Chap 10 - Kiss...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Anh không thích thằng đó.”

Kai mở to mắt. “Gì cơ?”

“Thằng đó, Sehun.”

“Ohh.” Kai mỉm cười. “Tại sao? Anh ta đắc tội gì với anh à?”

“Không. Chỉ là…” Chanyeol thở dài. “Anh không thích cậu ta. Cậu ta có thể gặp em mỗi ngày còn anh thì không. Anh ghét điều đó.”

Kai nhìn Chanyeol một lúc rồi bật cười. “Khoảng cách không quan trọng mà, đúng không? Điều quan trọng là trái tim em thuộc về anh, không phải sao?”

“Nhưng…”

Kai bắt Chanyeol im lặng bằng một nụ hôn nhẹ.

Rồi cậu lùi ra, miệng vẫn cười tinh nghịch. “Đừng ghen quá chứ.”

Chanyeol nhìn Kai rồi xông tới cướp lấy đôi môi cậu, đẩy cậu nằm xuống giường.

“Ahh, đừng mà.” Kai rền rĩ, cố đẩy Chanyeol ra. “Em đang ốm, pabbo! Anh bị lây mất!”

“Ai quan tâm chứ.” Chanyeol nở nụ cười đầy răng rồi lại cúi xuống. “Anh sẽ liều một phen!”

***

Mẹ…

Sehun nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Mẹ khỏe không?

Nhìn một lúc rồi lại xóa đi.

…Bố sao rồi ạ?

Chờ đã, gửi tin nhắn cho mẹ mà lại hỏi về bố ư?

Xóa tiếp luôn. Sehun do dự một lúc rồi gõ vào điện thoại.

…Con nhớ mẹ…

Sehun thở dài, chuẩn bị xóa tin nhắn thì có ai đó đá bay cửa phòng anh.

“SEHUN!!!”

“Hwoaaa!!!” Sehun nhảy dựng lên giường, quay lại nhìn vị khách không mời rồi lườm cậu ta cháy cả mắt. “Cậu muốn gì?”

“Anh không thấy đói sao?” Kai hỏi, cười nhăn răng hở lợi. “Không muốn ăn hamburger hay gì đó sao?”

“Không.” Sehun quay lại nhìn điện thoại.

Ôi không, tin nhắn đã được gửi đi rồi. Có vẻ như do bị giật mình mà Sehun đã bấm nhầm nút gửi. Rực rỡ chưa? Cảm ơn nhiều nhé, Kai.

“Nhưng tôi muốn!” Kai nhảy luôn lên giường Sehun. Chiếc giường nảy lên nảy xuống do sức nặng của hai người, Sehun gắt.

“Yakk, đi ra mau!”

“Thôi nào, burger pho mát không giết người được đâu!” Kai năn nỉ, tay lắc nhẹ Sehun. “Tôi sẽ lấy cho anh burger cỡ to gấp đôi! Tôi bao mà!”

“Cậu vừa mới khỏe lại! Nếu muốn ăn thì đi ăn cháo ấy!”

“Tôi ăn hết cháo của Luhan rồi.”

“Vậy ăn cháo của tôi đi!”

“Nhưng nó nhạt thếch…” Kai chớp mắt một cách đáng yêu. “Err- ý tôi mà.. Tôi muốn ăn Mc Donald. Đi mà? Đi mà? ĐI MÀAAAAAAAAAAA?”

“KHÔNG!”

“Điiiii?”

“KHÔNG!!!”

***

Sehun như không thể tin nổi mà nhìn Kai đang gọi hai phần bánh burger pho mát một cách vui vẻ. Chết tiệt. Sao anh có thể đồng ý trước cái yêu cầu trẻ con đó của Kai chứ? Đặc biệt là cả ánh mắt cún con nhìn muốn bệnh đó nữa.

Trong khi chờ người giao hàng mang tới, Sehun và Kai xem TV. Đó là một bộ phim tài liệu về chứng biếng ăn.

“Mệ nó, cô ta gầy như cái que.” Sehun lẩm bẩm.

“Thật đáng sợ.”

Kai chỉ gật đầu.

“Tôi tự hỏi liệu đứa con gái như thế có thực sự tồn tại… quanh chúng ta không.”

“Có đấy.” Kai quay sang nhìn Sehun. “Có lẽ chúng ta không để ý, nhưng họ có tồn tại. Có thể là bất kì ai quanh ta. Hàng xóm, bạn bè… Hoặc thậm chí là anh chị em ruột.”

“Sao họ phải làm thế?” Sehun rùng mình. “Ý tôi là, họ cứ phải nôn hết thức ăn ra chỉ để sụt vài cân? Thật nực cười.”

“Với những người như anh thì có vẻ rất kì lạ. Nhưng với chúng tôi thì lại khá bình thường.” Kai ngồi nghịch ngón tay của mình.

“Cậu đã gặp ai bị biếng ăn bao giờ chưa?” Sehun tò mò hỏi.

“Rồi, bạn thời trung học của tôi.” Kai chậm rãi đáp. “Cũng là bạn trai đầu tiên của tôi.”

“C-cái gì đ-đầu tiên cơ?” Sehun ngồi thẳng dậy.

“B-bạn trai.” Kai lắp bắp trước sự bùng nổ đột ngột của Sehun. “Sao anh cứ cư xử kì lạ mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm của tôi thế nhỉ? Anh nghĩ tôi gà đến mức không yêu đương bao giờ hả? Nói cho mà biết, tôi cũng từng hẹn hò rồi hiểu không? Một lần!”

“Oh? Chỉ một thôi?” Sehun bật cười. “Bởi vì tôi có đến 6 bồ cũ, nếu cậu tò mò.”

Kai đỏ mặt. “Tôi- chỉ vì tôi kén cá chọn canh quá thôi!”

“Ha.”

“Và giờ tôi có Chanyeol rồi!”

Sehun cảm thấy máu trong người như sôi lên.

Anh không kiềm chế được mà mỉa mai. “Ờ, nếu cậu kén chọn như thế thì tại sao lại còn chọn Chanyeol?”

“Ý anh là sao?”

“Anh ta chẳng tốt đẹp đến thế.”

“Anh ấy tốt mà.”

“Béo ú thì có.”

“KHÔNG PHẢI!” Kai giận dữ hét, cậu quay hẳn cả người sang Sehun và chọc anh thật mạnh.

“Woa woa woaa.” Sehun kêu lên, nắm lấy cả hai cổ tay Kai. Ôi mẹ ơi, chúng thật nhỏ, vừa khít vào lòng bàn tay Sehun một cách hoàn hảo.

“Anh có thôi ngay cái trò chê người khác béo đi không? Tôi cực kì ghét như thế!”

“Nhưng-“

“Anh có biết vì cái từ đó mà Kyungsoo đã suýt chết không???”

Sehun im lặng ngay lập tức. Anh mở to mắt nhìn Kai rưng rưng, rồi cuối cùng lại bắt đầu sụt sịt.

Tay Kai run lên, cậu ngọ nguậy không ngừng bên cạnh Sehun. “Ý-ý cậu là-“

“Kyungsoo đã suýt tự tử mà chết. Anh ấy mắc chứng biếng ăn do đám người kia cứ làm phiền anh ấy bằng cái từ đó. Giá mà hồi ấy tôi mạnh mẽ hơn, tôi sẽ đá bay bọn họ đi. Họ đâu có ý thức được là mình đang nói cái gì!”

“Khoan khoan.” Sehun cau mày. “Cậu đang nói gì thế? Ai là Kyungsoo?”

“Tình cũ của tôi.” Kai khịt mũi. “Bạn trai đầu tiên của tôi.”

“Và cậu ấy… chết hả?”

“Không, ơn trời.” Kai buồn bã đáp. “Anh ấy chỉ suýt chết thôi.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Bọn bắt nạt đó.” Kai nghiến răng nghiến lợi. Nét giận dữ được viết rõ ràng trên mặt cậu. “Sao bọn họ có thể tỉnh bơ mà nói mấy từ như đểu, béo, vô dụng… với Kyungsoo? Bọn họ không biết những từ đó có thể tổn thương người ta nhiều đến mức nào ư?”

Sehun mím môi lại thành một đường mỏng, không dám ho he gì vì đây là lần đầu tiên Kai giận như thế. “V-vậy… giờ Kyungsoo ở đâu?”

“Anh ấy ở USA.” Kai đáp. “Học chuyên ngành thanh nhạc. Anh ấy cũng kiếm cho mình được một người bạn trai tử tế, người hiểu anh ấy hoàn toàn. Tôi mừng vì anh ấy sống tốt.”

“May quá.” Sehun lầm bầm, nhìn đi nơi khác. “Vậy… mọi người đều rất nhạy cảm huh?”

“Tất nhiên rồi. Anh nên nghĩ hai lần trước khi nói.” Kai ngồi thẳng lên. “Bởi vì lời một khi đã nói ra, chỉ có thể được tha thứ, chứ không thể lãng quên.”

Sehun liếc nhìn Kai đang ôm con hươu cao cổ nhồi bông trước ngực. “Tôi… tôi cũng từng nói thế với cậu.”

“Phải, và tôi rất ghét anh vì điều đó.” Kai đáp ngắn gọn.

“Tôi-tôi không có ý đó.”

“Tôi biết tôi lùn, Sehun-ah. Béo, đáng khinh, xấu xí, đen thui. Tôi biết anh rất ghét khi mẹ anh gán ghép chúng ta. Tôi hiểu mà. Tôi cũng từng rất khinh bản thân mình vì điều đó.” Kai nói, nỗi đau được thể hiện rõ trong cả nét mặt và giọng nói của cậu.

“Tôi…”

“Nhưng không sao.” Giọng Kai lại trở nên vui vẻ. Khuôn mặt u ám của cậu biến thành nét rạng rỡ. “Bây giờ tôi đã có một người yêu tôi vì chính vẻ ngoài này. Một người yêu cả những khuyết điểm của tôi. Một người mà tôi cũng yêu rất nhiều. Người đó bảo tôi đừng ghét bản thân, vì ngoài kia có người cũng yêu tất cả những điều mà tôi luôn rất khó chịu ở chính mình. Tôi không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.”

Tim Sehun như chùng xuống. Một nỗi đau đâm thẳng vào ngực anh. Anh biết rõ Kai đang nói đến ai.

Chanyeol. Còn ai vào đây nữa?

“Bây giờ tôi ổn rồi, nhưng đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa.” Kai cảnh cáo Sehun. “Bởi vì nó vẫn rất tổn thương đấy. Hiểu chứ?”

Sehun không trả lời. Cổ họng anh khô đắng lại. Làn sóng tội lỗi cứ thế bủa vây không ngừng.

“Và… tôi muốn hỏi anh một chuyện nữa…” Kai dịch lại gần Sehun. “Err… Về anh và Luhan…”

“Bọn tôi thì sao?” Sehun nhìn thẳng vào mắt Kai, tò mò.

“Hai người làm lành rồi phải không?”

“Hemm… Phải…” Sehun gãi cổ. “Tôi biết mình đã rất quá đáng.”

“Oh…” Kai cụp mắt xuống. Nhưng Luhan trông vẫn chẳng có gì vui vẻ. Thậm chí anh ấy còn tuyệt vọng hơn. Hình ảnh Luhan hiện ra trong đầu Kai và cậu không kiềm được mà hỏi. “Anh thích gì ở Luhan?”

“Kiểu câu hỏi gì thế?” Sehun nhướn mày. “Tôi có phải trả lời không?”

Kai nghiêm túc gật đầu.

“Ờ thì… em ấy đẹp.” Sehun cố gắng đếm từng lí do một. “Nhỏ nhắn, dễ ôm, da trắng, mảnh mai, thông minh, lịch thiệp… Em ấy… Hoàn hảo.”

Kai gật đầu. Có vẻ như giữa hai người này không có vấn đề gì cả.

“Sao cậu muốn biết vậy?” Sehun hỏi, tim anh đập nhanh hơn. Có thể nào là… Kai ghen không?

“Ani, tôi chỉ tò mò thôi. Luhan rất đẹp, nhưng tôi mong là anh không chỉ yêu anh ấy vì điều đó.”

“Ý cậu là sao?”

“Nếu anh chỉ yêu vẻ ngoài của anh ấy, thì đấy không phải là tình yêu.” Kai nói. “Mặt đẹp rồi sẽ già đi và cơ thể cân đối cũng sẽ biến mất. Nhưng nếu anh yêu một người vì chính con người thật của người đó, những yếu tố kia sẽ là bất tử.”

Sehun cắn môi. “Còn cậu? Cậu thích gì ở Chanyeol?”

“Để xem.” Kai thở dài. “Tôi luôn rất lúng túng khi bị bạn bè hỏi câu này. Như kiểu bị hỏi xem nước có vị thế nào ý. Tôi không biết phải giải thích thế nào nhưng tôi dám thề… yêu anh ấy giống như đem tôi về cuộc sống. Như nước vậy. Không có anh ấy, tôi không sống được.”

Tay Sehun nắm chặt trước từng nỗi đau dâng trào. Sao anh lại cảm thấy khó chịu trước ánh mắt long lanh của Kai cơ chứ?

Đêm đó, sau khi đã lấp đầy bụng với Mc.Donald, anh không ngủ được chút nào. Đột nhiên điện thoại của anh rung lên.

Tin nhắn từ mẹ.

“Mẹ cũng nhớ con, con yêu, nhưng rất hiếm khi con đột nhiên nhắn tin cho mẹ như thế này. Mẹ rất vui nhưng có chuyện gì đang làm phiền con sao?”

Sehun chớp mắt và thở dài. Có lẽ anh bệnh rồi. Có lẽ anh đã dính phải một loại virus không tên nào đó và nó đang ăn mòn tim anh. Con virus đó luôn tác quái mỗi lần anh thấy Kai cùng Chanyeol. Và kể cả khi anh nghe họ nói chuyện điện thoại nữa.

Sehun rất không ổn. Không phải khi Kai vẫn ở bên Chanyeol.

***

Luhan thở hổn hển sau khi đã nôn hết thức ăn ra. Cậu yếu ớt dựa người vào bức tường đằng sau.

Nước mắt nóng hổi đong đầy khóe mắt cậu, cậu nhẹ nhàng gạt hết chúng đi.

“Ahh.” Luhan rên lên khi cổ họng cậu đau rát. “Đau quá…”

Luhan mất gần cả phút rồi mới đứng dậy, ra khỏi nhà vệ sinh. Tuần trước Luhan đã quyết định xin mẹ cho ra ở riêng, một nơi gần trường đại học của cậu hơn rất nhiều. Nhưng các bạn đều biết đó không phải và lí do chính, phải không? Nhưng Luhan rất vui. Cậu không còn phải tuyệt vọng nhỏ giọng xuống mỗi lần nôn nữa và sẽ chả ai biết hay làm cái vẹo gì phá đám chuyện của cậu được.

Luhan vô lực nằm vật ra sofa, nhìn trần nhà. Cậu nhắm mắt lại, những hình ảnh vụt qua tâm trí cậu.

Sehun… Sehun… Sehun… Xiumin…

Luhan mở bừng mắt. Cậu tuyệt vọng siết chặt lấy tim mình, cố gắng gạt hình ảnh Xiumin ra khỏi tâm trí.

Rrrrrrrr.

Luhan liếc nhìn điện thoại. Cậu thở dài khó chịu. Xiumin. Luhan quyết định phớt lờ cuộc gọi vàcuộn tròn người lại thành quả bóng. Cklek. Luhan nhanh chóng bật người ngồi dậy. Ai đó vừa mở cửa căn hộ của cậu. Sao có thể? Luhan phóng ra cửa và cau mày khi thấy Xiumin đứng đó.

“Cậu không nghe điện thoại của tớ.”

“L-làm thế nào…” Luhan lắp bắp. “Sao cậu biết… mật khẩu nhà tớ?”

“Tất nhiên là tớ biết. Cậu luôn dùng ngày sinh nhật làm mật khẩu bảo vệ.” Xiumin nói.

Oh, chết tiệt. Quá rõ ràng rồi, họ đã là bạn của nhau rất nhiều năm qua. Xiumin hiểu rõ Luhan từ trong ra ngoài.

“Xin lỗi vì đã đến làm phiền…”

“Cậu muốn gì?” Luhan lạnh lùng hỏi. “Tớ không thể liều nữa, nhỡ bạn trai tớ lại đến và thấy chúng ta thì…”

Xiumin im lặng.

“Vậy cậu muốn gì hả?”

“Dừng lại đi.”

“Sao cơ?”

“Chấm dứt chuyện của cậu với Sehun đi! Con mẹ nó, cậu đang tự hại chính mình đấy!”

“Sao cậu dám!” Luhan mở to mắt vì shock. “Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói thế với tớ???”

“Là bạn thân của cậu, tớ chỉ muốn cậu có mối quan hệ tốt nhất!” Xiumin cố tỏ ra mềm mỏng nhất có thể.

“Bạn thân-” Luhan cảm thấy trái tim mình nặng trịch. Bạn thân. Xiumin chỉ coi cậu như vậy thôi.

Luhan cãi lại. “Bạn thân? Chúng ta không còn nữa!”

“Cậu chọn thằng bạn trai bệnh hoạn đó thay vì bạn thân của cậu??”

“B-bệnh hoạn?”

“Thằng bệnh hoạn đó! Cái thằng luôn yêu cầu sự hoàn hảo. Cậu không thể đâu Luhan, không ai hoàn hảo cả!!!”

“IM ĐI!!!” Luhan hét lên, tuyệt vọng bịt chặt hai tai.

“TỚ KHÔNG THỂ!!!” Xiumin cũng lên giọng, anh bước tới túm lấy cổ tay Luhan.

“BỎ TỚ R-“

“NGHE NÀY!” Xiumin thô bạo lắc lắc người Luhan rồi hạ giọng xuống. “Cậu ta không dành cho cậu đâu, Luhan. Chia tay đi.”

“Không, tớ không thể…” Luhan vừa khóc vừa lắc đầu. “Tớ yêu anh ấy… Rất nhiều.”

Trái tim Xiumin thắt lại đau đớn.

“Sao cậu phải lo nhiều thế?” Luhan vẫn khóc.

“Đằng nào cậu cũng đâu có quan tâm! Hãy để tớ tự sống phần của tớ đi! Cậu không cần quan tâm tớ làm gì… Cứ để tớ cắt cổ tay hay nhịn đói đến chết hoặc-“

Xiumin không thể chịu được nữa. Anh cúi xuống hôn Luhan, mạnh mẽ và tuyệt vọng.

Luhan mở to mắt, hoàn toàn cứng đờ lại. Cậu không tin nổi. Xiumin đang… hôn cậu sao? Chuyện này là thật sao? Xiumin tách ra khỏi Luhan, hai tay vẫn giữ chặt lấy vai cậu.

“Tớ không thể…” Xiumin thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ Luhan. “…bởi vì tớ yêu cậu rất nhiều, điều gì giết chết cậu cũng chính là giết chết tớ.”

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro