Chap 13 - Drown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi bể bơi chơi nhé!

Kai chớp chớp mắt đọc tin nhắn của bạn trai.

“Bể bơi á?” Kai vô thức đọc to tin nhắn lên.

“Gì cơ?” Sehun vừa làm bữa sáng vừa nhướn mày. “Bể bơi gì?”

“Là…” Kai do dự đáp. “Channie rủ tôi đi bể bơi.”

“Để…? Bơi ý hả?” Sehun hỏi. “Chờ đã, Kai. Không phải cậu…”

“Phải, tôi bị ám ảnh bởi việc bơi.” Kai bĩu môi. “Nhờ ai đó tốt bụng đẩy tôi xuống nước hồi 7 tuổi đấy.”

Sehun nuốt nước bọt. Anh chính là người làm Kai suýt chết đuổi ở bể bơi nhiều năm về trước.

*flashback*

Bé Kai rất sợ nước lạnh, chỉ dám đứng ở mép bể chơi. Cậu ngồi ôm đầu gối, mắt hướng đi chỗ khác khi mẹ cậu dang tay ra để bế cậu xuống nước.

“Con không muốn! Nó lạnh và sâu lắm!”

“Mẹ sẽ đỡ con mà, con yêu.” Ji Hyun cố thuyết phục cậu. “Không sao, không đáng sợ như con nghĩ đâu!”

Bà Oh chậm rãi đến gần con mình. Sehun đang vui vẻ nghịch nước, cả người nằm trên cái phao hình con vịt to đùng.

“Sehun-ah, con ra rủ Kai xuống chơi cùng được không? Thằng bé trông có vẻ sợ.” Bà Oh nhẹ nhàng nói.

Sehun liếc Kai trên mép bể, cậu ngồi đó như chú cún lạc mẹ. Bà Kim đã ra bơi với chồng, để cậu một mình. Dạ dày Sehun hơi xoắn lại trước cái vẻ dễ thương của Kai khi đó.

Sehun liền đẩy con vịt của mình lại gần Kai. “Này, môi dày. Sao không xuống?”

“Tớ không phải ‘Môi dày’!” Kai bĩu môi. “Và tớ không muốn! Tớ ghét bơi!”

“Tại sao?” Sehun trêu. “Sợ à?”

“Tớ chỉ không thích nước lạnh thôi.” Kai cãi lại, rõ ràng cậu không thích bị coi là hèn. “Sao cậu không đi chơi vịt tiếp đi?”

Sehun bơi theo Kai với cái phao vịt quanh hông.

Nó nhếch mép. “Chả hiểu sao cậu sợ nước thế. Bơi vui mà, tớ cá là cái mỏ dày cộp kia sẽ tự nổi lềnh phềnh lên thôi, cậu không phải lo chìm đâu.”

Kai gầm gừ và đánh Sehun thật mạnh.

“Ooww!!!” Sehun hét lên vì bất ngờ. “Đau đấy, đồ ngốc!”

“Đấy là vì cậu trêu tớ!” Kai lườm Sehun và đứng lên, cậu vừa thấy bố mình đang chuẩn bị rời khỏi bể bơi.

“Cậu đi đâu đấy?” Sehun hỏi.

“Tớ sẽ đi thay quần áo rồi đi ăn kem với bố.” Kai nói rồi bỏ đi.

Không, Sehun không muốn Kai đi. Nó muốn Kai xuống bơi với nó, hoặc chỉ ngồi kia thôi cũng được, để nó có thể trêu cậu bất cứ lúc nào.

“Cậu không được đi.” Sehun túm lấy cổ tay Kai.

“Aihh, bỏ ra!” Kai kêu lên, cố gắng giãy Sehun ra.

“Cậu phải chơi với tớ! Xuống đây đi!” Sehun kéo Kai lại gần bể bơi, một tay vẫn giữ chặt con vịt cao su.

“Không!!! Không!!! Đừng có- kyaaaaaaaaaaaa.”

TÙM!

Sehun đã kéo Kai xuống nước, cậu chìm nghỉm ngay tức thì. Kai không biết bơi, và Sehun lại không biết điều đó. Sehun cứng đờ lại khi thấy Kai vùng vẫy kêu cứu.

Sehun vẫn ở nguyên trong tình trạng đó kể cả khi bố nó đã bơi tới nhấc Kai ra khỏi bể bơi. Cuối cùng, khi ông bà Oh quay lại mắng nó vì tội bất cẩn, Sehun mới bật khóc. Nó không cố ý, nó không cố ý làm Kai bị đuối nước nước.

Nó chỉ muốn ở cạnh Kai thôi.

*end of flashback*

“C-cứ rủ anh ta đi đâu khác đi…”

“Anh ấy không thể.” Mặt Kai trở nên chua chát.

“Anh ấy sẽ đưa cả Baekhyun theo, Baekhyun muốn đi bơi.”

“Cậu Baekhyun đó là ai?” Sehun hỏi. “Em trai của Chanyeol à?”

“Bạn thân.” Kai thở dài. “Họ chơi với nhau từ hồi còn bé tí.”

“Lẽ ra hẹn hò thì chỉ có hai người thôi chứ? Baekhyun đi theo làm gì?”

“Anh ấy muốn bơi.” Kai cười mỉa mai. “Và vì là một người bạn tốt nên Chanyeol đồng ý.”

“Cậu Baekhyun đó sẽ là con kì đà cản mũi rất to đấy.” Sehun bình luận. “Cậu ta định làm gì với một đôi uyên ương cơ chứ?”

Không, tôi mới là con kì đà này… Kai thở dài nặng nề. Cậu có nên hủy hẹn không? Nhưng nếu thế, Chanyeol và Baekhyun… Sẽ ở một mình với nhau… Và Kai đang ghen.

Kai đứng dậy. “Tôi sẽ đi.”

“Này!” Sehun quay cả người lại Kai. “Cậu không biết bơi, đồ ngốc!”

“Tôi sẽ không ra chỗ sâu.” Kai cãi lại. Cậu về phòng, bỏ đồ bơi vào túi.

“Cậu không được đi, ngốc này.” Sehun đi theo sau Kai. “Nhỡ cậu chết chìm thì sao!”

“Phủi phui cái mồm anh đi!” Kai lườm Sehun. “Và đừng có gọi tôi là ngốc nữa, đồ nói ngọng!”

Sehun mở to mắt, anh nắm cả hai cổ tay Kai và gần như nhấc bổng cậu lên. “Cậu biết từ lúc nào?”

“Thì từ lúc nhỏ chứ sao nữa.” Kai trả lời, cố không tỏ ra đau đớn trước mặt Sehun. Sehun nắm rất chặt nhưng Kai không muốn phô bày điểm yếu của mình ra nữa. Thế nên cậu chỉ im lặng và tìm cách đẩy Sehun ra.

“Không được nói với ai, đặc biệt là Luhan. Nghe chưa?”

Kai cau mày, cậu muốn hỏi là tại sao không được nói với Luhan nhưng tay cậu đau quá. Cậu gật đầu và Sehun thả cậu ra.

“Tôi không nghĩ cậu nên đi.” Sehun nói lạnh tanh.

“Gì cơ?” Kai mở to mắt. “Tất nhiên là tôi có thể đi! Tôi tự nguyện đi cùng Channie mà.”

Sehun thở dài thất vọng. “Tôi bảo KHÔNG! Sao cậu không chịu nghe tôi??”

“Sao tôi phải nghe anh??” Kai trả lời, giọng cậu cũng to và khó chịu không kém. “Tch, anh không phải mẹ hay bố tôi, càng không phải chồng của tôi!”

Sehun cảm thấy như vừa bị cả cái dép phang vào mặt.

Ồ, phải rồi. Anh chẳng là gì của Kai cả. Sao anh phải bận tâm xem cậu ta làm gì?

Kai thở dài khi Sehun đã im lặng, chỉ khoanh tay.

“Errr, hay là…” Kai ngâm nga nhìn Sehun. “Hay là… Ah! Anh đi cùng tôi! Thế nào?”

“Không muốn.”

“Nhỡ tôi bị chìm hay đại loại thế thì sao?”

“Sao tôi phải quan tâm?” Sehun cãi. “Cậu chả là gì của tôi cả.”

Lần này đến lượt Kai như bị tát vào mặt. “Ờ-ờ thì, C-Chanyeol cũng đưa bạn theo mà! Đi với tôi đi, nhá?”

“Không, không bao giờ.” Sehun nói, rõ ràng anh vẫn bị tổn thương bởi lời nói ban nãy của Kai.

“Điiiiii?”

“Không!”

Kai lấy điện thoại ra. “Vậy tôi sẽ gọi cho Luhan.”

“Làm gì?”

“Để kể với anh ấy rằng bạn trai ảnh nói ngọng.”

“ĐỆT!”

***

Sehun cau mày nhìn Kai hào hứng nhảy ra khỏi xe.

“Đi thôi! Đi thôi!”

Sehun thở dài, đi sau Kai. Họ vào bể bơi.

“Chanyeol đang trên đường tới.” Kai vui vẻ nói.

“Đi thay đồ thôi!”

Sehun cởi áo ra làm Kai trố cả mắt. Da anh nhợt nhạt, nổi bật dưới ánh nắng mặt trời. Sehun có sáu múi, và dù không rõ như ca sĩ Bi Rain, nó trông vẫn rất quyến rũ.

“Thích những gì cậu thấy chứ?” Sehun nhếch mép.

Kai quay mặt đi, cởi áo của mình ra. Cậu đi thẳng ra bể bơi mà chẳng nói câu nào. Sehun thấy thế thì chỉ chắt lưỡi rồi đi theo. Kai đang nghịch nước, Sehun bơi loanh quanh thì Chanyeol và Baekhyun đến.

“Kai!” Chanyeol vẫy tay với Kai, còn Baekhyun chỉ cười nhẹ.

“Chào, Channie. Baek.” Kai cười lại.

Sehun im lặng nhìn hai người kia. Vậy đó là người bạn mà Kai đã nhắc đến. Sehun không biết tên, nên anh chỉ đứng nhìn từ xa.

Cậu ta rất đáng yêu. Mắt nhỏ, gần như biến mất luôn khi cười. Môi mỏng, cơ thể cũng gầy. Có lẽ cậu ta cũng nhỏ như Luhan, nhưng Baekhyun cao hơn một chút.

Sehun nhìn Chanyeol giúp cậu ta cởi áo rồi cả hai cùng xuống nước. Chanyeol liền đến gần, hôn nhẹ lên môi Kai. Sehun cảm thấy ngực mình như có lửa đốt, anh liền quay đi. Anh cố tập trung vào nước và bơi đi. Nhưng anh không biết, cậu nhóc kia cũng có cùng cảm giác với anh khi Chanyeol hôn Kai.

Không sai, Byun Baekhyun cũng yêu Park Chanyeol.

Sau nụ hôn ngắn, Chanyeol cười tươi. “Mình bơi đi, Kai-ah!”

“Vâng.” Kai cười, rõ ràng cậu rất vui vì Chanyeol hôn cậu trước mặt Baekhyun. “Anh đi trước đi, em sẽ theo sau.”

Chanyeol gật đầu và bơi đi, bỏ lại Kai cùng Baekhyun.

“Anh không bơi sao?” Kai bối rối hỏi Baekhyun.

“Anh… A-anh k-không thực sự biết bơi…” Baekhyun hơi lắp bắp.

Đáng yêu thật.

“Em hiểu rồi.” Kai mỉm cười. Kai ghen tị với Baekhyun lắm. Baekhyun là bạn của Chanyeol từ thời còn quấn tã, thế nên bọn họ không thể tách rời.

Baekhyun rất ngây thơ, đơn giản và hay ngượng. Thế nên dù ghen tị, Kai vẫn có cảm giác muốn bảo vệ Baekhyun.

Ờ thì, trông cậu ta như kiểu không giết nổi con ruồi!

“Nhanh lên, Baekki-ah.” Chanyeol quay lại chỗ họ. “Tớ rủ cậu đến đây vì cậu muốn học bơi mà? Đi thôi. Tớ giữ cậu rồi.”

Kai cắn môi nhìn Chanyeol nắm tay Baekhyun đi, dần dần xa khỏi chỗ cậu.

“N-nhưng tớ k-không biết bơi.” Baekhyun hoảng loạn khi nước bắt đầu dâng đến cằm cậu. Bể bơi này rõ là sâu!

“Cậu đang bám vào tớ rồi còn gì?” Chanyeol vòng tay Baekhyun qua hông mình.

Cái quái gì thế?

Kai vẫn giữ nguyên biểu tình vô cảm khi Chanyeol kiên nhẫn dạy Baekhyun bơi.

Thực ra, cũng không hẳn…

HỌ ĐANG ÔM ẤP NHAU THÌ CÓ!

Kai khó chịu, cậu nhìn quanh tìm Sehun. Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra. Mỗi khi Baekhyun đi theo cậu và Chanyeol, Kai luôn là người bị cho ra rìa. Rủ Sehun theo thì cậu sẽ có bạn chơi cùng.

Mặc dù là một người bạn khó chịu.

Anh đang nhìn Chanyeol v Baekhyun bằng ánh mắt không thể đoán định. Hoàn toàn cứng đờ.

Kai nhếch mép và từ từ đến gần Sehun. Cậu té nước vào anh. Sehun giật mình, quay lại nhìn Kai đang cười cái kiểu rất khó chịu. Sehun lườm rồi ngay lập tức bơi đến, Kai liền chạy trối chết. Sehun là một tay bơi giỏi và chẳng tốn bao nhiêu thời gian để Sehun giữ được cậu trong tay.

Kai vừa giãy giụa vừa cười to trong vòng tay Sehun.

“Cậu rõ là nghịch ngợm.” Sehun thì thầm vào tai Kai.

Cảm giác này thật hoàn hảo. Cậu vừa khít trong lòng anh, không như Luhan lại quá nhỏ, làm anh có cảm giác như đang siết cậu vậy. Kích cỡ cơ thể Kai hoàn toàn vừa vặn với Sehun. Kai đánh vào người Sehun và anh ngay lập tức giật mình thả cậu ra.

“Đồ~ ngốc~~~” Kai bật cười rồi chạy khỏi Sehun.

Thẳng đến chỗ nước sâu.

“Chờ đã, Kai!” Sehun hét lên và bơi theo Kai.

Kai tưởng Sehun đang tìm cách bắt cậu, nên cậu chạy nhanh hơn. Cậu không nhận ra nước đã dâng đến tận cằm mình vì còn mải cười. Kai chỉ ngừng cười khi cậu trượt chân, mất thăng bằng. Kai ngã vào chỗ nước sâu.

Sâu hẳn con mẹ nó 2.5 mét.

“Kai!!!” Sehun hét lên, bơi tới ngay lập tức.

Chanyeol và Baekhyun quay lại khi nghe thấy tên Kai, họ thấy cậu đang vùng vẫy trong nước. Kai không thể kêu được tiếng nào. Chân cậu không chạm được đến đáy bể và cậu đã vô tình uống phải một ngụm nước. Kí ức kinh hoàng trong quá khứ ùa về khi cậu cố nổi lên. Nhưng nước đã làm động tác của cậu bị chậm lại, Kai rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Nếu cậu chết ở đây thì sao? Cậu không thở được, cổ họng cậu đau rát. Dù có cố gắng thoát khỏi nước đến đâu, cậu vẫn không thể. Tai cậu ù đi, cả cơ thể mỏi nhừ.

Kai bật ra một tiếng hét tuyệt vọng, nhưng điều đó chỉ làm thêm nước trào vào miệng và buồng phổi bỏng rát của cậu.

CỨU V-

Kai đột nhiên cảm nhận được ai đó kéo cậu lại gần, ra xa khỏi nước một chút.

Kai thở ra khi gió tạp vào mặt cậu. Cậu ho khan. Cơ thể cậu yếu xìu, cậu yếu ớt dựa vào vai của người kia. Mắt cậu nặng nề nhắm lại.

Sehun liếc Kai trong tay mình và nhanh chóng bơi đến mép bể nhanh nhất có thể, anh cẩn thận giữ đầu Kai trên mặt nước để cậu có thể thở.

Chanyeol cũng bơi đến, kéo theo cả Baekhyun. Sehun lên bờ, anh nâng Kai khỏi mặt nước và đặt cậu nằm vào lòng. “Kai-ah, cậu nghe tôi nói gì không?”

Kai từ từ mở mắt nhìn Sehun. Kai không trả lời. Cậu chỉ nằm trong lòng Sehun.

“Kai-ah, Kai-ah.” Chanyeol đến gần Kai. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kai đã mở mắt và hít thở bình thường. Chanyeol liền liếc sang Sehun, cau mày. “Này, đưa em ấy cho tôi.”

Sehun giật mình khi Chanyeol bắt đầu vươn tay ra ôm Kai. “Không, không sao. Tôi đỡ được rồi.”

Sehun siết chặt vòng tay quanh Kai. Anh không muốn buông cậu ra.

“Đưa em ấy đây.” Chanyeol ra lệnh, giọng sượng ngắt. “Em ấy là bạn trai của tôi. Tôi là người duy nhất được chạm vào em ấy.”

Sehun cau mày, nhưng trước khi anh kịp trả lời, Kai đã chậm rãi ngồi dậy.

“Này, cưng. Em ổn chứ?” Chanyeol chạm vào má

Kai, cậu mỉm cười.

“Vâng, em ổn. Không sao đâu anh. Đây là bạn em Sehun. Anh ấy không cố ý đụng chạm vào em như anh nghĩ đâu.”

“Sehun?” Cái cau mày của Chanyeol càng rõ hơn. “Ah, kẻ sống trong nhà em ấy hả?”

Kai gật đầu, Sehun nhận thấy biểu hiện của Chanyeol đã thay đổi.

“Sao cậu ta ở đây? Em mời cậu ta sao?”

“V-vâng.” Kai trả lời, nụ cười biến mất trên mặt cậu. “S-sao?”

“Ai bảo cậu ta được đi cùng?” Chanyeol nổi giận, mặc kệ ánh nhìn hiếu kì của mọi người xung quanh.

“Anh ấy cũng muốn bơi nên em-“

“Cậu luôn luôn dính theo Kai ở bất cứ đâu, huh?” Chanyeol quay sang lườm Sehun.

“Không.” Sehun cau mày.

“Cậu thấy đấy, tôi không thích ai cứ bám chặt lấy người yêu tôi. Cậu biết giới hạn của mình, phải không?” Chanyeol hỏi, sự không hài lòng hiện rõ trên mặt.

“Chanyeol!” Kai la lên. “Anh không thể nói thế! Em mới là người rủ anh ấy theo!”

“Sao em làm thế?” Chanyeol gào lên, ngày càng tức giận. “Em cố tình phải không? Để tiện ve vãn cậu ta?”

“Park Chanyeol!” Kai không thể tin được điều Chanyeol vừa nói. “Sao anh dám- anh nghĩ em là loại người đó sao? Em rủ Sehun theo vì anh cũng đưa Baekhyun đi cùng!”

“Nhưng anh không thích em ở bên người khác, Kai!”

“Em cũng thế, ĐỒ ĐẦN ĐỘN!” Kai hét lên, cậu hoàn toàn khó chịu. “Em cũng ghen nếu anh chơi với người khác! Anh có biết nhìn anh dành thời gian cho Baekhyun nhiều hơn em, em đau đến mức nào không???”

Baekhyun mở to mắt, trông cậu hơi shock vì tự dưng bị nhắc đến. Mặt cậu nhanh chóng hiện ra nét bối rối và hối hận.

Kai hít một hơi sâu rồi nắm tay Sehun. “Mình về thôi.”

Cả hai liền bỏ đi, để lại Chanyeol và Baekhyun vẫn đang cứng đờ cạnh bể bơi. Chanyeol nhìn Sehun và Kai dần biến mất khỏi tầm mắt. Anh gầm gừ, giậm chân một cách giận dữ.

“Chết tiệt!”

***

“Ngu ngốc, ngu ngốc, tên khổng lồ ngu ngốc!” Kai vừa ăn kem vừa nguyền rủa. “Tên yoda đần độn! Tai to! Chậm phát triển!!! Argghhhh.”

Sehun dùng biểu cảm bối rối nhìn Kai rủa bạn trai với kem. Anh không nói lời nào mà chỉ ngắm Kai trong im lặng.

“Oh, tôi chỉ muốn dìm mặt anh ta xuống nước! Geez!!!” Kai gầm gừ, dụi mặt vào hai cánh tay.

Sehun ăn một miếng kem, mắt vẫn không rời Kai.

“Hiks…”

Sehun suýt nghẹn kem khi nghe thấy tiếng nức nở. Kai đang nằm khóc lóc thê thảm.

“Này.” Sehun nhẹ nhàng chọc vào tay Kai. “C-cậu khóc à?”

Kai lắc đầu nhưng vẫn không ngẩng lên. “Không- hiks… Hiks…”

‘Rõ ràng là có mà, dở hơi.’ Sehun thở dài, tiếp tục im lặng nhìn Kai. Anh chỉ muốn ôm lấy cậu, dỗ dành cậu nín khóc. Sehun rất ghét nước mắt của Kai. Anh không biết tại sao, chỉ ghét thôi.

Sau vài phút, Kai chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu thở dài nặng nề rồi ngồi thẳng dậy. Mắt cậu bắt gặp Sehun, anh đang chậm rãi ăn miếng kem thứ hai của mình.

“Xong chưa?” Sehun thản nhiên hỏi.

“Xong rồi.” Kai bĩu môi. “Câu hỏi hay đấy, Sehun. Anh đúng là người vô cảm. Eh, mặt tôi sưng đỏ hết lên rồi phải không?”

“Không.”

Sehun lắc đầu. “Cậu đen sì nên cái đỏ cũng chả rõ lắm đâu.”

“Anh thật khó ưa, đồ nói ngọng!” Kai đánh Sehun.

“Yah, đau!” Sehun né sang chỗ khác. “Trong lúc cậu mải khóc thì kem chảy hết rồi. Muốn ăn cái khác không?”

Kai im lặng nhìn Sehun, thầm tính toán giá kem trong đầu.

“Tôi mời.” Sehun thở dài.

“Tôi muốn ăn hai vị, oreo với kem bluree hình nón đỏ.” Kai cười rõ tươi.

Sehun đảo tròn mắt khó chịu. “Được, được, tất cả theo ý cậu.”

Sehun mua kem rồi đưa cho Kai. Trông cậu rất vui. Sehun nhìn Kai hào hứng cắn một miếng kem to. Kai trông rất dễ thương.

Một cảnh tượng thật đẹp.

“Sao? Anh muốn thử kem của tôi hả?” Kai ngây thơ hỏi.

“A-ah?”

“Ngon lắm đấy. Thử xem.” Kai giơ cái kem ra trước mặt Sehun.

Sehun do dự một chút rồi cũng cúi xuống cắn một miếng kem nhỏ. Khi Sehun ngồi thẳng dậy, Kai tự dưng lăn đùng ra cười.

“G-gì?”

“Hahahaha, anh hài quá đi!” Kai lấy một tờ giấy ăn và tiến lại gần Sehun.

“Hả???” Sehun ngay lập tức lùi lại.

“Anh dính kem lên mũi kìa, đồ ngốc.” Kai cười, nhẹ nhàng lau cho Sehun.

Sehun nuốt nước bọt, mặt anh đỏ bừng.

“Thật ngớ ngẩn.” Kai ngồi ngay ngắn lại. “Anh bao nhiêu tuổi rồi? 5? Hahahahaha.”

“Im đi.” Sehun rít lên.

“À à, tất nhiên là anh 5 tuổi rồi. Anh còn chẳng phát âm được chữ ‘R’ cho đúng.” Kai lại rú lên cười.

“Ngậm miệng lại, đồ môi dày.” Sehun nói.

“Được rồi, thưa ngài Nói ngọng.” Kai thậm chí còn cười dữ dội hơn.

Sehun nhấc mình khỏi ghế và đến gần Kai. Anh nắm cả hai vai Kai, kéo cậu vào ngực mình. “Im ngay không tôi sẽ trừng phạt cậu.”

“Không muốn- ahhhhh.” Kai ngay lập tức giãy đành đạch như con giun khi Sehun bắt đầu cù cậu không thương tiếc. “Ahahahahaha-aww-ahahahahaha-Sehun-ah dừng lại đi~”

Sehun không nghe, anh vẫn tiếp tục cù Kai.

“Không~!! dừng lại đi!!!” Kai vừa cười vừa túm cổ tay Sehun. “Dừng lại mau!”

Sehun mở to mắt khi Kai đột nhiên quay lại, mặt họ đối diện nhau. Cả hai đều ngẩn người. Sehun cứng đờ lại khi thấy nụ cười của Kai.

Kai trông thật xinh đẹp khi cười, đôi mắt cậu cong thành hình lưỡi liềm, hàm răng trắng nổi bật dưới đôi môi đầy đặn, quyến rũ. Sehun thấy tim mình như suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi môi anh gần sát với môi cậu.

Kai cũng chớp mắt lo lắng khi mắt họ gặp nhau. Từ khoảng cách này, Kai có thể thấy rõ đôi lông mày mạnh mẽ, quầng mắt thâm, môi mỏng và cả cái mũi cao của Sehun. Mặt Kai đỏ ửng lên, cậu đẩy Sehun ra.

Sehun hắng giọng. Anh ngượng ngùng đứng dậy, về chỗ ngồi. Kai im lặng ăn kem tiếp còn Sehun cố gắng bình ổn nhịp tim chợt tăng nhanh bất ngờ của mình.

‘Cậu phải có cảm giác đó khi ở bên người cậu yêu.’ Những lời của Hyuna cứ vang vọng trong đầu Sehun.

Anh liếc Kai và nuốt nước bọt khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Cả hai ngượng ngùng quay đi.

Hyuna nói đúng… Sehun nghĩ thầm. Có lẽ… có lẽ… Không, không phải là ‘có lẽ’ đâu. Cảm giác này… Nhịp tim đột ngột tăng nhanh… Cảm giác muốn bảo vệ cậu ấy… Sự nhộn nhạo trong dạ dày…

Có lẽ đúng rồi…

Có lẽ Sehun đã thực sự yêu Kai.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro