4. hố xả drabble 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

prompt 1:

yoongi thực lòng chỉ đang cho bản thân vài phút nghỉ ngơi, ngày hôm nay đã quá điên rồ rồi. khoảng thời gian thư giãn này là vô cùng quý giá. seokjin đã chăn ấm nệm êm, lên giường đi ngủ, lưng quay vào yoongi. anh ngủ rất tốt nên không bao giờ ngáy hay làm gì phiền hà như kiểu nói mớ, cũng chẳng bận tâm lắm nếu yoongi để đèn sáng thêm một lúc, thậm chí thức thâu đêm. chỉ cần cậu ta im lặng là được.

vì thế nên yoongi mới có thể thưởng thức một trong số những quyển sách yêu thích của mình dưới ánh đèn ngủ đầu giường. mặc dầu đã nửa đêm, yoongi thấy hẵng còn là quá sớm để đi ngủ. tất cả các thành viên đều đã an giấc từ vài giờ trước - lịch trình ngày mai của họ bắt đầu rất sớm. yoongi đẩy cao gọng kính và lật trang.

cửa phòng hai người để mở để lấy sáng từ hành lang, và để khi bất cứ ai cần đến seokjin - như anh quản lí chẳng hạn - anh có thể nghe thấy họ. ngược lại, không gì tác động được đến yoongi: cậu ta ngủ yên như hòn đá. thế nên chẳng có gì là lạ khi yoongi không nhận ra cửa phòng mình vừa mở rộng hơn một chút, nó gần như không phát ra tiếng mà, hay một đôi chân vừa bước vào phòng.

tiếng ngáp to đã tố giác jungkook. thậm chí chẳng buồn ngước lên, yoongi ngồi gần về phía cái đèn, nhấc một cánh tay. chiếc giường lún xuống khi jungkook bò tới nằm cạnh yoongi, rúc mặt vào cánh tay để mở, gò má áp vào lồng ngực đang phập phồng. chân jungkook co lại dưới chiếc chăn lông vịt dày của yoongi hòng tìm hơi ấm. yoongi liếc nhìn khuôn mặt người yêu một giây sau đó: má em đã đỏ ửng, hàng mi dài hắt bóng thật đẹp hai bên gò.

yoongi trở về với quyển sách, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. jungkook sung sướng thở hắt ra, chỉ một lúc sau đã ngủ thiếp đi mất - yoongi biết, qua cách mà em tựa vào người mình. yoongi thơm lên tóc em đen dày, và lại quay về đọc sách.

/

prompt 2:

"hay nhỉ," jungkook gắt gỏng nhìn đống giấy tờ trong tay. "em đã bảo là anh phải thanh toán các loại hóa đơn từ tuần trước, thế mà bây giờ người ta lại gửi mình giấy thông báo nộp muộn."

"nghe này, anh 100% là nộp rồi," yoongi cãi. hai người đứng đối diện nhau trong bếp. khi trách mắng trông jungkook rất dễ thương, yoongi ghi nhận. "anh bảo em rồi, là anh đã đến văn phòng đủ kiểu! người ta bảo người ta sẽ lo mà!"

jungkook chọc ngón tay vào ngực yoongi. "ồ thế à? vì em vô tình nhớ cái lần-"

"có mỗi một lần," yoongi nắm lấy ngón tay trên ngực mình. "và đã, nhiêu nhỉ, sáu tháng rồi, được chưa? để nó qua đi, anh đã bảo là anh đưa cho cái cô đó rồi mà! người ta còn đưa lại cho anh một đống giấy tờ nữa! có trục trặc khỉ mẹ gì ở cục thì sao, ai mà biết được?"

"ồ phải rồi, chẳng bao giờ là lỗi của anh cả, lúc nào cũng phải là lỗi của người khá-"

"em nói thế nghĩa là làm sao?"

"ý em là, em sẽ chẳng giận dữ gì đâu nếu anh đơn giản bảo là anh quên, nhưng bây giờ anh lại đi đổ lỗi cho người khác-"

"đâu có, đây là lỗi của bên văn phòng thật mà, em có muốn anh gọi cho công ty thuế của mình không? vì anh chắc con mẹ nó chắn là gọi bây giờ đây-"

jungkook lườm yoongi. anh nhận ra họ đang đứng rất gần nhau, gần hơn ban nãy - bằng cách nào đó, họ bị hút về phía người còn lại ngay cả lúc đang tranh cãi. mà yoongi cũng không hẳn là tức giận - anh chỉ cần gọi đến văn phòng, đọc số tham chiếu thuế là mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay, nhưng yoongi thích hoạnh họe với jungkook như thế này. chuyện thường ngày ở huyện thôi.

trừ việc yoongi ngày càng bị phân tán bởi miệng nói và răng thỏ lấp ló của jungkook. tự nhiên yoongi chẳng muốn cãi cọ gì nữa.

"anh có nghe em nói không đấy? yoongi? yoongi-"

yoongi ôm lấy khuôn mặt người đối diện và, không thể cưỡng lại ham muốn được chạm vào đôi môi ấy, hôn em. miệng jungkook ấm nóng, chuyển động trong miệng anh. yoongi dứt khỏi nụ hôn, chỉ để thơm phớt lên môi em cái nữa. jungkook chớp mắt, bắt đầu càu nhàu. "anh đang cố làm em phân tâm đấy à?"

"thành công không?"

khóe miệng jungkook kéo lên thành một nụ cười. yoongi nghĩ thế nghĩa là có.

/

prompt 3:

khi yoongi tỉnh dậy, trên giường thiếu mất một người. yoongi hay lấy jungkook làm gối ôm nên khi quờ quạng xung quanh mà không thấy em đâu, yoongi rên rỉ. anh kéo chăn lên quá đầu, tận hưởng chút hơi ấm jungkook để lại.

rồi mùi của thứ gì đó đang xèo xèo trên chảo nóng bay tới mũi yoongi, khiến anh gầm gừ thành tiếng. mắt nhắm mắt mở, yoongi lết thết đi ra bếp, nơi jungkook đang ngân nga gì đó.

yoongi im như thóc - chưa tắm, chưa chải đầu, chưa đánh răng, anh có lẽ trông như một mớ hổ lốn - vậy mà jungkook vẫn tặng anh một nụ cười tươi rói. em vẫn mặc pyjamas, đang khuấy súp trên bếp. "chào buổi sáng, anh."

"kookie," yoongi lầm bầm, tới chỗ em để choàng tay quanh eo em từ phía sau. jungkook không ngơi tay khuấy; em quá quen với cách yoongi luôn dùng em làm gối ôm bất cứ khi nàobất kể nơi đâu anh có thể để mà để tâm nữa rồi. yoongi càm ràm một chút chuyện jungkook cao hơn anh đâu đó một xăng-ti-mét, nhưng vẫn cúi xuống để rúc mặt vào cổ jungkook. có mùi như dầu gội đầu và xà phòng tắm của anh.

"anh đi thay đồ đi là vừa," jungkook nói, yoongi chỉ ậm ừ trong họng. "em làm anh một bình cà phê nhé?"

"về lại giường đi," yoongi, không nũng nịu lắm, nói.

jungkook có vẻ thích thú. em quay sang thơm lên má yoongi. "em nấu bữa sáng rồi, anh," jungkook nói. "thôi nào, đi rửa mặt đi anh."

"được thôi," yoongi giận dỗi nói, nhưng tận nhiều phút sau, anh vẫn đang dụi vào jungkook từ phía sau và thả đầy những cái hôn lên cổ em. ít ra jungkook cũng không phản đối gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro