Chap 08 - Jealous?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun không thể tin vào bản thân mình nữa. Bây giờ anh đang lượn lờ mua sắm ở Myungdong cùng Kai.

"Yakk, đừng tỏ vẻ khó chịu thế! Chúng ta phải chơi vui cơ mà!" Kai kêu lên, chạy vòng vòng quanh Sehun. "Woaa! Bánh mì trứng! Nyaaa, hàng mũ kìa! Nya-ugh!"

Sehun thở dài khi Kai đâm vào một người cũng đang dạo phố. Anh kéo Kai lại và vòng tay qua người cậu. Rồi anh nhận ra một điều. Kai có lẽ không nhỏ nhắn như Luhan, nhưng cậu vẫn nhỏ hơn anh. Cậu cao hơn Luhan, nhưng vẫn lùn hơn Sehun. Và Sehun cảm thấy thật vĩ đại khi có Kai trong vòng tay như thế này.

Có gì đó kêu gào trong dạ dày anh.

"Mua bánh mì trứng đi!" Kai sung sướng kéo Sehun đi vòng quanh. "Omonaa~ trông ngon quá đi!"

Sehun chỉ thở dài nhìn Kai chạy đi mua hai cái bánh mì rồi quay lại chỗ anh.

"Đây chắc chắn là cái bánh ngon nhất Seoul! Anh có thấy thế không?"

Sehun chỉ ậm ừ cắn một miếng. Ngon hết chỗ chê.

"Tôi cần uống nước!" Kai vừa ăn vừa nói. "Mua trà sữa đi!"

Mắt Sehun sáng lên, anh đi theo Kai tới quầy trà sữa gần nhất.

"Hai cốc trà sữa! Một vị thường cho tôi và..." Kai quay sang Sehun.

"Tôi-tôi uống socola." Sehun lúng túng.

Kai ngưng lại một lúc rồi mới nói với người bán hàng. "...và một trà sữa socola, cảm ơn!"

Sehun vui vẻ uống cốc của mình khi đi bên cạnh Kai.

"Đi lòng vòng quanh Myungdong là sở thích của tôi từ hồi trung học!" Kai vẫn tiếp tục nhai bánh.

"Ở đây vui lắm, nhất là khi ăn uống linh tinh hay mua mấy thứ dễ thương."

"Cậu đến đây nhiều lắm hả?" Sehun hỏi.

"Ừ! Hồi đó, tôi, Taemin và mấy đứa bạn nữa sẽ đến đây ăn tối. Ddukbokki, gà xiên, cái này.... Cái kia..."

Sehun quay sang nhìn Kai đang mơ màng ngó đám đông. Trông cậu thật đáng kinh ngạc, với áo đen và quần jean. Đơn giản, nhưng đối với Sehun lại hấp dẫn đến kì lạ.

"Sao?"

Sehun rời mắt khỏi Kai khi cậu quay lại.

"Tôi-tôi cần thêm một cái bánh mì trứng. " Sehun nói, Kai bật cười.

Cả hai quay lại quầy bánh mì. Lúc đó, điện thoại của Sehun đổ chuông. Là bà Oh gọi.

"Hm?" Sehun nhấc máy.

"Con yêu, con đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia, bà Oh hỏi.

"Con đang ở Myungdong." Sehun đáp ngắn gọn.

"Một mình?"

"Với Kai."

"Kai?" Sehun có thể nghe rõ sự phấn khích trong giọng nói của bà Oh. "Cho mẹ nói chuyện với thằng bé một lúc được không?"

Sehun không nói lời nào mà đưa điện thoại cho Kai, ra hiệu cho cậu nghe máy.

"Alo? Ahh, dì~ vâng con khỏe mà! Dì thì sao ạ? Ooh, uống nhiều vitamin vào dì nhá. Hehehe. Gì ạ? Oh! Không Sehun không làm gì con đâu, anh ấy là người bạn rất tốt! Hehehe vâng vâng... Ah? Oh không sao đâu ạ..."

Sehun quan sát biểu hiện của Kai thay đổi theo từng lời nói. Từ ngượng ngùng đến vui vẻ, rồi lại thích thú và năng động. Anh chưa bao giờ chán nhìn Kai. Kai luôn đầy sức sống. Cậu rạng ngời và đầy màu sắc.

"...vâng vâng. Vâng, cảm ơn dì nhiều lắm, con sẽ đưa máy lại cho Sehun. Vâng vâng! Hehehe, annyeong~"

Kai trả điện thoại cho Sehun, miệng cười tươi rói. Sehun cầm máy với cái mặt lạnh tanh.

"Hm...con biết rồi. Okay. Hm."

Kai nhìn Sehun một cách kì lạ khi anh ngắt máy.

"Sao?"

"Anh chẳng ngọt ngào tí nào cả." Kai bĩu môi.

"Giọng thì sượng ngắt còn mặt thì chán đời. Heck, anh còn không thèm hỏi thăm mẹ nữa?"

"Tôi phải thế sao?" Sehun nói.

"Tất nhiên rồi!" Kai đáp. "Ít ra cũng phải thể hiện tình cảm chứ! Thể hiện tình yêu của anh đi~"

"Ví dụ?"

"Hỏi xem mẹ anh ăn gì chưa... Hay dạo này dì ấy thế nào... Cuối cùng thì nói 'con yêu mẹ'! Kể cả qua tin nhắn, anh cũng nên thể hiện ra rằng anh yêu mẹ nhiều thế nào chứ!"

"Kinh quá, tôi không làm mấy hành động ngu ngốc kiểu đó."

"Thể hiện tình cảm với mẹ mình thì có gì kinh?"Kai chắt lưỡi. "Đó là mẹ của anh, chắc chắn dì sẽ nhớ anh lắm đấy. Nhất là khi anh không sống cùng mẹ. Anh nên làm cho dì hiểu rằng dì ấy có ý nghĩa nhiều đến thế nào với anh!"

"Tại sao cậu phải bận tâm?" Sehun lên giọng, anh bắt đầu khó chịu. "Bà ấy là mẹ tôi, tôi nói gì hay làm gì là việc của tôi. Sao cậu lên mặt dạy đời tôi lắm vậy?"

Kai giật mình một lúc rồi cúi xuống. "X-xin lỗi. "

Sehun cũng bị chính giọng mình làm cho ngạc nhiên. Anh chớp mắt liên tục. "Err-ý tôi là..."

"Chỉ là... tôi không muốn anh lặp lại sai lầm của tôi."

"Ý cậu là sao?" Sehun cẩn thận hỏi khi nhận ra sự thay đổi trên mặt Kai.

Buồn thiu.

"Nói với họ rằng họ quan trọng với anh. Thể hiện tất cả tình yêu và sự kính trọng của anh trước khi quá muộn, trước khi họ rời bỏ anh." Kai nói tiếp.

Sehun bối rối chớp mắt. "Cậu đang nói cái-"

"Nahh, bánh mì của anh xong rồi kìa!" Kai vui vẻ chỉ vào hàng bánh. "Lấy nhanh rồi đi theo tôi đến hàng mũ! Ngay lập tức!"

Sehun đờ mặt nhìn Kai hoạt bát trở lại. Rồi Kai kéo tay anh đến hàng mũ gần đó.

"Ainyaaa, cái này đáng yêu quá đi! Sehun-ah anh có nghĩ thế không?" Kai chỉ vào một cái mũ lông sói trên giá.

"Hmm." Sehun trả lời.

"Nó siêuuuuu dễ thương!" Kai vui vẻ lấy cái mũ xuống. "Tôi sẽ mua nó!"

Sehun còn đang mải nhìn quanh thì bị Kai gọi giật lại.

"Sehun-ah nhìn tôi này!"

Sehun quay lại và ngay lập tức hối hận. Kai đang đội cái mũ lông sói, trông cậu cực kì cực kì cực kì đáng yêu.

"Thế nào? Anh nghĩ tôi có nên mua nó không?"

"E-eoh..." Sehun lúng túng gật đầu rồi quay đi.

"Okay, vậy tôi sẽ mua!" Kai quay lại giá mũ, lấy một cái giống hệt cái cậu đang đội.

"Cậu mua hai cái?" Sehun nhướn mày.

"Ừ, một cho tôi, một cho Yeollie."

Sehun mở to mắt. "Yeollie?"

"Uhmm." Kai gật đầu, mỉm cười rạng rỡ.

"Chanyeollie."

"Chanyeollie." Sehun khó chịu. Không hiểu sao nhưng tim Sehun đập nhanh hơn, hơi nóng bắt đầu lan khắp cơ thể ah. "Sao cậu phải mua cho Chanyeol?"

"Tôi muốn đội mũ đôi với anh ấy." Kai ngượng ngùng đáp. "Sắp đến mùa đông rồi nên trời lạnh-"

"Sao lại là mũ đôi?" Sehun không kiềm chế được mà ngắt lời Kai.

"Bởi vì anh ấy là bạn trai của tôi!" Kai cười tươi hơn. "Chúng tôi chính thức yêu nhau từ hôm qua!"

Và đó chính là khởi điểm của tâm trạng vô cùng vô cùng tồi tệ của Sehun hôm đó.

***

"Không thể tin là tớ đang ăn cái này." Luhan thở dài, ụp mặt xuống cánh tay phải. "Vậy mà có người bảo tớ nên ăn salad hoa quả cho bữa tối."

Xiumin không trả lời. Thay vào đó, anh chỉ cười tươi và lấy một đĩa. Anh bỏ đầy jjajang ddeokbokki nóng vào và đưa cho Luhan.

Luhan ném cho Xiumin một nụ cười nhẹ rồi kéo cái đĩa lại gần. "Chả hiểu sao có vài người ăn hoài không béo."

"Hehe." Xiumin chỉ khúc khích.

"Sau khi ăn nhiều quá tớ sẽ bị buồn ngủ." Luhan nói trong khi gắp một miếng ddeokbokki lên.

"Tớ sẽ cõng cậu về."

Luhan gần như bị nghẹn. Cậu chỉ liếc Xiumin một cái rồi nhìn xuống đĩa của mình. "Nhưng ăn xong tớ sẽ tăng cân, cậu không cõng về được đâu."

"Không sao, tớ sẽ ăn nhiều để khỏe hơn."

"Nhỡ đâu tớ béo quá làm cậu cõng không nổi thì sao?"

"Vậy tớ cũng sẽ béo lên, và chúng ta sẽ cùng lăn về nhà."

Luhan bật ra tràng cười thoải mái khiến Xiumin như bị thôi miên. Luhan thật xinh đẹp khi cười như vậy. Rất xinh. Rất rất rất là xinh. Một Luhan không phải cắn môi nén cười để gìn giữ nét thanh lịch... Một Luhan không thèm che miệng cậu từng sợ trông bản thân sẽ xấu khi mở to miệng ra cười... Cái cách đôi mắt cậu lấp lánh vì niềm vui...

Môi Xiumin cong thành nụ cười. "Đây mới là Luhan của tớ."

***

Kai liếc nhìn Sehun. Anh luôn cau có kể từ lúc hai người ra khỏi hàng mũ. Anh ta làm sao vậy?

"Anh sao đấy?" Kai không kiềm chế được mà hỏi, cố chạy nhanh để bắt kịp Sehun.

"Không tôi ổn."

"Không hề." Kai đảo tròn hai mắt. Sehun không trả lời. Anh phải nói thế nào đây? Rằng 'Thôi được, tôi đang bực mình vì cậu và Chanyeol chính thức ở bên nhau, có gì đó khiến tôi thấy không đúng và tôi không thích thế' ư?

Kai chắc chắn sẽ phát rồ lên vì nghĩ Sehun có tình cảm với cậu.

Sehun không hề như vậy, đúng không?

Vậy cảm xúc này là gì?

Sehun thở dài, bực dọc lùa tay qua tóc. Ah, anh cũng không biết phải giải quyết việc này ra sao.

Anh nhìn các cặp đôi đang nắm tay dạo phố xung quanh. Anh có Luhan rồi, phải không? Sao anh phải cáu khi Kai kể về Chanyeol chứ? Có lẽ bây giờ anh cần Luhan. Phải rồi. Nên gọi cho cậu ấy-

Sehun cứng đờ lại khi thấy một người mà anh chắc chắn không muốn gặp. Luhan.

Và Xiumin.

Họ cùng bước ra từ một tiệm ảnh, cười vui vẻ vì những tấm ảnh trên tay. Xiumin đi bên cạnh Luhan, quá gần so với mức độ Sehun cho phép và Luhan cũng có vẻ rất thích chơi với Xiumin, lần nữa, Sehun không ưa điều đó.

Sehun cảm thấy hơi thở mình nặng trĩu. Luhan nói bận học vì bài kiểm tra sắp tới ở trường đại học nhưng bây giờ cậu ấy lại ở đây, ở Myungdong cùng Xiumin. Còn chưa kể đến việc Sehun chưa bao giờ ưa Xiumin. Anh coi thằng cha má phính đó là mối đe dọa. Bởi vì Luhan luôn chỉ nhìn chằm chằm vào Xiumin khi có anh ta ở quanh.

Sehun bước đi nhanh hơn, bỏ lại Kai vẫn đang đứng suy nghĩ xem làm thế nào để giúp Sehun vui lên.

"Sehun? Anh đi đâu thế?" Kai giật mình, một người vừa bước tới làm cậu mất dấu Sehun giữa biển người ở Myungdong.

Sehun không nghe Kai nói gì nữa. Anh đến chỗ Luhan va Xiumin đang ngồi cắt ảnh chia cho nhau.

Luhan ngẩng đầu lên khi nghe thấy một tiếng

'Bang' lớn ở cửa. Mắt cậu mở to. "Seh-"

"Vậy đây là việc của cậu, huh?" Sehun hỏi, siết nắm đấm lại thật chặt. "Wow, cậu hẳn là một người rất bận rộn nhỉ?"

"Không phải như anh nghĩ-" Luhan đứng dậy, cố lại gần một Sehun đang bừng bừng lửa giận.

"Rõ ràng đây chính là những gì tôi nghĩ." Sehun nghiến răng. "Qua lại với người khác trong khi miệng thì nói với bạn trai rằng mình bận. Thông minh đấy. Rất, rất, rất thông minh."

Luhan cắn môi, Xiumin đứng dậy bảo vệ Luhan nhưng Sehun đã ra hiệu cho anh ta dừng lại.

"Chúc cậu hẹn hò vui vẻ." Sehun nói ngắn gọn và bỏ đi.

"Sehun-ah đợi em với." Luhan chạy theo, cố gắng ngăn Sehun dừng lại.

Sehun phớt lờ Luhan và đi thẳng ra xe. Sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Não bộ của anh không chịu được thêm gì nữa. Kai và Chanyeol là một chuyện, bây giờ Luhan lại hẹn hò với thằng cha mà anh ghét.

Một ngày tuyệt vời chưa.

"Sehun-ah đợi đã, đi mà?" Giọng Luhan nghe thật tuyệt vọng. Khi cậu chạm được vào tay Sehun,

Sehun đẩy cậu vào bức tường gần nhất và ghìm cả hai tay cậu lên đầu.

"Cậu biết gì không? Tôi quá thất vọng." Sehun thì thầm, sự đau đớn hiện rõ trên mặt anh.

Luhan không trả lời. Cậu chỉ để Sehun giữ tay mình, ánh mắt cả hai chạm nhau. Sehun muốn nói nữa, nhưng anh không thể. Anh thả Luhan ra, để cậu ngã xuống sàn rồi bỏ đi.

Luhan vẫn cố gọi theo anh nhưng anh không trả lời. Anh chỉ lên xe và rời khỏi Myungdong.

Luhan đau đớn lùa tay vào tóc.

Cậu đã làm gì thế này?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro