Chap 15 - Observe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi."

Kai mím lôi lại, mắt mở to.

"Anh... anh xin lỗi, Kai-ah."

"..."

Chanyeol lo lắng cắn môi dưới. Anh nhìn cái mặt vô cảm của Kai rồi lại cúi xuống, né tránh ánh mắt dò xét của cậu.

"Anh..." Kai thở dài. Cậu luôn đầu hàng vô điều kiện khi Chanyeol cứ nhìn cậu như chú cún bị lạc.

"Anh không nên nói thế với Sehun."

Kai nhận thấy sự thay đổi nhẹ ở cảm xúc trong mắt Chanyeol, nhưng anh nhanh chóng giấu chúng đi.

"Đôi khi cái sự độc chiếm của anh làm em phát mệt," Kai nhẹ nhàng nói. "Em biết anh yêu em Channie. Em cũng yêu anh, và em còn không ý kiến gì khi anh Baekhyun đến chơi với anh. Sao anh không thể-"

"Chẳng phải anh đã coi Taemin là trường hợp ngoại lệ rồi hay sao?" Mắt Chanyeol ngay lập tức tối sầm lại. "Anh hoàn toàn hiểu cho Taemin vì cậu ấy là bạn thân của em. Cũng như Baekhyun với anh vậy. Nhưng còn Oh Sehun, nó rất nguy hiểm. Anh có thể thấy điều đó. Nó muốn có em theo 'cách đó'. Anh không muốn mất em vào tay nó. Không.bao.giờ."

"Thật ngớ ngẩn, Channie," Kai thở dài. "Sehun đã có bạn trai rồi còn gì. Anh ta sẽ không có hứng thú với em đâu!"

"Giờ em lại bảo vệ nó hả?" Chanyeol đột ngột lên giọng làm Kai giật mình. "Anh không quan tâm nó có người yêu hay chưa. Anh chỉ không thích nó ở bên em! Em là của anh! Chỉ một mình anh thôi!"

"Chanyeol!" Kai suýt nữa thì hét to. "Anh thật quá đáng! Giờ thì đi đi, vì em không muốn thấy mặt anh cho đến khi-"

Kai hết cả hồn khi Chanyeol túm tay cậu và kéo vào trong nhà. Chanyeol gần như nhấc cậu lên khiến cậu hoảng loạn. "Chan- Dừng! Dừng lại!"

Chanyeol đẩy Kai vào tường và cúi sát vào mặt cậu. Kai mở to mắt sợ hãi và bắt đầu giãy giụa.

"A-anh điên rồi! Bỏ em ra! Đừng có làm gì cả!"

Chanyeol thậm chí còn cúi sát hơn. Mũi họ gần như chạm nhau, Kai có thể thấy rõ ánh mắt rực lửa của Chanyeol.

"Chan- dừng lại đi-" Nhịp thở của Kai đứt quãng, cậu nhắm chặt mắt lại. Cả người cậu cứng đơ và...

Chẳng có gì cả.

Kai mở mắt ra, Chanyeol đã gục xuống sàn.

"Anh là thằng khốn." Chanyeol bật khóc. "Anh xin lỗi, Kai-ah. Anh không biết rằng em không thích anh chơi với Baekhyun. K-không sao, anh sẽ tránh xa cậu ấy ra n-nhưng làm ơn hãy tha thứ cho anh."

Kai hoàn toàn không biết phải nói gì. Cậu chỉ biết giương mắt nhìn Chanyeol. Nên làm gì đây? An ủi anh ư?

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì, tha thứ cho anh."

Chanyeol sụt sịt, và trái tim Kai ngay lập tức thắt lại.

"Không, không đâu... Không sao mà." Kai quì gối xuống ôm lấy Chanyeol. "Em-em xin lỗi. Là tại em. E-em không...ermm.. Em không cấm anh gặp anh Baekhyun. Chỉ là... Ermm..." Chanyeol ngẩng đầu lên nhìn Kai bằng đôi mắt ngập nước.

"...thật ra... không sao đâu." Kai thì thầm, cậu như bị thôi miên vào mắt Chanyeol.

Chanyeol đột ngột hôn Kai. Thật chậm rãi, nhẹ nhàng.

"Anh yêu em..." Chanyeol thì thầm, vòng tay ôm lấy cơ thể Kai.

"Em cũng yêu anh..."

Khóe miệng Chanyeol nhếch lên.

Phải... Anh yêu em và em cũng yêu anh...

Anh hoàn toàn là của em...

Và em cũng là của anh, Kai...

***

Sehun trở về nhà sau khi đã bàn bạn một cách vô cùng "nghiêm túc" với Hyuna. Anh tròn mắt khi thấy có người bước ra khỏi nhà. Một người cao lớn và-

Chờ đã, Chanyeol?

Sehun đơ người, ánh mắt anh và Chanyeol gặp nhau. Anh có thể nói rằng Chanyeol cũng ngạc nhiên, rồi mắt anh ta tối sầm lại.

"Oi, Sehun-ah."

Sehun nhìn qua vai Chanyeol, Kai đang đứng trên thềm cửa, vẫy vẫy tay phải với một nụ cười rạng rỡ.

Con mẹ nó. Họ làm lành rồi sao?

Chanyeol ném cho Sehun một cái lườm lạnh lẽo rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Sehun đảo tròn mắt nhìn Chanyeol lái xe đi.

Vui thật, có vẻ như thằng cha này ghét anh thật rồi.

Sehun thở dài và lại gần Kai. "Yo"

"Thật hiếm khi thấy anh về muộn thế này." Kai mím môi.

"Biết làm sao được?" Sehun nhún vai. "Sắp kiểm tra cuối kì rồi. Tôi phải đi học với bạn."

"Với Hyuna?" Kai hỏi và suýt cắn phải lưỡi bởi cái giọng mỉa mai của chính mình.

"Tất nhiên rồi." Sehun không thèm để ý đến giọng Kai mà đi thẳng vào phòng khách. "Bắt đầu lạnh rồi đấy. Mới tháng Mười một thôi. Chả biết đến tháng Mười hai thì thế nào nữa."

Kai đi theo anh, vẫn rất tò mò về cô gái tên Hyuna này.

"Ê, tôi định làm chocolate nóng. Muốn uống không?"

Kai giật mình và nhanh chóng gật đầu. Cậu nhìn Sehun vào bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

"Ai là Hyuna?" Kai mờ mịt hỏi. "Anh nhắc đến cô ấy khá nhiều lần."

"Bạn thân của tôi." Sehun vừa đổ nước nóng ra cốc vừa đáp.

"Anh có dành nhiều thời gian với cô ấy không?"

Kai hỏi. "Luhan có ghen không?"

Sehun khựng lại, quay sang nhìn vẻ mặt ngây thơ của Kai. "Không."

"Ai mà biết được?" Kai dựa cả người vào mấy con thú nhồi bông. "Có lẽ anh ấy cảm thấy vậy nhưng lại không nói ra. Trông anh ấy thế, chắc cũng chả bao giờ lên tiếng phản đối lại anh đâu."

"Chả bao giờ lên tiếng phản đối lại tôi?" Sehun nhìn Kai. "Ý cậu là sao?"

"Tôi không biết rõ Luhan lắm." Kai nghiêng đầu.

"Nhưng tôi nghĩ anh ấy là kiểu người không hay nói nhiều về bản thân. Luôn che giấu quá nhiều điều. N-nhưng tôi không biết- bọn tôi cũng không thân quen gì. L-Luhan ấy là người tốt, c-có lẽ là anh ấy không hay nói-"

"Chia tay rồi."

Kai cứng đờ lại. "Sao cơ?"

"Chúng tôi chia tay rồi." Sehun nói, tay vẫn khuấy đều chocolate nóng. "Tôi với Luhan vừa chia tay hôm nay."

Kai không biết phải nói gì, nên cậu chỉ im lặng.

Cậu chăm chú nhìn Sehun đến gần và đặt cái cốc xuống trước mặt cậu.

"Tôi không nghĩ mình và Luhan có cảm giác đó."

Sehun nói. "Thực ra bọn tôi... giống bạn bè hơn là người yêu."

Kai vẫn tiếp tục nghe Sehun nói.

"Nhưng tôi nghĩ, tôi đã để em ấy tự do. Tôi không thể cho Luhan cảm giác hạnh phúc em ấy muốn, càng không thể 'yêu' em ấy theo cách đó. Ở bên tôi, Luhan không vui. Nên... Ừ thì chia tay thôi."

"Thôi thì..." Kai nhăn mặt vì cái giọng khàn khàn của chính mình. "Tôi... tôi không biết phải nói sao nữa."

"Dù sao thì Luhan cũng tìm được một nửa của mình rồi." Một nỗi đau vô tình ập đến ngực Sehun. Mặc dù không yêu Luhan, anh vẫn thấy thật tổn thương khi không đủ hoàn hảo để làm vừa lòng cậu. Tại sao chứ? Anh thiếu điều gì?

Kai chớp mắt. Chắc là người mà Luhan nhắc đến lần trước. Phải rồi, là bạn của Luhan. Cái người cậu gặp ở Myungdong.

Luhan trông rất hạnh phúc bên anh ta. Rõ ràng là Sehun chẳng có cơ may nào. Kai không biết tại sao, nhưng đột nhiên ngực cậu đau thắt lại. Cậu nuốt nước bọt và đưa tay ra, chạm vào lưng Sehun. Cậu muốn an ủi anh, nói rằng không sao đâu. Hay ít ra là điều gì đó tương tự thế.

Nhưng cuối cùng, cậu lại vỗ bồm bộp lên lưng Sehun.

"Đừng ủ rũ thế chứ. Chẳng giống Oh Sehun mà tôi biết chút nào!"

Sehun ho sù sụ. Anh quay lại nhìn cái mặt tươi cười của Kai.

"Tôi cá là anh sẽ tìm được ai đó cho mình thôi. Không sao đâu, chia tay làm gì mà tệ đến thế. Thế giới đã diệt vong đâu, đúng không? Chỉ là Luhan không phải người dành cho anh, và anh phải tiếp tục tìm kiếm thôi."

Sehun nở nụ cười yếu ớt.

Anh sẽ phải làm sao...

Nếu em là người anh muốn ở bên, Kai?

***

Sehun và Hyuna đang ở trong căng tin trường đại học Chung Ang, trường của Chanyeol.

Đừng hỏi tại sao họ biết. Phải quyết tâm lắm Sehun mới dám hỏi Kai. Thậm chí chuyện còn đáng nghi hơn khi Sehun hỏi cả lịch học của Chanyeol.

May mà Kai quá ngốc nên chẳng thèm để ý. Bậy nào. Sehun sẽ không bao giờ gọi tình yêu của mình là 'đồ ngốc' đâu.

Vậy thì...

Ngây thơ?

Thôi quên đi.

"Park Chanyeol?" Cô nàng tóc ngắn cau mày.

"Ừm... anh ta... tớ không biết rõ lắm... nhưng trông cũng được, nhất là với cặp chân dài đó. Nói chung là đẹp trai."

Hyuna chỉ muốn ụp mặt vào hai bàn tay. "Nicole- ah, cậu không biết gì thật sao?"

"Tớ không." Nicole lắc đầu. "Bọn tớ học hai chuyên ngành khác nhau mà."

Sehun chăm chú nhìn Chanyeol đang vừa ăn gà vừa tán phét với bạn bè. Bên cạnh anh ta là Baekhyun. Cậu ấy chỉ mỉm cười một cách đáng yêu mỗi khi có người kể chuyện hài.

"Chanyeol học ngành nào?" Hyuna hỏi.

"Quản lí kinh doanh quốc tế. Anh ta cùng lớp với bạn tớ Kr- Ê! Kris! Lại đây nhanh lên!"

Cả Sehun và Hyuna đều quay lại khi Nicole đột nhiên trở nên thích thú.

Một anh chàng mặc đồ trắng toàn thân vẫy tay lại với Nicole. Hắn đến gần bọn họ. "Chào."

Sehun chớp chớp mắt. Giọng nói của người này làm anh suýt nhớ đến Chanyeol, nhưng có phần khàn hơn. Cái âm tiếng Hàn lơ lớ cũng làm Sehun chú ý.

"Các cậu, đây là Kris. Cái người học cùng với Park Chanyeol đấy." Nicole giới thiệu.

"Hân hạnh được gặp." Kris nở nụ cười nhẹ làm tan chảy trái tim tất cả mọi người... ngoại trừ đôi bạn đang đứng đây.

"Tụi này có vài câu hỏi về Chanyeol." Nicole thấp giọng xuống, gần như thì thầm, tay kéo áo Kris.

"Ngồi, ngồi đi."

Kris ngồi xuống với biểu cảm bối rối. "Park Chanyeol? Về cái gì?"

"Anh chàng Chanyeol và cậu Beakhie đó,-" Hyuna thì thào lại.

"Baekhyun, Hyuna." Sehun nói.

"Ừ thì tên gì cũng được. Họ có thân không? Thân như thế nào?"

"Có, họ là bạn rất thân." Kris trả lời. "Cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau, bất kể ở đâu. Luôn luôn. Baekhyun cũng học cùng ngành với Chanyeol nên... Bọn họ đúng là không thể tách rời."

"Còn hai anh thì sao? Anh và Chanyeol ấy."

Sehun tò mò hỏi.

Kris quay sang nhìn Sehun một lúc. "Err... K- không hẳn. Nhưng tôi có hay dành thời gian với họ. Chỉ là đi chơi bình thường thôi."

"Anh biết Chanyeol có người yêu rồi không?"

"Tất nhiên." Kris gật đầu. "Nhóc Kai đúng không nhỉ? Chanyeol nói về cậu ấy suốt."

Sehun thở dài, hoàn toàn bị đánh bại. Chanyeol rất thích Kai, huh?

"Đôi khi tôi thấy thương Baekhyun." Kris nhìn Baekhyun. "Tụi này đều biết là cậu ta thích Chanyeol. Nhưng chính cậu ta lại không có gan nói với Chanyeol."

"Baekhyun?" Sehun trợn mắt. "Ôi Chúa ơi. Người bạn thân từ nhỏ của Chanyeol đó hả?"

Thật nguy hiểm! Sehun phải cẩn thận gấp đôi với bạn của Kai mới được. Luhan cũng bỏ anh mà theo bạn cũ. Giờ lại đến lượt Baekhyun.

Bạn thân thật nguy hiểm.

Sehun phải chú ý đến Taemin!

"Chanyeol có biết không?" Hyuna do dự hỏi.

"Ừm." Kris nói. "Chanyeol biết thừa, nhưng chẳng buồn để tâm."

"Quá buồn..." Nicole chen vào.

"Buồn thì buồn, nhưng Baekhyun vẫn không từ bỏ Chanyeol, cho dù có bị từ chối." Kris nhún vai.

Sehun nhìn Baekhyun và Chanyeol đang cười đùa. Anh quay đi, và bắt gặp ánh mắt Kris đang dán lên mình.

"Sao?" Sehun hỏi.

"Không có gì." Kris nhếch mép và quay lại với Nicole.

***

Sau khi hỏi này nọ về Chanyeol, Sehun và Hyuna cuối cùng cũng rời đi.

Hyuna đã phải hi sinh bản thân khi Kris hỏi tại sao họ lại thắc mắc về Chanyeol nhiều thế.

"Bạn tôi đây thích anh Park nên cô ấy lôi tôi tới đây thám thính ý mà." Sehun chỉ vào Hyuna với bộ mặt vô tư nhất thế giới.

Hyuna không thể nói gì, chỉ biết nghệt mặt ra nhìn Sehun.

Được rồi, hơi quá đáng à nha.

"Bạn cậu thật thú vị." Kris cười với Nicole khi họ ra khỏi căng tin. "Đặc biệt là cậu tóc vàng đó. Đáng yêu phết."

Nicole cau mày. Tất cả những gì cô nhớ về Sehun là anh luôn có cái biểu cảm nhạt toẹt mỗi lần mở miệng.

Sao Kris coi thế là đáng yêu được?

"Cậu ta thực sự là style của tớ." Kris nhếch mép.

"Cậu có thân với cậu ta không, Nicole?"

"Không hẳn, thực ra bọn tớ mới gặp nhau hôm nay." Nicole giải thích. "Đừng nói là cậu định theo đuổi cậu ta nhé, Kris. Tớ không nghĩ cậu ta là hoa vô chủ đâu."

"Thì có là vấn đề với Kris Wu này sao?" Kris nghiêng đầu. "Tớ là Kris Wu, Nicole. Nhớ không?"

Và tớ... Luôn có được thứ tớ muốn...

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro