Chap 11 - Shaken Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan đần ra cả ngày. Cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì xung quanh cả. Buổi tối hôm qua đúng là thảm họa. Cậu không thể nặn ra một chữ nào mà chỉ chậm rãi đẩy Xiumin ra khỏi nhà mình. Xiumin đã làm cậu shock.

Luhan thở dài và cúi xuống. Cậu cứ đi như thế cho đến khi đâm phải người khác.

“OMO.”

Oh, là một cô gái. Luhan ngẩng đầu lên nhìn. Là Hyuna. Tài liệu trên tay cô rơi vãi đầy ra sàn trong khi Luhan… ờ thì cậu cũng thế.

“Tớ xin lỗi, cậu ổn chứ?” Hyuna nhanh chóng quì xuống bên cạnh Luhan.

Lẽ ra Luhan phải là người xin lỗi trước, nhưng.bây giờ cậu đang nằm một đống trên sàn đây.

Hyuna thấy thương cậu. Sao đứa nhỏ này chẳng có chút phòng vệ nào vậy? Mới đụng một cú đã ngã rồi? Cậu ta yếu đuối vậy ư?

“K-không sao.” Luhan nhặt mấy tờ giấy lên đưa cho Hyuna.

“Cảm ơn.” Hyuna mỉm cười.

Luhan chợt nhận ra Xiumin trên hành lang, mắt anh dán chặt vào cậu.

“Thế tớ đi đ-“

“Chờ đã.” Luhan túm tay Hyuna. “L-làm ơn nói chuyện với tớ tiếp đi.”

“Gì cơ?” Hyuna bối rối hỏi.

“C-cứ nói thôi.” Luhan năn nỉ, cậu đang cố tỏ ra say sưa nói chuyện với Hyuna để Xiumin không có cớ đến gần.

“Err… Errr…” Hyuna nhìn quanh. Hình ảnh cậu bạn thân chợt bật ra trong đầu cô. “Se-sehun đâu rồi?”

“P-phải.” Luhan lơ đễnh trả lời, mắt hoàn toàn không nhìn Hyuna. Cậu đang lo đến nỗi chả để  xem Hyuna vừa nói hay cậu vừa đáp lại cái gì nữa.

“Hả?” Biểu cảm của Hyuna hoàn toàn cứng đờ. “Phải gì cơ?”

Luhan ngay lập tức quay sang nhìn Hyuna khi cảm nhận được Xiumin đi lướt qua phía sau. Cơ thể cậu cứng đờ và cậu phải cố lắm mới giữ cho giọng mình không bị run. “Erm… Con thỏ của cậu sao rồi?”

“Thỏ á?” Hyuna mở to mắt. Cái vẹo gì vậy? Từ bao giờ mà nhà cô nuôi thỏ nhỉ?

“C-cậu nên đưa nó đi dạo thường xuyên hơn. Hahaha.”

Hyuna kinh ngạc nhìn Luhan. Wow. Xi Luhan vừa bảo cô dắt thỏ đi dạo. Thật tình… thỏ cơ đấy. Tự dưng Hyuna nghĩ đến cảnh mình buộc cái xích chó quanh cổ một con thỏ trắng và lôi nó đi quanh thành phố.

Hay ghê.

Luhan liếc nhìn Xiumin bỏ đi, thở dài. Mặt cậu trở nên u ám. Không hiểu sao nhưng Luhan thấy tim mình đau nhói khi xiumin cứ thế bỏ đi mà chẳng đoái hoài gì đến cậu.

Cơ mà, đó chả phải là điều cậu muốn sao? Xiumin làm thế vì Luhan đã quay lưng lại với anh, không phải sao?

Pabbo Luhan.

“Có chuyện gì không ổn giữa hai người à?”

“Hmm?”

“Cậu và Xiumin.” Hyuna nói. “Các cậu vẫn ổn đấy chứ?”

“Không hẳn.” Vai Luhan nặng nề rũ xuống. “Chúng tớ ổn.”

Hyuna lặng lẽ cắn môi. “Luhan.”

Luhan quay sang nhìn ánh mắt cảm thông của Hyuna.

“Có lẽ chúng ta không thân cho lắm.” Hyuna do dự mở lời. “Nhưng nếu cậu muốn nói chuyện, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe.”

Luhan im lặng, và Hyuna tự cắn lưỡi mình. Méo gì thế, Hyuna??? Mày chả biết gì, chả thân thiết gì với cậu ta cả!!!! Giờ mày lại bảo cậu ta tâm sự lời chim biển hả? Ha! Ngu! Ngu! Siêu nguuuuu!!!

“Không có gì đâu! Tớ chỉ-“

“Tớ bối rối quá.” Luhan buột miệng. “Tớ bối rối quá, Hyuna. Tớ phải làm gì bây giờ?”

“Gì vậy?” Hyuna mở to mắt nhìn vẻ mặt lịch thiệp và xinh đẹp thường ngày của Luhan trở nên đau đớn.

“Tớ đang ở trong vũng sình kinh tởm.”

***

“Xiumin tỏ tình với cậu???” Hyuna trợn mắt.

“Phải.” Luhan yếu ớt gật đầu. “Tớ cũng không biết phải làm sao nữa. Tớ sợ tớ sẽ phá hỏng tình bạn này.”

“Nhưng cậu yêu Sehun, không phải sao?” Hyuna nhìn thẳng vào mắt Luhan.

“Ừ đúng.” Luhan nhanh chóng gật đầu.

“Vậy từ chối Xiumin đi.”

“N-nhưng…” Luhan cắn môi. “Tớ đã làm bạn với Xiumin nhiều năm rồi. Nếu từ chối, tớ sẽ bóp chết tình bạn của tụi tớ.”

“Nhưng cậu không thể cứ bắt anh ta chờ đợi được, Luhan. Nhất là khi cậu chỉ coi anh ta là bạn thân.”

Luhan nhìn Hyuna. Chỉ là bạn thân thôi ư? Ờ thì…

Nó….

“Hoặc là…?” Hyuna nghi ngờ hỏi, cô đã chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt của Luhan.

“Ah, ani-ani.” Luhan lắc đầu. Hyuna là bạn thâncủa Sehun. Cô chắc chắn sẽ nói hết với Sehun cho xem. “Tớ chỉ… coi Xiumin là bạn…”

“Nhưng nếu thế…” Hyuna ngưng lại một lúc. “Sao anh ta còn tỏ tình trong khi biết cậu đã có người yêu?”

“Vì…” Vì cậu ấy biết tớ không hạnh phúc với Sehun…

“Nếu thực sự coi nhau là bạn, anh ta sẽ không tìm cách làm phiền cậu khi mà cậu đã là của người khác đâu.” Hyuna lẩm bẩm.

Bồi bàn bưng đồ ăn của họ đến. Một bát to tteokbokki ramyeon của Hyuna, và một phần salad con con cho Luhan.

“Cậu làm tớ trông tởm quá.” Hyuna bật cười khi thấy cái đĩa xanh-toàn-tập của người kia. “Ngày nào cậu cũng ăn… như thế à?”

Luhan gật đầu. “Ừ.”

“Chúng trông…” Hyuna thở dài. “… xanh lét.”

“Nhưng ăn thì siêu ngon.” Luhan bật cười.

“Tớ chỉ ăn thứ đó khi đang ăn kiêng.” Hyuna lấy và tách đũa ra. “Một lí do chính khiến cân nặng của tớ luôn tăng giảm bất thường là vì… tớ hiếm khi ăn kiêng cực.”

Luhan nhẹ nhàng cười.

“Cậu thích thức ăn kiểu này sao?” Hyuna liếc nhìn cái đĩa thêm một phát nữa.

“Không, nhưng tớ nên ăn nó. Phải giữ cân nặng ở mức độ hoàn hảo mà.”

“Ôi, là vì thằng quỉ Oh Sehun đó.” Hyuna khúc khích. Cô biết Sehun yêu cơ thể nhỏ nhắn của Luhan đến mức nào. “Cậu rất đáng yêu, Luhan-ah. Tớ sẽ không ăn cái đó để giữ gìn cơ thể sexy cho Hyunseung đâu.”

“Anh ấy không yêu cầu cậu làm thế ư?” Luhan tò mò hỏi.

“Chẳng bao giờ.” Hyuna lắc đầu. “Tớ bảo rằng trừ phi cơ thể anh ấy đẹp như Taylor Lautner, tớ sẽ không giảm lượng calo vào người chỉ để giống Kristen Stewart đâu.”

Luhan đứng hình làm Hyuna bật cười.

“Nahh, tớ đùa thôi. Hyunseung chả bao giờ bảo tớ giảm cân cả. Anh ấy bảo trong mắt ảnh, tớ luôn hoàn hảo dù có nặng bao nhiêu cân đi nữa.” Hyuna ăn thêm một miếng tteokbokki. “Anh ấy nói nếu trông tớ còn đẹp hơn bây giờ, sẽ có cả đống người dính lấy tớ. Nên ảnh không muốn liều.”

Luhan bật ra tiếng cười.Hyuna thật vui tính. Cậu chưa bao giờ có cơ hội đi chơi cùng cô dù ở trường đại học, họ gặp nhau rất nhiều. Cậu lấy trong túi ra một lọ thuốc và bỏ hai viên vào miệng.

“Cái gì thế?” Hyuna vẫn tò mò như thường lệ.

“Thuốc dưỡng trắng.” Luhan trả lời. “Để giữ da trắng và khỏe mạnh ngay cả dưới ánh nắng mặt trời, và cũng làm sáng da hơn nữa.”

“Có nguy hiểm không vậy?” Hyuna cười.

“Không, không hề.” Luhan xua tay, thực ra cậu cũng không chắc lắm.

“Giữ da như vậy… Cũng vì Sehun à?”

“Phải.” Luhan gật đầu. “Anh ấy thích người da đẹp nên tớ phải cố gắng.”

‘Wow. Mối quan hệ này thật không tốt chút nào.’ Hyuna lo lắng nghĩ.

“Vậy quay là chủ đề chính.” Hyuna vỗ tay cái bốp. “Cậu, cần phải quyết định con tim mình đi. Nếu không có cảm xúc gì với Xiumin, cứ bảo anh ta biến đi. Nhưng nếu có, có lẽ cậu nên nghĩ lại thêm lần nữa.”

“Nếu như…” Luhan cắn môi. “…Tớ chọn Xiumin thay vì Sehun thì sao?”

“Thì tới đi.” Hyuna uống một ngụm trà chanh.

“Nhưng anh ấy là bạn thân của cậu…”

“Ờ ờ đúng đúng.” Hyuna thở dài. “Chính thế nên tớ mới không muốn cậu ở bên Sehun khi mà trái tim cậu cứ hối hận từng giây vì điều đó. Cậu ta không đáng bị vậy. Nếu chọn Xiumin thì cậu cứ chọn đi. Nhưng nếu chọn Sehun thì hãy ở lại.”

Luhan nhìn Hyuna, Hyuna cũng nhìn lại cậu, chứng tỏ rằng cô đang cực kì nghiêm túc. “Đây là cuộc đời của cậu, Luhan. Chẳng ai có trách nhiệm với nó cả, ngoài cậu. Dùng trái tim mình lựa chọn, và hãy chắc chắn rằng sau này không phải hối hận.”

Luhan thở dài. “Tớ không biết phải chọn thế nào.”

“Chọn cái người mà cậu cảm thấy cậu thuộc về ý.”

“Tớ… thuộc về?”

“Người nào khiến cậu hạnh phúc. Người khiến cậu cảm thấy may mắn vì được làm… chính mình .”

***

“Chanyeol, thôi đi.” Kai rít lên.

Chanyeol phớt lờ bạn trai mình. Anh cứ trừng trừng nhìn gã đàn ông dám liếc Kai một cách khiếm nhã ban nãy.

“Không sao mà, kệ người ta.” Kai năn nỉ và cuối cùng Chanyeol cũng chịu rời mắt đi chỗ khác.

“Anh không thích cái cách hắn nhìn em.” Chanyeol gầm gừ.

“Có sao đâu.” Kai phải căn môi để ngăn bản thân ngoác miệng ra cười. “Đằng nào thì hắn cũng không chạm vào em được. Cứ để hắn nhìn.”

“Anh không muốn.” Giọng Chanyeol đanh lại. “Thứ gì của anh là của anh. Anh không ưa chia sẻ.”

Kai thở dài nhìn Chanyeol. Một nhược điểm của người bạn trai yoda này là… Anh có tính sở hữu rất cao.

Kai thích sự chú ý, Kai thích Chanyeol ghen tuông nhưng đôi khi anh hay quá đáng. Chanyeol ghen rất kinh, và thường xuyên.

“Mặc áo khoác vào.” Chanyeol nghiêm khắc ra lệnh.

“Anh, nhưng nóng lắm.” Kai cố phản đối.

“Mặc.vào.”

Kai thở dài và làm theo. Cậu biết vì cái áo của cậu hơi trong suốt nên Chanyeol mới bắt cậu dùng áo khoác. Trong quán café này rất nóng nhưng Chanyeol cứ khăng khăng như vậy. Kai chỉ có thể tuyệt vọng tự quạt mát cho mình. Cậu bĩu môi nhìn Chanyeol đang vui vẻ ăn kem.

“Đừng có bĩu nữa, không là anh hôn em đấy.”

“Hmph.” Kai hờn dỗi quay đi.

“Tsch, đứa nhóc đáng yêu này.” Chanyeol vò rối tóc cậu. Kai hơi gắt lên rồi bỏ cuộc.

Dù Chanyeol có vô lí và sở hữu cậu đến mức nào, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng cậu yêu anh nhiều đến mức không thèm quan tâm đến mấy chuyện kia.

Mịa nó chứ.

***

Sehun về nhà và thấy Kai, mặc chiếc áo quá cỡ như thường lệ, đang vừa xem TV vừa chớp mắt một cách đáng yêu.

“Xe-xem gì đấy?” Sehun chỉ muốn tự vả cho mình một cái. Mịa. Từ lúc nào mà anh cứ lắp bắp trước mặt Kai thế này.

“F(x).” Kai trả lời, quay sang nhìn Sehun. “Yak, anh nghĩ ai xinh hơn? Cô này, Krystal Jung…hay Sandara Park?”

“Ờ thì…” Sehun nhìn cô gái trên màn hình. “Tôi đoán là Krystal xinh hơn.”

“Thấy chưa?” Kai gắt gỏng. “Sao anh ấy cứ thích Sandara cơ chứ? Sandara thì có gì hay?”

Sehun nuốt nước bọt khi Kai khoanh chân lại, nhanh đến mức khiến chiếc áo bị tốc lên, để lộ một phần đùi của cậu.

“Y-yak, cậu đừng có mặc cái áo đó nữa!” Sehun kêu lên.

“Tại sao?”

“Bởi vì cậu bị lộ đùi kìa!”

Mặt Kai đỏ bừng lên, cậu ngại ngùng duỗi chân ra. “A-anh đâu cần phải lo! Chúa ơi, cả anh và Chanyeol. Trong nhà này làm gì còn ai ngoài anh và tôi! Có ai nhìn đâu!”

“Tôi đang nhìn đây!” Sehun cãi.

“Chỉ anh thôi mà, phải không? Tôi làm anh thấy không thoái mái đến thế sao?” Kai khó chịu hỏi. Sehun sẽ lại bình phẩm đùi cậu hay gì đó nữa sao?

“Tất nhiên rồi, cậu đang làm tôi cứng lên đấy biết không?” Sehun vô thức buột miệng.

“C-cứng?” Kai đỏ bừng mặt mũi.

“Ý-ý tôi là…” Sehun hoảng loạn xua tay. “Đ-đương nhiên là tôi sẽ thế rồi! Tôi là một thằng đàn ông bình thường và sẽ phản ứng nếu nhìn thấy thứ gì sexy!”

“S-sexy?” Ôi đệt. Kai nở nụ cười hết sức ngứa đòn. “Anh nghĩ tôi sexy sao, Sehunnie?”

“T-tôi không có ý đó!”

“Omoo, kẻ hồi xưa luôn chê tôi béo giờ lại nói thế nhaaaa~”

“K-kai…”

“Hiểu rồi mà, tôi sẽ đi thay áo.” Kai nhấc người lên khỏi ghế. Cậu không thể giấu đi nét cười sung sướng trên mặt. Sehun bảo cậu sexy… Có khi nào anh đã thay đổi suy nghĩ về Kai rồi không? Kai không kiềm chế được mà cứ vui vẻ suốt, dù chẳng vì lí do gì.

Sehun nhìn Kai bỏ đi, anh giậm chân một cách cáu bẳn. “Mẹ nó!”

Sehun cũng không hiểu tại sao cái mỏ ngu ngốc này có thể nói thế với Kai. Anh thực sự đâu có ý đó.

Ờ thì, sửa lại nhé. Anh nghĩ thế thật đấy. Kai phải ngừng tỏ ra sexy đi. Và ngừng hủy hoại đầu óc anh nữa.

Sehun siết chặt lồng ngực, nơi có những nhịp đập đang tăng lên rõ rệt. Thật lạ, tim anh chưa từng đập mạnh như vậy.

Sehun lấy điện thoại, mở nó ra. Anh cần bạn thân của mình ngay bây giờ.

“Alo?” Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia.

“Hyuna.” Sehun tuyệt vọng gọi. “Tớ đang ở trong vũng sình kinh tởm.”

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro