Chap 21 - Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun đang làm bếp. Cậu ngân nga, chăm chú dõi theo món katsu nấu trên chảo.

JDUG.

Baekhyun bất ngờ nhìn lên.

Gì vậy? Tiếng gì thế?

Baekhyun cau mày. Chắc chắn là tiếng động phát ra từ nhà Chanyeol.

Baekhyun tắt bếp, nhanh chóng chạy sang. Cậu mở cửa và chết lặng bởi cảnh tượng trước mắt.

Kai bị kẹp dưới gọng kìm của Chanyeol, áo gần như đã bị xé rách. Một vết đỏ hằn trên má Kai.

Cổ tay cậu bị còng. Và cậu khóc.

“CHAN-… CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ???”

“Ai cho phép cậu vào?” Chanyeol lạnh lùng hỏi.

“Đi ra.”

“Cậu nghĩ mình đang làm gì chứ?” Baekhyun thở ra nặng nề.

“Cứu với~” Kai bật khóc và Chanyeol ngay lập tức bịt miệng cậu lại.

“Chanyeol, dừng lại đi!” Baekhyun túm tay Chanyeol.

“Không, cậu thôi đi! Đi ra ngoài!”

“Chanyeol đừng có điên nữa!” Baekhyun bắt đầu hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên Chanyeol bắt người khác như vậy. May mà Baekhyun đến. Nếu không, ai mà biết Kai sẽ gặp phải chuyện gì.

“Chanyeol, em ấy chết mất!” Baekhyun hét lên. “Thả em ấy ra! Ngay bây giờ!”

Chanyeol gầm gừ, gạt mạnh Baekhyun ra. “Đừng có xía vào, Baek, không tôi sẽ giết cậu.”

Baekhyun chết lặng. Chanyeol chưa bao giờ dọa dẫm cậu. Một nỗi đau vô hình xâm chiếm lấy con tim Baekhyun.

“Thôi đi, Yeol.” Baekhyun đẩy Chanyeol ra.

Cậu chạy tới, cầm cổ tay Kai lên xem. “Chúa ơi, em chảy máu rồi!”

Kai chỉ nhìn Baekhyun với ánh mắt sợ hãi.

“Mau gọi cho Sehun, anh sẽ đánh lạc hướng Chanyeol.” Baekhyun thì thầm với Kai.

Kai mở to mắt sợ hãi khi Baekhyun bị kéo đi.

“Cậu đã ngăn cản tôi rất nhiều lần rồi, Baek. Tôi sẽ không để cậu làm thế nữa.”

“Park Chanyeol bình tĩnh lại đi!” Baekhyun quát.

“Cậu không thể bắt cóc và làm tổn thương người khác như thế này. Làm ơn!”

Tay trái của Kai run rẩy lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần.

Căn hộ Seoul Yo Sak Juroom, số 194! Ngay bây giờ! Giúp tôi! Làm ơn đi!

Kai gửi tin nhắn và quay sang chiếc còng bên tay phải, cố tìm cách mở nó ra.

BRAK!

Kai giật mình, Chanyeol vừa đá mạnh vào bàn.

“Tôi không cần cậu bảo tôi phải làm gì! CÚT RA!”

“KHÔNG!” Baekhyun gào lại. Hai mắt cậu ngập nước. “Tớ sẽ không làm ngơ nữa! Thả em ấy ra đi Chanyeol. Xin cậu đấy!”

“Cậu nói cậu yêu tôi!” Chanyeol gầm gừ. “Đây là thứ tôi nhận được từ tình yêu của cậu sao? Bị cậu điều khiển như một con rối? Baekhyun! Biến con mẹ nó đi! Tôi sẽ không nghe cậu nữa! Cậu chẳng khác gì một thằng thảm hại chỉ biết nói yêu tôi!”

Mắt Baekhyun mở to trước những lời cay độc của Chanyeol. Nước mắt rơi trên má, cổ họng cậu khô khốc.

Drrrtt.

Chanyeol quay sang chiếc điện thoại đang kêu.

Kai hoảng loạn cố tắt máy đi.

Chanyeol nhanh chóng giật điện thoại khỏi tay Kai.

Sehun, đang gọi.

Cơn giận bắt đầu lan tỏa trong từng mạch má

của Chanyeol.

SLAP!

“Chanyeol!” Baekhyun hét lên khi Chanyeol tát Kai.

SLAP!

SLAP!

SLAP!

Baekhyun đẩy Chanyeol ra. “Chanyeol, đừng! Nếu yêu em ấy, đừng hành hạ em ấy nữa! Thôi đi, xin cậu đấy!”

Chanyeol hồng hộc thở từng nhịp nặng nề.

Chanyeol giơ tay lên, chuẩn bị đánh Baekhyun. Nhưng anh không thể. Đó là Baekhyun, không phải Kai.

Chanyeol không đời nào có thể làm hại Baekhyun. Chanyeol gạt Baekhyun ra và giật mạnh tóc Kai. Kai kêu lên đau đớn.

Oh Sehun, anh ở đâu!

“Em rất rất hư, Kai ạ.” Chanyeol thì thầm. “Em vẫn chưa hiểu, phải không? Anh không thích chia sẻ những thứ thuộc về mình!”

Baekhyun đứng lên, nắm chặt cổ tay Chanyeol.

“Chanyeooool!”

“Những ai quay lưng lại với anh, đều đáng phải CHẾT.”

“Không, làm ơn…” Bây giờ mắt Kai cũng ngập nước. Cậu sợ.

“Chanyeol, không!” Baekhyun hét lên, dùng tất cả sức lực đẩy Chanyeol ra.

“BYUN BAEKHYUN THÔI NGAY!” Chanyeol trở nên điên loạn, Baekhyun một lần nữa lại đứng chắn trước mặt Kai. Chết tiệt! Anh không thể đụng dù chỉ một ngón tay đến Baekhyun.

Nhưng điện thoại lại kêu.

Là Sehun.

Sehun, kẻ đã cướp Kai đi.

Mắt Chanyeol tối lại.

Baekhyun mở to mắt khi Chanyeol cầm một cái ghế lên, quật mạnh vào cơ thể nhỏ bé của cậu.

“KHÔNG!” Baekhyun ngã xuống đất, ho ra một búng máu. Kai hét.

Chanyeol một lần nữa nâng chiếc ghế lên. Đừng!

Baekhyun chớp đôi mắt yếu ớt của mình.

Đừng làm hại ai nữa.

Đừng tự làm tổn thương mình nữa.

Đừng để mọi người ghét bỏ cậu…

Nếu cần hành hạ ai…

Hãy trút lên tớ đây.

Và Baekhyun, một lần nữa, lại dùng cơ thể mình che chắn cho Kai.

BRAK!!!

“KHÔNG!!!!” Baekhyun ngất lịm đi trên người Kai.

Chanyeol cũng chết lặng vì bất ngờ.

Baekhyun bất tỉnh rồi.

Và chảy rất nhiều máu.

Chanyeol đã làm gì vậy?

“B-Baek?” Mặt Chanyeol tái xanh. “B-Baek… tỉnh lại đi…”

Baekhyun không phản ứng. Chân Chanyeol bắt đầu mềm nhũn. Cả người anh run rẩy khi chạm vào Baekhyun.

“B-Baekhyun?”

Kai choáng váng. Baekhyun bị sao vậy? Đột nhiên cánh cửa bị đạp ra, Sehun xông vào, hoàn toàn shock.

“ÔI CHÚA ƠI! ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ THẾ NÀY???”

Tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn Sehun.

“Sehun-ah gọi cứu thương nhanh lên!” Kai bật khóc. “Baekhyun sẽ chết mất!”

Sehun không biết làm gì ngoài nghe theo Kai. Chanyeol khóc. Anh ôm chặt cơ thể Baekhyun vào lòng.

Sao cậu ấy lại nhắm mắt? Sao không tỉnh lại?

Chanyeol tiếp tục ôm chặt hơn.

Chanyeol lặng đi. Anh còn không nghe thấy tiếng khóc của Kai, cũng như không thể rời xa khỏi Baekhyun.

Anh chỉ nhìn Baekhyun.

Và nước mắt cứ tiếp tục rơi.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro