1. hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi rên rỉ chuyển mình. ngoài cửa hỗn loạn quá nhiều âm thanh; tiếng dịch chuyển đồ đạc, tiếng chuyện trò ầm ĩ, tiếng thùng các tông cọ xát vào nhau. chắc có ai đang chuyển vào nhà bên, nhưng hẵng còn sớm vãi đái mà-

gã xem điện thoại. thật ra đã mười hai giờ trưa, nhưng thế cũng là sớm rồi. yoongi tiếp tục gầm gừ, và khi âm thanh kéo lê nội thất trên sàn bắt đầu trở nên nheo nhéo, gã vừa chửi thề, vừa tự kéo mình ra khỏi giường.

cũng chẳng có gì nhiều nhặn lắm, chỉ là hùng hổ ra hành lang để góp ý với mấy người chuyển nhà. tuy nhiên, gã không lường trước được cảnh tượng vị hàng xóm còn lại của gã - park jimin - đang tán gẫu một cách vô cùng hữu nghị và vui vẻ với một người đàn ông mặc đồng phục.

jimin ngay lập tức nhìn thấy yoongi và nở một nụ cười kéo tận mang tai. cậu ta chói mắt quá, yoongi lầm bầm và quay đi khi jimin nhảy đến chỗ gã. "buổi sáng tốt lành, ông anh! anh vừa bình minh hả? quào, buổi sáng nó bắt đầu từ ba tiếng trước rồi anh ơi..."

"mặt trời chưa lặn thì chưa phải buổi sáng đâu," yoongi cự cãi.

không thèm đoái hoài sự cáu kỉnh của yoongi, jimin tiếp tục trường ca. "hôm nay mình đón hàng xóm mới đó anh! thằng bé trẻ voãi xoài, vừa mới tốt nghiệp đại học thôi. nói chuyện với nó vui lắm!! em nghĩ là anh nên qua nhà nó thăm hỏi một tiếng đi. đã dọn xong phòng khách, phòng ngủ và bếp rồi, nhưng vẫn còn kha khá việc phải làm -" jimin chỉ vào người ban nãy cậu nói chuyện cùng. người đó khá gầy, còn miệng thì cười rộng hết nấc dưới chiếc mái duộm xanh bạc hà. "- taehyung bảo vài giờ nữa là đồ đạc của jungkook sẽ được chuyển vào hết. tên thằng bé đấy, jungkook! nó ciu lắm anh ạ, nhìn y con thỏ."

jimin chưa xong bài diễn văn của cậu mà yoongi đã thấy ung hết cả thủ. cậu vẫn còn nói khi yoongi thở dài, đưa tay day thái dương. "nghe này -"

"-taehyung bảo thằng bé biết nướng bánh nữa đó anh; em đã ăn thử cái bánh chuối-dưa nó làm rồi, đỉnh cực, anh ạ, em sẽ trở thành bạn thân mới của jungkook vì tương lai-"

"nghe này," yoongi nâng giọng, "một giây trật tự, park jimin. anh mày không quan tâm. chỉ cần ngừng tiếng ồn lại thôi."

jimin tạm nghỉ. "anh, anh biết là không thể mà. họ phải xong việc trong hôm nay, bằng không sẽ phải kéo dài tận tuần sau. em không nghĩ anh muốn thế đâu."

"giồi ôi," yoongi rền rĩ kêu.

"cũng đến giờ phải dậy rồi mà anh." jimin nói. "anh định ngủ qua ngày đến bao giờ nữa? sắp thành động vật sống về đêm đến nơi rồi đấy. đùa, ít nhất cũng phải thay đồ trước khi ló cái mặt ra ngoài chứ." yoongi còn chẳng để ý mình đã mặc nguyên chiếc áo đại học cũ và quần sweatpants ra hành lang. tóc thì chắc là như tổ quạ. "gần đây anh đã ăn được bữa tử tế nào chưa?"

yoongi hắng giọng. thứ cuối cùng gã bỏ bụng là ramen ăn liền, nhưng jimin không cần biết cái đó. "nghe này chú bé, anh mày sắp hai-sáu rồi, không cần mày chăm bẵm, ô kê?"

jimin nhìn gã. "nếu anh chắc chắn thế thì cứ vậy đi," có mùi ngờ vực trong giọng cậu. "nhưng chí ít phải qua nhà người ta một tí chứ? jungkook đang mời tất cả mọi người sang ăn tân gia căn hộ của em ấy, tầm bảy giờ tối. em ấy nhận nấu nướng, và cũng chỉ có em, anh, anh seokjin với anh namjoon thôi à."

nhà của seokjin và namjoon là căn hộ thứ tư trên tầng này. yoongi rên rỉ. "không, lúc đấy anh phải làm việc rồi."

"tiếc quá," một giọng lạ xen vào. yoongi quay sang chỉ để thấy như bị mèo tha mất lưỡi. "em thật sự muốn gặp tất cả mọi người."

"jungkook!" jimin bừng sáng, tung tẩy đưa tay khoác vai người mới đến. "đừng lo về anh yoongi, ảnh chỉ là một con gấu cáu kỉnh cỡ bự thôi. ảnh sẽ đến mà. với cả, thấy taehyung bảo em còn làm cả thịt hầm hả?"

jungkook nom rất trẻ. má phính, mắt nai. yoongi cố nuốt mà họng khô không nuốt nổi. hàm trên của em bao lấy hàm dưới khi em cười. yoongi cảm tưởng hai đầu gối của gã có thể sụp xuống dưới cảnh tượng đó. "cảm ơn nha anh," jungkook nói với jimin. em quay sang yoongi và cúi người chín chục độ, khoanh tay kính cẩn. "rất vui được gặp anh; tên em là jeon jungkook, từ bây giờ em sống cạnh nhà anh đó. có gì giúp đỡ em nhe."

yoongi không nói gì mất một lúc. jimin nhướn mày nhìn gã, gương mặt chầm chậm co lên thành một nụ cười đầy ẩn ý làm yoongi nôn nao trong lòng. gã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. "min yoongi," gã giới thiệu, phớt lờ sự dịu dàng mới thấy trong tông điệu. "cũng rất-rất hân hạnh được gặp em. có gì giúp đỡ anh nhé."

jungkook mỉm cười. "vậy hôm nay anh sẽ đến chứ anh yoongi?"

yoongi trộm đỏ mặt vì cách jungkook gọi tên mình. "ừ, chắc chắn rồi," gã trả lời, gần như là lẩm bẩm. "anh phải - anh phải đi và - làm cái này một chút. bai."

yoongi tháo lui về căn hộ của mình, bên tai văng vẳng tiếng jimim ha hả ngoài hành lang. gã cũng nghe thấy jungkook tò mò hỏi, "anh?" và giọng jimin trả lời, "có em ở đây sẽ rất tuyệt đó jungkook ạ."

yoongi vùi mặt vào hai bàn tay. chưa gì đã thấy được tương lai thê thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro