Chap 16 - Thump .thump !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Nếu là người tuyệt nhất thì…"

“Song Ji Hyo!”

“Kim Jong Kook!”

“Không, là con át chủ bài Song Ji Hyo chứ!”

“Tất nhiên là đội trưởng Kim Jongkook rồi!”

“Kim Jongkook ngoài khoản vai u bắp thịt thì ch có gì! Oh, cậu thích đàn ông lực lưỡng sao, Kim Jongin?"

“Này, tôi đang nói về sức mạnh! Là sức mạnh nhá! Thế nếu tôi thích đàn ông như vậy thì sao? Ah, và tôi biết thừa tại sao anh hâm mộ Jihyo… Chỉ vì cô ấy xinh thôi chứ gì? Đồ playboy! Playboy!”

“Vấn đề gì? Tôi không được thích gái xinh à? Ai cũng biết Song Jihyo là cả một sự hoàn hảo! Thông minh, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng!”

“Không! Tôi không nói chuyện với playboy nữa!”

Kai bĩu môi và chuyển sự chú ý của mình về cái TV.

“Playboy con khỉ gì? Cậu không thấy Song Jihyo rất xinh sao?” Sehun phản đối.

Kai chỉ làm mặt troll với Sehun rồi lại tiếp tục xem Running Man.

“Oh, cậu ghen tị vì tôi khen Jihyo xinh à?”

Kai quay lại khi nghe thấy cái giọng cợt nhả của Sehun. “G-gì? Vì cái gì cơ? Không đời nào tôi ghen với Song Jihyo-”

“Wow, bình tĩnh, bình tĩnh nào.” Sehun đặt tay lên ngực, ra hiệu cho Kai kiềm chế lại. “Tôi chỉ đùa

thôi mà? Giờ thì bỏ cái mặt đáng sợ đó đi haha.”

Kai hoảng loạn bấm mấy cái nút trên điều khiển để lấp liếm khuôn mặt đỏ ửng của mình. Gì cơ? Ghen ý hả? Không đời nào cậu lại ghen vì Oh Sehun đâu!

Beep Beep

Sehun liếc nhìn điện thoại, cau mày khi thấy dãy số lạ.

“Alo?” Sehun nói.

“Chào, Sehun.” Một giọng nói trầm đáp lại từ đầu dây bên kia. “Là tôi, Kris.”

“Kris?” Lông mày Sehun như sắp xoắn vào nhau khi anh lục lọi cái trí nhớ nghèo nàn của mình, cố tìm ra con người tên Kris.

“Quên rồi à?” Người kia bật cười. “Tôi là Kris, đã nói chuyện với cậu cách đây hai ngày.”

“Ah…” Sehun mở to mắt. “Ohh, tôi nhớ rồi. Hahaha. Sao anh có số tôi được vậy?”

“Tôi hỏi Hyuna. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”

“Hm? Đó là…?”

“Ermm… Liệu tuần này chúng ta gặp nhau được không?”

“Gặp nhau?” Sehun chớp mắt. “Để làm gì?”

Kai quay sang nhìn Sehun đầy tò mò.

Có chuyện gì vậy?

“Không có gì, chỉ là bạn bè tán gẫu nọ kia… Và để kể cho cậu thêm thông tin về Chanyeol.”

Sehun liếc sang Kai. May mà cậu không nghe thấy tiếng Kris.

“Được.” Sehun cắn môi. “Hyuna có tới không?”

“Không, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.”

Sehun nhíu mày rồi lại nhún vai. Anh cần biết thêm về Chanyeol. Có lẽ Kris sẽ tiết lộ vài tính khí thối tha của Chanyeol nên Sehun cũng không muốn đưa Hyuna theo. Dù sao thì cô nàng cũng khá là ngưỡng mộ Chanyeol.

“Được thôi.” Sehun nói. “Ở đâu và bao giờ?”

“Ngày mai, ở quán cà phê Banana Tree lúc 2 giờ chiều thì sao?”

Sehun im lặng nhớ lại lịch trình của mình rồi gật đầu. “Ổn đấy. Chỉ hai chúng ta thôi chứ gì?”

Kai mở to mắt, nhưng vẫn quyết định giữ nhịp tim đang đột ngột tăng nhanh cho riêng mình. Cái gì

cơ?

“Thế nhé. Hẹn cậu ngày mai, Sehun.”

“Hmm.” Sehun đáp lại rồi cúp máy.

“Ai vậy?” Kai quay lại TV, hỏi.

“Bạn mới.” Sehun giật cái điều khiển, cả người hơi nhảy dựng lên một chút khi vô tình đụng phải tay Kai.

“Oh.” Kai lẩm bẩm đáp lời.

Hai người đều im lặng, rồi Kai đứng dậy, nói rằng cần đi ngủ vì ngày hôm sau lịch của cậu sẽ rất dày. Kai vào phòng và lặng lẽ đến bên giường. Cậu ném mình lên đệm, thở dài. Tay cậu với lấy cái điện thoại bị bỏ quên đang để chế độ đêm trên bàn cạnh giường.

Có một tin nhắn mới.

Của Chanyeol.

Kai đọc tin nhắn với cái mặt lạnh băng. Chẳng có gì quan trọng lắm. Chanyeol chỉ hỏi cậu đã ăn chưa, đang ở đâu. Kai không có hứng trả lời. Cậu ném điện thoại đi và vùi mặt vào gối.

Sao đầu cậu cứ bị ám ảnh bởi cuộc gọi của Sehun thế này?

Kris là ai?

Kai khá chắc chắn rằng Kris và Sehun cũng mới quen thôi. Sao Kris dám rủ Sehun đi chơi nhanh vậy chứ? Sehun vừa mới chia tay Luhan. Anh ta lại muốn ve vãn người khác sao? Nhanh vậy?

Đúng là playboy! Cái anh Kris đó trông như thế nào nhỉ? Kai tự hỏi. Có đẹp như Luhan không?

Hay còn hơn? Tốt bụng hơn? Ngọt ngào hơn? Quyến rũ h-

Chờ đã!

Sao Kai phải quan tâm chứ? Kai thở dài và kéo chăn lên người. Từ cái hôm ở hàng kem đến giờ, Sehun cứ lấp đầy tâm trí cậu. Kai không thể phủ nhận nhịp tim luôn tăng một cách bất thường khi cậu ở sát bên Sehun. Gần đây cậu bị sao thế nhỉ?

Kai thở dài rồi nhắm mắt lại. Sehun khiến cậu muốn phát rồ lên rồi.

***

Sehun đến quán cà phê Banana Tree lúc 1.45PM. Anh là người cầu toàn và luôn rất đúng giờ. Anh ghét sự trì hoãn, cũng như rất ghét việc thời gian bị uổng phí. Sehun gọi một cốc chocolate nóng cho mình và chờ Kris xuất hiện.

1 phút…

5 phút…

10 phút…

20 phút…

Sehun ngừng uống, gầm gừ. Anh ta con mẹ nó đâu rồi?

Kris, mặt khác, vung vẩy đôi chân dài và nhìn thấy quán cà phê nơi mình đã hẹn với Sehun. Hắn thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay. 2.16. Hắn đã muộn hẳn 16 phút. Nhưng không sao. Sehun chắc cũng chẳng đến đúng giờ đâu.

Kris vào trong và cứng đơ lại khi thấy Sehun đang nhìn điện thoại với biểu cảm khó chịu. Ôi Chúa ơi. Đã có mặt rồi cơ à! Kris nở nụ cười sát thủ của mình và tiến lại gần cậu trẻ Oh.

“Ah.” Sehun nói. “Anh đến rồi.”

“Rất xin lỗi, tôi bị kẹt xe.” Kris lại cười.

Lí do kinh điển. Sehun thầm đảo tròn mắt và cúi lại gần Kris. “Vậy anh có thông tin gì?”

“Thực ra…” Kris nhếch mép một cách bí ẩn trước khoảng cách giữa mặt mình và Sehun. “Park Chanyeol không ngọt ngào như vẻ bề ngoài.”

Sehun cau mày. “Giải thích thêm đi?”

“Chanyeol là một đứa khá thất thường.” Kris bắt đầu nói, mắt không rời Sehun. “Cậu biết đấy, khi mất kiểm soát, Chanyeol sẽ biến thành một con quái vật.”

Lông mày Sehun càng thêm nhíu chặt lại khi cố ngấm lời của Kris.

“Baekhyun là người duy nhất có thể kiềm chế Chanyeol khi cậu ta nổi cáu. Và Chanyeol thì hay cáu… rất thường xuyên.” Kris lấy điện thoại ra tìm gì đó. “Và tính sở hữu của Chanyeol cũng rất cao. Cả với Baekhyun và nhóc người yêu Kai.”

Sehun suýt thì nhăn mặt khi tên Kai được nhắc đến.

“Hôm nay có người muốn tiếp cận Baekhyun.” Kris quay màn hình ra cho Sehun xem.

Sehun mở to mắt nhìn anh chàng bầm tím khắp mặt và xuống cả cổ. Đồng phục của anh ta bị xét nát một cách thô bạo, và Sehun ngay lập tức

thấy thương anh ta.

“Đây là Namjoon, chuyên ngành nghệ thuật. Cậu ta bị Chanyeol đánh sáng nay, chỉ vì đã hôn tay Baekhyun.”

“Gì cơ!” Sehun nhìn sang Kris. “Sao Chanyeol có thể làm thế?”

“Chanyeol là người rất thích chiếm hữu mà.” Kris thở dài, cất điện thoại vào túi. “Đối với cả Baekhyun và Kai. Chanyeol đã đánh 4 người, tất cả bọn họ đều theo đuổi Baekhyun.”

“Baekhyun rất quan trọng với anh ta, huh?” Sehun nói. “Còn Kai thì sao? Cậu ấy có biết gì về khía cạnh này của Chanyeol không?”

“Tôi không biết rõ Kai lắm, vì nhóc ta không học cùng trường với tôi. Tôi còn chưa thấy mặt nhóc bao giờ. Chanyeol chẳng bao giờ cho tụi tôi xem. Ngoại trừ người bạn rất-rất thân của cậu ta. Và ừ, trong đó không có tôi.” Kris gõ ngón tay lên bàn. “Nhưng… Tôi không nghĩ Kai biết con người thật của Chanyeol. Không chắc lắm đâu, nhưng… Tôi nghĩ mối quan hệ của Kai và Chanyeol còn chưa kéo dài nổi 1 tháng. Chanyeol chắc chắn

vẫn chưa thể hiện khía cạnh này cho Kai… chỉ là chưa thôi. ”

Sehun chớp mắt, nhớ lại tai nạn ở bể bơi. Vụ đó đúng là thể hiện rõ cái sự ghen tuông của Chanyeol hướng đến anh.

Đó là dấu hiệu của tính chiếm hữu sao?

Nhưng Kai chưa biết, phải không?

Thật nguy hiểm!

“Đó là tất cả những gì tôi biết về Park Chanyeol.” Kris nhếch mép. “Cậu biết là cậu có đôi mắt rất đẹp chứ, Oh Sehun?”

Sehun chớp mắt bối rối. “Xin lỗi?”

“Mắt cậu, chúng rất đẹp.”

“Cảm ơn.” Sehun mỉm cười. Tất nhiên, anh biết anh đẹp rồi. Nói ra thì có tác dụng gì?

Kris nhếch mép, định mở miệng nói tiếp thì Sehun chợt đứng dậy.

“Vậy tôi đi đây. Cảm ơn về thông tin, Kris-ssi. Tôi sẽ nói với Hyuna về việc này.”

“Nhanh vậy sao?” Kris ngạc nhiên đứng lên. “Cậu đang vội?”

“Đúng thế.” Sehun lấy tiền ra khỏi ví. “Tôi sắp có tiết học.”

“Chán thật.” Kris cau mày. “Vậy lần sau gặp tiếp nhé?”

“Chắc chắn rồi.” Sehun gật đầu nhanh. “Tôi đi đây. Cảm ơn lần nữa, Kris-ssi.”

Kris nhìn Sehun nhanh chóng bỏ đi.

“Không dễ dàng lắm huh?” Kris đặt một tay xuống cằm. “Lần sau, huh…”

Nên là ở đâu đây?

***

Kai thở dài, vào nhà. Mới 3PM, đúng là hơi ngạc nhiên khi thấy cậu về sớm như thế. Kai nằm xuống sofa. Bài kiểm tra cuối năm thực ra cũng… không tồi. Kai dành cả tiếng để cau mày và khoanh tròn các đáp án. Ơn Chúa là cậu làm đúng hết.

Kai lấy điện thoại, có tới 7 tin nhắn mới. Tất cả đều là từ Chanyeol. Kai nuốt nước bọt và mở từng cái một. Cậu chưa trả lời cái nào. Tất cả đều là hỏi cậu đang làm gì, sao không trả lời tin nhắn…

“Ôi mẹ ơi, anh ấy hẳn là cáu rồi.” Kai cắn môi, chuẩn bị nhắn lại thì điện thoại đổ chuông.

“A-alo?” Kai nhấc máy. Là Chanyeol gọi!

“Em đang ở đâu?”

Kai nhăn mặt trước tông giọng sượng ngắt, lạnh lùng. “Em… Em đang ở nhà…”

“Một mình?” Chanyeol hỏi. “Không có Oh Sehun?”

“M-một mình.” Kai gần như lạc cả giọng.

“Sao em không trả lời tin nhắn của anh?” Chanyeol lại hỏi, lần này giọng anh còn lạnh lùng hơn.

“Em mệt quá, cưng à.” Kai rền rĩ. “Đây là bài kiểm tra cuối cùng của em trước Giáng sinh và em phải ôn gấp đôi vì nó.”

“Cầm điện thoại lên và nhắn lại cho anh một câu ngắn cũng khó khăn đến thế à?” Chanyeol nói. “Hay em còn bận dành thời gian với Sehun?”

Kai lại thở dài. Cậu thực sự không có hứng cãi nhau. “Không. Em học bài cả đêm.”

“Nó sẽ ở nhà em trong bao lâu? Sehun ấy?”

“Chỉ… 2 tháng nữa và anh ấy sẽ về nhà.” Kai trả lời khi liếc nhìn lịch trên tường. Đột nhiên trái tim cậu thắt lại trước cái suy nghĩ chỉ còn được ở với Sehun thêm 2 tháng nữa.

“Cũng lâu đấy.” Chanyeol khó chịu. “Ngày mai em còn có bài kiểm tra không?”

“Còn.” Kai lại thở ra. “Xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của anh. Lần sau em sẽ nhớ. Nhưng em mệt lắm rồi. Em cúp máy nhé?”

Chanyeol im lặng một lúc rồi thở dài. “Được. Đi ngủ đi nhé. Nghỉ ngơi cho tốt vào. Anh nhớ em.”

Kai hoàn toàn kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần. Đột nhiên cậu thấy quá mệt mỏi khi nghe thấy giọng Chanyeol. “Vâng… em sẽ thế… Cảm ơn anh. Em cũng nhớ anh.”

Lúc này, câu “Em cũng nhớ anh” không còn chân thành như trước nữa…

Kai úp mặt lên sofa và nhắm mắt. Tâm trí cậu nặng trĩu và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Sehun nhanh chóng mở cửa và vào nhà. Anh định vào phòng thì bắt gặp cảnh Kai nằm ngủ ngon lành trên sofa.

“Kai?” Sehun mở to mắt ngạc nhiên. “Lẽ ra cậu ta phải về lúc tám- oh, tuần này là tuần kiểm tra. Thảo nào về sớm thế.”

Sehun đến gần Kai và ngắm cậu một lúc. Kai cuộn tròn người như quả bóng, tay đặt trước ngực. Môi cậu hơi hé mở, nhịp thở đều đặn. Sehun phải kiềm chế lắm mới không nhảy bổ vào cơ thể mong manh của Kai. Sehun đi nhón chân tới. Anh chậm rãi ngồi xuống sàn, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Kai.

Sao cậu có thể đẹp như vậy chứ?

Tất cả những khuyết điểm Sehun từng chê bai nay đã biến mất, chỉ còn vẻ hoàn hảo làm anh phải choáng ngợp.

Làn da sạm màu anh từng rất ghét, bây giờ đã mang màu nâu, có mùi như chocolate và mịn như da em bé.

Đôi mắt lờ đờ mà anh từng hay chế giễu rằng chúng khiến Kai trông như lúc nào cũng buồn ngủ, nay lại quyến rũ chết người và cái cách nó nhìn Sehun khiến anh muốn tan chảy.

Và đôi môi. Ôi Chúa ơi, đôi môi đầy đặn đó. Nếu ngày xưa Sehun hay chê chúng như bị ong đốt, thì bây giờ anh tình nguyện được trở thành con ong để nếm vị ngọt nơi đôi môi đó. Sehun cúi xuống để nhìn Kai rõ hơn.

Thật xinh… Thật đẹp…

Sao chiếc mũi đó có thể dễ thương vậy chứ? Sehun chỉ muốn ăn sống cậu thôi. Mũi Kai không cao như Sehun nhưng lại cực kì đáng yêu. Sehun cúi xuống tận hưởng mùi chocolate ở cổ Kai, và gần như phát điên khi môi anh vô tình chạm vào

xương đòn của cậu. Sehun thực sự muốn liếm, muốn cắn cậu nhưng anh nhắm mắt lại, cố gắng đèn nén ham muốn có được cậu.

Và khi anh mở mắt ra… đôi môi Kai lại lọt vào tầm nhìn của anh. Sehun như bị thôi miên và trong vô thức, anh đặt môi mình lên môi cậu.

Không hề kéo dài, chỉ trong một giây. Nhưng Sehun muốn nhiều hơn. Anh lại cúi xuống hôn cậu dịu dàng.

Đây chính là hương vị gây nghiện nhất trên thế giới. Và khi Sehun chuẩn bị đặt xuống một nụ hôn nữa, cơ thể Kai chợt ngọ nguậy.

Sehun mở to mắt và trở về tư thế đứng ngay lập tức, hoảng loạn nhìn Kai đang chậm rãi mớ mắt.

“Ah!!!” Kai giật cả mình khi thấy Sehun đứng bên cạnh. “A-anh đứng đây t-từ bao giờ? S-sao không g-gọi tôi dậy?”

“Uhmm…tôi…” Sehun đỏ mặt, cố tìm từ để nói. “T… tôi đang định gọi thì cậu đã tự dậy rồi nên…”

Mặt Kai đỏ tưng bừng. Cậu đứng dậy, đối diện với Sehun.

“C-cậu ăn chưa?” Sehun hỏi, cố gắng chuyển chủ đề một cách tuyệt vọng.

“C-chưa. ” Kai lắc đầu..

“Oh.. Vậy tôi đi nấu bữa trưa.” Sehun lập tức bỏ chạy thẳng vào bếp.

“T-tôi… tôi đi thay đồ đã.” Kai nói và vào phòng.riêng.

Khi cánh cửa đã đóng lại, cậu gục xuống sàn. Mặt đỏ như quả cà chua còn cả người thì run rẩy dữ dội.

“Omo.” Kai ôm chặt hai má mình.

“Sao mình lại cư xử thế này?”

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro