Chap 12 - Feeling ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cậu yêu rồi.”

Sehun suýt sặc cola. Anh mở to mắt, cau mày nhìn Hyuna như thể cô vừa khẳng định sự tồn tại của Người Nhện vậy. “Yêu ai cơ? Kai??”

“Chuẩn.” Hyuna tiếp tục ăn. “Cậu đang không làm chính mình, Sehun. Tức là cậu đã yêu.”

“Không đời nào.” Sehun phản đối, tay cầm bánh hamburger. “Không đời nào tớ yêu cậu ta.”

“Lúc nào cũng chối bay chối biến.” Hyuna thở dài. “Coi này, Sehun. Trong mấy chuyện tình cảm, tớ luôn chuyên nghiệp hơn cậu.”

“Gì cơ?” Sehun chỉ vào Hyuna. “Cậu và Hyunseung mới hẹn hò được một tháng, vậy mà cậu đã dám nhận là cậu giỏi hơn tớ?”

“Ít ra mỗi ngày mối quan hệ của bọn tớ đều trôi qua cùng tình yêu.” Hyuna cãi lại. “Còn cậu thì sao? Cậu nhận lại được gì từ Luhan?”

Sehun im lặng suy nghĩ một lúc. “Ý cậu là sao?”

“Sao cậu hẹn hò với Luhan?” Hyuna hỏi, cô kiểm tra nét mặt Sehun. “Mục đích là gì?"

“Tất nhiên là để cưới em ấy.” Sehun tự tin đáp.

“Sao cậu muốn cưới cậu ấy?”

“Vì Luhan rất hoàn hảo.”

Hyuna đảo tròn hai mắt, cô bắt đầu phát mệt với mớ triết lí hoàn hảo của Sehun. “Cậu cần phải cưới người cậu yêu, Sehun. Đây là chuyện cả một đời người đấy!”

“Tớ yêu Luhan.” Sehun cau mày.

“Cậu yêu gì ở Luhan?”

“Khuôn mặt, mái tóc, cơ thể…” Sehun xổ hết ra. “Em ấy xinh đẹp, thông minh và thanh lịch, và tớ yêu em ấy. Em ấy siêu hoàn hảo.”

“Đó không phải là tình yêu.” Lần này đến lượt Hyuna chỉ vào Sehun. “Đó chỉ là những yếu tố bên ngoài! Nếu cậu thực sự yêu ai đó, những điều cậu nói chỉ đáng nằm ở đáy danh sách thôi.”

“Tức là tớ không được yêu Luhan vì em ấy xinh đẹp?” Sehun hơi khó chịu hỏi.

“Không phải thế, cái đồ nói ngọng đao đần này. Cậu nên biết rằng có những cảm xúc chỉ xuất hiện khi cậu đang yêu.” Hyuna đặt tay nên ngực.

“Cái cảm giác dugeun dugeun đó.”

Sehun mờ mịt nhìn Hyuna.

“Mỗi khi ở bên người đó, cậu sẽ không chỉ rung động vì vẻ bề ngoài. Cậu cần phải cảm nhận được niềm khao khát yêu thương, khao khát bảo vệ người đó khỏi mọi thương tổn và được thấy nụ cười cười luôn thường trực của người đó. Đấy chính là yêu.”

“Tch, vẫn ngớ ngẩn như thường lệ.”

“Tim cậu sẽ đập nhanh đến mức muốn nổ tung khi thấy người ấy cười… Và tay cậu sẽ không ngừng chạm vào người ấy để cảm nhận tình yêu…”

“Hyuna tởm quá đấy.”

“Cứ nói những gì cậu muốn đi, Thehun. Nhưng những điều đó sẽ thực sự xảy ra khi cậu yêu.”

Hyuna uống cola của Sehun. “Ờ thì, cậu đang yêu Kai.”

“Không thể tin nổi.”

“Tùy cậu thôi.” Hyuna nhún vai. “Cậu hoàn toàn có thể phủ nhận cảm xúc của mình lúc này nhưng hãy nhớ lấy… Đừng lãng phí quá nhiều thời gian nếu không thời gian sẽ bỏ mặc cậu.”

Sehun vẫn bối rối cau mày nhìn Hyuna.

“Nhưng…” Hyuna ngưng lại, cô nhìn Sehun bằng ánh mắt hết sức nghiêm trọng. “…Tớ quên ví ở nhà rồi nên cậu bao bữa này nhá?”

Sehun chỉ có thể đảo tròn mắt khó chịu.

***

Sehun quăng mình lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Anh hít sâu mùi chiếc gối của mình, cố gắng thả lỏng não bộ mơ hồ.

Không sao, không sao cả. Sehun không yêu. Anh không hề có cái cảm xúc đó với thằng nhóc Kai đen sì.

Bây giờ, chỉ cần hít một hơi sâu, thư giãn đầu óc và…

Brak!

Mẹ nó.

Sehun ngẩng đầu nhìn Kai đang vào phòng. “LÀM SAO???”

“T-tôi ngủ ở đây được không?” Kai giương đôi mắt cún con ra.

“HẢ??” Lần này đến lượt Sehun mở to mắt.

Kai không trả lời mà ngay lập tức trèo lên giường, cuộn người lại gần Sehun.

“Ai-ai bảo cậu có thể ngủ ở đây?” Mặt Sehun đỏ lên khi cảm nhận được cơ thể Kai ở ngay bên cạnh.

“Đây là nhà tôi, tôi muốn ngủ ở đâu chả được.”

Kai bĩu môi.

“Tôi trả một nửa tiền ở đây. Tức là tôi cũng có thể đá cậu ra khỏi phòng tôi… NGAY BÂY GIỜ!”

Kai ngay lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Đệt!” Sehun ra khỏi giường, rất nhanh, chỉ để cố kiềm lại nhịp tim đang tăng bất thường của mình.

“Vậy tôi sẽ sang phòng cậu!”

“Không!” Kai đưa tay ra. “Ngủ cùng tôi, đi mà~”

Nghe thấy cái nguyện vọng “ngây thơ” đó khiến Sehun chỉ muốn chết. Oh, giá mà anh có thể giết phứt Kai đi vì cái tội cứ làm anh đỏ mặt suốt vậy… “Tại sao tôi phải thế?”

“Làm ơn điiiiiii.” Kai làm mặt aegyo đáng yêu nhất có thể và Sehun bỏ cuộc.

“Thôi được, thôi được. Nhưng tôi phải đi uống cốc nước đã.” Sehun thở dài, ra khỏi phòng. Anh có thói quen uống nước cả khi ngủ dậy nữa, để làm tăng cường sự trao đổi chất cho… phải đó… một cơ thể hoàn hảo.

“C-chờ đã, tôi đi với anh.” Kai nhảy xuống khỏi giường.

Sehun cau mày khi Kai lẽo đẽo bám theo anh vào trong bếp nhưng không nói gì. Khi cả hai đi qua phòng khách, Sehun thấy một cái đĩa DVD trên bàn.

The Conjuring. (Ám ảnh Kinh hoàng).

Uh-uh, có ai đó hoảng loạn sau khi xem phim kinh dị, đúng không?

Sehun nhếch mép, anh rót một cốc nước và mang về phòng. Kai đi trước anh một đoạn. Sehun lần mò tay đến công tắc đèn trong phòng.

Click.

Pat . Đèn đã tắt.

“Ôi mẹ ơi!” Kai hét ầm lên khi căn phòng đột ngột tối đen như địa ngục. Không có chút ánh sáng nào cả, Kai thấy mình như mù luôn rồi. “S-sehun! Sehun anh ở đâu?”

Sehun cố nén tiếng cười khi nghe thấy cái giọng tuyệt vọng của Kai Tap, tap … Sehun gõ ngón tay lên tường, tạo nên âm thanh làm Kai càng thêm hoảng loạn.

“S-sehun-ahh!!”

Sehun cầm cái đèn pin gần đó và lặng lẽ đến gần Kai. Anh nhớ rõ ràng vị trí của Kai từ lúc nãy. Sehun vươn tay ra chạm vào áo Kai, khóe miệng anh cong lên.

Cậu đây rồi.

Sehun bật đèn lên rồi để ở dưới cằm, cố tạo vẻ mặt kinh dị nhất có thể. “Booooo.”

“KYAAAAAAAAAAAA.” Kai la lên, ngã nhào xuống sàn, chân run lẩy bẩy.

“Hahahahaha.” Sehun vui vướng bật cười, bật đèn lên.

Kai ngồi trên sàn, vừa khóc vừa la hét. Ngẩng đầu nhìn Sehun đang cười rũ rượi, cậu liền bật dậy đánh liên tiếp vào người anh. “Xấu xa! Xấu xa! Đồ đáng ghét!”

Sehun vỗ vỗ đầu Kai. Dễ thương ghê. “Đừng nhát thế chứ. Nếu sợ thì còn xem phim kinh dị làm gì?

“Nhưng nó hay mà!” Kai bĩu môi. “Muốn xem thì xem thôi. Mai là ngày nghỉ nên tôi muốn tận hưởng.”

Sehun lắc đầu, miệng vẫn cười. “Dở hơi, thôi đi ngủ đi.”

Họ cùng nằm trên giường, và Sehun không thể ngủ được. Thỉnh thoảng tay Kai lại chạm vào tay anh, hay chân cậu lại đụng vào chân anh, làm Sehun phát điên. Sao Sehun lại cảm thấy nóng bức mỗi lần đụng chạm với Kai như thế?

Kai, mặt khác, lại chầm chậm bò lại gần Sehun, vì cậu sợ Annabelle sẽ bất ngờ nhảy bổ vào mình.

Thật ngớ ngẩn.

Sehun giật mình khi Kai nhích lại gần. Nhịp thở của anh như lỡ một nhịp. Cảm giác này là gì? Sao anh lại muốn quay sang ôm chặt lấy Kai và hôn thật sâu lên đôi môi dày đó? Sehun thở dài, nhắm chặt mắt lại, anh nằm nghiêng về bên trái, quay lưng về phía Kai.

Ngủ, ngủ đi. Cứ ngủ đi!

Sehun ho một tiếng, làm Kai giật cả mình.

“Đừng làm tôi sợ!” Kai đánh nhẹ vào lưng Sehun.

“Yakk! Đừng đánh tôi!” Sehun lườm qua vai mình.

Kai chỉ bĩu môi và cả hai lại trở về im lặng.

“Sehun-ah.” Kai gọi.

“Sao?”

“Anh bật đèn lên hộ tôi được không? Tối quá.”

“Không. Tôi không ngủ được nếu có đèn.”

“Hôm nay thôi, đi mà?”

“Đệt, Kai! Cậu thật phiền phức!” Sehun quay hẳn người lại nhìn Kai.

Sehun hơi giật mình vì mặt Kai ở rất sát anh.

Sehun ngay lập tức lùi lại.

“Làm ơn đi? Tối nay thôi.” Kai dịch vào gần Sehun, cậu định sẽ thuyết phục anh bằng aegyo của mình.

“Không! Và đừng có đến gần tôi. Mặt cậu xấu quá.” Sehun đẩy Kai ra.

“Aww! X-xấu á?” Kai mở to mắt rồi nhéo một phát vào hông Sehun. “Đừng nói mọi người như thế. Tôi chưa bảo anh sao? Tồi tệ! Hư hỏng!”

“Aww!! Đừng có làm thế!” Sehun hét lên, nắm cổ tay Kai.

Kai vẫn tiếp tục đánh Sehun bằng tay kia. Những ngón tay cậu bắt đầu cù lét bụng Sehun và anh nhanh chóng giữ cậu lại.

“Yakk! Đừng làm thế! Nhột lắm biết không hả?”

Kai cười to khi Sehun giữ cả hai cổ tay cậu bằng một tay, còn tay kia thì chọc lét cậu loạn xà ngầu.

“Aaaahhh~” Kai vừa hét vừa lăn lộn. “Hahahahaha đừng mà! D-dừng lại! S-sehun-ahh~”

Sehun như bị thôi miên bởi cảnh tượng trước mắt. Kai đang cười hụt hơi, hoàn toàn vô vọng vì cậu đã bị Sehun giữ chặt, cả người xoắn lại như con giun. Thật quá sức đối với Sehun, anh có lẽ sẽ cù Kai đến chết nếu cậu không ngừng la hét kêu anh dừng lại. Cả hai cùng thở hồng hộc và nằm vật ra giường.

“Tôi vẫn không được bật đèn à?” Kai bĩu môi.

“Không.” Sehun kiên quyết lắc đầu. Không gì có thể hủy hoại giấc ngủ dưỡng sắc của anh. Kể cả cái đèn.

“Tôi không ngủ được, nhỡ tự dưng có cái gì nhảy bổ ra vỗ tay bên cạnh tôi thì sao?” Kai hỏi một cách đáng yêu.

Sehun thở dài, nắm tay Kai, kéo cậu lại gần và siết cậu vào lòng. Anh vòng tay qua cổ Kai, đặt đầu cậu dựa lên ngực mình. Tay phải của anh đặt lên đầu cậu. “Giờ cậu an toàn rồi, phải không? Ngủ đi.”

Sehun rất thích cảm giác có Kai trong vòng tay. Cậu rất gầy, giống như ôm một cái gối vậy. Một cái gối rất dễ thương. Sehun bắt đầu buồn ngủ, mí mắt anh nặng trĩu và hơi thở dần ổn định.

Trong khi đó Kai lại không ngủ được. Tim cậu đập như điên, cậu chỉ có thể chớp mắt trong vô vọng. Sehun ôm cậu rất chặt, mặt Kai đỏ bừng lên khi mặt cậu dựa vào ngực Sehun. Má cậu vô tình đụng phải đầu ngực bên phải của Sehun, và Kai thậm chí còn ngượng hơn nữa.

Trời ạ, lẽ ra cậu nên ngủ ở phòng riêng của mình.

Phải không?

***

10 giờ sáng.

Một chàng trai xanh xao tên Xi Luhan đang ngồi đợi trong một quán cà phê ở Seoul. Cậu thở dài, nghịch nghịch ngón tay và quan sát xung quanh.

Một buối sáng cuối tháng Mười một đẹp trời và yên tĩnh. Ngày nghỉ – cái ngày mà mọi người đều đi chơi cho khuây khỏa. Trời đang trở lạnh, và

M Luhan phải quấn chặt áo khoác để giữ ấm.

Luhan thở dài, nhìn xuống cốc trà xanh nóng của mình. Hồi xưa cậu chẳng thích thứ này chút nào. Xiumin rất thích nó, nên Luhan mới thích theo.

Ah, Xiumin…

Luhan từ từ gục đầu xuống cánh tay, mắt nhắm lại.

“Này, đừng ngủ ở đây. Cậu sẽ bị cảm lạnh đó.”

Luhan mở to mắt khi nghe thấy giọng nói mà cậu đã rất nhớ. Cậu ngẩng đầu nhìn Xiumin đang cười dịu dàng với mình.

“Này con nai kia.” Xiumin cười khúc khích, ngồi xuống đối diện Luhan. “Sao lại hẹn gặp tớ vậy?”

“Về lời tỏ tình của cậu hôm trước.” Luhan hơi do dự hỏi. “…err… Cậu thật lòng chứ?”

“Oh, cái đó.” Xiumin thở ra. “Tớ thật lòng đấy, Luhan. Từ tận đáy lòng tớ luôn. N-nhưng nếu cậu không muốn, c-cứ quên nó đi! Tớ không ép-“

“Từ lúc nào?” Luhan ngắt lời Xiumin. “…từ lúc nào mà cậu bắt đầu…thích tớ?”

“Trung học.” Xiumin lại thở dài. “Nhưng tớ quá nhát để nói ra. Tớ… không biết rằng cậu sẽ bị người khác cướp đi…”

Trung học? Hồi đó Luhan vẫn là một thằng nhóc phúng phính và nghịch ngợm, phải không?

“Tất nhiên là tớ sẽ bị cướp đi, đồ ngốc!” Luhan thất vọng hét lên, tay nắm chặt cốc trà xanh. Nước mắt chảy ra như điên từ mắt cậu. “Vậy sao bây giờ cậu lại nói?”

“Vì tớ không muốn cậu là của Sehun.” Xiumin cương quyết nói. “Nó không xứng với cậu.”

“Điều gì khiến cậu nghĩ thế?” Luhan uống một ngụm trà xanh. “Chúa ơi, cậu làm tớ không thể hiểu nổi! Cậu không tử tế chút nào. Nếu muốn có tớ, cậu nên nói sớm hơn!”

Tớ đã thay đổi bản thân rất nhiều vì cậu! Xiumin tròn mắt nhìn Luhan đứng dậy và bỏ đi. Anh nhanh chóng chạy theo, giữ cổ tay Luhan lại.

“Chờ đã!”

“Bỏ ra!”

“Anh yêu em, Luhan!” Xiumin hét lên làm vài người đi đường tò mò quay sang nhìn. “Anh yêu em từ đầu đến chân! Toàn tâm anh đều yêu tất cả của em!”

Luhan nhìn Xiumin chằm chằm. Nhìn thẳng vào đôi mắt quyết đoán của anh.

“Anh đã từng là kẻ hèn nhát, đúng thế. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Vậy, làm ơn. Hãy để anh yêu em với tư cách là một người đàn ông, không phải một kẻ hèn.”

Luhan khóc òa lên và đánh vào ngực Xiumin.

“Anh nên tỏ tình sớm hơn chứ, hiks.”

“Xin lỗi.” Xiumin yêu thương ôm Luhan vào lòng.

“Bởi vì anh chỉ nhận ra mình yêu em đến nhường nào khi em bị người khác cướp đi.”

Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc, rồi Luhan mở lời. “Em cũng… Yêu anh từ thời trung học…”

“Gì cơ?”

“Em cũng thật hèn.” Luhan nhìn vào mắt Xiumin.

“Vậy… một kẻ hèn lại gặp kẻ hèn khác…”

“Bởi vì khiếm khuyết nhân khiếm khuyết sẽ thành ưu điểm mà.” Xiumin bật cười.

“Anh có thể đảm bảo rằng sẽ yêu chính con người em không?”

“Chắc chắn rồi.” Xiumin cúi mặt lại gần Luhan.

“Anh hứa, rằng anh sẽ yêu cả sự hoàn hảo lẫn chưa hoàn hảo ở em.”

Và Xiumin hôn cậu.

Một nụ hôn dài và sâu, với Luhan trong vòng tay.

Để cho cả thế giới biết rằng Luhan đang ở bên anh.

Rằng Luhan bây giờ đã chính thức là của anh.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro