6. latte trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiajin tóm tắt chương này thế nào chứ mình tóm tắt như sau: yoongi và jungkook là hai kẻ đần đơn phương. siêu đần luôn, mình dịch mà phát bực :))

_

jungkook nhận cốc latte trà xanh từ cánh tay duỗi dài của yoongi trong biết ơn và cất tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi. người anh của em chỉ ngồi đó, đợi em nhấp và nuốt xuống một ngụm lớn từ cốc cà phê của mình (hai viên đường, không sữa, đủ đắng để vấn vương nơi đầu lưỡi). yoongi nhịp ngón tay trên bánh lái, nhướn mày nhìn đôi vai sõng của jungkook.

"anh cho rằng đây là dấu hiệu của bài giữa kỳ không suôn sẻ?" yoongi hỏi, bắt đầu khởi động xe. jungkook với tay thắt dây an toàn.

"trời ạ, thật sự tệ hại luôn đó anh," jungkook than thở. "em đần thối nhìn giấy thi suốt, kiểu, một nửa số câu hỏi, sau đó thì em chỉ điền tất cả những gì có thể vào đấy. em cảm giác như trượt môn rồi ấy."

"phiên bản trượt môn của em đối với người khác là qua môn với bảy sắc cầu vồng trên đầu," yoongi đùa nhạt. "nếu là anh thì anh sẽ không lo lắng quá đâu, nhóc hiểu chứ?"

jungkook nghiêng người, nhăn mày nhìn sâu vào đáy cốc. "em không phải nhóc, anh ạ," jungkook nóng nảy nói. giọng này trở nên đặc biệt con nít khi được thốt ra từ miệng em. dù yoongi đang quay về hướng khác, jungkook vẫn biết anh đang nhịn cười. mắt người anh tóc vàng gắn chặt trên đường nhưng cách hàm anh nghiến rất nhẹ đã tố cáo cho jungkook nỗ lực của người ngồi bên.

"em muốn ăn trưa món gì?" là tất cả những gì yoongi rốt cuộc nói, và jungkook hậm hừ.

"gì cũng được trừ mì, em phát ngấy rồi," jungkook tuyên bố. "anh jimin đang trải qua một giai đoạn kì quặc, ảnh cứ nấu đủ món với mì kiều mạch trong khi luộc mì còn không làm đúng, thế rồi em bị đề nghị cắt cử cho một nửa công đoạn nấu, và thế là chẳng còn học hành gì nữa."

yoongi lầm bầm. "anh đã bảo ở với anh thay vì jimin mà jungkookie."

"nhưng thế là xâm phạm quá mức rồi anh," jungkook cự cãi. em biết yoongi từ rất lâu rồi - từ khi em còn là thằng bé bốn tuổi học mẫu giáo còn yoongi là người anh tám tuổi cun ngầu học tiểu học. yoongi lúc nào cũng chơi với jungkook, không bao giờ xem nhẹ em chỉ vì em nhỏ tuổi hơn; anh luôn quan tâm tới jungkook, nói chuyện bình đẳng với em, và coi sóc em tận tình hơn bất cứ ai.

đó là lý do vì sao jungkook sẽ không bao giờ để yoongi biết rằng năm mười sáu tuổi, em viết một bức thư tình mà vẫn được giấu trong hộp đồ quý của em tới tận ngày hôm nay. bức thư đóng trong một chiếc phong bì trắng với chữ viết tay của em mười sáu nguệch ngoạc trên mặt trước. em hẵng còn tuổi thiếu niên khi yoongi đã hai mươi, đang mài mông trên giảng đường đại học, thử nghiệm những điều mới mẻ và khám phá những vùng đất xa lạ. dù yoongi thường xuyên giữ liên lạc với jungkook xuyên suốt những tháng ngày cấp ba của em, jungkook biết rõ em không thể nói ra cơn cảm nắng ngốc nghếch của mình - chỉ là cảm nắng thôi, vì em không chịu được tình cảm gì lớn lao hơn.

"cứ như em có khi nào xâm phạm được vậy," yoongi giễu cợt. "nếu em chưa nhận ra ấy mà, giữa hai bọn mình chưa bao giờ có khái niệm gì gọi là không gian cá nhân hết. chỉ cần nói cho anh khi nào, nhóc ạ, là em có thể dọn đến ở."

không sai - trong vòng bạn bè của họ, jungkook là đứa duy nhất có thể thân mật đụng chạm với yoongi. ấy là nhờ nhiều năm bên nhau và tuổi thơ cùng chơi bắn bi trên mái nhà. "cảm ơn anh," jungkook cắn môi, cố kìm nén cảm xúc lớn-hơn-tình-anh-em đang dâng trào. "nhưng hiện tại em muốn ở với anh jimin. để có trải nghiệm đại học trọn vẹn nhất."

yoongi nhún vai, mà đối với jungkook, hành động ấy trông không có gì đáng bận lòng. "được thôi," anh trả lời, khi jungkook mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. em không thấy được tay yoongi siết chặt trên vô lăng và anh lầm bầm, "trải nghiệm với anh jimin, ha?"

/

jungkook rên rỉ thành tiếng khi ngồi xuống chiếc ghế bành trong căn trọ của mình. căn phòng đầy mùi từ bếp toả ra, em nhăn mũi trước cảnh jimin đứng trước lò nướng, tay quạt khói.

"anh lại làm gì đấy," jungkook rên rỉ. xương cốt của em đã rệu rã hết cả. "anh à, vì chúa lòng lành làm ơn đừng cố gắng nấu cái gì nữa."

"anh đã làm được sandwich thì cái này cũng sẽ thế," jimin đáp trả. "có vấn đề gì với em thế? cớ sao mà lại ngà ngà say thế kia?"

"sao chăng gì, em mệt thôi," jungkook lầm bầm. "hôm nay em lại có bài kiểm tra, sau đó anh yoongi đưa em đi ăn tối, rồi đưa em về. bên ngoài lạnh lắm..."

"hử," jimin kêu khi bật hút mùi và giải quyết đống không tên trong chảo vào sọt rác. "đó là áo khoác da của anh yoongi đúng không?"

"hm?" jungkook vô thức xốc lại áo khoác yoongi, thật vừa vặn với em, trên vai. áo khoác có mùi của anh, mùi như cây thông và mực viết. "vâng, sao vậy?"

jimin nhướn mày như anh hay làm, biểu thị có điều tồi tệ sắp tới. anh dựa lưng vào bức tường đối diện jungkook. "ồ, không có gì hết," jimin bình thản đáp, lau tay lên chiếc sweatpants đang mặc. "chỉ có là anh vừa đi chơi với anh yoongi và anh hoseok vài ngày trước, hôm có mưa tuyết ấy? lạnh sun vòi luôn. anh mới hỏi xin anh yoongi cái áo khoác vì ảnh mặc đồ nhiều lớp mà, thế mà bị nạt cho vào mặt."

"thì sao?" jungkook chau mày vì vẫn chưa hiểu ý. yoongi đúng là giữ chủ quyền đồ cá nhân của anh hơi quá.

"thì," jimin dài giọng, có vẻ bó tay với jungkook, "em không thấy lạ khi anh hỏi thì anh ấy ca một bài dài như sớ về việc ảnh đã phải chắt bóp thế nào để mua cái áo và sẽ không đời nào đem nó cho một thằng quá đần để biết đường tự chuẩn bị áo cho bản thân nhưng anh ấy lại tự nguyện đưa nó cho em trong khi nhiệt độ ngoài kia mới chỉ kiểu, bốn độ xê thôi ư?"

"thấp hơn bốn độ xê mà," jungkook phản bác.

"ít nhất thì trời không có tuyết. anh cá là em còn chẳng cần phải hỏi xin áo khoác của anh ta, đúng không? anh ấy cứ thế đưa em mặc thôi đúng không?"

"vâng," em từ tốn trả lời, xích xa khỏi jimin. "nghe này anh giai, em không biết anh đang cố truyền đạt cái gì-"

"ôi mẹ ơi em đúng là hết thuốc chữa mà," jimin lẩm bẩm.

"- nhưng có lẽ chỉ đơn giản là anh yoongi quý em hơn thôi. giờ em sẽ đi ngủ, nhé? và làm ơn sáng mai đừng có hò em dậy."

"dĩ nhiên rồi, anh yoongi chỉ quý em thôi," jimin độc thoại với căn trọ trống khi jungkook đã lui về phòng. anh lắc đầu, rồi quay lại với thất bại trong công cuộc nấu một món phức tạp hơn đồ ăn một người của mình.

/

jungkook đã từng nghĩ đến chuyện đưa yoongi bức thư. nghĩ lần đầu là vào sinh nhật hai mươi tuổi của anh. vào bữa tối sau buổi hướng nghiệp tân sinh viên của anh. khi có người phổ nhạc cho lời anh viết, lần đầu tiên. khi anh ôm jungkook bằng cách vòng tay qua người em. khi anh ngủ lại trên sô pha của jungkook. khi anh lắng nghe jungkook huyên thuyên mà không xen vào lấy một lần. khi anh vẫn để tâm đến lời em nói mặc dầu bao tháng năm qua đã chứng minh rằng điều đó không thực sự cần thiết. khi jungkook tròn mười tám và yoongi mua tặng em một cây dương cầm. khi ban đêm jungkook xích về bên anh nhiều hơn trong giấc ngủ.

cứ khi nào sự thúc giục trờ đến, bắt jungkook phải thầm thì ba tiếng đẹp xinh thì cổ họng em lại nghẹn ứ; em sẽ mím chặt miệng, đỏ tưng bừng từ đầu tới chân và giấu cái mặt đi. việc nói ra ba tiếng ấy có gì đó... khiến nó quá thực, quá đáng sợ.

tình bạn cả đời của em. nếu như tất cả cứ thế vỡ tan như bong bóng nước thì sao?

em không thể đánh mất yoongi. yoongi đối với em còn hơn cả một người bạn thân thiết hay một người anh ân cần - anh là nửa kia của jungkook. cả hai thường lẩn vào góc để chơi một game ngớ ngẩn nào đó, yoongi sẽ tầm ngầm trở nên hiếu thắng khi chơi trò chơi của tháng trong điện thoại jungkook. hai người đều quá thích ăn kem và yoongi luôn mua cho jungkook đồ ngọt làm từ sô cô la kể cả khi em không biết em thèm chúng. jungkook luôn nấu món súp yêu thích của yoongi cho anh vào dịp sinh nhật anh hoặc khi anh ốm, vì vì lý do nào đó, anh không thích súp rong biển cho lắm. trong tủ quần áo nhà yoongi có cả một ngăn tủ dành cho đồ mặc của jungkook. một nửa số beanie yoongi có là do jungkook mua. họ ôm ấp và ngủ quên giữa những bộ phim vì không thể cú vọ quá khuya, tay chân jungkook quàng qua yoongi khi cả hai chìm vào mộng mị. nhịp đập trái tim yoongi là một giai điệu thân thương đã in hằn vào em từ thuở thiếu thời - từ ngữ đầu tiên, suy nghĩ lý trí đầu tiên jungkook có được trước cả tình yêu, tình bạncô đơn là yoongi.

em không thể mạo hiểm tất cả những thứ đó chỉ bời vì đôi khi em muốn được với sang để thơm lên má yoongi, hay ngoắc chân họ vào nhau đơn giản để cảm nhận mạch cả hai đập chậm dần trong những nhịp tương đồng. jungkook sẽ giữ những mộng tưởng đó cho riêng mình, bởi thực tại đã là tất cả những gì em hằng mong.

/

sáng hôm sau, jungkook lại tròng chiếc áo khoác da của yoongi quanh mình. cỡ quần áo của họ sêm sêm nhau, và không có gì của jungkook lại chỉ đơn thuần là của riêng em - ở một thời điểm nào đó, yoongi mặc đồ của em, và ở một thời điểm nào đó, em mặc đồ của yoongi. em hoàn toàn có thể sẽ nhảy chiếc áo này của anh, vì cảm giác mềm mại của nó dưới những ngón tay. jungkook đang ngồi ở phòng khách ký túc xá khi cốc cà phê từ cửa hàng gần đó xuất hiện dưới mũi.

jungkook giật tai nghe khỏi tai để nhìn yoongi trưng nụ cười ấm áp. "em dạo này có vẻ chăm chỉ nhỉ."

"đâu có, chỉ là mấy việc lặt vặt em hay quên hoàn thành ấy mà," jungkook thừa nhận. em cầm lấy cốc cà phê và để nó sưởi ấm đôi bàn tay. jungkook bỏ lỡ cách ánh nhìn yoongi trải trên chiếc sweatpants và áo phông thể dục cấp ba cũ của em, trông thật lệch pha khi đi kèm chiếc áo khoác da. "em nghĩ giáo viên lịch sử âm nhạc ghét em vì em cứ quên làm mấy việc nhỏ, kiểu như ghi nguồn thông tin cho mấy bài luận của em ấy."

"kinh hoàng," yoongi tán đồng, chiếm chỗ cạnh jungkook trên sô pha. jungkook ngồi khoanh chân còn yoongi chìm vào ghế, trông rõ ràng là kiệt sức. "chúa ơi, anh mệt quá."

jungkook cẩn thận hớp một ngụm đồ uống của em, mong đợi hương vị của thảo mộc. cái em nếm được lại là một thứ khác. "mm, đây là trà xanh ạ?"

"latte trà xanh," yoongi lầm bầm, kéo beanie che mặt. anh rên rỉ. "ôi chúa ơi."

"sao thế anh?"

"anh ngồi trong phòng tập cả mấy thế kỉ và giờ bắt đầu dính chưởng rồi đây. cái lưng đau chết anh mất."

jungkook lại uống một hơi dài, rồi để cốc cà phê cùng laptop lên bàn trước mặt. "anh, lại đây." em ra hiệu cho yoongi xoay người lại, trong lúc đó cởi bỏ áo khoác. yoongi săm soi em bằng một mắt, nhăn mày. jungkook nổi hết da gà da vịt vì lạnh.

phòng khách kí túc xá không có ai ngoài hai người họ. jungkook giục anh di chuyển.

"để làm gì?" yoongi càu nhàu, nhưng vẫn làm theo em nói, xoay lưng mình về phía em.

jungkook cẩn thận đưa tay, ấn ngón cái vào da yoongi và kéo các đốt ngón tay dọc lưng anh. cơ bắp yoongi cứng nhắc dưới bàn tay em, cuộn lên cứng hơn đá. ban đầu anh chỉnh thẳng người khi jungkook chạm vào mình, nhưng chỉ một lúc sau anh đơn giản là nhũn nhão ra, gầm gừ trong sảng khoái. tay jungkook di chuyển lên phía trên, lấy hết căng thẳng trong từng thớ thịt người trước mặt.

"mẹ," yoongi thốt lên, câu từ gửi một đợt run rẩy dọc sống lưng jungkook - giọng yoongi đã trở nên trầm hơn, như những lúc anh mới ngủ dậy. "em học ở đâu cách làm cái này vậy?"

"thỉnh thoảng anh jimin nhờ em mát xa vai, nên em có gọi là luyện tập," jungkook giải thích. jimin, dù lúc nào cũng tươi vui rạng rỡ, cũng có những ngày áp lực dồn đầy.

ngay lập tức, vì lí do nào đó, yoongi lại căng cứng người dưới bàn tay jungkook một lần nữa. nhận thấy điều ấy, jungkook chậm dần những vòng tròn dễ chịu em đang xoa trên bả vai yoongi.

"em làm cái này cho jimin?" yoongi hỏi, giờ thì cả giọng anh cũng trở nên cứng nhắc.

jungkook chau mày. "vâng, nếu anh ấy nhờ. anh... có vấn đề gì vậy?"

"không, không có vấn đề gì cả," yoongi cụt lủn trả lời, ngả vào cái chạm của jungkook. "cứ tiếp tục đi."

dù jungkook có cố gắng thế nào cơ thể yoongi vẫn cứng đơ. sau một lúc, jungkook lớn tiếng thở dài. "anh, anh giận cái gì vậy? em đã làm gì sai? ban nãy anh thả lỏng lắm mà, giờ lại căng hết lên rồi!"

"không có gì hết," yoongi khăng khăng. jungkook còn chẳng cần nhìn mặt để biết anh đang nói dối. "anh chỉ - đại học năm cuối mà, em biết đấy. toàn điều tuyệt vời. tiếp tục đi."

jungkook cắn môi, bắt đầu lo lắng nghĩ về một giả thiết đã ở trong đầu em từ rất lâu. "anh... có lẽ nào anh không ưa anh jimin hả?"

yoongi ho khan. "thằng đó tuy láo mỏ nhưng vẫn là đàn em của anh. anh vẫn quý nó."

"thế sao mỗi khi em nhắc đến anh ấy là anh lại trở nên tức giận?'

jungkook thấy hình như mình đã nói điều không nên. yoongi không nhúc nhích, lặng im đến đáng sợ trước mặt em, tới mức em giật mình một chút khi anh cuối cùng cũng động đậy. yoongi xoay người đủ để đặt một tay lên đùi jungkook, một tay miết nhẹ những lọn tóc trên trán em.

"anh không tức giận gì cả," anh gạt đi, tiếp tục nghịch tóc jungkook. "uống latte của em đi nhóc, không rẻ gì đâu."

"nếu không rẻ thì sao anh lại mua," jungkook nhõng nhẽo, kéo tay yoongi khỏi tóc mình. "anh - anh!"

jungkook vô tình trượt chân khi đẩy tay yoongi, khiến mặt hai người đối nhau ở cự li gần hơn lúc trước. em đã từng quan sát góc cạnh gương mặt anh trước đây, nhưng chỉ khi anh đã say ngủ; sống mũi yoongi, hay vầng khuyết nơi mí mắt. nhưng hiện tại em đang nhìn vào đó thật sâu, mắt mở to, không nói nên lời.

"em có tàn nhang này," yoongi buột miệng, có vẻ ngạc nhiên. "em có... ở ngay đây, trên-" anh với lên, miết ngón tay trên sống mũi jungkook, cứ như hai người chưa từng gặp bao giờ. cảm tưởng có lửa thiêu nóng từng chỗ ngón tay yoongi chạm tới. đây là lần đầu tiên jungkook thấy như thiêu như đốt dưới bàn tay yoongi, và em cảm nhận rõ rệt màu đỏ đang kéo quân lên khuôn mặt theo chỉ dẫn của ngón tay người đối diện, vì mắt người anh của em mở rộng-

và rồi yoongi hôn em, miệng ép vào của jungkook có chút tuyệt vọng, chắc chắn mà ấm áp. jungkook mất một lúc mới nhận thức được môi yoongi trên môi mình, tay anh đặt bên má, tay còn lại dưới đùi, nhưng một khi đã rồi, em ôm lấy gương mặt người đối diện và hôn đáp lại tốt nhất có thể.

nụ hôn tuyệt hơn em tưởng tượng; riêng tư, nồng ấm và là điều chỉ thuộc về hai người. jungkook nếm mùi cà phê vấn lại trên miệng yoongi. anh cắn nhẹ môi em, và jungkook dứt khỏi nụ hôn để thở, tay xuôi xuống bên cổ người đối diện.

"anh muốn làm như thế từ - rất lâu rồi, có lẽ," yoongi thở dốc, mặt đỏ bừng và có vẻ ngây ngất. háo hức rần rần chạy trong người jungkook bởi đúng ra em mới là người nên ở hoàn cảnh đó.

"rất lâu rồi?" jungkook nhắc lại trong hoài nghi. "từ lúc nào cơ ạ?"

"từ lúc nào á? anh không biết nữa? từ lúc anh cho rằng em là đứa trẻ đáng yêu nhất anh từng gặp hồi anh mới, kiểu, tám tuổi chăng?" yoongi nhún vai bất lực. "anh thích em nhiều đến ngu si từ rất lâu rồi, jungkook ạ. tất cả mọi người đều biết trừ em, nghĩa đen."

"gì cơ," jungkook nói như mất hồn.

"jimin đặc biệt giỏi ở cái khoản chọc ngoáy anh vụ đó," yoongi nhăn nhó, mắt lại chu du tới miệng jungkook. "nhưng rồi em bắt đầu nói về cậu ta và-"

"anh ghen, đúng không," jungkook những muốn bật cười. chuyện này quá sức tức cười mà. anh yoongi, người em say nắng suốt bao năm trời, bạn thân nhất trong số các bạn thân nhất của em, cũng cảm thấy y hệt?

"một chút," yoongi kéo hông jungkook, đưa em lại gần. "không nói về chuyện đó nữa, được không?"

"em sẽ nói cho cả thế giới," jungkook nhăn nhở, nhìn yoongi ngả vào cho một nụ hôn khác. jungkook nghiêng đầu, môi họ gặp nhau ở giữa. cảm giác giống như lao tự do xuống vách đá và biết rằng bên dưới có người đang chờ để bắt lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro