Chap 18 - Confusing heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai bước vào nhà, miệng ngân nga một bài hát.

Cậu đang cực kì sung sướng vì kì kiểm tra đã kết thúc. Giờ cậu có thể tận hưởng những ngày nghỉ sắp tới trong yên bình. Kai vào phòng tắm, tự chuẩn bị cho mình bồn nước nóng.

Giáng Sinh đang tới rồi~ Hãy để không khí Giáng Sinh lan tỏa~

Ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy Sehun cũng vừa đi ra từ phòng ngủ.

“Yo, Sehun-ah!” Kai vui vẻ cười.

“C-chào.” Sehun ngượng ngùng đáp, hầu hết là vì Kai tự dưng nhảy ra trước mặt anh.

“Anh đang làm gì đấy?”

“Tôi á? Nướng bánh qui.” Sehun cho Kai xem mấy gói nguyên liệu trong tay.

“Hmmm…” Kai gật đầu. “Bánh qui gì? Choco chip? Ngô?”

“Cậu thích loại nào?” Sehun hỏi lại.

“Anh định nướng bánh qui cho tôi sao?” Kai phấn khích đáp. “Hmmm… Bánh qui… Bánh qui… Ah! Tôi thích bánh qui Giáng sinh!”

“Oh?” Sehun cau mày. “Là loại gì thế?”

“Bánh hình người tuyết ấy!” Kai giải thích. “Và anh cho chocolate chip vào trong nữa nhé! Ngon cực kì luôn!”

Sehun cắn môi để ngăn câu nói chực chờ trên miệng.

Bánh qui hình người tuyết?

Yêu cầu thật trẻ con.

Nhưng… Kai muốn gì cũng được.

Sehun gật đầu, nhìn Kai đi vào phòng tắm. Ngay sau đó, anh lấy điện thoại ra và bấm nút gọi.

“Luhan-ah, làm bánh qui thế nào? Loại hình người tuyết ý.”

***

Kai hít một hơi mùi chocolate. Thơm quá đi. Cậu mỉm cười ngồi nghịch bong bóng.

Bong bóng bong bóng bong bóng~

Kai thổi bay vài cái bong bóng trong tay. Điều gì khiến cậu vui vậy?

Tất nhiên là…

Bánh qui?

Chắc chắn là bánh qui rồi!

Kai rất thích đồ ngọt, phải không?

Đương nhiên là bánh qui rồi.

Kai đứng lên khỏi bồn tắm đầy bọt xà phòng. Omo, gần một tiếng rồi. Kai tắm lâu quá! Cậu lau người, mặc quần áo vào và ra ngoài, để rồi cứng đơ người trước cảnh Luhan đang đứng rất sát với Sehun trong bếp.

Và làm bánh qui.

“Chào.” Luhan mỉm cười với Kai. “Lâu lắm không gặp.”

“C-chào.” Kai ngượng ngùng trả lời.

Gì thế này? Họ làm lành rồi sao?

“Hun-ah, đừng làm nhỏ quá. Nhìn xem, chúng không cân bằng gì cả!” Luhan đánh vào vai Sehun.

“Nhỏ quá? Em nghiêm túc đấy à?” Sehun rền rĩ. “Bánh qui rắc rối! Chúa ơi, làm thế nào mới đẹp được chứ? Anh không muốn chúng trông xấu đâu!”

“Cán bột như thế này.” Luhan nắm tay Sehun, hướng dẫn anh làm bột thành hình tròn nho nhỏ. Kai im lặng quan sát họ, từng chút một. Nếu họ đã làm lành thì tốt quá.

Nhưng sao Kai không thấy vui?

“-ê… Kai?”

Kai giật mình, quay sang đôi HunHan. “Ơi?”

“Cậu thích bánh qui nhân dâu không? Hay chocolate. Tụi tôi định làm bánh qui nhân mà.”

Luhan cười tươi.

“E-eh… Err… C-chocolate…” Kai lắp bắp.

“Chocolate?”

Luhan ngân nga đồng ý. “Hiểu rồi. Tôi sẽ nướng cho cậu. Cứ đợi đi nhá?”

Kai mỉm cười và gật đầu.

Không hiểu sao, đột nhiên cậu thấy thật nặng nề. Cậu ngồi xuống sofa, quan sat hai người kia làm bánh.

“Em đã bảo là to quá mà!”

Kai nghe tiếng Luhan gầm gừ.

“Tch! Bực mình quá!” Sehun nói, nhưng vẫn tiếp tục cán bột. “Anh không kiềm chế được nữa đâu đấy!”

Luhan giật cái cán bột khỏi tay Sehun. Luhan xử lí nốt chỗ bột một cách chuyên nghiệp rồi bỏ vào trong khay.

“Okay, xong rồi. Giờ chỉ việc nướng thôi!”

Sehun lùi lại vài bước, để Luhan toàn quyền kiểm soát cái bếp của anh.

Luhan nên làm bánh ngon vào. Vì Kai sẽ là người ăn chúng.

Sehun cắn má trong của mình, đỏ mặt. Omo, nhìn anh kìa! Trông như một đứa con gái trung học đang yêu!

Sehun thở dài, quay sang nhìn Kai, cậu đang nghịch điện thoại với một cái bĩu môi trên mặt. Sao tự dưng bĩu môi?

Ai đó làm gì cậu ư?

Hay cái tên Park Chanyeol ngu ngốc đó lại làm tổn thương Kai… lần nữa?

Vậy cứ để tôi đấm chết hắn! Dạ dày Sehun chợt quặn lên khi Kai quay lại và bắt gặp ánh mắt của anh. Cậu quay đi gần như ngay lập tức, cơ thể trở nên cứng ngắc. Sehun liền đến gần Luhan để tỏ ra bình thường và gần như suýt vấp ngã.

Anh không nhìn Kai.

Nên cũng không thấy chút ghen tị vừa vụt qua mắt cậu.

Không, anh không hề thấy.

***

“Mùi vị tệ lắm sao?”

Kai giật mình, Luhan đang lo lắng nhìn cậu. “Sao cậu không ăn vậy?”

“A-ah…” Kai lo lắng cười. “Đ-đừng để ý. Tôi… đang nghĩ chút thôi! Bánh qui ngon lắm!”

Luhan gật đầu, hơi nghi ngờ câu trả lời của Kai. Không hiểu sao nhưng hôm nay trông Kai không vui.

“Có chuyện gì đang làm cậu khó chịu à?” Luhan nhẹ nhàng hỏi.

Cả Kai cùng Sehun đều giật mình trước câu hỏi của Luhan.

“E-eh?”

“Cậu toàn lơ đãng đi đâu thôi, Kai.” Luhan hơi lo lắng nói. “Có chuyện gì sao?”

“K-không…” Kai lắc đầu rồi lại cười. “Tôi ổn mà! Bánh ngon lắm. Hmmm… Bánh qui tình yêu đúng là có vị khác hẳn ha? Ngon hơn nhiều vì hai người cùng làm với nhau. Đúng là bánh qui đầy tình yêu mà!”

Sehun và Luhan chớp chớp mắt.

“Không, chúng tôi không quay lại với nhau.”

Sehun lắc nhẹ đầu.

“Huh?”

“Tôi và Luhan, không quay lại với nhau.” Sehun lại giải thích. “Luhan có Xiumin là bạn trai rồi.”

“Thật sao?” Kai ngạc nhiên quay lại.

“Phải…” Luhan gật đầu. “Tôi chỉ đến giúp thôi, vì Sehun thực sự muốn làm bánh ngon cho cậu. Nhưng anh ấy lại không biết nướng nên tôi phải làm thay. Mong là cậu không phiền, Kai.”

Kai bối rối chớp mắt.

“… và tôi sẽ không mạo hiểm để cậu ngộ độc vì ăn bánh qui của Sehun đâu. Ban nãy anh ấy suýt đổ tiêu đen vào thay vì đường đó.”

“Đấy là bởi vì em cho chúng vào hai hộp giống nhau!” Sehun cãi.

“Anh không thể mở ra và ngửi thử trước à?”

Luhan gầm gừ.

“Nếu em để riêng ra thì anh sẽ không bị nhầm!”

“Tsk! Anh đấy!”

Kai ngồi nhìn hai người chành chọe nhau. Nhưng lần này, trái tim đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

***

Sau một tiếng ăn bánh qui và xem TV, Xiumin đến đón Luhan.

“Bạn trai tôi đến rồi.” Luhan ra cửa với nụ cười rất tươi.

Kai và Sehun im lặng đi theo sau.

Luhan mở cửa và thấy Xiumin đang tựa vào tường. Xiumin mỉm cười ngọt ngào.

“Chào em.”

“Chào cưng!” Luhan ôm lấy Xiumin. “Em đã làm ít bánh qui. Đây anh ăn thử đi!”

Sehun và Kai nhìn Luhan đút bánh qui cho Xiumin.

“Ngon quá!” Xiumin cười. “Em đúng là nữ hoàng của cái bếp.”

Kai liếc trộm Sehun, người đang nhìn cặp đôi trước mặt với biểu cảm vô hồn.

Sehun ghen sao?

Vì Luhan?

Sehun vẫn yêu Luhan?

Thật sao?

Kai thở dài, cúi gằm xuống. Luhan và Xiumin chào tạm biệt và rời khỏi.

“H-họ đẹp đôi thật phải không?” Kai hỏi. “Anh không ghen tị với họ sao?”

“Có chứ…” Sehun lầm bầm, đi vào phòng khách. Tất nhiên rồi, ai mà không ghen cơ chứ? Sehun cũng muốn được Kai đối xử như vậy! Cho anh ăn bánh qui, gọi anh là ‘cưng’, yêu anh…

“… tất nhiên là tôi ghen rồi…”

Sehun bỏ đi.

Kai, mặt khác, lại im lặng. Sehun vẫn yêu Luhan. Và vì một lí do gì đó, tim Kai lại nặng trĩu.

***

Ai đó nhếch mép, rời mắt khỏi nhà Kai. Kẻ này đã ở đây theo dõi được vài ngày.

Do thám ư?

Ừ, có thể nói là vậy.

Một lúc sau, kẻ đó rời đi, và chắc chắn rằng sẽ trở lại vào ngày mai.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro