Chap 07 - Butterflies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai lo lắng ngồi đợi. Cậu hết quay trái rồi lại quay phải, kiên nhẫn chờ Chanyeol. Cũng chẳng bao lâu sau Chanyeol đã nhảy ra trước mặt cậu.

"Chào người đẹp!" Chanyeol bật cười vui vẻ và nhảy vào ghế ngồi. "Sao em chưa gọi gì?"

"Em đang chờ anh." Kai ngượng ngùng đáp.

Chanyeol cười thật tươi rồi cả hai cùng nhìn menu chọn món.

Kai thỉnh thoảng lại lén liếc Chanyeol. Tối nay trông anh thật đẹp trai. Kai đã bao giờ nói qua rằng tại sao cậu yêu Chanyeol chưa? Mỗi lần Taemin hỏi tại sao cậu lại "đổ" anh nặng thế, Kai chỉ mỉm cười.

Thì... chẳng có lí do gì cả.

Chanyeol chỉ đơn giản là hoàn hảo trong mắt Kai.

"Ăn gì bây giờ?" Chanyeol hỏi, vui vẻ nhìn Kai. "Chocolate được không? Chocolate..."

"Nhưng em nghĩ món này ngon hơn." Kai chỉ vào phần nước dâu.

Chanyeol khúc khích, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. "Em thích dâu? Đáng yêu ghê, như con gái ấy."

Mặt Kai đỏ tưng bừng. Cậu quay sang nhìn chằm chằm vào quyển menu. "Dâu ngon mà! S-sao anh thích chocolate thế? A-anh sẽ bị sâu răng nếu ăn quá nhiều đấy."

"Nhưng ngày nào anh cũng ăn chocolate và răng anh chẳng có vấn đề gì cả."

"Cứ chờ mà xem, sẽ có ngày răng anh sâu hết." Kai bĩu môi, vẫn bảo vệ món dâu của mình.

"Chocolate của anh hơi đặc biệt nha. Nó sẽ không làm anh bị sâu răng đâu." Chanyeol nắm tay Kai.

Anh di chuyển tay lên mũi cậu, hít một hơi mùi hương chocolate từ làn da cậu. "Nó sẽ chỉ khiến tim anh đập nhanh hơn thôi."

"Ý anh là sao?"

"Chocolate của anh." Chanyeol đặt bàn tay xinh đẹp của Kai vào tay mình. "Là Kai."

Kai đỏ mặt và rút tay lại. Nhanh đến nỗi khuỷu tay cậu đập vào cốc nước dâu, và cả hai người nhảy dựng lên khi cốc nước đổ hết vào áo Kai.

"AH~"

"Hahahahaha vụng về quá." Chanyeol búng tay gọi phục vụ tới dọn bàn. "Đừng lo, đó là điều anh yêu nhất ở em."

Kai mở to hai mắt. "G-gì cơ?"

Chanyeol chống khuỷu tay vào bàn, cúi xuống nhìn Kai. "Anh yêu em Kai."

Người phục vụ đang lau dọn chỗ nước đổ cũng phải giật mình mở to mắt.

"Làm người yêu anh nhé?"

Miệng Kai há ra vì shock. Cậu chớp mắt liên tục, cố tập trung vào mọi chuyện đang diễn ra.

"A-anh... Gì cơ?"

"Em, anh." Giọng Chanyeol trở nên nghiêm trọng.

Kai không dám chớp mắt khi thấy biểu hiện đó trên gương mặt hay-troll của Chanyeol.

"Mình yêu nhau đi..."

***

Sehun về nhà, bắt gặp một Kai đang mơ mơ màng màng nhìn TV, miệng nở nụ cười ngu nhất mà anh từng thấy.

"Thằng nhóc kì lạ." Sehun lắc đầu.

Kai nghe thấy Sehun nói nhưng quyết định lờ đi. Cậu đang rất vui và Sehun không thể làm hỏng niềm hạnh phúc của cậu được.. Sehun liếc Kai vẫn đang cười tươi, và mắt anh dừng lại trên cái áo len dài quá khổ của cậu.

"Cậu thích mặc quần áo rộng thùng thình lắm hả?" Sehun hỏi, cố gắng làm Kai phản ứng lại.

"Oh? Là của anh Chanyeol đấy." Kai cười rõ là tươi làm Sehun hơi sợ.

"Chan-" Sehun dừng lại. "Ahh, cái người chúng ta gặp ở siêu thị đấy hả?"

Kai hào hứng gật đầu, Sehun cau mày lại. "Sao cậu có thể mặc áo của anh ta chứ?"

Kai không trả lời. Thay vào đó, cậu ngượng ngùng khúc khích. "Sao lại không?"

Sehun kinh hãi nhìn cậu. "Yak! Đừng cười nữa! Trông cậu ghê quá."

Kai ngưng cười nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên.

Cậu quay sang nhìn Sehun. "Đỡ hơn chưa?"

Sehun nuốt nước bọt. Kai trông dễ thương hơn nhiều với nụ cười đó, không như cái kiểu toe toét ngu si khi nãy. Sehun lại nuốt nước bọt và quay đi. "Quên đi, tôi ngủ đây."

"Eh, mới 9h mà anh đã muốn ngủ rồi?" Giọng Kai nghe có vẻ ngạc nhiên.

"Bởi vì lịch trình của ai đó dày quá làm tôi không có đủ 8 tiếng ngủ để dưỡng sắc. Cả ngày hôm nay tôi mệt lắm rồi." Sehun gầm gừ.

"Omo, xin lỗi mà." Kai nhanh chóng đứng lên và đến chỗ Seun. Cậu quăng mình lên cơ thể Sehun, đu đu ở đó.

"Yak!"

"Mai anh rảnh không?" Kai hỏi, hoàn toàn mặc kệ sự phản kháng của Sehun.

"Làm gì?"

"Tôi đãi anh." Kai vui vẻ cười. "Coi như xin lỗi vì hôm nay."

Sehun đờ người ra nhìn hai gò má Kai nhô cao khi cậu cười thoải mái như thế.

Xinh đẹp.

"Ừ-ừ tất nhiên rồi, cậu nên làm thế."

Sehun đẩy Kai ra và lùi lại. "Ơn Chúa, cậu vẫn biết cách cư xử."

Kai bĩu môi nhưng rồi lại cười. "Được rồi! Ngủ ngon nha!!!!"

Kai bỏ về phòng riêng trong khi Sehun vẫn đang tìm cách kiềm chế nhịp tim của mình. Chết tiệt, gần đây Kai luôn khiến đầu óc anh rối bời. Sehun lấy điện thoại ra và vào mục album ảnh. Anh mở tấm ảnh xinh nhất của Luhan và cài làm hình nền điện thoại. Vậy mỗi lần bị Kai chi phối, anh có thể nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của Luhan.

Vấn đề được giải quyết?

Mong là thế.

***

Kai thức dậy với tiếng beep rõ to từ điện thoại. Cậu ngồi dậy và mở khóa máy, hình Chanyeol cười rõ tươi đập vào mắt, cậu đọc tin nhắn mới.

Phải, là tin nhắn của bạn trai cậu.

'Cưng à, anh thực sự xin lỗi vì buổi hẹn xem phim tối nay. Baekhyun cần người học cùng! Tối mai 7 giờ nhé. Được không?'

Kai bĩu môi ngay lập tức. Lại là Baekhyun! Chanyeol luôn dành gấp đôi sự chú ý cho cậu ta.

Ngày mai... Ờ thì... Kai nên nghỉ ngơi vì ngày kia cậu sẽ vô cùng bận rộn, nhưng cậu thực sự muốn gặp Chanyeol nên nhanh chóng bấm câu 'Dạ được' và gửi đi. Kai nhìn đồng hồ. 4.52. Vẫn còn quá sớm, nhưng cậu có tiết học.

Vẫn đang trong tâm trạng rất vui vẻ, Kai tắm rửa và thay quần áo. Sau đó cậu vào bếp. Phải, cậu sẽ tự làm bữa sáng. Kai không phải kiểu người hay ăn sáng. Cậu thường bỏ qua bữa này và sẽ ăn gấp đôi vào buổi trưa. Rồi cậu sẽ chỉ càu nhàu khi cây kim trên cân cứ nhích thêm, tức là, cậu tăng cân. Nhưng người ta nói rằng ăn sáng sẽ giúp đầu óc tỉnh táo và có trí nhớ tốt hơn mà.

Đối với Kai, hôm nay là một ngày hoàn hảo, sao cậu không làm nó hoàn hảo hơn?

Vậy ăn sáng nào.

Kai không làm nhiều, chỉ trộn một số loại hoa quả với nhau thành nước ép thôi. Cậu làm hai cốc.

Một cho mình, một cho Sehun. Kai bật máy xay và kinh ngạc nhìn dâu tây, việt quất, chuối, kiwi và vài loại trái cây khác được xay nhuyễn thành một hỗn hợp.

Chắc chắn là một ngày hoàn hảo.

***

Sehun tỉnh dậy, căn nhà vắng teo. Hẳn là Kai đã đến cái trường đại học thân yêu đó rồi. Anh ngáp dài và vào bếp. Bữa sáng hôm nay, anh định là

bánh pancake hoa quả. Nhưng khi vào bếp, mắt anh bắt gặp một cốc nước hoa quả trông không mấy đẹp đẽ.

"Cái quái gì đây?" Sehun nói. "Sữa hết đát cả năm rồi à?"

Rồi anh nhìn thấy một mẩu tin nhắn viết tay nho nhỏ bên cạnh.

'Trông nó hơi xí, nhưng đừng hiểu nhầm nha! Nước hoa quả này siêuuuuu ngon luôn!' - Kai"

Sehun rùng mình và quay đi. Anh không thể đảm bảo an toàn cho dạ dày mình sau khi uống cái đó được. Sehun đi tới mở tủ lạnh ra. "ĐM! Thằng nhóc đó dùng hết hoa quả rồi!" Sehun gầm gừ và đóng tủ lại.

"Cậu ta dùng hết hoa quả để làm cái thứ nước kì quái đó sao!" Sehun quyết định tìm ngũ cốc và sữa. Anh khó chịu đổ sữa ra rồi lại nhìn cốc nước.

Trông nó hơi xí...

Sehun cầm cái cốc lên. Anh nhìn nó một lúc rồi từ từ đưa lên môi. Thử một ngụm chắc không chết được. Sehun liền nhấp thử một chút.

Hmm.. Không tệ lắm. Và trong một phút, cái cốc hết sạch.

Cũng ổn đấy dù con quái vật Hulk xanh lè trông có khi còn tử tế hơn cốc nước này. Đôi khi vẻ ngoài có thể đánh lừa, phải không?

***

Luhan nhanh chóng ra khỏi nhà tắm. Ai đó đang bấm chuông khi cậu đang tắm và cứ bấm liên tục. Luhan không có hẹn với Sehun, nhưng có vẻnhư người này cần gặp cậu càng nhanh càng tốt nên cậu tắm nhanh lên một chút. Trong khi loayhoay với cái áo choàng tắm, Luhan mở cửa và tròn mắt khi thấy Xiumin đang đứng đó.

Xiumin cũng giật mình vì Luhan đột ngột mở cửa. Anh còn ngạc nhiên hơn khi cậu chẳng mặc gìngoài cái áo choàng tắm. Cái áo được khoác hờ hững, để lộ bờ vai trần của cậu. Những giọt nước chảy dọc theo làn da trắng như sữa.

Và Xiumin đẩy Luhan vào căn hộ.

"C-cậu đang làm-?"

"Đồ hâm! Sao cậu mặc mỗi thứ đó thế?" Xiumin gầm gừ, kéo lại cái áo để che vai Luhan.

Luhan chỉ chớp mắt. Cậu nhìn xuống thân thể mình và ngay lập tức thấy xấu hổ. Phải rồi, cậu không nên ra ngoài với bộ dạng này. Xiumin bảo cậu về phòng thay quần áo tử tế. Luhan chậm rãi mặc bộ pajama vào. Xiumin quay lại nhìn một Luhan đang ngượng ngùng đứng ở cửa.

"Cậu làm gì ở đấy thế? Ngồi đây đi."

Luhan nuốt nước bọt và đến gần Xiumin, ngồi phịch xuống cạnh anh.

"Sao cậu đến đây?" Luhan cẩn thận hỏi. Cậu nhìn Xiumin bằng đôi mắt to tròn.

"Để kiềm tra cậu." Xiumin nói ngắn gọn.

"Xiumin tớ không cần-"

"Cậu ăn chưa?"

Luhan im lặng. Cậu không trả lời, chỉ bối rối nhìn Xiumin.

"Tớ sẽ coi đó là 'chưa'." Xiumin thở dài.

"Tớ không muốn-"

Xiumin cắt lời Luhan bằng cách dùng hai tay áp lên má cậu, nghiêng đầu cậu và cúi sát lại gần.

"Ra ngoài ăn đi, mĩ nhân."

Và anh bỏ lại Luhan trên giường, vẫn đang chớp mắt, cố gắng bắt kịp chuyện đang xảy ra.

Cả hai ra khỏi nhà. Luhan đi sau Xiumin, nhìn chằm chằm vào lưng của người bạn thân. Cậu và Xiumin đã làm bạn nhiều năm rồi và họ vẫn chơi với nhau. Luhan yêu Xiumin và anh cũng thế. Nhưng Xiumin không yêu cậu như cái cách cậu yêu anh. Xiumin chỉ coi cậu như người em trai, không phải người yêu. Trái tim Luhan tan vỡ.

Luhan biết cậu không xinh đẹp, cậu không mảnh mai nên mới ép buộc bản thân phải trở thành như mình mong muốn.

Dễ thương. Nhỏ nhắn.

Và rồi Sehun đến cướp mất trái tim Luhan.

Hoặc là Luhan tưởng thế.

Vì bây giờ, mỗi khi Xiumin xuất hiện và quan tâm đến cậu... Những cảm xúc lại ùa về.

Luhan yêu Sehun. Cậu chắc chắn điều đó.

"Đừng mất tập trung chứ, Lulu. Nắm tay tớ này."

Xiumin nói khi xung quanh bắt đầu đông dần lên. Luhan do dự nắm tay Xiumin và anh kéo cậu lại gần, dắt cậu ra khỏi đám người ở Myungdong.

...Nếu Xiumin cứ đối xử với cậu như vậy...

"Luhan, cậu thích rappokki đúng không? Đi ăn rappokki đi!"

Luhan chỉ thở dài, khiến Xiumin dừng chân và quay hẳn lại.

"Cậu có thể ăn salad hay mấy thứ có lợi cho sức khỏe vào buổi tối mà." Xiumin vỗ vỗ đầu Luhan.

"Nếu cậu muốn ăn kiêng thì cũng đừng kiêng quá đến khắt khe như vậy."

Luhan chỉ cắn môi.

...Nếu cảm xúc của cậu quay về thì sao?...

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro