3. người giao pizza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: lần đầu tiên chyện đó xảy ra, yoongi đã bỏ qua.

lần đầu tiên chyện đó xảy ra, yoongi đã bỏ qua. trên đời này ai cũng có thể mắc sai lầm mà, và pizza tiệm này ngon thật chứ, hơn đứt pizza hut, mr.pizza hay bất cứ tiệm nào khác. gã cho rằng người làm bánh ở đó có máu Ý trong mình - chứ không làm sao họ có thể làm ra những tuyệt tác vỏ mỏng bằng phô mai tuyệt vời đến thế? miếng bánh lúc nào cũng to, nhân thịt và rau củ lúc nào cũng tươi, luôn có một lít pepsi và một suất garlic knots* đi kèm. cửa tiệm cũng chỉ cách nhà gã mười phút lái xe.

điểm dở duy nhất, duy nhất gã có thể tìm ra của tiệm ấy, là dường như họ để một người điếc nhận đặt hàng qua điện thoại.

thế này, lần đầu gọi tới đường giây giao hàng của jump! pizza, yoongi đã gọi một bánh nấm và ô liu cỡ vừa. gã không muốn ăn thịt cho lắm, còn ô liu có thể giải quyết tất cả. chưa một người bạn nào của yoongi biết về nơi này, vì gã vẫn muốn giữ làm của riêng, thêm chút nữa thôi cũng được.

mất chính xác hai mươi phút để bánh giao đến nơi - nhanh hơn rất nhiều tiệm khác. trước cửa nhà yoongi là một thằng nhóc giao hàng với quả mái xanh lá, mắt díu lại vì buồn ngủ. nó đưa gã cái pizza - to hơn bình thường, yoongi bối rối nhận thấy - và chìa hoá đơn. gã gật đầu cầm lấy, giữa hai người không có lấy một lời, trừ câu chúc chú buổi tối tốt lành thằng bé giao pizza nói trước khi rời đi, làm gã hơi bực mình một chút.

khi mở hộp pizza thì sự bực mình của gã càng tăng gấp bội, vì trong đó là một chiếc bánh cỡ lớn với mặt bánh phủ đầy gà cay và ba loại phô mai khác nhau. yoongi rên rỉ, vì đây chính xác là thứ gã không muốn gọi.

nhưng những miếng garlic knots thì ngon tuyệt vời, gã cũng có nguyên một chai soda cho riêng mình. yoongi thở dài khi nhặt gà khỏi pizza của gã. gà ngon, gã công nhận – chẳng qua gã không có tâm trạng để ăn. yoongi không mấy bận tâm về lần đầu tiên bị giao sai order, vì phần nhân quá là tuyệt dù gã để nó nguội lạnh tới ngày hôm sau, và ba loại phô mai cơ bản là làm gã phát nghiện.

lần thứ hai, gã phải lặp lại đơn hàng của mình hai lần – một nửa pepperoni, một nửa hawaiian – để chắc chắn rằng tiệm không lấy nhầm order. gã cũng lặp đi lặp lại 'cỡ lớn' để họ không làm nhầm luôn cỡ bánh. giọng đàn ông ở đầu dây bên kia vui vẻ hỏi xin số thẻ của gã. yoongi thở dài.

gã đã mời namjoon và hoseok qua để cùng chuẩn bị cho mixtape sắp tới của cả ba. yoongi không nghĩ ra được món nào phù hợp hơn cho dịp này bằng một chiếc pizza mỡ màng ngon tuyệt.

tuy nhiên, khi pizza được giao đến thì trong hộp không phải nửa pepperoni nửa hawaiian, thay vào đó, cả hai bên đều là rau củ. cái đéo gì vậy.

yoongi cáu. "đây đâu phải bánh tôi đặt."

lần này lại là thằng nhóc mơ ngủ tới giao hàng, nó chỉ ngáp, mắt dán vào điện thoại. "đâu, trong này ghi chú đặt bánh rau củ đặc biệt."

"không, tôi đặt nửa pepperoni, nửa hawaiian," yoongi khăng khăng. "nghe này, bé, trông tôi có giống một người muốn ăn pizza rau củ không?"

thằng nhóc nhún vai. "xin lỗi chú, đơn hàng ghi thế."

yoongi nhận cái bánh, cố không bốc hoả.

ít ra thì hoseok và namjoon thích nó - ngạc nhiên làm sao.

lần thứ ba có vẻ đã khiến gã chạm tới cực hạn.

yoongi đã tới jump! pizza vài lần để bỏ bụng nhanh vài thứ giữa bộn bề công việc mà gần đây lại càng chất chồng như núi. khi yoongi nhận ra mình đã sống qua ba ngày vừa rồi bằng chỗ ramen ăn liền còn thừa và vài cốc cà phê, gã gầm gừ dùng hai ngón tay bóp chặt sống mũi. có vẻ dạ dày gã đang tự ăn chính nó, còn gã đang thấy ghê người, mệt mỏi và lười biếng, nhưng kinh nghiệm của gã cho thấy bỏ đói mình lâu quá cũng không phải ý hay.

yoongi lục tủ lạnh, tìm được cơ số món Trung đã bắt đầu bốc mùi. tệ quá. đứa quỷ nào để gã ra nông nỗi này? nghiêm túc đấy, ai vậy?

đã gần nửa đêm, yoongi lật qua những tờ quảng cáo các quán giao hàng tận nhà để lại trên bậu cửa hòng tìm thứ bỏ bụng. chứng đau nửa đầu đang hành hạ tâm trí gã. có vẻ như chỉ còn hàng gà chiên dầu, quán bia, tiệm đồ Trung mang về và tiệm pizza kia là mở thâu đêm. yoongi, không còn bận tâm về hai lần trước, quay số gọi tiệm pizza quen thuộc – bây giờ là 12 giờ đêm, làm sao họ có thể ghi sai đơn hàng được nữa?

gã súc tích đặt một pizza sicilian cỡ vừa với người trực điện thoại, mà gã linh cảm mãnh liệt là thằng nhóc tóc xanh ngái ngủ lần trước.

yoongi cắn chặt răng khi cơn đau tăng mạnh. gã uống nước để cố thuyết phục các dây thần kinh rằng chúng đang không tan vào nhau, và ngả mình xuống ghế. Chúa ơi, gã mệt. công việc đang ghì gã xuống với những kỳ vọng rằng bài hát phải hay, phải rung động lòng người, nhưng con mẹ nó, yoongi không phải cái máy - gã không thể không đâu mà viết ra những bài hát ý nghĩa được. công ty của gã có vẻ chẳng hiểu điều ấy.

yoongi đã gần thiếp đi khi chuông cửa cuối cùng cũng reo. gã gầm gừ ngồi dậy, dụi mắt. không gì làm dịu được cơn đau của gã.

nhưng đó không phải lý do chính đáng cho việc nổi điên khi người giao pizza thông báo về đơn hàng 'phô mai thường, cỡ lớn' của gã và đưa gã chiếc hộp kèm hoá đơn. hoàn toàn không phải, chỉ là yoongi quá mệt mỏi tới phát ốm với mọi người, mọi thứ vào lúc này.

nên gã chẳng lấy gì làm tự hào về hành động của mình khi đó. mặt mũi tối sầm lộ rõ vẻ cau có, gã gầm lên, "tôi đặt một sicilian cỡ vừa, đéo phải bánh thường."

quá nửa mặt thằng nhóc giao hàng bị che khuất bởi vành mũ khiến yoongi không thể nhìn rõ trong bóng tối. khác với đứa còn lại, thằng nhóc này lùi lại, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

"mấy người bị cái đéo gì vậy? có một đơn hàng đơn giản thôi cũng không ghi cho đúng được à? đây là lần thứ ba con mẹ nó rồi đấy, vì Chúa, các người có bị vấn đề về đầu óc không? hả?"

hò hét xong yoongi cũng cảm thấy khá hơn phần nào, bao nhiêu giận dữ và ức chế đã qua giọng gã ra hết bên ngoài, như mọi khi - nhưng rồi gã lại cảm thấy tệ hơn gấp mười lần khi nhận thấy thằng nhóc giao hàng đang nhìn gã bằng đôi mắt nâu, to tròn, và có vẻ như sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.

"ừm," em lắp bắp. yoongi để ý ngay tức khắc: giọng em rất ngọt, chứ không phải tông nam trầm gã quen nghe từ miệng đứa còn lại (người gã nghi là đồng hương daegu với gã - như thế lý giải cho nhiều điều).

thật ra thằng nhóc... khá đáng yêu. rất đáng yêu là đằng khác. bây giờ em đang bồn chồn cắn môi, tay vẫn cầm hộp pizza, không biết phải xử sự kiểu quái gì. yoongi chắc mẩm rằng chỉ cần gã gào thêm một lúc nữa thôi thằng bé sẽ bật khóc thật, trời ạ.

"x-xin lỗi ạ," em yếu ớt cất lời, tiếp tục lùi về phía sau để ra khỏi tầm nhìn của yoongi. gã thấy mình hành xử như cục cứt. hơn cả cục cứt, gã thấy mình như thằng khốn nạn nhất hành tinh khi nhìn vào biểu cảm trên mặt đứa nhóc trước mặt. khốn nạn cỡ như vừa giơ chân đá con mèo lạc trên đường.

"nghe này, không," gã vội nói, giơ tay lên với vẻ như an ủi người trước mặt. "nghe này, tôi xin lỗi, được chưa? tôi không nên hét lên như thế. không phải lỗi của cậu, okay, tôi rất xin lỗi, không ai trong số các cậu có vấn đề về thần kinh cả - đệt, tôi thật thô lỗ khi nói thế -"

"em chỉ giao hàng mỗi hôm nay thôi," thằng nhóc nhỏ giọng lặp lại. "ừm, đây cũng là lần đầu tiên em làm việc này, nên em... em không biết việc... đây là đơn hàng cuối cùng trước khi em về nhà nên em chỉ lấy cái pizza và..."

yoongi đúng là thằng tệ lậu nhất hành tinh. "không, nghiêm túc đấy, không phải lỗi của cậu đâu. chắc người ta ghi nhầm của tôi thành pizza thường cỡ lớn, tôi khá chắc cậu không lấy nhầm pizza đâu, được rồi, tôi chỉ - họ ghi sai đơn hàng của tôi rất nhiều lần, không biết vì sao."

thằng nhóc nhíu mày. má nó mịn màng và cái trán cũng rất xinh. "tất cả các đơn hàng khác đều không có vấn đề gì, thưa quý khách."

mắt yoongi giật. "vậy có lẽ ông trời chỉ đang chơi trò mèo với tôi thôi," gã lớn tiếng thở dài, day ngón cái lên thái dương nóng hổi. "không có gì bất thường cả. cứ... cứ đưa cái pizza đây, tôi sẽ nhận nó. có còn hơn không. như đã nói, tôi xin lỗi, okay?"

thằng nhóc bối rối nhìn gã, gật đầu đưa hộp pizza và gần như là bỏ chạy trước khi yoongi kịp nói thêm bất cứ thứ gì.

gã khép cửa, thở dài, ước gì mình có thể đâm đầu xuống vực.

/

khoảng nửa tiếng sau chuông cửa lại reo. điều này nằm ngoài dự tính của yoongi. bỏ dở miếng pizza thứ ba - gã chưa hề no, nhưng mặc sự muộn phiền của gã thì pizza vẫn tuyệt hảo như thường lệ - yoongi vớ lấy điện thoại và kiểm tra để chắc chắn rằng cây gậy bóng chày vẫn dựng cạnh cửa nhà.

gã hé cửa, đang tự hỏi không biết có phải là namjoon (lại) tới xin ngủ nhờ thì bắt gặp những đường cong mềm mại của một gò má hồng đào, và gần như giật tung cánh cửa vì giật mình.


lại là thằng nhóc giao pizza, nhưng em không mặc áo khoác đỏ của người giao hàng nữa, trên người em bây giờ là một chiếc cardigan xanh da trời nom vô cùng thoải mái và một chiếc áo thun trắng khiến em trông thật mềm và đáng ôm. em cũng không còn đội mũ, nên yoongi có thể nhìn rõ những lọn tóc tối màu bồng bềnh trên đầu người đối diện.

trong tay em là túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi. khi yoongi cuối cùng cũng có thể rời mắt khỏi em, em cúi chào rất nhanh và dúi nó vào tay gã.

"xin lỗi vì đơn hàng của anh bị sai," em liến thoắng, màu đỏ bắt đầu lan rộng trên gò má. "ừm, là sô cô la với dâu đấy ạ, cho, ừm, cơn đau đầu của anh," em ngượng ngùng tiếp tục, không ngừng đổi chân trụ, mắt dán chặt xuống đất. "việt quất sẽ tốt hơn nhưng em thích dâu nên là..."

"ừ," yoongi thật sự không biết phải nói gì. gã khá chắc áo 'seoul u' của gã có dính tương cà và chiếc quần hiện tại đã mặc được ba ngày. "c-cảm ơn nha."

thằng nhóc lại gật đầu, vẫn chưa dám nhìn vào mắt yoongi. em bặm môi, cảm thấy khá thành tựu bởi mình đã làm được việc phải làm, và gã đột nhiên trở nên vô cùng khát khao được thấy dáng vẻ khi cười của thằng nhóc.

"này," gã lên tiếng, trước khi nó kịp đánh bài chuồn lần nữa, "tên cậu là gì?"

thằng nhóc bất ngờ chạm mắt yoongi trong một khắc, rồi em mỉm cười khe khẽ và trả lời, "jeon jungkook."

"min yoongi," gã tự giới thiệu. nở một nụ cười chân thành vì đã mấy tuần rồi tâm trạng gã mới tốt như thế này, gã nói, "cảm ơn nhé."

tai jungkook đỏ hết cả lên, em gật đầu lần nữa trước khi quay đi và, không hẳn là bỏ chạy đâu, nhưng cũng gần như là thế đấy.

lần tiếp theo yoongi nhấc điện thoại, gã suy nghĩ một lúc trước khi yêu cầu được giao hàng bởi một nhân viên cụ thể.

jungkook đến trong nền một bài rap cũ từ thời yoongi vẫn còn hoạt động underground. bài hát rất ồn, lý do duy nhất yoongi có thể nghe ra tiếng chuông cửa là vì gã đang chủ động chờ nó.

gã nom tươm tất hơn - đã chải chuốt, tắm rửa, nộp bản sáng tác, và cuối cùng cũng thực sự mặc một cái quần tử tế. yoongi thấy tự tại hơn nhiều. gã mở cửa, jungkook đang đứng đó với nụ cười lưỡng lự, đưa ra hai hộp pizza.

"một ô liu và nấm, một sicilian," em thông báo.

yoongi ngạc nhiên nhướn mày. "tôi chỉ gọi cái ô liu và nấm thôi."

jungkook lắc đầu. "cái sicilian là miễn phí." em không đội mũ, khiến yoongi bị những tia sáng kéo bóng trên tóc em mê hoặc. "em vẫn thấy rất áy náy về những gì xảy ra hai tuần trước - em có thể đảm bảo với anh là những sai sót như vậy rất ít khi xảy ra."

"không sao đâu," yoongi vội trấn an thằng nhóc, tay xoa xoa gáy. "cậu chỉ gặp đúng lúc tôi khó ở thôi. với cả, pizza lúc nào cũng ngon lắm, như được bàn tay bậc thánh thần làm ra vậy."

khi ấy jungkook mới cười, nụ cười rộng tận mang tai. yoongi thấy tim mình bối rối trật nhịp.

"thật á?" mắt em sáng rỡ. "anh thấy chúng ngon hả?"

"nếu được thì tôi muốn ăn đến cuối đời luôn ấy chứ," gã đùa, còn jungkook trông như thể sắp nhảy cẫng lên tại chỗ.

"phần lớn là em làm," thằng nhóc thừa nhận. "đây chỉ là một tiệm làm ăn gia đình thôi, bố em là người truyền dạy cho em tất cả những gì em biết, nhưng gần đây bố hay đứng ở quầy thu ngân nên em là người làm bánh. em nghĩ là rất có thể em đã làm sai chỗ nào đấy, nhưng..."

"từ từ đã," đầu yoongi quay mòng mòng. "cậu không... cậu không phải là nhân viên giao hàng hả?"

"không ạ," jungkook bật cười. "các anh em, jimin và taehyung, mới là những người hay đi giao bánh. tối hôm đấy anh jimin về sớm, em cũng phải về nhà nên tiện thể qua giao nốt đơn cuối," em kể. phỏng đoán của yoongi không sai một li; xét cho cùng, là nhạc sĩ, tai gã nhạy cảm với ba cái thứ này lắm. giọng jungkook mềm mỏng và gây nghiện vô cùng; yoongi muốn nghe em nói nhiều hơn, thậm chí là cả hát nữa.

"ờm," gã một lần nữa lại mất hết ngôn từ trước đứa nhóc này.

"em khá bất ngờ khi anh nói tất cả các đơn hàng của anh đều bị sai," jungkook thú thật. "nên đây, pizza vừa ra lò nóng hổi vừa thổi vừa ăn. đừng lo, em không nói với quản lý đâu." jungkook tươi tắn đáng yêu quá, yoongi chỉ muốn bắt em bỏ bao mang về thôi.


đầu óc trống rỗng, gã nhận hai chiếc hộp và dán mắt vào chúng trước khi ngẩng lên nhìn jungkook. "tôi không thấy cậu ở tiệm lúc nào cả," gã vọt miệng.

jungkook nhún vai. "em hay ở trong bếp. ăn ngon nhé, ngài min!"

"yoongi," gã nói, sởn gai ốc khi nghe giọng mình. "cứ gọi tôi là yoongi."

câu nói ấy làm jungkook mỉm cười. em cúi chào lần nữa. "tạm biệt, anh yoongi!"

yoongi đi vào nhà, cắn một miếng sicilian và gầm gừ khi nó tan chảy trong miệng gã với độ ngon tuyệt đỉnh. rồi gã nhớ đến nụ cười, đôi mắt sáng của jungkook, và thế là gã chỉ muốn đập đầu vào tủ bếp cho xong.

gã tiêu đời rồi.

/

yoongi không yêu cầu jungkook giao pizza cho gã nữa. gã đã biết vai trò của em với những chiếc pizza thần thánh ấy không phải là vận chuyển, mà là chế tạo. gã bắt đầu gọi pizza ngày càng nhiều tới mức có thể chỉ mặt điểm tên từng nhân viên, họ cũng thuộc giọng, mặt, số thẻ và số điện thoại của gã.

"có ngày em sẽ lấy hết tiền trong ví anh," jimin nói qua điện thoại. nó là đứa lúc nào cũng tưng tửng tưng tửng. "hai pizza của anh, yoongi." sau chuyện với jungkook, không một order nào bị ghi sai nữa.

"anh, ờ, sẽ qua tiệm lấy," gã nói. yoongi đang lên cân - quá nhiều cân - vì tộ pizza quá thường xuyên. thế mà gã vẫn chưa chán. sao cũng được, thế mới sinh ra thể dục chứ.

jungkook hay để lại những tờ note nho nhỏ trong hộp pizza để yoongi đọc. em trích lời bài hát, và ngạc nhiên thay, phần đa chúng là từ các sáng tác của yoongi. đôi khi em viết rất dễ thương, kiểu như, anh có biết trà xanh tốt cho da không? hoặc là, giữ sức khoẻ nhé! với một mặt cười nho nhỏ.

trái tim yoongi đau quá.

gã tiến vào tiệm pizza ấm cúng, ngay lập tức bị mê hoặc bởi mùi đồ ăn dễ chịu. ở đây cũng có rất nhiều món khác mà thỉnh thoảng yoongi có thử qua, như khoai tây chiên, xăng đuých, kiểu cơ bản. gã tự hỏi liệu có phải jungkook cũng là người làm ra chúng.

jimin liếc thấy gã. "hế lô, anh yoongi."

"chào," yoongi đáp, rồi thở dài. "anh đến để lấy đồ anh đặt."

jimin khịt mũi. "anh muốn lấy thêm gì nữa không? một đứa trai dễ thương chẳng hạn?" nói rồi nó đập tay với taehyung, người nhiệt liệt tán thưởng, "hay đấy!"

yoongi đảo mắt. "cứ đưa đồ ăn đây xem nào."

"gì căng," jimin lèm bèm.

"anh í chỉ dễ thương trước mặt jungkookie thôi," taehyung thì thầm bằng giọng móc mỉa, và hai thằng trời đánh lại cười đến đổ sập vào nhau.

"jungkook à," jimin gọi đổng từ sau quầy, "khách quen đến này."

một lát sau jungkook bước ra, má hẵng dính bột mì và tạp dề quấn quanh eo. em cười với gã. "chào anh, anh yoongi!"

yoongi liếm môi. "chào."

"đồ của anh ra ngay đây ạ."

rốt cuộc jimin và taehyung cũng phải bận bịu với những khách hàng khác, còn yoongi đứng đợi ở một bên. tay gã nằm trong túi, nơi chứa hai vé concert big bang. công ty kiếm được cho gã với giá tốt, và yoongi cũng để ý rằng rất nhiều lời nhạc jungkook để lại là từ những bài hát của big bang.

gã cố để không lo lắng. gã với jungkook chẳng quen biết gì lắm, phải rồi, nhưng yoongi thích cách mọi thứ xung quanh sáng bừng lên mỗi khi em cười. gã nghĩ, mình có thể yêu em.

đứa nhóc tóc tối màu đi ra với hai hộp pizza, mặt lộ rõ sự thoả mãn khác thường. "của anh đây," em líu lo.

bây giờ hoặc không bao giờ.

"cảm ơn," yoongi nói. ngôn từ khô cứng ở cổ họng gã. yoongi đằng hắng và tiếp tục. "ờ, anh - ừm. thứ bảy tuần sau em có bận gì không?"

jungkook bối rối nhìn gã. em cắn môi để giấu đi nụ cười. "không ạ, em rảnh."

"t-tốt," trong thâm tâm gã đang freestyle một bài rap diss, đối tượng: bản thân. "vì anh đang không biết liệu em-liệu em có muốn đi chơi với anh không. nếu em muốn. em không bắt buộc phải đi, nhưng... ừa." mặt gã đỏ phừng phừng. làm sao yoongi có thể cho đây là ý hay được cơ chứ. gã chết được chưa.

nhưng jungkook... trông em rất thích thú. thực tế em còn chủ động nhìn yoongi. "em rất thích," jungkook phấn khích nói. yoongi tự hỏi gã có phải người duy nhất ôm trong mình một cơn say nắng ngớ ngẩn. jungkook có vẻ nhận ra sự vui vẻ khác thường của mình, em đưa tay ép một bên tóc xuống, bồn chồn. tay em làm dây bột mì lên những lọn tóc. "ừm, ý em là, em sẽ đi với anh."

kết cuộc, em hôn yoongi trong xe khi gã tiết lộ hai chiếc vé. rồi em lui lại, mặt đỏ gay đáng yêu vô cùng khiến yoongi không thể không mỉm cười. hai người ăn tối bằng pizza.

__________________________

T/N: *garlic knot là cái này này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro