Chap 14 - Plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sehun-ah."

Sehun giật mình ngẩng lên khỏi đĩa đồ ăn mà anh chưa hề đụng đến và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Luhan.

"Anh đang thừ người ra đó. Sao vậy?" Luhan vội vàng hỏi.

"Ờ ờ." Sehun vuốt mặt. "C-cực kì ổn. Em không cần phải lo đâu."

Luhan nghi ngờ liếc anh thêm lần nữa rồi lại quay lại với đĩa bimbimbap đã vơi một nửa của mình.

"Thật hiếm khi thấy em ăn những thứ này." Sehun nói.

Luhan cứng đơ lại. Cậu ăn nhiều quá sao? Cậu nghĩ thế này là ổn mà. "S-sao? Nhiều quá à?"

"Không." Sehun lắc nhẹ đầu. "Thực ra thế lại hay. Người em nhỏ quá, ăn nhiều chút cũng không sao. Em tăng cân thêm tí nữa thì cơ thể sẽ càng hoàn hảo."

Luhan nhìn chằm chằm vào Sehun. Mắt cậu ánh lên nét do dự, rồi cậu vươn tay ra chạm vào Sehun. "Sehun-ah..."

"Ơi?" Sehun nghiêng đầu sang phải.

Luhan nuốt nước bọt. Cậu không làm được. Cậu không thể nói điều đó ra. Chả nhẽ lại cứ thế mà yêu cầu Sehun chia tay cậu! Lí do là gì? Xiumin? Sehun chắc chắn sẽ giết Xiumin mất.

"Luhan?"

"T-thế nào rồi?" Luhan suýt cắn phải lưỡi.

"Chuyện với... Kai ấy?"

"Anh và Kai á?" Sehun mở to mắt. Omo, hình như Luhan lại nghi ngờ anh với Kai rồi. Sehun lo lắng chớp mắt liên tục. "B-bọn anh ổn."

"Kai là đứa nhỏ dễ thương." Luhan nói. "Em cá là người bạn trai kia hẳn phải yêu cậu ấy nhiều lắm."

Luhan chợt nhìn thấy gì đó trong mắt Sehun.

"Bạn trai cậu ta ấy hả? Đù má." Sehun sửng cồ lên. "Chẳng thấy tốt ở chỗ nào. Thằng khốn bệnh hoạn đó."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Luhan tò mò hỏi. Sehun giận dữ kể lại chuyện ở bể bơi. Luhan chăm chú lắng nghe, đồng thời quan sát biểu cảm trên mặt Sehun.

"Sehun-ah." Luhan đột nhiên gọi.

Sehun không trả lời, chỉ nhìn Luhan, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói.

"Anh c-có cảm giác gì với... Kai không?"

Lại thế rồi. Sehun lắc đầu. "Anh nói rồi còn gì, bọn anh chỉ là anh em-"

"Không, không. Đừng nói dối. Hãy kể sự thật cho em nghe đi." Luhan nắm cả hai tay Sehun. "Làm ơn đi, Sehun. Đừng sống giả dối nữa. Cứ nói thật với em. Em sẽ không giận, không ghen hay gì gì hết."

Sehun nhìn Luhan một cách kì lạ. "Chỉ là anh-"

"Làm ơn đi!" Giọng Luhan nghe giống như đang ra lệnh hơn là yêu cầu.

"Được rồi! Có lẽ là một chút! Một chút thôi!" Sehun bùng nổ. "Đây là điều mà em muốn nghe sao, Luhan?"

Môi Luhan lập tức cong thành nụ cười xinh đẹp.

"Phải! Đó chắc chắn là điều em muốn nghe!"

Sehun đảo tròn mắt. Luhan lại vừa giộng đầu vào đâu rồi, anh đoán thế.

"Em không giận đâu mà." Luhan lại nói. "Anh có cảm giác gì mỗi khi ở bên Kai?"

"Em thật kì lạ." Sehun đứng dậy và ra khỏi quán cà phê. Anh đang bối rối, vậy mà Luhan còn muốn trêu ngươi anh? Tsk. Sehun thực sự không có tâm trạng để đùa.

"Sehun!" Luhan cũng đứng dậy. Giọng cậu run rẩy, nhưng cậu biết mình cần phải nói với Sehun.

Bây giờ hoặc không bao giờ. "Em yêu Xiumin!"

Sehun dừng lại, hoàn toàn cứng đơ người. Gì cơ?

Anh quay lại nhìn Luhan đang cố thở một cách tử tế. "Em... cái gì?"

"Em... em..." Luhan bắt đầu run rẩy vì sợ hãi khi biểu cảm trên mặt Sehun trở nên đau đớn.

"EM CÁI GÌ?" Sehun nắm chặt lấy cả hai tay Luhan đầy giận dữ.

"A-ahh-"

"Sao em dám, Xi Luhan!" Sehun điên tiết nói. "Yêu Xiumin, huh? Từ bao giờ? Em lừa dối anh từ bao giờ? Huh?"

Luhan liên tục lắc đầu. "K-không, không mà."

"Rõ ràng là có đấy!" Sehun gầm gừ, ấn Luhan ngồi xuống. "Sao em dám hả, Luhan!!!"

Luhan xụi lơ trên bàn, vẫn cật lực lắc đầu dưới ánh nhìn giận dữ của Sehun. Sehun, mặt khác, đang cắn môi thật mạnh.

"Sao em... có thể làm thế với anh?"

"Em mệt mỏi, Sehun-ah." Luhan thở dài và bắt đầu khóc. "Em đã cố để trở nên hoàn hảo. Em đã cắt giảm tối đa lượng calo vào cơ thể để thật mảnh mai. Em quá mệt mỏi với việc phải tỏ ra thanh lịch và ngọt ngào đến phát ốm trước mặt anh rồi! Em chịu hết nổi rồi! HẾT NỔI RỒI ANH NGHE KHÔNG!"

Sehun chỉ mở to mắt nhìn hai hàng lệ tuôn ra trên má Luhan. Vậy suốt thời gian qua, cậu luôn cảm thấy như vậy sao?

"Anh chưa từng yêu em, Sehun. Em biết điều đó."

Luhan vất vả nói bằng giọng run rẩy. "Anh chưa từng yêu em theo cách đó."

Sehun từ từ thu tay lại.

"Anh đã bao giờ thực sự hạnh phúc khi ở bên em chưa, Sehun-ah?" Luhan đứng thẳng dậy.

Sehun chỉ im lặng.

"Em thì chưa bao giờ, Sehun. Không phải như người yêu. Mối quan hệ của chúng ta thật không ổn với em." Luhan nghịch nghịch ngón tay. "Em biết anh có thể tìm được người tốt hơn em."

Sehun cảm thấy choáng váng, tâm trí anh rối bời không sao tả hết.

Luhan hít một hơi sâu, bàn tay cậu nắm chặt lại.

"Chia tay đi, Sehun-ah."

***

Kai lo lắng nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ tối mà Sehun vẫn chưa về.

"Anh ta đi đâu mới được chứ?" Kai gầm gừ, đóng laptop lại. "Bình thường anh ta luôn ra khỏi nhà muộn nhất và về sớm nhất cơ mà! Sehun đang làm gì, có ổn không?"

Kai đột nhiên trở nên hoảng loạn. Nhỡ anh gặp tai nạn thì sao? Hay là bị bắt cóc? Hiếp dâm? Bị giết?

Kai nhanh chóng cầm điện thoại lên và bấm số Sehun. Cậu đợi một vài giây thì có người nhấc máy.

"Alo?"

"Này đồ ngốc! Anh đang ở đâu?" Kai gào lên.

"Tôi đang ở cùng bạn, Hyuna. Chúng tôi có chuyện quan trọng cần bàn."

"Hyuna?" Kai nhướn mày. "Con gái à?"

"Phải." Sehun đáp lạnhh tan. "Sao lại gọi cho tôi?"

"Chuyện là..." Tôi lo cho anh! Kai mím môi thật chặt. "Đ-đừng để ý. Về nhanh là được!"

Chưa kịp để Sehun trả lời, Kai đã dập máy.

Ít ra anh ta không sao... Kai thở dài và nằm xuống sofa. Cậu bật TV lên và quyết định xem cho tới khi Sehun về.

Nhưng sau đó cậu lại thấy chán. Và một ý tưởng quỉ quái xuất hiện trong đầu cậu.

Kai chậm rãi cầm điện thoại lên và bấm số gọi nhà hàng KFC. Cậu kiên nhẫn đợi cho đến khi nhân viên ở đó nhấc máy.

"Alo?"

"Chào đằng ấy. Còn đùi gà không nhể?" Kai hỏi một cách nghiêm trọng.

"Thưa cậu, vẫn còn-"

"Cánh gà thì sao?"

"Món đó cũng còn-"

"Vậy cho tôi hai hộp cánh và một hộp đùi gà nhá."

"Vâng, thưa cậu. Cậu cho chúng tôi xin địa chỉ ạ?" Người bán hàng kiên nhẫn hỏi.

"Ờ, nhà tôi ở số 24 đường Neptunus."

"Errr." Đầu dây bên kia hỏi lại bối rối. "Cậu đọc lại địa chỉ được không, thưa cậu?"

"Số 24 đường Neptunus."

"Ở đâu vậy thưa cậu?"

"Ở trên galaxy ấy, cứ đi UFO là đến ngay ấy mà."

Kai nhanh chóng dập máy và cười như dở dại.

Ahh, cuối cùng cũng được cười thoải mái thế này thật tuyệt. Một tuần qua căng thẳng quá, cậu chỉ muốn có vậy thôi.

Chanyeol đã dạy trò này cho cậu một lần, và cuối cùng cả hai vừa lăn lộn trên sàn vừa cười đến hóa rồ. Kai biết như vậy là rất hư nhưng quỉ thần ơi, cậu luôn luôn ngoan ngoãn mà? Đùa một tí cũng chẳng chết được.

Nhất là khi người dạy cậu trò này lại không thấy mặt mũi đâu. Chanyeol cứ cố gọi cho Kai nhưng cậu toàn lờ đi. Cậu không có tâm trạng nói chuyện với Chanyeol. Cậu vẫn còn khó chịu khi nhớ lại những lời anh nói hôm đó.

Điện thoại tự dưng kêu to làm Kai giật mình. Ôi Chúa ơi, không khéo là KFC gọi!

Kai không nhấc máy mà chỉ chậm rãi lết lên sofa. Ngay khi cậu định đặt mông ngồi xuống thì chuông cửa reo.

Sehun? Anh ta về nhanh thế?

Kai vui vẻ nhảy nhót ra và không một giây suy nghĩ, cậu mở cửa.

Cậu cứng đơ lại.

Một thân hình cao lớn đang đứng ngay trước cửa.

"Sao em không trả lời cuộc gọi của anh?" Chanyeol lạnh lùng hỏi.

Kai đảo tròn mắt. Vậy là Chanyeol gọi à? May mà cậu không nghe máy. Gần đây cậu chẳng muốn gặp anh chút nào. Cậu thở dài và đóng cửa lại, nhưng một bàn tay đã chặn cửa và đẩy nó ra.

"Chanyeol!" Kai rít lên trước cái kiểu bất lịch sự của Chanyeol.

"Anh cần nói chuyện với em." Chanyeol nghiến răng.

"Em không-"

"Ngay bây giờ."

***

"Luhan thật tàn nhẫn với tớ, cậu biết không?" Sehun lại gầm gừ. "Sao em ấy dám làm thế? Trước đây thì suốt ngày thề thốt rằng tớ là tất cả của em ấy? Và giờ thì sao?"

Hyuna chỉ chớp mắt nhìn Sehun. "Thôi thì, tớ mừng vì cậu ấy đã quyết tâm."

"Gì cơ?" Sehun đảo mắt. "Cậu! Sao cậu có thể! Cậu là bạn thân của tớ! Lẽ ra cậu phải lo lắng khi tớ ở bị thất tình chứ?"

"Một người đàn ông thất tình sẽ dành cả đêm uống rượu trong quầy bar. Còn cậu thì sao? Tự nhìn lại mình đi! Cậu đang uống hẳn con mẹ nó chocolate Starbuck, vì Chúa. Cậu không hề 'thất tình', bạn của tôi ạ. Cậu chỉ THẤT VỌNG vì Luhan chọn Xiumin thay vì cậu, Oh Sehun hoàn hảo."

Sehun tặng cho Hyuna vẻ mặt khốn nạn nhất của mình. Được rồi. Đôi khi anh cũng không hiểu tại sao mình có thể làm bạn với Hyuna chuyên-châm-biếm như vậy. Thôi đừng để ý. "Vậy cậu nghĩ tại sao Luhan lại chia tay với tớ?"

"Cậu ấy không nói lí do sao?"

"Thật ra..." Sehun cắn môi, tua lại những lời của Luhan trong đầu. "Em ấy có nói gì đó nhưng..."

"Aishh." Hyuna rền rĩ, ăn một miếng kem trên cốc Starbucks một cách thiếu kiên nhẫn. "Sao cậu ngu thế, Oh Sehun? Cậu ấy không yêu cậu, và cậu cũng chả yêu thương gì Luhan cả! Tớ phát mệt vì cậu rồi, đồ dở hơi!"

Sehun chớp mắt và thở dài. "Thôi được, tớ biết. Tớ không yêu Luhan theo 'cách đó', được chưa? Nhưng tớ phải làm gì đây khi người tớ thực sự có cảm tình lại đang ở bên người khác?"

"Ai?" Hyuna đột nhiên phấn khích hẳn lên. "Kai? Kai?"

"Cậu ấy sẽ không yêu lại tớ, tớ biết mà." Sehun rên rỉ, ụp mặt xuống bàn.

"Có phải Kai không?"

"Và thằng bạn trai của cậu ấy quá quyến rũ. Cao ráo, đẹp trai, khỏe mạnh... Tớ cá là anh ta tập gym rất thường xuyên."

"CÓ PHẢI NGƯỜI CẬU YÊU LÀ KAI KHÔNG?"

"PHẢI, THƯA CÔ HYUNA!" Sehun đáp lại với vẻ thất vọng ra mặt.

"Tuyệt vời! Tức là cậu không phản đối yêu cầu của mẹ cậu nữa phải không?"

"Đó chính là vấn đề đấy." Sehun thở dài. "Tớ thì không... nhưng còn Kai? Cậu ấy yêu thằng khổng lồ tai to kia đến phát điên."

"Bạn trai của Kai quyến rũ vậy sao?" Hyuna hỏi. "Tò mò quá. Tên anh ấy là gì? Chuyên ngành nào? Vẫn đang học đại học hay đi làm rồi?"

"Tớ không chắc, làm sao mà biết được mấy thứ đó?" Sehun cãi. "Tớ chỉ biết tên anh ta là Park Chanyeol, vẫn đang học đại học."

"Park Chanyeol? Hình như tớ nghe tên này ở đâu rồi..." Hyuna cau mày. "Nếu Kai yêu anh ta đến thế, sẽ hơi khó với cậu đấy..."

Sehun thở dài. Hyuna chẳng giúp được gì cả.

"... nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được bỏ cuộc. Tớ ở đây để giúp cậu chiếm được trái tim Kai!"

"Hyuna, cậu ấy có người yêu rồi."

"Tớ biết," Hyuna gật đầu. "Tớ không biết Kai, nhưng linh tính mách bảo tớ rằng cậu ấy là người tốt. Xứng đáng được hạnh phúc."

Sehun cau mày bối rối.

"Tớ phải gặp cả Kai và bạn trai cậu ta để quan sát tình hình. Rồi tớ sẽ biết phải làm gì." Hyuna nhếch mép. "Nếu người bạn trai kia không tốt, tớ sẽ phá tanh bành mối quan hệ của họ. Vậy nên cậu phải dẫn tớ tới chỗ họ, và chúng ta sẽ theo dõi họ cả ngày. Được chứ?"

Sehun thở dài. Anh không biết liệu đây có phải là ý kiến hay không nhưng vẫn gật đầu.

"Được rồi, thưa cô."

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro