụ cười rạng rỡ thường trực.

"thưa quý khách?"

"à phải, thứ lỗi," yoongi lắc đầu. "tôi muốn một cà phê rang đen, có kem và một viên đường. cảm ơn."

"không thành vấn đề," cậu bé lí lắc nói. "quý khách muốn uống regular blend, rang hay gourmet?"

yoongi gãi đầu. "uh, cái nào cũng được."

"ồ, tôi không uống cà phê," thằng bé bối rối tiếp lời. "quý khách có muốn -"

"tôi uống rang," yoongi cắt ngang, dụi mắt. "nhân viên bán quán kiểu gì mà lại không uống cà phê?"

"trong cà phê chứa rất nhiều cà-phê-in, đường và các thành phần có hại khác," cậu nhóc mạnh tay nhập order của yoongi. "và đây chỉ là làm thêm, thưa quý khách, không phải việc làm cả đời của tôi. tôi chỉ đi làm để trang trải tiền đại học." là do yoongi hay nụ cười của cậu vừa dặm thêm chút mỉa mai? không, không, nhóc ấy vẫn đang cười rạng. cậu ta khá dễ thương, yoongi xa xăm nghĩ với chút kinh hãi. "phiền quý khách chờ một chút."

tông giọng đó chắc chắn đang ngầm bảo yoongi: biến mẹ giùm. gã nghe ra được - người làm nhạc mà.

yoongi hơi ngạc nhiên, cũng thấy hơi có lỗi - gã không cần phải hành xử khốn nạn như vậy, đúng - và lùi một bước về sau.

gã xục xạo tìm ví khi thấy giá cốc cà phê hiển thị trên máy tính tiền. trong lúc đó, cậu nhóc kia bắt đầu pha chế, mùi cà phê rộn khắp căn phòng, thứ mùi tuyệt vời, thứ mùi của thiên đàng và là mọi thứ yoongi mong mỏi vào lúc này, thật lòng mà nói.

và rồi, sau một hồi lục muốn lủng túi, gã nhận ra rằng ví của mình chỉ đơn giản là không có ở đó.

yoongi chửi thề. gã dừng lại vừa đúng lúc cậu nhóc đặt cốc cà phê xuống quầy. "của quý khách đây ạ."

"uh," yoongi nhăn mặt. "nghe này, tôi-"

"tất cả là 8,500 won ạ."

"nghe này," yoongi thở dài. "đại khái là tôi... quên ví, okay? liệu cậu có thể rộng lượng với tôi một chút và-"

"không," nụ cười cậu ta vẫn rộng ngoác, không có lấy một mảy may khó chịu, nhưng nó - kể cả với hàm trên bọc lấy hàm dưới - mang phớt một vẻ giận dữ. "ai cũng phải trả tiền cho đồ ăn thức uống của mình, thưa quý khách."

"tôi biết, đây hoàn toàn là do tôi bất cẩn," yoongi cũng bắt đầu trở nên khó chịu, vì gã có muốn bỏ ví ở nhà đâu? có lẽ là gã đã quên cầm nó theo. "nghe này, tôi sẽ điện cho ai đó và họ sẽ tới trả tiền cho cậu-"

"hm." thằng nhóc nhướn mày. "người đó sẽ tới trong vòng ba phút chứ? vì tôi không giữ cái này cho anh mãi được đâu."

yoongi bấm số gọi quản lí, thấy mình như thằng ngu. "được, cho tôi một giây."

tuy nhiên, khi đi ra chỗ khác, gã nghe thấy thằng nhóc lầm bầm, "trời ạ, đúng là khốn mà. hắn nghĩ hắn là ai vậy?"

và yoongi không thể không quay lại nhìn một lần nữa, hết sức ngạc nhiên bởi vì - cậu ta thật sự không biết yoongi là ai ư?

gã nói với quản lý về vụ lộn xộn, người chỉ thở dài và trả lời, "anh có để chút tiền lẻ và một thẻ ngân hàng ở túi áo trong nhỏ nhất của em, yoongi ạ, vì mấy chuyện kiểu này luôn xảy đến với em - và phòng khi cần kíp -" nhưng trong lúc đó, gã không thể ngừng nghĩ về sự mới mẻ của thực tại nơi có một ai đó thật sự không biết gã. nơi có một ai đó không nhìn vào gã và quyết định rằng họ đã tường tận con người gã. dù gã có tiết lộ bao nhiêu phần bản thân cho giới truyền thông, luôn luôn có những phần yoongi không bao giờ nói hay chạm tới, và đó là những phần người ta thích cho rằng người ta đã biết cả. yoongi lấy tiền lẻ trong túi và trượt chỗ tiền qua quầy cho thằng nhóc, người ngay lập tức kéo căng lại nụ cười thương hiệu.

"cảm ơn quý khách," thằng nhóc nói, sửa lại mũ. mái cậu nhỏ loà xoà trước mắt, và yoongi bắt gặp một thoáng làn mi sẫm màu của cậu.

đằng hắng cho sạch giọng, gã nói, "tôi cũng muốn một trong số chỗ bánh kia. bánh phô mai đan mạch. 2 cái."

gã thề gã thấy mi mắt thằng bé kia giật, nhưng đó là thoáng nhìn qua đuôi mắt thôi. và vì lý do nào đó, nó khiến yoongi muốn mỉm cười. sự khó chịu cậu ta dành cho mọi thứ yoongi làm thật thân thương - và đáng ra không nên, nhưng gã cứ thấy đáng yêu.

"tới liền," cậu lại líu lo, cầm cái gắp lướt tới quầy bánh.

"cảm ơn," yoongi nói, trả tiền nốt cho hai cái bánh. chúa phù hộ anh quản lý. gã nên đề nghị tăng lương cho anh.

yoongi lấy đồ ăn và thay vì rời đi, như kế hoạch mọi ngày vẫn vậy, gã đi thẳng tới bàn ở góc của quán cà phê nhỏ. chỗ này có bầu không khí dễ chịu, và khi mắt gã du hành tới quầy, thấy cậu trai đang lau bàn đằng sau đó, gã nhận định rằng nó cũng có tầm nhìn rất đẹp.

/

gã uống cà phê từ đúng một tiệm đã được hơn hai tháng.

gã vẫn chưa biết tên thằng bé, nhát như cáy chẳng hỏi được, nhưng thằng bé thì biết tên gã - yoongi quẹt thẻ hàng ngày ở đây để trả cho một lượng cà phê đáng quan ngại có giá cắt cổ đến vô lý. ngon, nhưng vẫn là quá đắt.

thái độ phục vụ tươi tắn rạng rỡ giữ nguyên được khoảng một tháng gì đó, cho tới một sáng nọ yoongi bước vào, tâm trạng không mấy sáng sủa do concert đêm hôm trước, trên người vẫn mặc pijamas và có lẽ trang điểm vẫn còn sót lại trên má. gã gọi một cốc cà phê đen cỡ lớn. thằng bé - người trong đầu yoongi được gọi bằng 'cậu pha chế' - chỉ trống rỗng nhìn gã, không hề nở lấy một nụ cười, vì lúc ấy là sáu giờ sáng.

"được rồi, tôi không biết anh làm nghề gì hay anh là ai," cậu pha chế nói, khiến yoongi lập tức ngẩng lên, "nhưng anh thật sự là khách hàng kỳ lạ nhất tôi từng gặp."

yoongi ho khan. gã không biết phải coi đó là khen hay chê. "tôi chỉ muốn cà phê của mình, có được không?"

"được rồi, ngài min," cậu pha chế do dự trả lời. ngừng lại. "anh có muốn đổi sang dùng trà không?"

"gì cơ? trà thì làm được cái quái gì? tôi muốn tỉnh, chứ không phải ngủ."

"cà phê sẽ có ngày mất tác dụng nếu anh uống quá nhiều," cậu pha chế thông tin. yoongi lập tức tập trung chú ý, vì lần đầu tiên trong nhiều tuần - thật ra là trong vài ngày rảnh rỗi của những tuần vừa rồi gã tới đây - cậu nhóc không nói chuyện với nụ cười tươi tỉnh trên môi. thực tế, cậu ta đang đảo mắt và trông có vẻ khó chịu, một cách có chủ ý. yoongi thích điều đó. "nước hoa quả, hoặc - hoặc thậm chí một cốc sữa lắc cũng được. đừng phí tiền cho loại cà phê siêu đắt họ bán nữa."

"ý cậu là loại cà phê siêu đắt cậu bán hả?"

"coi này, sếp tôi không ở đây, hiểu không? tôi không cần ra vẻ xu nịnh như bọn búp bê bằng hơi. tôi chỉ đang nói là - tìm đủ kỹ thì anh sẽ kiếm được chỗ có cà phê ngon, không cần phải mua ở đây. với cả - anh là cái gì vậy? sao anh chi trả được cho chỗ này? con nhà tài phiệt hả?"

"không, cứ cho tôi cà phê của tôi đi," yoongi rên rỉ xoa trán. gã cố tống hình ảnh cậu pha chế trong tư thế búp bê bằng hơi khỏi đầu.

trong một khắc, cậu pha chế chỉ trân trân nhìn gã, nhưng rồi cậu nửa nhếch môi, nửa cười, làm yoongi chết đứng. "được thôi."

cái yoongi nhận được chắc chắn không phải cà phê, mà là một cốc sữa lắc làm từ kẹo dẻo, sô cô la, bánh qui graham, kem và sốt sô cô la và đó là thứ tuyệt cmn vời nhất gã từng uống trên đời.

yoongi cứ chết lặng nhìn cái cốc, thẻ vẫn cầm trong tay, gã đã nhấp một ngụm từ chiếc cốc trắng trước khi lấy nó ra. "ôi mẹ ơi."

"ngon đúng không?" cậu pha chế lấy thẻ của gã để quẹt. cậu nhập giá tiền bằng cốc cà phê đen cỡ lớn. "chỉ một lần này thôi, vì tôi thấy tệ cho anh. lần sau nhớ uống nước hoa quả hoặc cái gì đó khác, nhé, cà phê in và đường đều không tốt cho anh đâu." về cuối câu, mặt cậu trở nên hài lòng, hiền dịu, như thể cậu đang thật lòng muốn giúp và yoongi nghe tim mình đập kinh khủng ồn ĩ tới nỗi ở trung quốc chắc cũng nghe được.

"được," là tất cả những gì gã lôi được khỏi miệng trước khi quay lại chỗ ngồi.

vậy là - đã hai tháng. cậu ta không đeo thẻ tên, chẳng bao giờ, và gã chưa nghe ai gọi tên cậu - vị quản lí thoắt ẩn thoắt hiện không, những người phục vụ khác cũng không. thành phần liệt kê thứ hai có thể được lý giải bằng việc yoongi luôn tới quán vào sáng sớm, thành ra. yoongi không xuất hiện hàng ngày, chỉ những ngày trong tuần mà công việc cho phép, nhưng thế là đủ để làm ngày của gã tươi đẹp lên một cách bí mật.

cậu pha chế thích ư ử hát khi làm việc, thường là cứ đeo tai nghe rồi phiêu theo điệu nhạc. cậu có màu giọng ngọt ngào, yoongi nghe ra từ lần đầu bắt gặp cậu ư ử để rồi ngay lập tức muốn tự cào vào mặt, giờ đây tất cả những gì gã nghĩ được là cậu pha chế hát cho gã nghe.

thật là vô cùng tệ hại. mình thậm chí còn không biết tên cậu ta, yoongi không thể ngừng nghĩ về sự thật đó và đã có vô vàn dịp, khi mà gã chỉ ngồi đó ngắm cậu pha chế rửa cốc, lau khô đĩa và làm sạch quầy với vẻ mặt tương tư hết hy vọng. gã đã viết tới bốn bài tình ca rồi. thật là tệ hại, cực kì vô cùng rất là tệ hại.

nhưng điều tuyệt nhất về tiệm cà phê là gã có một không gian hoàn toàn thuộc về mình; trong một bong bóng bao lấy chỉ mình gã, cậu pha chế, những mẩu chuyện trò nho nhỏ giữa cả hai và thầm ước của yoongi cho tay cậu ở lại thêm một chút, trôi nổi trong không trung. gã ở trong cái bong bóng đó mãi, cho tới khi dư luận bắt kịp.

gã có ý thức về tụi fan cuồng, những đứa có sở thích bám đuôi thần tượng đi vòng quanh và ghi lại nhất cử nhất động của họ. đáng ra gã phải cẩn thận, chú ý hơn, đặc biệt là vì gã vừa mới phát hành bài hát mới vài ngày trước. bài hát mà có thể hoặc không được lấy cảm hứng từ giọng hát ngọt ngào, du dương của cậu pha chế. nhưng gã chẳng ngờ một chuyện thế này có thể bùng nổ đến thế.

'thế này,' là một tấm ảnh chụp lại rõ ràng cảnh yoongi nhìn một cậu chàng phục vụ tóc tối màu với ánh mắt đong đầy yêu thương. gã còn không thể tránh khéo câu chuyện vì dân tình cứ thêm mắm dặm muối - trên mặt gã là nụ cười kéo tận mang tai, mắt thì dịu dàng như nhìn trẻ con, và - lạy chúa lòng lành.

cô gái chụp tấm ảnh có đăng kèm một bài tường thuật về 'ô ba' của cổ đã bị hớp hồn như nào, cô cũng nói mẹ nó địa chỉ quán luôn, cả thời gian yoongi thường ghé quán mỗi ngày vì đậu, cổ bám theo gã. ý nghĩ đầu tiên tới với yoongi là, bố mày kiện, cái mẹ gì đây, và ý nghĩ thứ hai thì tràn đầy sợ hãi - ôi chúa tôi.

gã mặc nguyên đồ ở nhà phi ra ngoài, chụp đại cái mũ lên đầu và vớ lấy chùm chìa khoá. tiệm cà phê, trước cái nhìn chết trân của gã, bị quây đặc bởi phóng viên, người hâm mộ và paparazzi.

yoongi chửi thề. gã nhìn đồng hồ và nhận thấy đây là thời điểm cậu pha chế thường ở quán. ở trong quán, có lẽ. không ai vào được bên trong, vậy cửa nẻo đã bị khoá hết.

đưa mắt nhìn quanh, yoongi tìm thấy cửa sau của tiệm và lẳng lặng mò ra đó, thầm cảm ơn trời vì cửa mở. gã tiến vào từ phía sau, đi qua phòng kho rồi đến khu vực bếp để kiếm cánh cửa dẫn ra quầy bán hàng. tuy nhiên, trước khi kịp thấy nó, gã phát hiện một mái đầu tối màu thân quen đang lom dom dưới một cánh cửa, cố ngăn bản thân nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ bên trên.

yoongi thấy nhẹ nhõm lan ra toàn cơ thể. một cách lặng lẽ, để cậu nhóc không giật mình, yoongi di chuyển tới cạnh cậu pha chế và nói, "thật là kì diệu khi em giữ họ ở ngoài được lâu thế."

mặc nỗ lực của của gã, cậu pha chế thét lên - một tiếng thét với cao độ tuyệt vời, yoongi vui vẻ nhận thấy - tay chân nháo nhào mất một lúc, suýt thì đấm phải yoongi. cậu dựa người vào cánh cửa, mũ rơi khỏi đầu, mắt mở to. trông cậu chẳng khác gì con nai mắc bẫy.

"ôi mẹ ơi," cậu pha chế thở dốc. "anh làm em sợ phát khiếp."

"anh xin lỗi," yoongi nói. gã có thể cảm thấy tai mình bắt đầu đỏ như tôm luộc. gã chưa bao giờ tới gần cậu pha chế như thế này, và khoảng cách đang khiến gã bối rối. "anh - anh xin lỗi vì làm em sợ, và về chuyện -" gã nhăn mặt, không biết làm cách nào nói ra.

"phải, em biết rồi," cậu pha chế khịt mũi. khi yoongi nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, cậu giơ cho gã xem màn hình điện thoại đang mở kakaotalk, hiển thị tin nhắn của ai đó: kookie, cu nổi tiếng rồi! gửi kèm bức ành yoongi nhìn cậu bằng đôi mắt trái tim.

xấu hổ, yoongi lùi lại. "ừm."

"em không biết anh là người nổi tiếng đấy," cậu pha chế thì thầm, cứ như thể lũ phóng viên ngoài kia có thể nghe thấy bọn họ. "em chỉ nghĩ anh là một ông già cáu kỉnh đứng tên một đống tiền bảo hiểm, chắc thế, và tiệc tùng quá độ."

"này," yoongi vặc lại, "xin cho em biết là anh đã làm việc rất chăm chỉ để có được những gì anh đang có."

cậu pha chế bật cười nghe như nhạc. "phải, em thấy rồi. em đã đọc về 'suga' suốt mười lăm phút vừa rồi trốn ở đây. em nghĩ là một vài người trong số bọn họ chụp ảnh em rồi, xin lỗi nhé," cậu pha chế vuốt tóc. yoongi cảm thấy ghen tị; gã cũng muốn làm như thế. "em phải đuổi họ ra ngoài và tự khoá mình ở trong này. anh quản lí sẽ cáu em lắm đây. anh vào kiểu gì thế?"

"cửa sau," yoongi thừa nhận. "nhân tiện thì em nên đóng nó lại chứ. anh khoá cửa hộ em rồi đấy."

"cảm ơn anh," cậu pha chế nói và nhìn xuống màn hình điện thoại. cái lạnh của sàn gạch phòng phía sau thấm vào yoongi, giữ cho gã tỉnh táo trong cái tình huống vô cùng nực cười gã mắc phải. sao chuyện này lại xảy ra với gã? sau một lúc, cậu pha chế cắn môi.

"anh biết đấy," cậu nhỏ giọng cất lời, vẫn dán chặt mắt vào điện thoại. "nếu anh đã định mời em đi chơi thì em không từ chối đâu mà."

yoongi khá chắc não gã đã ngừng hoạt động. gã mất khả năng tư duy thành câu hoàn chỉnh. chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?

"ý em là," cậu pha chế tiếp tục, yoongi nhận ra ánh nhìn của cậu đã chuyển thành một cử chỉ ngại ngùng, "anh không cần phải liên tục quay lại thế đâu. em thích nói chuyện với anh mà."

cậu đang ám chỉ những tương tác ngắn ngủi của họ vào buổi sáng, khi cậu nói cho gã gì đó và yoongi sẽ trả lời cậu với niềm hy vọng tràn trề rằng mình nghe có vẻ hấp dẫn và hay ho thay vì gượng gạo. họ sẽ nói chuyện trong vài phút về bất cứ cái gì và tất cả mọi thứ, nhưng những cuộc chuyện trò luôn trôi qua nhanh tới mức yoongi cứ sợ gã chẳng gây được xíu ấn tượng gì với cậu chàng pha chế dường như lúc nào cũng tươi vui.

"nên là, thế đấy," cậu pha chế kết thúc.

"em sẽ hẹn hò với anh mặc dù anh không biết tên em và một nửa số thời gian ở đây anh như thằng dị và anh không biết cách hành xử nơi công cộng dù anh là người nổi tiếng á?"

cậu pha chế nhướn mày. "em - ừm." má cậu ửng đỏ. đáng yêu vô cùng. thấy yoongi quá cứng họng để cất tiếng, cậu có chút vẻ đau lòng, và - ôi không, yoongi không chịu được cảnh đó.

"em có muốn đi uống cà phê với anh lúc nào đó không?" gã buột miệng.

cậu pha chế chớp mắt, và cười phá lên.

đó đúng là một câu chuyện gặp mặt đi vào lịch sử, là câu chuyện họ kể cho tất cả bạn bè ba năm sau đó tại lễ cưới của hai người. jungkook không bao giờ thôi nhắc nhở yoongi về sự thật rằng cậu đã khiến một trong những người đàn ông có tầm ảnh hưởng vĩ đại nhất nam hàn bỏ lòng yêu mà thậm chí còn chẳng biết tên cậu là gì.

(thật lòng mà nói, yoongi vẫn không bận tâm cho lắm.)

hiện tại, tuy nhiên, hiện tại - "yeah," cậu pha chế nói, cười rộng và sáng, "tên em là jungkook, và em rất vui lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro