2. 1001 chuyện yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: yoongi với jungkook là youtuber

jungkook điều chỉnh máy quay cố định trên chân máy, nhìn vào ống kính và nhíu mày. cậu lấy tay áo để chùi, kiểm tra lại xem còn đốm bẩn nào không, rồi thở dài.

jungkook dành một phút bình tâm và hít thở thật sâu. cậu thấy rất kỳ, cảm thấy mình quá hở hang, bèn chỉnh lại ống tay áo và chiếc mũ len sao cho chúng che phủ từng xăng ti mét cơ thể. bọn thần tượng làm thế này suốt mà, cậu tự nhắc nhở bản thân. có làm sao đâu nào, cậu mười tám, có nhiều thần tượng ở độ tuổi đó mà! và jungkook đang làm tốt - rất tốt ấy chứ - trên các lớp nghệ thuật biểu diễn gần đây ở trường, đến nỗi mà các giáo viên của cậu đều hết lời ca ngợi kỹ thuật cậu siêu như thế nào và giọng cậu đặc biệt ra làm sao.

và, được rồi, có thể jungkook hơi sợ sân khấu một chút, nhưng điều đó có gì lạ đâu. cậu chưa bao giờ hát cho ai, kiểu một đám đông chẳng hạn, trừ các thầy cô, bạn bè và bạn cùng lớp - những người đã bên cậu rất nhiều năm.

jimin là người khai sáng cho cậu ý tưởng hát hò rồi tung lên mạng. đấy là một bước đệm, anh nói, vì nhiều người khác có thể nghe em hát và như thế thì em sẽ không sợ mấy nữa. cứ thử đi! jimin, người có bản lĩnh sân khấu lớn và một nụ cười còn lớn hơn thế, đã thuyết phục jungkook thành công. anh thậm chí còn cho jungkook mượn chân máy và máy quay để cậu quay video đầu tiên của mình.

nhưng giờ, nhìn vào ống kính máy quay trống rỗng đen ngòm, jungkook thấy sao mà ngượng và sao mà bất an thế. mặt cậu dường như quá trần trụi và bản thân cậu thì như một đứa trẻ nít.

vứt hết tự ti sang bên, jungkook đằng hắng cho sạch giọng. cậu khoanh tay và nói với máy quay, "xin chào. tên tớ là jeon jungkook, tớ mười tám. tớ học trường đại học nghệ thuật biểu diễn seoul. hôm nay tớ sẽ cover yanghwa bridge của zion.t."

jungkook nhắm mắt và im lặng một lúc. cậu chuẩn bị hát mà không có đệm nhạc, mặc dù thừa biết mình hoàn toàn có thể vừa hát vừa chơi guitar hoặc piano nhưng cảm giác chỉ giọng cậu thôi sẽ tuyệt hơn. jungkook tưởng tượng như mình đang nói chuyện bình thường với jimin, hoặc taehyung, và hít vào. khi thở ra, cậu bắt đầu hát.

việc hát rất đặc biệt với jungkook - nó tự do, nó giải thoát. khi ngôn từ trở nên vô dụng, cậu đặt cả hồn mình vào bài hát và hy vọng mọi người có thể lắng nghe cậu theo cách ấy. jungkook hát mãi không ngừng, không lấy hơi cũng không để sợ hãi men theo sống lưng cậu bò lên. cậu vừa mỉm cười vừa hát, và vừa hát vừa mỉm cười. không gì và không ai có thể làm jungkook ngừng lại.

khi bài hát kết thúc, giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. jungkook mở mắt ra, một lần nữa đối diện với máy quay. mặc dầu phía bên kia chẳng có ai cả, cậu cúi mặt xuống như một thói quen và mỉm cười với bản thân, một cái, với bản thân mà thôi.

jungkook cứ thế tải video lên, không hề muốn xem lại để biết mình có làm tốt hay không - vì như thế khác gì đẩy mình xuống cái hố của sự tự chỉ trích - và gửi cho jimin. anh sẽ lo phần chỉnh sửa và đăng nó lên tài khoản của em, jimin đã giao kèo với jungkook thế khi cho cậu xem kênh youtube mới toanh của mình. tin anh đê jungkookie!

jungkook vừa nấu cho mình một bát ramen vừa xem music bank, tự hỏi không biết rồi có ai xem không.

/

namjoon ghé qua làm phiền yoongi đúng lúc anh đang bận hoàn thành dự án cuối kỳ. cả hai đang ngồi trong một trong số các studio của trường để vọc các thiết bị; yoongi trong trạng thái muốn dọng đồ lên tường còn namjoon ôm điện thoại ngồi phía sau, chân vắt lên bàn.

đây vẫn luôn là cách họ tạo ra những thành quả mỹ mãn; trước kia thì dường như phải tốn đến mấy tiếng đồng hồ vò đầu bứt tai kết quả cuối cùng mới xuất hiện một cách đầy kỳ diệu.

yoongi rên rỉ, sục tay vào mái tóc vàng đã phai màu nhuộm khi namjoon huýt sáo khe khẽ. tai nghe lủng lẳng một bên, lông mày namjoon nhướn lên sát chân tóc màu hồng của cậu ta.

"cái gì đấy?" yoongi cắm cảu, không muốn lằng nhằng thêm nữa. đáng lẽ namjoon phải làm việc, má nó, thay vì dán mắt vào đống video mèo ngớ ngẩn.

"có thằng bé này trên youtube, ôi chu choa mạ ưi," namjoon cảm thán, "kỹ năng của nó hơi bị đỉnh. kiểu, vãi."

yoongi cau có. "nghe này, bọn mình phải tập trung vào chuyên môn chứ đếch phải quan tâm đến đứa trẻ nít nào đấy-"

"kể cả thế thì, yoongs, anh phải nghe cái này," namjoon quẩy chân xuống. "nghiêm túc luôn, cảm nhạc của em nó tốt vãi - đợi tí em bật lên máy tính cho -"

thế là yoongi cáu kỉnh đứng sang một bên khi namjoon mở youtube và đánh tên một channel vào thanh tìm kiếm: jeonjkook. nhìn thumbnail thì phần lớn video đều là một đứa con trai ngồi giữa một chỗ có vẻ như là bốn bức tường phòng cậu ta. giồi ôi, tâm can anh gào thét trong tuyệt vọng.

"cứ nghe đi," namjoon nói như thể cậu nghe được tiếng thét đó, rồi bấm vào một video có tựa đề tiếng anh.

xấu hổ thay, điều đầu tiên yoongi nhận thấy là thằng bé này dễ thương. cực kỳ, vô cùng dễ thương. nó có mắt nai và khi cười hàm trên bọc lấy hàm dưới, tay xinh xinh, tóc đen dày. yoongi chưa gì đã thấy tệ vì anh ta không cưỡng lại được những người thu hút như thế, được chưa.

nhưng rồi - rồi thằng bé mở miệng ra hát.

quỷ thần ơi, hát.

giọng thằng bé ngọt, âm vực khá rộng. biểu cảm khuôn mặt nó thay đổi đa phần giữa nhìn thẳng vào máy quay và nhìn xuống tay mình, và khi một nốt quan trọng chuẩn bị đến thì thằng bé cử động cả người. trông thằng bé hát như thể trên đời không có gì dễ dàng hơn với nó. khi thằng bé nhìn vào máy quay, yoongi cảm giác như nó nhìn qua cả anh, qua tất cả tất cả mọi người trong thế giới của nó. trông thằng bé như một người yêu âm nhạc tới tận xương tuỷ.

yoongi thán phục đến lặng người cái thằng bé đó, trông chẳng giống gì là đã đến tuổi trưởng thành (kể cả với đôi vai kia). anh không nói gì khi namjoon thoả mãn bấm vào một video khác.

cái này trông hơi khác; thằng bé ngồi ở một căn phòng rộng hơn, đằng sau toàn guitar cổ điển loại tốt. nó đang mặc đồng phục và điều ấy khiến yoongi cảm thấy quá là khó chịu quỷ thần ơi đ-ược rồi, yoongi, không được nghĩ như thế không được. một lúc sau có người nữa bước vào khung hình, tóc đỏ, mặc thường phục, đưa thằng bé một cây guitar.

namjoon để video này chạy hết thay vì bỏ qua đoạn đầu. thằng bé cầm cây guitar và gảy nó một cách dễ dàng. nó cười với máy quay, mái loà xoà trước mặt. "chào mọi người! đây là anh của mình, jimin. anh í dẫn mình đến studio ở trường đại học x của ảnh nên bây giờ chúng mình sẽ làm nhanh một video!"

đứa đầu đỏ giơ tay chữ v. miệng cậu ta khéo phải chiếm đến nửa mặt mỗi khi cười. "trông jungkook mặc đồng phục yêu lắm phải không anh em? tớ đã đón em thẳng từ trường về và khuyên em không nên thay đồng phục ra. sau đấy thì tớ giấu quần áo thường ngày của em đi để em không có gì thay luôn."

yoongi giật mình. "đệ-"

"đúng không, thằng đấy tình cờ làm sao lại học trường mình," namjoon lắc đầu nói. "trái đất tròn thật."

trong video, jungkook đảo mắt và bắt đầu chơi các hợp âm.

càng những video về sau, lượng like và comment bên dưới càng nhiều. cậu bé này và nụ cười của nó khiến yoongi ngày một hứng thú, tới mức anh ta không hề nhận ra namjoon đang nhướn mày đầy nghi hoặc, cũng không hề nhận ra namjoon đang nhắn tin cho ai đó.

/

"anh định dẫn em đi đâu?" jungkook bèo nhèo, cố giằng ra khỏi bàn tay lực điền của jimin đang nắm lấy vai áo mình. hôm nay là ngày nghỉ của jungkook, cậu phải được làm những gì mình muốn chứ - và những gì cậu muốn chỉ là ở nhà xem nốt bộ anime. hẵng còn nguyên một season chờ cậu giải quyết.

ấy vậy mà jimin lại qua nhà cậu, gõ cửa tới độ cậu không thể nào không ra mở. bên ngoài sáng tới nỗi jungkook phải liên tục dụi và nheo mắt, và cậu thầm ước mình vẫn còn ở trên giường. jimin tới đón jungkook đi; jungkook không kịp chải chuốt gì trừ đánh răng và tròng mảnh quần áo đầu tiên cậu tìm được trước khi bị lôi đầu khỏi nhà. cậu bắn tín hiệu cầu cứu tới mẹ mình, nhưng bà chỉ cười phớ lớ và vẫy chào cậu quý tử từ nhà bếp.

"anh," jungkook lặp lại, lần này thêm chút bực mình. cậu nhìn quanh, nhận thấy con đường họ đang đi khá quen thuộc. "mình tới trường anh hả?"

"chứ sao," jimin vui vẻ đáp. "anh với taehyung chuẩn bị gặp mấy chư vị khoá trên để nói chuyện nhạc nhẽo, nên muốn đưa chú theo cùng."

thông tin đến dồn dập một lúc khiến jungkook mất vài cái chớp mắt mới tiêu hoá nổi. rồi cậu giằng tay ra, khiến jimin chững người. mái đầu đỏ quay lại trong bối rối. "sao, sao thế?"

"anh, em mới học cấp ba, em cần phải đến đấy làm gì chứ?" jungkook nói, ra chiều không hiểu. "anh lôi đầu em khỏi giường lúc tám giờ sáng thứ bảy vì chuyện này hả? em còn chả được ăn mặc cho ra hồn!" sweater cậu đang mặc là từ hôm qua - rộng, có màu xám dịu và quá cỡ bởi mẹ cậu là người đã mua nó để ngăn thằng quý tử khỏi mặc chiếc áo phông trắng yêu thích của nó hết ba trăm sáu mươi lăm ngày - cả quần jeans nữa. jimin phẩy tay. "nghe này, bọn đại học chúng anh ăn mặc còn kinh khủng hơn, biết không? bọn anh đều trông như cứt ấy. đi nào!"

jungkook nhìn ông anh của mình. trông jimin thật sự chải chuốt hơn thường ngày, đầu tóc gọn gàng, anh mặc một chiếc áo phô ra hai bắp tay. jungkook muốn lên tiếng cằn nhằn, nhưng chưa kịp mở miệng đã lại bị jimin kéo đi.

họ đi lên tầng bốn khoa âm nhạc, nơi những người còn lại đang chờ sẵn. tiếng mở cửa ồn ã của jimin làm tất cả mọi người trong phòng giật mình.

taehyung là người đầu tiên nhảy ra sau cú chấn động. "jimin!"

jimin dang rộng vòng tay. "taehyung!" họ rạng rỡ ôm chầm lấy nhau. từ phía sau họ, jungkook lặng lẽ quan sát hai người còn lại trong phòng - một người da dẻ tái nhợt, tóc vàng, mặt quàu quạu, và một người tóc hồng có lúm đồng tiền, trông có vẻ thích thú.

"chào anh namjoon!" jimin nói sau khi rời khỏi taehyung. anh nhảy về phía namjoon và đứng lại ở một khoảng cách hơi quá gần. "em có đem theo một người bạn, hy vọng anh không phiền!"

jimin chỉ vào jungkook, nhưng jungkook lại đang bận giữ mình khỏi taehyung. mái ông anh này giờ có màu xanh lá, và anh cứ liên tục cọ đầu mình với trán jungkook thay lời chào. taehyung đặt cả hai tay lên vai jungkook và hỏi cậu một cách nghiêm trọng, "việc học trên trường của em có tốt không đấy?"

"có ạ," jungkook mỉm cười.

"được, tốt!"

"tae," jimin quạu, kéo taehyung ra. "mọi người, thằng nhóc này là jeon jungkook. em ấy đang học năm cuối ở sopa, trường cấp ba cũ của chúng mình ấy anh namjoon! dân busan, y như em vậy. jungkookie," anh quay sang jungkook, mắt hấp háy, "đây là anh namjoon, đang học năm thứ ba, và anh yoongi, năm thứ tư. cả hai đều học chuyên ngành âm nhạc. anh namjoon đã xem được các bản cover của em trên youtube, kookie ạ, và ảnh thích lắm đấy!"

đột nhiên, gò má jungkook chuyển đỏ tưng bừng.

màu đỏ ấy khiến những người anh của jungkook hứng thú và thi nhau lao vào chọt má cậu. jimin gào, "tôi đợi ngày này lâu lắm rồi đấy! cuối cùng jeon jungkook cũng ngại quên trời đất rồi!"

"anh thôi đê," jungkook xùy taehyung, người đang chọt má cậu nhiệt tình. rồi cậu quay qua cúi chào hai người cậu vừa được giới thiệu. "ah, cảm ơn các anh vì đã thích chúng."

"không có gì, chú em," namjoon nói. "với cả, cái ông đứng cạnh anh này mới là người đã mắc nửa người vào chiếc lưới tình của em cơ."

người tóc vàng, yoongi, thụi namjoon mạnh tới nỗi anh ta ngã chổng kềnh ra đất. tai yoongi đỏ gay. jungkook lờ mờ để ý rằng anh này trông rất đẹp trai khi cáu bẳn.

ở phía sau, jimin khúc khích đập tay với taehyung. "tao thấy mừng vì anh namjoon đã nhắn tin rủ tao vào vụ này."

taehyung khịt mũi. "ờ, tao chắc đấy là lý do duy nhất mày thấy mừng là anh namjoon đã mở kèo."

rốt cuộc thì taehyung cũng ăn thụi.

/

1 năm sau

"anh," jungkook mở lời, nhìn yoongi dựng máy một cách đầy nghi hoặc. cậu đã đề nghị tự xử vụ máy quay nhưng thiết bị lại là của anh, nên... cả hai đang ở căn hộ của yoongi, nó hơi nhỏ một chút nên jungkook phải ngồi sát vào anh để không chạm giường. cơ mà thế không có nghĩa là xấu. cậu đọc qua danh sách các câu hỏi trong tay và đợi yoongi hoàn thành việc của mình.

"được rồi, đã xong," yoongi nói, đứng dậy phủi quần. anh ngồi xuống cạnh jungkook, tựa người vào thành giường, vươn vai. jungkook đưa tay bấm chạy máy, nở nụ cười rạng rỡ. "chào mọi người! bởi vì đã có rất nhiều người yêu cầu chúng tớ làm cái này-"

"có Chúa mới biết vì sao," yoongi làu bàu, không hề nhận ra giọng mình đã bắt mic. jungkook phải cắn môi để giấu đi tiếng cười. "- 1001 chuyện yêu nhau!"

jungkook phải tốn hằng bao nụ hôn và aegyo mới mua chuộc được yoongi vào vụ này. cậu quyết khô máu với nó, nếu nó đồng nghĩa là việc cuối cùng cậu làm. jungkook thúc khuỷu tay vào yoongi và người đàn ông tóc bạc hà ấy thở dài, tuy nhiên đáp lại bằng hành động tương tự. vành tai yoongi đã ửng đỏ và anh phải giải thích với jungkook rằng không phải anh giận dữ gì đâu, chỉ là hơi xấu hổ thôi.

"đây là bạn trai của tớ, họ min tên yoongi," jungkook nói, quàng tay qua anh, bóp vai phải của anh trong một cử chỉ nhanh gọn. yoongi đằng hắng, đưa tay vuốt tóc. jungkook, cảm thấy rất nhộn, khịt mũi. "anh ấy đẹp trai nhỉ? anh ấy đẹp trai quá đi."

"làm quen với chuyện đấy đi," yoongi bật lại, nhưng cổ anh cũng bắt đầu chuyển đỏ. jungkook ẹ hèm, lôi tờ giấy ra lần nữa, toàn bộ trọng lượng cơ thể vẫn tựa vào yoongi. anh đã quen với tư thế này nên cũng chẳng buồn chuyển mình. "hai người gặp nhau ở đâu?"

yoongi cân nhắc câu hỏi. "bọn mình gặp ở một phòng thu," anh trả lời hỏn lọn vì không muốn cho người ngoài biết quá nhiều về đời sống cá nhân của họ. jungkook lại thúc nhẹ cùi chỏ vào yoongi.

"nhưng anh biết tớ từ trước đó rồi, tại có vẻ như hồi ấy anh thích các video của tớ lắm," cậu nói, và mỉm cười khi thấy yoongi không ho he gì.

"buổi hẹn đầu tiên của bọn mình là khi nào?" jungkook hỏi.

"trong công viên, mình đi xem biểu diễn đường phố," yoongi nói, chu mỏ nhớ lại ngày hôm ấy. đó cũng là ngày họ hôn nhau lần đầu. "em bị lạnh, nên bọn mình phải về sớm."

"em ghét lạnh," jungkook rên rỉ.

"cơ mà hay lắm - mũi em đỏ hết cả lên mỗi khi em lạnh nên trông em như con tuần lộc ý."

"câu hỏi tiếp theo," jungkook đằng hắng. môi cậu kéo lên thành một nụ cười. "ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì? khi anh mới xem video của em ấy nhé, không phải lần đầu gặp nhau đâu."

yoongi lườm người bên cạnh vài giây, nhưng rồi thở dài và đưa tay xoa gáy. anh lí nhí trả lời. "dễ thương."

"gì cơ?"

"cả hai lần," yoongi bất lực lặp lại, "anh đều nghĩ em dễ thương."

jungkook mỉm cười.

họ trả lời thêm một vài câu nữa - "em có nỗi ám ảnh kỳ lạ nào không?" "ồ có chứ, em phát điên vì nước hoa của anh. mỗi khi anh dùng nó là em lại xán đến."; "bọn mình cãi nhau nhiều nhất vì cái gì?" "ai trong hai đứa được cầm điểu khiển tv mỗi khi em qua nhà. và chuyện em cứ chôm quần áo của anh." "em chôm quần áo của anh á? anh cũng chôm đồ lót của em mà!" "..."; "một khả năng đặc biệt của em?" "bữa sáng em làm rất ki bo."; "điều gì em làm mà anh ước là em đã không làm thế?" "dành toàn bộ thời gian cắm cọc ở phòng thu của anh - em cô đơn lắm đúng không?" "anh im đê."; "thứ đầu tiên anh để ý ở em là gì?" "đôi mắt của em."

hai người mất đến cả tiếng đồng hồ để hoàn thành, vì đôi khi yoongi trở nên hơi cá nhân, hoặc nói mấy câu đùa ngớ ngẩn và đen tối, hoặc làm jungkook mất tập trung vào những câu hỏi trên tay. khi họ cuối cùng cũng kết thúc và máy quay cuối cùng cũng được tắt đi, yoongi gầm gừ lăn ngay lên giường. "mẹ nó nhá, anh sẽ không làm cái này lần hai đâu."

"uhuh," jungkook đáp, vì cả hai đều biết rằng chỉ cần cậu hỏi, yoongi sẽ lại làm lần nữa.

"anh nói nghiêm túc," yoongi vừa vươn vai vừa nói. "anh rap dưới-lòng-đất là có lý do của nó cả."

jungkook chỉ vui vẻ lắc đầu. "anh nói gì cũng được."

"ờ, đúng là anh nói gì cũng được đấy," yoongi cáu kỉnh nhại lại jungkook, vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình trên đệm. jungkook bò tới gần; không gian quá chật chội để nhét vừa cả hai nên jungkook tự cho mình quyền nằm lên người yoongi. người đàn ông tóc bạc hà rên rỉ.

"em nặng thế," anh nói, vỗ mông jungkook. "anh nghĩ là em hơi bị mộng năng."

"anh xấu tính quá đấy," jungkook lẩm nhẩm vào áo yoongi, và câu nói ấy nghe hường phấn hơn tưởng tượng. tay yoongi di chuyển lên trên, anh kéo gấu áo jungkook, để bàn tay mình nghỉ lại trên làn da ấm áp của tấm lưng bé nhỏ.

"ừ, ừ," yoongi đặt một nụ hôn lên trán jungkook. "thật đấy, anh không làm nữa đâu."

(một năm sau, anh ta lại làm lần nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro