Chap 17 - Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ biết là gã Chanyeol đó chẳng tốt đẹp đến thế mà." Hyuna nhận xét, tay chọt chọt cái bánh phô mai mâm xôi của Starbucks, mặt cực kì nghiêm trọng. "Cậu thấy đấy, tớ đã không ưa mặt anh ta rồi. Hóa ra thái độ cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu."

"Thấy chưa?" Sehun thở dài. "Nếu tớ để Kai ở bên anh ta, em ấy sẽ chết mất!"

"Nhưng liệu Kris có nói thật không?" Hyuna tò mò nhướn mày.

"Có thể..."

"Kris không chỉ cứ thế mà nói với cậu đâu, đúng không? Hay là anh ta chỉ bịa chuyện để gặp cậu? Nghe tớ đi Sehun-ah. Tớ nghĩ anh ta hơi nguy hiểm đấy."

"Ý cậu là sao?"

"Không hiểu à? Anh ta cứ hỏi về cậu! Từ số điện thoại, trường đại học đến địa chỉ nhà!"

"Thằng bệnh!" Sehun nhảy dựng lên. "Và cậu trả lời hết?"

"Không. Tớ chỉ cho số của cậu thôi. Làm sao tớ dám mạo hiểm cho cả địa chỉ chứ. Anh ta to gấp đôi cậu, Sehun-ah."

Sehun bĩu môi và liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

"Hyuna, đi thôi. Cậu sắp muộn bài kiểm tra TOELF rồi đấy, biết không?"

"Cậu hẳn phải đùa tớ!" Hyuna nhanh chóng thu dọn đồ đạc. "Nhấc mông lên nào, Thehun-ah! Tớ không muốn bị muộn lần thứ 4 đâu!"

Sehun và Hyuna trở về trường. Hyuna chạy thẳng về lớp còn Sehun chỉ đi loanh quanh. Hyuna nhờ anh đưa về vì hôm nay Hyunseung không đón cô ấy được.

Và, là một người bạn tốt, Sehun đồng ý.

Thực ra là đồng ý sau cả tá lời đe dọa.

Sehun thở dài, nhìn quanh, chả biết đi đâu bây giờ.

Anh có nên vào thư viện đợi?

Hay là căng tin?

Lên sân thượng ngủ thì sao?

Hoặc là cứ mặc xác Hyuna đi.

Rồi sáng hôm sau chắc chắn anh sẽ mất đầu.

Sehun thở dài, quyết định đợi trong thư viện. Đọc sách sẽ có ích hơn là ngồi trong căng tin uống nước rất nhiều. Anh nên để kiến thức lấp đầy đầu óc mình, vì dạo này anh chẳng nghĩ đến cái gì khác ngoài Kai.

Sehun dừng lại khi điện thoại rung. Anh mở máy.

Tsch. Là Kris, hỏi xem anh đã ăn gì chưa.

Cái vẹo gì vậy. Gã này chắc chắn là muốn tán tỉnh anh!

Sehun lờ đi, vứt điện thoại vào túi.

"Thấy chưa? Tớ đã bảo nó là đừng có dại mà động vào cái cậu Baekhyun đó!"

Sehun quay lại và thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp đi ngang qua. Bạn cô ấy cũng đi bên cạnh.

"Chanyeol thật sự đánh Namjoon đến mức ấy sao?"

"Thật đấy, Jessie!" Cô gái kia khoanh tay giận giữ. "Và thằng em ngu ngốc của tớ rõ ràng không đánh lại nổi Chanyeol!"

Bọn họ đang nói về Park Chanyeol! Sehun thở gấp và đi theo sau hai cô gái. Anh biết bọn họ, cả hai đều là tiền bối của anh. Hyoyeon sunbaenim và Jessica sunbaenim, chuyên ngành Nghệ thuật.

Chân Sehun vẫn di chuyển theo họ, tai dỏng lên hết cỡ.

"Nhưng tên Chanyeol đó thật quá đáng! Baekhyun còn chẳng phải người yêu của anh ta!" Hyoyeon gầm gừ.

"Tội nghiệp Namjoon." Jessica thở dài.

"Nhưng cậu biết không, Chanyeol..." Hyoyeon dừng lại, đẩy cửa ra.

Sehun cau mày nhìn hai người đó đi vào nhà vệ sinh.

Chết tiệt!

"... tốt nghiệp từ trường cấp 3 SNU đấy..."

Sehun mở to mắt. Anh cố gắng tập trung lắng nghe tiếp.

"... và cũng từng có bạn trai ở đó. Tên là..."

Sehun tuyệt vọng áp chặt tai trái lên cửa.

"...ren..."

Gì cơ? Ren? Ren nào? Ren-

Brak.

Sehun tròn cả mắt nhìn một người vừa đi ra từ nhà vệ sinh nam, và bây giờ người đó đang trợn tròn con người ngó anh.

"S-sehun?"

Sehun chỉ muốn úp mặt lên bàn tay khi bị Luhan bắt tại trận. Rằng anh đang bám vào cửa nhà vệ sinh nữ như con thạch sùng. Sehun cảm thấy bao nhiêu máu dồn hết lên não, má anh đỏ bừng.

"A-anh đang làm..." Luhan liếc nhìn cửa sau lưng Sehun và dừng lại.

"E-err..." Sehun lắp bắp. Não bộ anh tuyệt vọng tìm một lí do để chống chế Luhan.

"C-có phải..." Luhan nói không nên lời làm mắt Sehun như muốn lọt khỏi tròng.

Hẳn là Luhan đang nghĩ đến mấy thứ chẳng hay ho gì!

"Biến th-"

"Dừng lại!" Sehun rít lên, chạy tới bịt miệng Luhan. "Không phải như em nghĩ đâu!"

Luhan chỉ nhìn Sehun với biểu cảm khó hiểu. Sehun nhắm mắt thở dài, một cơn choáng váng ập tới anh.

Con mẹ nó chứ.

***

"... thế nên anh mới nghe lén ở nhà vệ sinh nữ."

Sehun kết thúc phần giải thích, ngồi nghịch ngón tay.

Luhan nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán.

"O-oh."

Cả hai đều im lặng. Bầu không khí cũng có hơi gượng, vì dù sao chỉ mới mấy ngày trước, bọn họ cũng là một đôi.

"Vậy anh đang bảo em rằng tên yoda đó-"

"Là Park Chanyeol." Sehun sửa lại.

"Ừ nhở, Park Chanyeol, đang có ý định xấu với Kai? Sao anh chắc chắn thế?"

"Bạn anh ta nói." Sehun trả lời. "Và sau khi nghe Hyoyeon sunbae và Jessica sunbae... Anh đảm bảo Chanyeol không phải người tốt."

Luhan mím môi, dựa vào ghế. Nụ cười của Kai vụt qua tâm trí cậu. Không đời nào bạn trai của Kai lại là người như thế. Kai yêu anh ta rất nhiều. Anh ta sẽ không nhẫn tâm làm hại cậu ấy đâu!

"Anh không nên quyết định nhanh như vậy."

Luhan uống một ngụm nước. "Có lẽ Chin- Ch-...Chanyeol... Chanyeol có kẻ thù và hắn ra đã lan truyền tin đồn không hay-"

"Không đời nào, Luhan." Sehun gầm gừ. "Sao em bảo vệ anh ta thế?"

"Em không có!" Luhan ngạc nhiên chớp mắt. "Chỉ là... anh không nên buộc tội người khác khi chưa có bằng chứng cụ thể. Và dựa trên những gì anh nói, em biết là anh chưa có thông tin chính xác."

Sehun gầm gừ rõ hơn. Anh ụp mặt lên bàn, thở dài. Sao Luhan có thể nói thẳng với anh vậy chứ?

Ồ, phải rồi.

Anh không còn là bạn trai của Luhan nữa. Không còn là người bạn trai mà Luhan phải chiều lòng nữa.

Nhân tiện, người yêu mới của Luhan đâu rồi? Xiumin?

"Bạn trai em đâu?" Sehun ngẩng đầu lên hỏi.

"X-Xiumin?" Luhan giật mình, hai má chợt đỏ ửng. "A-anh ấy... đi họp mặt với bạn cấp ba rồi."

"Oh? Ở đâu? Sao em không đi theo?"

"Không được, vì trường SNU cách đây khá xa. Ban nãy em lại có tiết học nên-"

"Gì cơ? Trường cấp ba SNU á?" Mắt Sehun mở to.

Chẳng phải là trường của Park Chanyeol sao?

"P-phải..." Luhan đáp, khá shock. "Sao... sao mặt anh tái đi vậy? Có gì không ổn à?"

"Ý em là Xiumin học trường SNU?"

"Vâng..." Luhan gật đầu. "Thì sao?"

"Nếu vậy thì anh nên gặp Xiumin ngay!" Sehun nắm chặt tay, máu trong người bắt đầu nóng lên.

"Gặp tôi? Làm gì?"

Một giọng nói vang lên, cả hai người quay lại và thấy Xiumin má phính đang đứng ngay sau Sehun.

"Sao vậy?"

"Lại đây ngồi với em." Luhan vẫy tay, Sehun thấy rõ sự thích thú trên mặt cậu.

Ah. Luhan chưa bao giờ hào hứng đến vậy khi gặp anh trước đây.

Cái tên má phính may mắn.

Xiumin ngồi xuống cạnh Luhan, hôn lên má cậu.

"Vậy, có chuyện gì?"

Sehun suýt nữa đảo tròn hai mắt nhưng nhanh chóng kiềm chế lại được.

"Anh có nhớ bạn trai của Kai không? Cái tên yoda em kể ý?"

"Ừ, nhớ." Xiumin gật đầu. "Tên Yoda đó làm sao?"

"Tên thật của anh ta là... là gì ý nhỉ?" Luhan tò mò quay sang.

"Chanyeol." Sehun nhẹ nhàng đáp.

"Oh phải rồi. Chanyeol. Sehun nói rằng Chanyeol học cùng trường với anh. Sehun có mấy câu cần hỏi anh..."

"Chờ đã! Chanyeol... Park Chanyeol?" Xiumin mở to mắt.

"Phải, Park Chanyeol!" Sehun cau mày. "Anh biết anh ta?"

"Bạn cùng lớp của tôi đấy!" Xiumin giải thích. "Ôi Chúa ơi, không. Đừng đụng vào bất cứ cái gì liên quan đến Chanyeol!"

"Tại sao?" Luhan, người vẫn muốn bảo vệ Chanyeol, nhíu mày.

"Tên đó bị thần kinh!" Xiumin thở dài. "Hồi đó Chanyeol yêu một hậu bối, tên Ren. Rồi khi phát hiện ra Ren bắt cá hai tay, cậu ta đánh Ren gần chết!"

"Không đời nào!" Luhan thở ra.

Sehun, mặt khác, hoàn toàn cứng đơ lại. Cái vẹo gìvậy?

"Chanyeol, Park Chanyeol, là một đứa rất nguy hiểm!" Xiumin rít lên. "Tôi từng có thời cùng nhóm với cậu ta. Vẻ ngoài rất dễ gạt người. Dễ thương, ngây thơ, nhưng đồng thời cũng rất kinh khủng!"

Sehun nuốt nước bọt, đột nhiên thấy choáng váng.

"Vậy, Kai đang yêu Chanyeol?" Đột nhiên Xiumin nhếch môi. "Wow. Chuyện gì thế này, Oh Sehun? Cậu có cảm tình với Kai sao?"

Sehun chớp chớp mắt, hai má dần đỏ lên.

"Em đã nói mà? Sehun thích Kai!" Luhan khúc khích cười. "Giờ thì bỏ tay em ra. Anh siết em đau quá đấy!"

"Oops, xin lỗi." Xiumin nhấc tay mình lên. "Một người hoàn toàn có quyền cảnh giác khi người yêu mình gặp bồ cũ, phải không?"

Sehun đảo tròn mắt trong khi Luhan cười ngượng. Xiumin thật quá sức đáng yêu.

"Vậy anh phải làm gì bây giờ?" Sehun gầm gừ. "Kai đang con mẹ nó làm người yêu của anh ta! Anh không thể cứ thế giương mắt lên nhìn Kai gặp nguy hiểm!"

Luhan và Xiumin nhìn nhau, lặng lẽ nghĩ về những cách Sehun có thể làm để ép Kai và Chanyeol chia tay.

"Chanyeol đáng sợ đến thế à?" Luhan do dự hỏi.

"Dựa trên những gì Kai nói với em, Chanyeol không đến mức đấy đâu. Anh ấy yêu Kai rất nhiều."

"Quá nhiều." Xiumin sửa lại. "Đến mức ám ảnh. Chanyeol coi người yêu như đồ vật vậy. Cậu ta yêu say đắm, đến lúc không còn cảm tình nữa thì sẽ ném đi."

"N-ném đi?" Sehun chớp mắt hoảng loạn. "Ý anh là sao?"

"Hồi đó khi yêu Ren," Xiumin lại bắt đầu giải thích. "Cậu ta bảo vệ Ren quá đáng. Chat, gọi điện... Chanyeol trở nên cực kì nhạy cảm mỗi khi nhắc đến Ren. Cậu ta bắt đầu rất ngọt ngào, đối xử với Ren như công chúa... Đưa em ấy đi mọi nơi... Ai cũng nói họ rất đẹp đôi. Hoàn hảo. Cặp đôi đẹp nhất năm..."

Sehun hoàn toàn tập trung vào lời Xiumin nói. Luhan, mặt khác, lại chú ý đến Sehun. Trông Sehun vô cùng quyết tâm và nghiêm túc.

Một cảnh tượng hiếm thấy.

Sehun chỉ như vậy khi lắng nghe lời giáo sư giảng bài. Anh chưa từng như vậy khi nhắc đến tình yêu.

Luhan cảm thấy tổn thương.

Sao hồi trước cậu phải dành thời gian cho anh chứ? Sehun chưa bao giờ chú ý đến Luhan! Tất cả những gì anh cần chỉ là tài nấu nướng và sự hoàn hảo của cậu.

Luhan khó chịu. Thằng tồi.

"Nhưng sau vài tuần, Chanyeol bắt đầu đối xử khác. Giới hạn bạn bè, không cho Ren ra khỏi nhà..." Xiumin liếc sang Luhan, người đang nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Sehun. "... và cuối cùng Ren phát chán cậu ta. Tôi không biết từ bao giờ, nhưng Ren hẹn hò với một học sinh năm dưới khác. Chanyeol phát hiện ra và đánh Ren thậm tệ."

Luhan giật mình khi Xiumin đặt tay lên má, xoay mặt cậu hướng sang mình. Rồi cậu bật cười.

Ai đó đang ghen kìa?

"Anh ta điên thật rồi!" Sehun thở dài. Sự giận giữ thể hiện rõ trong giọng nói của anh. "Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?"

"Chanyeol chia tay Ren và bỏ mặc nhóc đó. May mà Ren không bị gì nghiêm trọng. Nhóc đó chỉ dính vài vết bầm tím, nhờ có Baekhyun."

"Baekhyun?" Sehun nhướn mày. Lại là Baekhyun?

"Ừ, bạn thân của Chanyeol." Xiumin nói, lặng lẽ cảm nhận ánh mắt của Luhan trên mình.

"Baekhyun hiểu Chanyeol rất rõ, và cũng là người duy nhất được Chanyeol đối xử khác."

"Khác?"

"Chanyeol đối với Baekhyun tốt hơn những người khác nhiều. Chanyeol coi người yêu như đồ vật, cực kì ám ảnh và thô lỗ. Chanyeol dùng nụ cười, khuôn mặt giả tạo để giao tiếp với bạn bè, giả tạo tất cả. Nhưng với Baekhyun, Chanyeol không thế. Cậu ta coi Baekhyun như con người thật sự,như thể Baekhyun là thứ gì đó rất quí giá. Cậu ta chưa bao giờ làm đau Baekhyun. Cậu ta chỉ như vậy khi việc liên quan đến Baekhyun."

"Điều đó nghĩa là sao?" Luhan cắn môi.

"Không biết nữa, nhưng rõ ràng là... Baekhyun yêu Chanyeol và Chanyeol biết rõ. Nhưng Chanyeol chẳng bao giờ chấp nhận Baekhyun. Anh cũng không biết. Có lẽ đó là do tình anh em của bọn họ?" Xiumin nhún vai.

Sehun thở dài nặng nề. "Ah...Giờ phải làm sao đây?"

Xiumin và Luhan nhìn Sehun, cả hai đều bối rối.

"Có lẽ..." Luhan do dự mở lời. "Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng..."

Sehun nhìn sang Luhan.

"... có lẽ anh có thể làm Kai yêu anh?"

"Hyuna cũng nói y như thế." Sehun bĩu môi.

"Nhưng bằng cách nào?"

"Cậu làm tan nát trái tim người khác, mà lại không biết cách cưa đổ Kai sao?" Xiumin cười khúc khích và ngay lập tức im lặng khi bị Sehun lườm.

"Em ấy khác! Kai khác! Tôi chẳng phải làm gì để mọi người yêu tôi. Cũng không khó lắm. Tôi chỉ cần liếc một cái là họ đổ rạp vì tôi! Nhưng còn Kai?"

"Cậu ấy còn không thèm chú ý đến Sehun."

Luhan cười.

Sehun lại thở dài.

"Em có thể giúp." Luhan nói. "Nhưng hãy hứa là anh sẽ làm theo... mọi thứ em bảo."

Sehun do dự nhìn Luhan.

"Đừng có tìm cách câu giờ! Cứ nói đồng ý hoặc không thôi!"

Sehun thở ra.

Anh còn làm được gì khác đâu?

"Được."

***

Baekhyun cắt cái bánh dâu thành từng miếng rồi đặt miếng to nhất lên đĩa.

Cậu mỉm cười.

Món bánh yêu thích của Chanyeol xong rồi. Cậu cầm đĩa lên và ra khỏi nhà, hướng thẳng đến căn hộ của Chanyeol, chỉ to hơn nhà cậu một chút.

Knock knock knock.

Baekhyun đợi vài giây. Không lâu sau, cửa mở ra.

Chanyeol đứng đó với nụ cười vui vẻ. "Chào, Baek. Omo! Bánh dâu tây! Cho tớ hả?"

Baekhyun gật đầu, cười một cách đáng yêu.

"Trông ngon quá! Vào đi!"

Baekhyun theo Chanyeol vào phòng khách... Để bắt gặp một cảnh tượng đáng sợ. Ảnh của Kai ở khắp mọi nơi. Chúng được dính lên tường với nhiều kiểu dáng khác nhau.

"C-Chan..."

"Em ấy đẹp không?" Chanyeol cười tươi, vòng tay qua eo Baekhyun. "Ngồi xuống trước đã, Baek. Ah, cậu không mang bánh của cậu sao?"

Baekhyun nuốt nước bọt. Mắt cậu mở to, tràn ngập sợ hãi.

"Để tớ ăn trước." Chanyeol mỉm cười và cắt bánh với cái dĩa Baekhyun đưa. "Hmmm, ngon tuyệt luôn."

"C-Chanyeol-ah..."

"Hmm?"

"T-tại sao..." Ngón tay Baekhyun run run chỉ vào đống ảnh. "K-Kai..."

"Oh." Chanyeol cười tươi. "Tớ đặt chúng ở đó để luôn có thể ngắm em ấy. Cho dù em ấy có lừa dối tớ hay không."

Cả người Baekhyun run lên. "K-khi nào... Cậu chụp lúc nào?"

"Tớ bảo người khác chụp." Chanyeol nhếch mép. "Hmm... Baek! Cậu thật sự là đầu bếp giỏi đó!"

"Chanyeol, đừng làm vậy." Baekhyun cầu xin. Tay cậu vẫn run khi chạm vào người Chanyeol.

"Tại sao?" Chanyeol vẫn ăn bánh. "Cậu lại làm quá lên rồi. Cậu đã hứa là sẽ không như vậy nữa mà!"

"Tớ không thể." Chanyeol ngừng ăn.

"Chanyeol, làm ơn đi." Baekhyun khẩn thiết nói.

"Không." Mặt Chanyeol tối lại. Anh đứng lên và bước tới chỗ ảnh của Kai.

"Chany-"

"Kai là của tớ, tớ sẽ giữ em ấy cho mình mãi mãi."

"Cậu không thể, Ch-"

"Tớ có thể!" Chanyeol gào lên. "Tớ sẽ làm tất cả để giữ em ấy lại!"

Cho dù phải nhốt em ấy bên mình...

Kai là của tớ.

Em ấy sinh ra là để ở bên tớ.

Em ấy chỉ được phép nhìn tớ thôi.

Kai là của tớ...

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro