Chap 09 - Fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun bị tiếng sấm đánh thức và nhanh chóng ngồi bật dậy trên giường. Anh liếc nhìn màn mưa đang nặng nề rơi.

Ôi mẹ ơi. Kai.

Sehun nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài. Đã 10.24 PM rồi. Ngôi nhà trống vắng khiến Sehun nhận ra rằng Kai chưa về. Cậu ta vẫn đang đợi anh? Không thể nào, đúng không?

Sehun ra cửa trước, cố gọi cho Kai. Khi anh chuẩn bị mở, ai đó đã đẩy bật cửa ra trước.

Kai. Ướt như chuột lột.

Cậu bĩu môi nhìn Sehun. "Bỏ tôi lại Myungdong sau khi tôi đã đãi anh bánh mì trứng và trà sữa là không lịch sự chút nào!"

Cảm giác tội lỗi tràn ngập, Sehun ngay lập tức kéo Kai vào nhà.

"Tôi rất... rất xin lỗi, thực sự xin lỗi." Sehun đem áo khoác của mình choàng qua người Kai. "Xin lỗi cậu, tôi chỉ... Argh."

Sehun cảm thấy mình như con người ngu ngốc nhất từng sống trên đời. Sao anh quên Kai được chứ? Và tại sao trời lại đột nhiên đổ mưa vậy?

"Không sao đâu." Kai tỉnh bơ nói.

"Gì cơ?" Sehun cau mày. Kai tha thứ cho anh dễ dàng thế sao? Anh cứ nghĩ Kai sẽ nổi giận đùng đùng nhưng hóa ra lại không phải.

"Tôi đã thấy chuyện xảy ra giữa anh và Luhan." Kai ngượng ngùng gãi cổ. "Err... Tôi... Cũng đại khái hiểu tại sao anh bỏ đi."

Giờ thì Sehun còn thấy tội lỗi hơn. "N-nhưng tôi đâu thể cứ thế mà bỏ cậu lại được? Cậu ướt hết rồi! Chúa ơi tôi xin lỗi, Kai."

"Không sao, không sao mà." Kai nhanh chóng nói. "Bây giờ mà cáu lên thì cũng có làm được gì đâu, nhưng nếu anh thành tâm đến vậy thì lấy quần áo giúp tôi đi. Tôi muốn đi tắm."

Sehun đi lấy mọi thứ Kai cần. Áo phông cỡ lớn, đồ lót và vài thứ khác rồi quay lại cửa trước.

Trong lúc chờ Kai tắm, Sehun chuẩn bị một cốc chocolate nóng. Khi Kai đã tắm xong, Sehun đặt cái cốc lên bàn.

"Một lần nữa, tôi xin lỗi." Sehun nói, giọng rõ ràng là rất hối lỗi.

"Tôi đã nói không sao rồi mà, đúng không?" Kai nhảy nhót chạy tới. "Hmmmm, ngon quá! Cảm ơn anh!"

Sehun nhìn Kai ngồi nhâm nhi cốc chocolate. Anh vẫn không thể hiểu nổi cậu. Sao cậu vẫn tha thứ cho anh được chứ? Suy cho cùng thì, bỏ người khác lại một mình giữa đám đông ở Myungdong vẫn là không lịch sự chút nào.

"Err, Sehun." Kai ngập ngừng gọi và Sehun quay lại.

"Ơi?"

"Tôi không nghĩ... Luhan lừa dối anh đâu."

Sehun cau mày. "Huh?"

"Anh ấy khóc rất nhiều khi bị anh bỏ lại." Kai nắm cái cốc chặt hơn. "Và mặc dù người bạn kia đã dỗ dành mãi nhưng Luhan vẫn không chịu nín."

"Cậu đi theo bọn họ?" Sehun nhướn mày.

"Luhan trông rất tệ, tôi không thể không lo được." Kai cắn môi. "Anh không nghĩ... anh nói hơi... nặng lời quá sao? Ý tôi là, anh còn không để anh ấy giải thích nữa."

"Không cần giải thích gì cả. Cậu ta đi với Xiumin và tôi không thích thế."

"Thực ra cái anh chàng Xiumin đó là ai vậy?" Kai hỏi. "Đó là người yêu cũ của Luhan hay gì?"

"Anh ta..." Sehun dừng lại một lúc. "...một người bạn của Luhan."

"Chỉ là bạn thôi ư?"

"Ờ thì..." Sehun ngập ngừng. "Họ là bạn thân từ nhỏ nhưng tôi nhận ra điều gì đó giữa hai người họ."

"Ý anh là sao?"

Sehun bắt đầu kể cho Kai về những cái liếc nhìn cứ kéo dài mãi của Luhan và Xiumin... Hay cái cách Xiumin xoa đầu Luhan mỗi khi họ đi qua... Và Sehun dừng lại ngay khi thấy Kai mỉm cười.

"Sao cậu cười?"

"Anh dễ thương ghê." Khóe miệng Kai càng cong thêm khiến Sehun đỏ mặt.

"Gì cơ?"

"Rõ ràng là anh đang ghen, như thế thật dễ thương."

Sehun cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch lại. Những lời của Kai vừa làm ảnh hưởng sâu sắc đến con tim mềm yếu của anh.

"Nhưng không sao, điều đó có nghĩa là anh yêu Luhan rất nhiều." Kai vẫn không thôi cười. "Và tôi cũng chắc chắn rằng Luhan sẽ hiểu cho sự ghen tuông này của anh thôi. Nhưng lần sau đừng bỏ người yêu lại một mình như thế. Anh ấy hẳn phải cảm thấy tồi tệ lắm. Liên lạc với anh ấy sớm đi."

Sehun gật đầu, một cơn sóng tội lỗi lại phủ qua khi anh nhớ lại dáng vẻ đau đớn của Luhan.

"Cảm ơn, Kai."

Kai mỉm cười và uống nốt cốc chocolate. Cậu và Sehun về phòng sau khi đã chúc nhau ngủ ngon, để chuẩn bị cho một ngày mai đầy năng động.

Nhưng sáng hôm sau... Sehun phát hiện ra Kai bị sốt.

***

Hôm nay Sehun nghỉ học. Anh quyết định ở nhà chăm sóc Kai.

"Này, ăn cháo đi." Sehun chậm rãi giúp Kai ngồi dậy.

Kai không ăn hết, cậu chỉ ăn đúng một nửa rồi đẩy bát ra, nằm lại xuống giường.

"Nhưng cậu nên ăn hết thức ăn!" Sehun phản đối. "Ăn thêm đi."

"Không, tôi không muốn~" Kai rền rĩ. "Nó chả có vị gì cả và tôi thấy mệt. Không muốn ăn!"

"Thằng nhóc cứng đầu này!" Sehun rít lên, bỏ bát cháo lên bàn. Anh đang nhìn quanh bếp, tìm xem còn thứ gì để ăn không thì điện thoại đổ chuông.

Sehun đến chỗ cái bàn, cầm điện thoại lên. Anh cứng đờ lại khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình.

Luhan.

***

Sehun mở cửa ra, Luhan đang lo lắng đứng ở đó.

"Ah.. Sehun-ah..." Luhan cắn môi.

"Vào đi." Sehun mở cửa rộng hơn.

Luhan ngập ngừng vào nhà. "V-vậy Kai đâu rồi?"

"Phòng này." Sehun dẫn Luhan đến phòng ngủ của Kai.

Luhan bước vào và thấy Kai đang nằm ngủ. Cậu đến gần, đặt tay lên trán Kai để kiểm tra nhiệt độ. "Vẫn cao lắm. Cậu ấy đã uống thuốc nữa?"

"Chưa." Sehun lắc đầu.

"Tại sao?" Luhan cau mày.

"Bởi vì cậu ta không chịu ăn!" Sehun kêu lên. "Và cậu ta không thể uống thuốc nếu dạ dày trống rỗng."

"Ép cậu ấy đi..." Luhan ngưng lại một lúc rồi thở dài. Cậu biết bạn trai mình không giỏi chăm sóc người ốm. Anh không đủ kiên nhẫn để làm việc này. "Được rồi, để em lo vụ ăn uống. Cháo đâu?"

"Trong bếp, nguội hết rồi."

"Anh tự nấu?" Luhan nhướn mày.

"Ừ."

Luhan cười khúc khích. "Em sẽ nấu lại. Anh cứ ở đây thay khăn cho cậu ấy đi."

Sehun gật đầu và Luhan chạy vào bếp. Vài phút sau, Luhan đã nấu cháo xong. Cậu múc ra bát, mang vào phòng Kai. Được nửa đường, cậu dừng lại khi thấy ánh mắt Sehun nhìn gương mặt đang say ngủ của Kai. Ánh mắt đó dịu dàng và tràn ngập yêu thương, rất bất thường. Có gì đó rộ lên trong trái tim Luhan nhưng cậu gạt chúng đi. Cậu vào phòng, đặt cái khay cạnh giường Kai.

"Gọi cậu ấy dậy đi." Luhan nhẹ nhàng nói và Sehun gật đầu.

"Yakk.. Kai, dậy mau." Sehun lay lay vai Kai.

Kai không thèm phản ứng.

"Yakk... Dậy và ăn đi. Rồi còn uống thuốc nữa." Sehun vẫn không dừng lại.

Kai chỉ ư ử mấy tiếng.

"Yakk." Sehun lắc Kai mạnh hơn và Luhan ném cho anh cái nhìn mang ý 'không-thể-chấp-nhận- được'.

"Để em làm cho." Luhan đẩy Sehun ra. Cậu ngồi xuống ghế và cúi xuống Kai. "Kai-ah? Làm ơn dậy một lúc nào."

Và Kai mở mắt.

"Tại sao cậu ta chỉ phản ứng trước lời nói của em?" Sehun kêu lên.

"Bởi vì anh rất phiền phức." Kai liếc Sehun.

Luhan bật ra tiếng cười và cầm cái khay lên.

"Cậu nên ăn hết cái này rồi uống thuốc đi."

Kai mỉm cười. "Cảm ơn."

Cháo Luhan nấu rất ngon. Biết rằng Kai sẽ không ăn cháo thường, nên Luhan đã làm cháo gà. Nó có vị thật tuyệt, và Kai ăn hết sạch.

"Uống thuốc này." Luhan đưa mấy viên thuốc cho Kai.

Kai ngoan ngoãn nghe theo làm Luhan mỉm cười.

Sehun đã đi tắm sau nguyên một ngày chăm sóc Kai.

"Anh và Sehun, hai người rất đẹp đôi." Kai rạng rỡ nói.

"A-ah, thật sao?"

"Thật mà, nhưng anh quá xinh so với anh ta. Suy cho cùng thì anh thấy gì ở con người đó vậy?"

Luhan đỏ mặt trước lời khen của Kai. "S-Sehun... là... một người tốt."

"Tốt." Kai cười tươi hơn. "Anh ta chỉ tốt với anh thôi. Với tôi thì không."

Luhan mỉm cười. "Err... Cảm ơn cậu."

"Vì cái gì?"

"Vì đã thuyết phục Sehun tha thứ cho tôi."

"Anh ta nên thế." Kai vui vẻ nói. "Tôi biết anh chỉ ra ngoài đi chơi với bạn bè cho vui thôi, đúng không?"

Kai không thể không nhìn thấy sự thay đổi nhẹ trên mặt Luhan.

"...phải..." Luhan trả lời với một nụ cười buồn. "Chúng tôi là bạn."

Kai chỉ chớp mắt. Cậu định hỏi nữa thì điện thoại rung lên. Mặt Chanyeol hiện ra trên màn hình và Kai nhanh chóng bắt máy.

"Alo, yeobo?"

"Kai-ah? Anh nghe nói em bị ốm?" Giọng Chanyeol nghe có vẻ lo lắng.

"A-aniyeo. Em chỉ thấy không khỏe thôi." Kai nói dối. Chanyeol rất hay lo quá và nếu Kai thú nhận rằng mình bị ốm, anh sẽ chạy tới và tống cậu thẳng vào bệnh viện.

"Em chắc không? Nhưng Taemin bảo anh rằng-"

"Naahh, Taemin nghe nhầm đấy. Em hoàn toàn ổn mà." Kai nhắm mắt lại. Tim cậu bắt đầu đập như điên.

"Anh không tin em."

Kai thở dài. Cậu nên thuyết phục anh thế nào đây?

"Anh sẽ đến nhà em."

"Uhn..." Kai bỏ cuộc. Cậu cúp máy và màn hình trở về chế độ đen thui.

"Bạn trai cậu à?" Luhan vội hỏi.

Kai gật đầu. Mặt cậu ngay lập tức sáng rỡ lên.

"Phải, cái tên Yoda bự ngốc nghếch này là bạn trai tôi."

Biểu cảm của Luhan hơi thay đổi một chút. "Yo- yoda bự ngốc nghếch?"

"Bởi vì người anh ấy rất bự còn tai thì to như con Yoda."

"Con quỉ xanh đó hả?"

"Chính nó." Kai vui vẻ giơ hình Chanyeol ra cho Luhan xem. "Giống mà, đúng không?"

Luhan bật cười trước biểu cảm ngộ nghĩnh của Chanyeol trong tấm ảnh. "Anh chàng Yoda này... Hai người ở bên nhau từ bao giờ vậy?"

"Từ hai ngày trước." Kai trả lời. Mặt cậu đỏ lên.

"Hai người trông tuyệt lắm." Luhan thành thật khen. "Anh ta cũng rất đẹp trai, thảo nào cậu thích anh ta nhiều đến thế."

"Cũng chả đẹp trai lắm đâu." Kai nhìn chằm chằm vào ảnh Chanyeol trên điện thoại. "Chỉ là một tên khổng lồ dở dở ương ương mà tôi yêu rất nhiều thôi."

Luhan nhìn Kai một lúc. Có gì đó thắt lại trong tim cậu, cậu tiến lại gần Kai. "Kai-ah... Làm sao cậu có thể chắc chắn rằng... Mình đang yêu?"

"Huh?" Kai nhướn mày rồi bắt đầu suy nghĩ. "... hmm... Anh sẽ biết mình đang yêu khi... Anh yêu người ấy rất nhiều, không chỉ bởi những ưu điểm mà còn cả nhược điểm của người ấy nữa."

Luhan chớp mắt.

"Người yêu anh... chắc chắn sẽ khiến anh yêu mọi thứ của người ấy mà không cần biết lí do. Những sai sót, và cả sự ngốc nghếch của người ấy..."

Môi Kai cong thành một nụ cười nhẹ khi hình ảnh Chanyeol vụt qua tâm trí cậu. "Nhưng điều quan trọng nhất là..."

Kai quay sang Luhan.

"...anh được làm chính mình khi ở bên người ấy. Và người đó có thể dạy anh cách đem những sai sót biến thành nét đẹp của riêng anh, như những gì người đó cảm nhận vậy."

Nước mắt lăn xuống má Luhan làm Kai giật cả mình.

"Lu-Luhan? T-tôi nói gì sai sao?"

"K-không." Luhan dùng tay áo lau nước mắt.

"Không có gì sai cả. Chỉ là cậu làm tôi cảm động quá."

Luhan lại mỉm cười, cố thuyết phục Kai rằng mình ổn.

Nhưng Kai không nghĩ thế.

***

"Luhan thế nào?" Sehun hỏi sau khi Luhan đã về nhà. "Em ấy... có nói hay làm gì xấu với cậu không?"

"Không, sao anh ấy phải làm thế?" Kai ngây thơ hỏi lại.

"Ờ thì... Cậu biết đấy... Em ấy là người yêu của tôi và... Cậu biết mà, chúng ta là một đôi sắp cưới nên tôi nghĩ em ấy... Err..."

"Chúng ta là một đôi sắp cưới?" Kai lặp lại, lông mày cau chặt. "Không phải nha, hai tuần đã trôi qua rồi và thời hạn ba tháng sẽ kết thúc sớm thôi."

Mặt Sehun dài ra. Oh, phải rồi. Đó là sự thật mà.

"Luhan là người rất tốt." Kai nói mà không nhận ra mình vừa làm gì Sehun. "Anh ấy tốt bụng, kiên nhẫn và dịu dàng. Giống hệt mẹ. Ah, tôi nhớ mẹ quá."

"Vậy gọi cho dì ấy đi." Sehun gợi ý, cố bỏ qua trái tim đang nhói đau của mình.

"Tôi không muốn làm mẹ lo." Kai bĩu môi. "Mẹ chỉ cần biết tôi vẫn ổn là được. Mẹ hay lo lắm, có khi lại chạy thẳng từ Busan lên đây mất."

"Mẹ cậu vẫn sống ở Busan hả?" Sehun hỏi. "Chú Soohyun cũng thế ư?"

Dì Jihyun và chú Soohyun là bạn thân của bà Oh.

Sehun thực sự không phiền khi phải sang thăm họ lúc còn nhỏ. Mục đích của anh hồi đó chính là để bắt nạt Kai bé nhỏ.

"Chắc là mẹ anh chưa kể bao giờ." Kai ngập ngừng nói. "Err... Bố tôi mất rồi."

Sehun cảm thấy như có một luồng điện vừa chạy dọc qua người. Gì cơ? Chú Soohyun? "T-tại sao? K-khi nào?"

"5 năm trước." Kai ngồi nghịch móng tay. "Vì ung thư."

Một đợt cảm giác nóng xen lẫn chút lạnh ào qua tâm trí Sehun. "Tôi- ôi Chúa ơi, Kai-ah tôi xin lỗi. Tôi khô-không biết"

"Không sao." Kai mỉm cười. "Chuyện cũng xảy ra được nhiều năm rồi mà."

"Nhưng..."

"Thế nên tôi mới bảo anh nên thể hiện tình cảm với cha mẹ." Kai chọc vào má Sehun. "Tôi hối hận vì hồi đó đã không dành nhiều thời gian với bố. Nên đừng có lặp lại sai lầm của tôi. Được chứ?"

Sehun định mở miệng trả lời thì chuông cửa chợt reo lên.

"Eoh?" Kai rướn người lên nhìn. "Omo, Yoda của tôi đến rồi."

"Y-Yoda?" Sehun lắp bắp.

"Bạn trai tôi đến! Sehun-ah ra mở cửa cho anh ấy đi! Yeyy."

Và đêm đó, tâm trạng của Sehun lại bị hủy hoại một cách tuyệt vời!

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro