Chap 20 - Trapped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai quăng balo lên vai, ra khỏi phòng ngủ. Cậu liếc nhìn nhà tắm, nơi Sehun vẫn ở trong. Kai mỉm cười rồi ra ngoài. Taemin sẽ đến nhanh thôi.

Nụ cười của Kai tắt lịm khi thấy một dáng người cao lớn đang đứng dựa vào cửa.

“Chào buổi sáng~” Kris cười kểu. “Cục cưng của tôi có ở đây không? Tôi muốn gặp em ấy.”

“Không.” Kai nói. “Không có. Giờ anh đi được chưa?”

“Aww, nhóc à. Đừng làm thanh niên cứng chứ. Anh trai cậu cũng cần hít thở không khí, gặp gỡ người này người kia, phải không?”

“Tôi không phải em trai anh ấy.” Kai cãi lại.

“Oh? Vậy cậu là…?”

“Anh ấy là…” Não Kai bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm một lí do chính đáng cho Kris im miệng lại.

Kris nhìn Kai bằng ánh mắt dò xét.

“Anh ấy… là… b-bạn trai tôi!”

Kris mở to mắt. Thật ư?

“Cậu nói dối.” Kris mỉa mai, đút cả hai tay vào túi quần jean. “Sehun không có bạn trai.”

“Anh ấy có, và chính là tôi đây.” Kai lườm Kris. “Nên nếu anh dám đụng một ngón tay lên anh ấy, tôi sẽ giết anh, ngay bây giờ.”

Kai liếc nhìn chiếc xe đen vừa đỗ gần nhà. Oh! Đó là Taemin!

“Với tư cách là bạn trai của Sehun, tôi yêu cầu anh đừng bao giờ thò mặt đến đây nữa!”

Kris tròn mắt nhìn Kai bỏ đi, vào trong chiếc xe. Kris cứ đứng đó, nhìn chiếc xe đi xa dần. Mặt khác, Kai lại trút tiếng thở dài nặng nề.

“Anh chàng kia được đấy.” Taemin huýt sáo. “Bồ mới hả, Kai?”

“Đấy là thằng điên bám càng Sehun.” Kai ngúng nguẩy đáp.

“Sehun?” Taemin mở to hai mắt. “Wow, cậu Sehun đó đúng là quả bom ha? Vừa mới chia tay Luhan xong mà…?”

Kai không trả lời mà chỉ nhìn ra đường. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại giận Kris đến thế.

Và tim cậu cũng đau.

Mỗi lần thấy Kris, cậu lại nhớ lại cái lần Kris sàm sỡ Sehun.

Và Kai rất ghét.

Cậu cũng không biết tại sao.

Bối rối ghê.

***

Kris vẫn đứng nguyên ở chỗ Kai vừa bỏ đi. Hắn liếc nhìn ngôi nhà và không thấy chút bóng dáng nào của Sehun.

Đột nhiên, hắn bật cười.

Hắn lấy ra từ trong túi một cái bút.

“Kai của chúng ta đúng là một con mèo hư, huh?” Kris nhếch mép, rời khỏi nhà.

***

Kai cố tập trung hết sức vào những điều giáo sư đang giảng, nhưng cậu không thể. Tất cả con số và chữ đều biến thành cái mặt Sehun.

Ôi chết tiệt. Chuyện gì thế này?

Kai thở dài, rút điện thoại ra.

Một tin nhắn mới.

Cậu mở ra đọc.

Là từ Chanyeol.

Kai-ah, hôm nay đến nhà anh nhé. Anh nhớ em

Kai cắn môi dưới. Phải rồi, dạo này cậu toàn dành thời gian cho các bài kiểm tra và ở nhà (đọc, Sehun). Chanyeol hẳn rất nhớ cậu.

Được thôi, cưng.

Chiều nay em rảnh.

Đón em ở trường lúc 3 giờ nhé.

Kai chớp mắt. Cậu chợt nhận ra mình chưa từng tới căn hộ của Chanyeol. Không biết trông sẽ thế nào nhỉ.

Chanyeol là một người khá vui vẻ, dù đôi khi anh hơi quá chiếm hữu. Nên hẳn là nhà anh có màu rất sáng sủa. Kai mỉm cười, tự gật đầu.

Còn Sehun thì sao? Màu nào sẽ hợp với anh ấy?

Anh ấy trông rất cầu toàn và khó chịu. Căn phòng của Sehun hẳn phải sơn màu đen.

Nhưng đồng thời cũng rất dịu dàng và biết quan tâm, nên có lẽ sẽ là hai màu đen và trắng-

Hah? Sao tự dưng lại sang Sehun thế này?

Kai đập mạnh tay vào hai má, cốt để xua đi hình ảnh của Sehun trong đầu, kết quả là bị cả lớp quay lại nhìn đầy kì thị. Giáo sư chỉ lườm một cái thôi nhưng cũng đủ làm Kai ngượng chín mặt.

Tổ sư anh, Oh Sehun.

***

“Ôi Chúa ơi, ngoài này lạnh quá ha?” Hyuna nói, kéo áo khoác chặt hơn.

“Ừ. Cá là ngày mai kiểu gì cũng có tuyết.” Luhan gật đầu đồng tình.

“Uống chocolate nóng bây giờ thì hết sảy luôn.” Xiumin huýt sáo.

Sehun quay cả người lại với họ. “Tôi sẽ đãi mấy người sau nhưng LÀM ƠN GIÚP TÔI TÌM CHỖ HỌC TAEKWONDO đã! Nãy giờ mấy người chỉ biết than đói than rét thôi!”

Luhan, Hyuna và Xiumin ngay lập tức quay trở lại chủ đề chính, ngó nghiêng xung quanh để tìm trung tâm dạy võ.

Phải, từ sau vụ việc với Kris, Sehun quyết định đi học võ để sau này có thể đập cho hắn ta một trận, và còn là để… ờ… bảo vệ Kai nữa.

“Ahh!” Hyuna đột nhiên la lên.

Luhan, Xiumin và Sehun quay sang nhìn hướng Hyuna chỉ.

“Đó đó. Vào đăng kí đi, rồi còn ra đây đãi bọn này!” Hyuna bảo Sehun.

Sehun thở dài, vào trong tòa nhà. Sau vài thủ tục đăng kí, anh bước ra.

“Khóa học của anh là vào tháng sau?” Luhan hỏi.

“Ừm.” Sehun đáp. Anh mở điện thoại ra và đọc tin nhắn mới nhất.

Từ: Kai.

Ăn tối trước đi nhé, hôm nay tôi ra ngoài với bạn.

Vậy có nghĩa là… hôm nay Kai không ở nhà. Sehun mím môi thành một đường mỏng.

“Nhanh lên, đi thôi!” Hyuna hét, kéo tay Sehun.

“…”

“Sao vậy Sehun-ah?”

“TỰ ĐI MÀ MUA ĐỒ LẤY!” Sehun gầm gừ rồi bỏ đi.

“GÌ CƠ? Chờ đã! Chờ với!!!” Hyuna ngay lập tức đuổi theo Sehun.

“Hẳn là do Kai.” Luhan nói, quay sang Xiumin.

“Đồng ý.” Xiumin gật đầu.

Điều gì có thể khiến Sehun cáu hơn là bà Oh, điểm số tụt giảm và lời nhận xét của huấn luyện viên gym rằng anh đang béo lên chứ?

Chỉ có Kai thôi.

***

“Chào, cưng.”

Kai mỉm cười, ngồi vào xe Chanyeol.

“Đây, anh mua latte trà xanh của Starbuck cho em nhé.” Chanyeol đưa cái túi cho Kai.

“Aww, trà xanh~” Kai rú lên, vui vẻ lấy cái cốc ra và uống một ngụm lớn.

“Hôm nay lạnh phết đấy. Ăn mặc phong phanh như em liệu có sao không?” Chanyeol hỏi, chạm vào áo Kai.

“Hmm. Ổn mà.” Sau vài phút, Kai bắt đầu thấy choáng váng.

“Chúng ta đi mua đồ ăn cho bữa tối nhé?”

Chanyeol đề nghị.

“E-erm… C-cũng được.” Kai khó khăn đáp. “A- anh à…”

“Hmmm?”

“Anh lái chậm hơn một chút được không?” Kai lầm bầm. Tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòa đi.

“Sao vậy? Có gì không ổn à?”

“Chóng mặt quá, em không biết nữa.” Kai nhắm chặt mắt lại. “L-làm ơn đi chậm lại…”

“Ngủ đi, ngủ đi.” Chanyeol nhẹ nhàng đẩy Kai vào ghế.

Kai bắt đầu mất ý thức dần.

Một lúc sau, cả người cậu nhẹ hẫng.

Rồi một mảng tối đen.

***

Kai tỉnh lại, mở to mắt vì shock. Cậu đang ở đâu? Kai rền rĩ, một cơn đau chạy dọc qua xương sống.

Chẳng phải là cậu đang… ở cùng…

“Em dậy rồi sao, cưng?” Kai quay lại và thấy Chanyeol đang nhìn mình trên sofa.

“Ch-chuyện gì vậy?” Kai hỏi, cố dùng tay phải để ngồi thẳng dậy .

Clank.

Kai trố mắt, tay phải của cậu đã bị còng.

“Chanyeol!” Kai kêu lên. “C-cái gì v-vậy?”

Chanyeol không trả lời, chỉ nhìn Kai một cách ngây thơ.

Tok tok tok.

Chanyeol nhếch mép và búng tay, để vị khách vào.

Kai mở to mắt nhìn kẻ cao lớn vừa vào phòng.

Hắn mặc quần jean và áo thun.

Ngay sau đó, hắn cũng để ý tới Kai. “Oh? Cậu đã đến đây rồi?”

Môi Kai run rẩy, cậu biết kẻ đó là ai. Kris.

“Đồ cậu cần đây, Chanyeol.” Kris đưa một vật cho Chanyeol.

Chanyeol nhận lấy.

Là cái bút.

Kai bối rối nhíu mày. Chanyeol xem xét cái bút đó một lúc, rồi bấm vào cái nút nhỏ trên đó.

“Anh ấy có, và chính là tôi đây. “Nên nếu anh dám đụng một ngón tay lên anh ấy, tôi sẽ giết anh, ngay bây giờ.”

Kai mở to mắt khi nghe thấy giọng của chính mình.

“Với tư cách là bạn trai của Sehun, tôi yêu cầu anh đừng bao giờ thò mặt đến đây nữa!”

Kai bắt đầu run rẩy. Chanyeol nhìn cậu với bộ mặt cực kì đáng sợ.

“Một đứa nhỏ dũng cảm.” Kris bật cười. “Cậu ta quyết tâm bảo vệ Sehun đến cùng. Thật phí lời quá.”

Chanyeol nắm cây bút chặt đến mức suýt bẻ gẫy nó. “Kris, ra ngoài.”

Kris nhếch mép rồi bỏ đi.

“Kai…”

Kai giật mình trước tông giọng trầm đột ngột của Sehun.

Chanyeol đập cây bút lên bàn bằng một lực rất mạnh. “Em không biết mình thuộc về ai, huh?”

Kai hoảng hốt lùi lại, nhưng chiếc còng ở tay phải không cho cậu làm thế.

Chanyeol đẩy Kai, thô bạo ấn cậu xuống giường.

“Chanyeol, dừng lại!”

“Tại sao, em không muốn?” Chanyeol hỏi, mắt tối sầm lại.

“Không, không phải như vậy.” Kai gần như bật khóc.

“Tại sao?” Chanyeol hỏi, giọng nói tràn ngập tổn thương.

“Chanyeol, nghe này. Chúng ta có thể nói chuyện mà. Đừng như vậy. Thả em ra đi. Làm ơn.”

“Thả em ra, để em về với Sehun hả?” Chanyeol quát.

“Sehun không liên quan gì cả!” Kai khóc nấc.

“Ha.” Chanyeol bật ra tiếng mỉa mai cay đắng. “Nói đi. Em chán anh rồi, huh?”

“Không!”

“Rõ ràng là thế!” Chanyeol gầm gừ. “Nhưng anh không quan tâm liệu em có chán anh hay không.”

Kai sợ hãi rên rỉ khi Chanyeol bắt đầu rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Em là của anh, và em nên hiểu điều đó.”

Srek.

“KYAAAAAAAAA!!!”

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro