Chap 19 - Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun rời ánh mắt khỏi điện thoại khi nghe tiếng gõ cửa.

Kai về rồi ư?

Sehun ngượng ngùng đứng dậy, hắng giọng và chỉnh trang lại quần áo. Anh liếc qua gương để kiểm tra lần cuối cùng rồi chạy ra cửa.

Sehun mở cửa, để rồi rất ngạc nhiên trước một thân hình cực kì cao lớn đang đứng đó.

K-Kris!!!

“C-cái…?” Miệng Sehun hết há ra rồi ngậm lại, tay phải siết chặt nắm đấm cửa.

“Chào, cưng.” Kris nhếch mép, tiến lại gần Sehun.

“Cậu thế nào rồi?”

“L-làm sao…” Sehun không nói nên lời. “N-nhà… tôi…”

“Đó là bí mật…” Cái nhếch mép của Kris càng rộng hơn. “Điều gì liên quan đến Sehun của tôi đều là có thể.”

“Anh là thằng bệnh!” Sehun gầm gừ, cố đóng cửa lại.

“Này, này, này!” Kris hoảng loạn. Một tay hắn nhanh chóng giữ cửa. “Tôi đến để cho cậu thứ này!”

“Không cần!” Sehun đẩy cửa mạnh hơn.

Chết tiệt. Dù Kris rất gầy, nhưng rõ ràng anh ta khỏe vô cùng

“Là về thằng họ Park đó!!!” Kris gần như hét lên. Sehun ngay lập tức dừng lại. “Sao?”

Sehun liền thả tay nắm cửa ra. Kris đẩy mạnh cửa, cả người Sehun xuất hiện trước mắt hắn.

“Vậy là gì?” Sehun lườm Kris.

“Thực ra đây là bí mật…” Kris cười đểu. Hắn cúi lại gần Sehun. “Park Chanyeol đó thực ra…”

Sehun cũng ấn tai mình lại gần, tuyệt vọng để nghe bất cứ thông tin gì về Chanyeol từ Kris. Kris nhếch mép, túm lấy tay Sehun, mạnh bạo xoay anh lại và đặt một nụ hôn sâu lên môi anh. Sehun mở to mắt, hối hận về cái sự ngu ngốc của mình ngay lập tức. Anh vật lộn đẩy Kris ra.

“CON MẸ ANH!” Sehun gầm gừ với Kris. “CÚT MAU!”

“Sao thế, Sehun?” Kris nở nụ cười bệnh hoạn. “Hôn thôi thì có làm sao?”

“Đ*t mẹ!” Sehun hét, cố gắng sập cửa lại lần nữa nhưng Kris đã túm được cổ tay anh.

“Đừng lạnh lùng như thế, cưng à. Em chưa có bạn trai phải không?”

“CHẾT TIỆT!” Sehun tuyệt vọng giãy giụa nhưng thất bại.

“Aww, một cậu nhóc thú vị…” Kris cười đểu.

“Đừng ngượng, Hun-ah. Anh sẽ…-“

Kris giật mình, ai đó vừa đẩy mạn hắn ra. Hắn chớp mắt, người kia đang lườm hắn cháy mặt.

“Nghe không hiểu tiếng người à? Anh ấy nói CÚT ĐI!”

Sehun cũng cực kì ngạc nhiên. Anh ngay lập tức giật tay mình khỏi gọng kìm chợt yếu xìu đi của Kris.

Kai?

“Cậu… là ai?” Kris cau mày.

“Tôi là…” Kai do dự một lúc. “… anh không cần biết. Cút khỏi đây mau!”

“Được thôi…” Kris thở dài. “Có lẽ bây giờ không phải lúc rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé?”

Kai mở to mắt còn Sehun vận dụng hết công lực lườm hắn. Kris quay đi, nháy mắt với Sehun một cái rồi biến mất.

“Đừng có quay lại đây nữa thằng bệnh hoạn!”

Sehun giận giữ hét. Tay anh nắm chặt lại. Kai cũng nhìn Kris rời đi, thái độ chẳng kém tức hơn là bao.

***

Sehun ngủ dậy, nhìn đồng hồ.

19.06 PM.

Ôi Chúa ơi, anh ngủ cũng khá lâu rồi. Sehun ngáp và vặn vẹo người. Thằng cha đó, Kris, thực sự làm máu nóng trong người anh muốn bốc hỏa hết.

Nhưng điều khiến anh thật sự tức giận là… Trông anh thật yếu đuối trước mặt Kai. Sehun đấm mạnh vào gối.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!

Một lúc sau, Sehun cũng thôi hành hạ cái gối. Anh đứng dậy khỏi giường. Và đó là lúc dạ dày anh biểu tình dữ dội!

Ồ phải rồi!

Sehun đã bỏ qua bữa trưa mà vào phòng đập phá đồ đạc. Sau đó thì ngủ đến tối nên đói là đương nhiên thôi.

Sehun thở dài, ra khỏi phòng.

Kai đã ăn tối chưa? Hay cậu lại bỏ bữa mà đi ngủ luôn?

Sehun đóng nhẹ cửa phòng ngủ, ra phòng khách. Anh dừng lại khi ngửi thấy mùi gì đó trong bếp.

Chân Sehun di chuyển đến nhà bếp, và anh bắt gặp Kai đang đứng trước lò nướng, nấu thứ gì đó. Sehun cứ nhìn chằm chằm, mắt dán chặt lên lưng Kai.

Kai di chuyển nhanh chóng, một lúc sau cậu đổ đồ ăn ra đĩa. Sehun nghe tiếng Kai thở dài vui vẻ, rồi cậu quay lại.

Kai nhảy dựng lên vì bất ngờ khi thấy Sehun đang đứng dựa tường sau lưng mình. “Này! Anh làm tôi suýt trụy tim!”

“Cậu đang làm gì đấy?” Sehun hỏi.

“Errmm…” Kai đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. “… tôi đang làm… bữa tối hôm nay…”

Sehun nhướn mày và Kai ngay lập tức loạn lên.

“Đ-được rồi! N-nếu anh không muốn ăn thì chúng ta sẽ ra ngoài dùng bữa! T-tôi không nghĩ nó ngon đâu.”

Sehun cau mày, đến gần Kai. Anh xúc một thìa cơm rang lớn do cậu vừa làm.

Măm.

Ôi Chúa ơi…

Nó có vị thật là…

… Tởm…

Sehun không biết Kai nấu cơm kiểu gì, nhưng rõ ràng cơm bị chín quá. Gần như nhạt toẹt, chỉ có chút gia vị giữa những hạt cơm.

Kai nhận ra sự thay đổi trên mặt Sehun nên nhanh chóng giật cái đĩa lại. “K-không không không! Đừng ăn nữa! Nó ghê lắm!”

Sehun không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Kai. “Sao tự dưng cậu lại vào bếp?”

“T-tôi chỉ…” Kai cắn môi dưới, cố gắng tìm từ cho phù hợp. “B-bởi vì anh đã nấu rất nhiều rồi… nên tôi cũng muốn…”

Sai. Là vì tôi muốn anh khen tài nấu nướng của tôi. Để chứng tỏ rằng tôi cũng biết làm bếp, như Luhan.

Sehun gật đầu, mỉm cười với Kai. Anh lấy lại cái đĩa từ tay Kai, ngồi xuống và vui vẻ ăn nốt.

“S-Sehun. Đừng ép mình phải-“

“Tôi đâu có tự ép mình.” Sehun nói mà không nhìn Kai. “Miệng tôi tự mở ra đấy chứ.”

Kai bĩu môi. Sehun lại cố an ủi cậu sao? Bởi vì Kai không cần, nhé. Kai lại giơ tay ra. “Đưa đây cho tôi! Đừng có ăn nếu anh không muốn!”

Sehun chỉ đơn giản là túm cổ tay Kai, kéo cậu ngã vào lòng mình. “Tôi ăn không phải bị ai ép cả. Tôi ăn vì tôi muốn thế. Cho nên hãy im đi và đừng có cử động nhiều.”

Kai không chống cự nổi dưới đôi tay Sehun. Cậu liếc nhìn mặt Sehun, đang rất gần với cậu.

“Không nên nấu lâu quá.” Sehun nói. “Chỉ cần đợi đến khi gạo chuyển thành màu nâu là được.”

Kai phải nín thở lại mới không bị phân tâm bởi mùi bạc hà trên người Sehun.

“Còn gia vị, đừng cho ít quá. Muối, đường, các loại khác nữa, phải có tỉ lệ phù hợp.”

Kai nhắm mắt, giật nảy mình khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sehun sau gáy.

“Còn cà rốt thì quá-“

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.” Kai rú lên, cố thoát khỏi gọng kìm của Sehun.

“Ngồi im.” Sehun thì thầm, đặt cằm lên đầu Kai. “Tôi cô đơn. Nên ngồi im đi.”

Kai cứng đơ người. Cuối cùng cậu thả lỏng mình trong tay Sehun, vì cậu biết là có chống cự cũng vô tác dụng.

“Cái thằng cha lúc sáng…” Giọng Sehun thấp xuống. “Lần sau nếu cậu lỡ mở cửa cho hắn, làm ơn giết hắn dùm tôi.”

Kai bật cười. “Thực ra đó là ai vậy? Một người bạn?”

“Hắn là…” Sehun nghiến răng. “Một người tôi vô tình quen.”

Kai không nói gì, chỉ gật đầu. “Nếu lần sau thấy cái mặt đó, tôi sẽ thiến anh ta.”

Cả hai lại rơi vào im lặng, đột nhiên Sehun bật cười.

“Chúng ta hài quá nhỉ?” Sehun nói.

“Hmm?”

“Đầu tiên là kẻ thù. Sau đó dần dần lại thành bạn.”

“Bạn cái con khỉ! Chúng ta vẫn là kẻ thù nhá!”

Kai lè lưỡi, và ngay lập tức bị Sehun vật ra cù.

“Aw! Aw! Aw! Ahahahaha dừng lại! Aww!!” Kai nửa hét nửa cười.

“Vẫn là kẻ thù, huh? Đây là cách kẻ thù thực sự đánh nhau đây!” Sehun cười lớn, tiếp tục cù Kai đến khi cậu xụi lơ.

Sehun không biết tại sao anh lại thích cù Kai đến thế. Khi anh chạm tay vào cậu, đôi mắt cậu cong thành hình lưỡi liềm khi cười, điệu cười ngọt ngào của cậu nữa.

Kai rất đẹp.

Drrrttt…

Sehun và Kai cùng quay sang nhìn điện thoại.

Sehun nhấc máy.

Là mẹ anh.

“Vâng, thưa mẹ?” Sehun trả lời, ra khỏi nhà để Kai không nghe thấy.

“Con với Kai sao rồi ?” Bà Oh nhẹ nhàng hỏi.

“Bọn con ổn.” Sehun ngồi xuống băng ghế ngoài cửa nhà. “Kai rất tốt với con.”

“Một tháng đã qua rồi, con yêu. Và sau khi nghĩ lại… mẹ… “

Sehun kiên nhẫn đợi bà nói nốt.

“Con không cần phải cưới Kai, Sehun-ah .”

Sehun mở to mắt ngay lập tức. “Sao cơ ạ?”

“Ý mẹ là, con có thể tự do chọn người mình muốn cưới. Mẹ đâu thể ép con yêu Kai, và mặc dù khá là thất vọng đấy, nhưng con có quyền tự quyết định đời mình. Luhan cũng ổn. Chắc mẹ sẽ cố làm quen với -“

“Không, mẹ. Con muốn Kai.” Sehun nói nhanh.

“Gì cơ ?” Lần này đến lượt bà Oh ngạc nhiên.

“Vâng, con muốn cưới Kai. Con chia tay Luhan rồi. Mẹ không cần phải xin lỗi vì trước đây đã ép con đâu.” Sehun nói. “Đôi khi điều sai lại đưa ta đến con đường đúng, phải không ạ?”

“Ôi Chúa ơi, Sehun! Con yêu Kai rồi! Chúa ơi, mẹ vui quá! ” Bà Oh hoàn toàn phấn khích.

“Vâng, và con sẽ theo đuổi Kai cho đến khi em ấy chấp nhận con.” Sehun quyết tâm nói.

Sret.

Sehun lờ đi lời mẹ nói và quay lại. Chắc chắn anh vừa nghe thấy gì đó. Nhưng chẳng có ai cả.

Chắc là gió thôi.

Hoặc là do trí tưởng tượng của Sehun.

Sehun nhún vai và tiếp tục nói chuyện với mẹ. Không xa chỗ anh đứng, có một người.

Kẻ đó nhếch mép.

Rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Thông tin thú vị đấy, Oh Sehun.

***

“Oh?” Park Chanyeol đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại. “Cảm ơn. Vất vả rồi. Tôi sẽ chuyển khoản vào tối nay.”

Anh nhấn nút đỏ và ném điện thoại lên giường.

Chanyeol đến gần cửa sổ, uống cạn lon bia trên tay. Chanyeol chiêm ngưỡng cảnh đêm Seoul bằng gương mặt vô hồn.

“Kai…”

Krakkk. Lon bia bị nghiền nát trong tay Chanyeol.

“Em gặp rắc rối lớn rồi.”

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro