Chap 06 - Hard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pierre Gagnaire, lúc 7 giờ.

Sehun liếc nhìn điện thoại. 6.58, anh vẫn chưa muộn.

Chàng Oh bước vào nhà hàng xịn bậc nhất Seoul, đảo mắt một vòng để tìm Luhan.

Ah, em ấy kia rồi.

Luhan ngồi một cách tao nhã, mắt hướng ra cửa sổ bên cạnh. Một tay cậu chống cằm. Cậu trông vẫn như mọi khi, thật xinh đẹp. Luhan nhìn sang Sehun đang bước tới với một nụ cười dịu dàng.

Cậu nhanh chóng ngồi thẳng lên và cũng cười lại.

"Anh đến trễ sao?" Sehun hỏi, một người bồi bàn chạy tới kéo ghế cho anh.

"Không đâu, em cũng mới đến thôi." Luhan nói.

"Trông anh tuyệt lắm."

"Còn em vẫn hoàn hảo như mọi khi." Sehun cười.

Luhan cắn má trong để ngăn bản thân cười thật tươi trước lời khen của người yêu. Không, không, không. Cậu không thể nhăn răng ra được. Sự tao nhã của cậu sẽ bị hủy hoại mất.

Bữa tối rất dễ chịu, phần lớn thời gian cả hai đều im lặng và tập trung vào đĩa thức ăn của mình.

"Vậy..." Luhan hấp tấp nói. "Chuyện ra sao rồi? Với... Kai ấy?"

Sehun ngừng ăn một lúc. "Cũng ổn. Hóa ra cậu ta không khó chịu như anh nghĩ. Lại còn khá dễ thương là đằng khác."

Luhan gần như nghẹn ngay lập tức.

"Dễ thương?"

"Ừ, giống trẻ con vậy, và đối với anh thì điều đó cũng thú vị." Sehun nhếch mép khi nhớ lại sự cố kem hôm nay.

Luhan không còn thấy ngon miệng nữa. "O-oh..."

Sehun nhận ra sự thay đổi trên mặt người yêu.

"Cậu ấy dễ thương... Như một đứa em trai nhỏ."

Luhan chỉ nở nụ cười buồn. Cậu biết Sehun chỉ nói thế để cậu không lo nữa. Nhưng... Luhan bắt đầu hơi nghi ngờ Sehun.

"Nhưng anh không thích cậu ấy theo 'kiểu đó', đúng không?" Luhan cố xác nhận với bản thân.

"T-tất nhiên là không." Sehun nhanh chóng đáp.

"Lần trước em chưa nhìn rõ cậu ta sao? Béo, xấu xí và đen sì. Đó không phải kiểu người của anh. Anh thích em hơn."

Luhan nhìn Sehun với bộ mặt không cảm xúc, Sehun dịu dàng nắm tay cậu.

"Anh chưa nói với em ư, rằng tim anh đập chỉ vì mình em?"

Luhan chậm rãi cười và gạt mọi suy nghĩ vớ vẩn kia sang một bên.

Phải rồi... Sehun chỉ chấp nhận sự hoàn hảo...

Và Luhan thì hoàn hảo.

Phải không?

***

Sehun về nhà và thấy Kai đang vật lộn với cái điện thoại. Kai ngồi duỗi thẳng trên sofa.

"Cậu làm gì thế?" Sehun hỏi một cách kì thị.

"Chơi cookie run." Kai không thèm nhìn anh.

Sehun bĩu môi. Cái trò nhàm chán đó á? Hyuna chơi cái này suốt và luôn luôn mặc kệ lời giảng của giáo sư trên lớp.

"Anh chơi không?" Kai hỏi, mắt vẫn dán lên màn hình.

"Không, thật mất thời gian." Sehun dửng dưng đáp.

"Tch". Kai nhíu mày. "Anh chẳng biết game hay là gì."

"Nó chỉ dành cho trẻ con."

"Chúng ta là trẻ con."

"Cậu thôi, tôi thì không." Sehun nói.

"Ckckckckck... Thảo nào trông anh già thế, ahjussi."

Sehun khó chịu nghiến răng. Thằng nhóc này. "Không hề nhé!"

"Hoặc là do anh không biết chơi, nó khó chứ gì."

Kai lè lưỡi.

"Đưa đây." Sehun giựt điện thoại của Kai.

Kai bật cười trước hành động của Sehun.

"Trò này đơn giản đến mức cậu cũng chơi được." Sehun xỉa xói.

"Oh, dễ đến thế cơ à?" Kai nhướn mày.

"Ừ, siêu đơn giản." Sehun nhìn cái bánh qui gừng đang chạy ngang dọc. Ờ thì, cái bánh chết tiệt này lại vừa chạy vừa trượt gì vậy?

"Vậy cược nhé." Kai nhếch mép. "Nếu anh có thể phá kỉ lục của tôi trong ba lần thử, tôi sẽ làm mọi việc anh yêu cầu. Nhưng nếu anh không thể, tôi sẽ có quyền đưa ra yêu cầu cho anh thực hiện."

"Đồng ý." Sehun liếc Kai.

"Được rồi, vậy.." Kai nhích lại gần một chút. "... điểm của tôi là 3.670.679."

"Mẹ nó!"

***

Sehun vừa thở dài vừa thay đồ. Anh nhìn đồng hồ. 6.24. Còn quá sớm. Và hôm nay là THỨ HAI.

Anh chỉ có một lớp học hôm thứ hai và nó bắt đầu lúc 13.30 PM.

Và lí do khiến anh phải dậy từ 6 giờ sáng???

Ừ thì, anh đã thua vụ cá cược. Và Kai yêu cầu anh phải làm tài xế trong một ngày.

Tuyệt.

Sehun tắm xong, ra phòng khách và thấy Kai đang ngồi trên sofa, quần áo đầy đủ. Cậu đang mỉm cười nhìn Sehun.

"Sẵn sàng lái xe chưa ngài taxi-ssi?" Kai nhướn mày.

"Im miệng và di chuyển nhanh lên. Tôi sẽ đưa cậu đi rồi về nhà ngủ tiếp." Sehun đến thẳng chỗ chiếc xe.

Kai chỉ nghịch ngợm cười rồi đi theo anh. Hai người lên xe. Sehun khởi động xe và bật điều hòa lên.

"Đi đâu đây?"

"Trường đại học của tôi, Dongguk." Kai trả lời.

"Được rồi." Sehun bắt đầu lái xe đến một trong những trường đại học tốt nhất ở Seoul.

Chuyến đi khá im lặng. Kai liếc nhìn một Sehun- vẫn-còn-ngái-ngủ đang lái xe, cậu nhìn quanh để tìm thứ gì đó giúp anh tỉnh ngủ.

Ah, âm nhạc.

Kai cắm điện thoại vào đầu CD trong xe và bật nhạc. Là bài Boy In Luv của BTS . Sehun giật nảy mình khi phần mở đầu của bài hát vang lên.

"Yaah! Tôi bị giật mình đấy!"

"Mian?" Kai vô tội hỏi. "Nhưng tôi sợ rằng anh sẽ ngủ gật nếu tôi không làm thế."

Sehun lái nhanh hơn. "Tất cả là do cái lịch trình ngớ ngẩn của cậu! Sao cậu lại phải chọn cái lớp sớm như thế?"

"Tôi thấy nếu không làm thế thì tốn thời gian lắm." Kai kiểm tra điện thoại. "Thế nên tôi thích làm cho một ngày của mình trở nên siêu bận rộn."

"Và rồi cậu vào xe người khác về nhà để người ta khiêng cậu vào giường hả?"

"Omo! Sao anh biết?"

Sehun vẫn nhìn đường.

"Tôi hay ngủ quên trên xe Taemin. Tôi luôn làm phiền anh ấy, hehe. Vì vậy nên dù chỉ một ngày, tôi cũng muốn thử không làm phiền anh ấy và anh Minho. Họ xứng đáng có một cuộc hẹn riêng tư."

"Cậu có vẻ thân với Taemin." Sehun nhận xét.

"Hmm! Tôi và Taemin, chúng tôi là bạn thân từ khi... còn trẻ?" Kai nói. "Anh ấy là bạn thân của tôi từ hồi trung học, và gần như là... là... hehehe."

Sehun quay sang nhìn Kai kì thị khi cậu bắt đầu cười khúc khích.

"Anh biết đấy, hồi đó Taemin là người duy nhất chịu quan tâm đến mọi thứ về tôi... Anh ấy là mối tình đ-"

Sehun vô tình giẫm mạnh vào phanh xe khiến Kai suýt nữa thì hất văng cả người ra phía trước.

"YAAAKK!!!"

"X-xin lỗi, tôi không thấy cái xe đó." Sehun lắp bắp, hít một hơi sâu và bắt đầu khởi động lại xe.

Cuối cùng họ cũng đến trường đại học Dongguk an toàn.

"Cảm ơn nhé!" Kai cười tươi và vẫy tay với Sehun.

Sehun ậm ừ đáp lại, rõ là buồn ngủ. Rồi anh quay xe về nhà.

Taemin là mối tình đầu của Kai? Vậy Kai thích kiểu người như thế? Một người xinh đẹp và mảnh mai? Sehun hoàn toàn khác xa- anh lắc mạnh đầu và chớp mắt liên tục. Sự buồn ngủ đã làm anh mất trí rồi! Cho nên anh mới nghĩ vớ vẩn như vậy!

Không sao, không sao... Chỉ 10 phút thôi và Sehun có thể về ngủ rồi đi học.

Drrrtttt

Sehun nhấc điện thoại lên. "Sao?"

"Sehun-ah!!!" Sehun cau mày.

Kai?

"Gì đấy?"

"Làm ơn quay lại đi mà! Tôi quên balo ở đó rồi!"

Sehun ngay lập tức quay sang và thấy cái balo của Kai đang "dịu dàng" nằm đó, anh lườm nó đến cháy cả mắt.

Tạm biệt nhé, giấc ngủ của tôi.

"ĐM!!"

***

"Sao mặt anh toàn mây đen thế?" Luhan hỏi khi cùng Sehun ăn trưa ở căng tin trường đại học.

"Anh thiếu ngủ thôi." Sehun hơi càu nhàu.

"Thật sao?" Giọng Luhan có vẻ ngạc nhiên. Ờ thì, ai mà không chứ? Sehun là kiểu người luôn cực kì quan tâm đến cả sức khỏe và vẻ ngoài. Anh sẽ không bỏ qua đồ ăn có lợi hay giấc ngủ trừ phi có việc thực sự cần thiết.

"Tất cả chỉ vì đứa nhóc đó! Giấc ngủ của anh bị gián đoạn hoàn toàn!" Sehun gầm gừ.

"Đứa nhóc đó?" Luhan nghiêng đầu. "Ai cơ?"

Sehun định hét lên 'Kai' nhưng lại dừng. Anh không nên nhắc đến Kai, kẻo Luhan lại lên cơn nghi ngờ mất. "...Hyuna..."

Luhan nhướn mày. Đáng nghi. Nhưng cậu quyết định không lo nghĩ gì nữa.

Sehun nhìn điện thoại. 2 PM. Đến giờ đón và đưa công chúa đến lớp học nhảy rồi.

"Anh phải đi đây." Sehun thở dài, đứng dậy. "Hẹn gặp em tối nay ở quán cafe nhé."

Luhan nở nụ cười ngọt ngào khi Sehun đi khỏi. Khi bóng lưng anh đã biến mất, cậu nhìn xuống cái đĩa trước mặt mình.

Đồ ăn kinh tởm.

Luhan vào nhà vệ sinh và thực hiện ngay "nghi thức" của mình. Sau đó cậu lau mặt và ra ngoài.

"Lại nôn hết ra?" Luhan mở to mắt, Xiumin đang nhìn cậu với biểu hiện vô cảm. Xiumin khoanh tay lại và đứng dựa lưng vào tường.

"Sao cậu ở đây?" Luhan rít lên, nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai nghe lén.

Luhan luôn dùng nhà vệ sinh ở phía sau trường vì chẳng có ai đến đó cả. Ngoại trừ người này.

"Tớ ở đây để nói cho cậu biết rằng toàn bộ chuyện này thật vớ vẩn!" Xiumin giận dữ lên giọng. "Đừng tự làm tổn thương mình nữa, Luhan!"

"Tớ không hề!" Luhan hét lại. "Tớ làm thế vì bản thân! Tớ không muốn trở nên xấu xí, tớ muốn có vẻ ngoài xinh đẹp! Chuyện đó thì có gì sai chứ?"

"Chết tiệt, Lu!" Xiumin gầm gừ, nắm chặt cổ tay Luhan. Anh kéo cậu lại gần.

"Yak, Xiumin! Bỏ tớ r-"

"Nếu cậu tiếp tục làm thế, tớ sẽ nói chuyện này với bố mẹ cậu!"

"Không không không đừng mà!" Luhan gần như bật khóc. "Xiumin, cậu là bạn thân của tớ phải không? Cậu nên ủng hộ tớ theo đuổi Sehun, chứ không phải bắt tớ dừng lại giữa chừng!"

"Thế này là ĐI QUÁ XA rồi!!!" Xiumin nói bằng giọng nguy hiểm. Anh định nói nữa nhưng mắt Luhan đã ngập nước, và cậu khóc.

"Tớ-tớ... Tớ y-yêu anh ấy, Xiu..." Luhan nức nở. "Tớ k-không thể để v-vuột mất anh ấy... T-t-tớ sẽ d-dừng nhưng l-làm ơn hãy u-ủng hộ tớ."

Xiumin cắn môi rồi thở dài. Anh thả tay Luhan ra, giận dữ vò tóc mình. Luhan ngay lập tức bỏ chạy, biến mất trước khi Xiumin kịp giữ cậu lại.

"Mẹ nó, Lu." Xiumin thì thầm, cơ thể dần trượt xuống sàn. "Sao cậu phải thay đổi vì một người không thể chấp nhận con người thật của cậu?"

***

Sehun đỗ xe lại và nhấc điện thoại lên. Anh bấm số gọi Kai, kiên nhẫn đợi cậu nhấc máy trong khi đảo mắt nhìn quanh trường.

"Này-"

"Cậu đang ở đâu? Tôi đang ở bãi đậu xe nên nhanh lên, tôi ghét nhất là phải chờ đợi." Sehun lạnh lùng nói rồi dập máy.

Kai bĩu môi. "Thật bất lịch sự."

Cậu vẫy tay chào bạn mình và đến chỗ để xe. Cậu nhìn quanh và nhận ra một chiếc xe đen có vẻ giống xe của Sehun.

Kai lấy điện thoại ra, có một tin nhắn mới. Cậu vừa đi đến chỗ chiếc xe vừa mở ra đọc.

Tin nhắn của Chanyeol!

Tim Kai đập như điên.

'Này kkamjong~ tối nay em rảnh không?'

Kai ngay lập tức cười khúc khích như điên. Cậu đi nhanh hơn, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Và rồi cậu vấp vào cái hố nào đó, ngã dập mặt.

Sehun vừa cười vừa lắc đầu khi thấy khung cảnh vui nhộn đó. Thật tình, đứa nhóc bất cẩn này...

Kai bĩu môi, ôm đâu và lầm bầm chửi thề. Cậu đứng lên và lại đến chỗ chiếc xe.

Sehun nhanh chóng ngồi thẳng dậy và ngừng cười. Anh chờ Kai đến xe của mình...

Nhưng điều đó không xảy ra. Thay vào đó, Kai lại đến chiếc xe màu đen ở ngay trước xe anh, mở cửa ra rồi nhảy vào.

Thằng nhóc đó đang làm cái quỉ gì vậy?

Kai đang định thắt dây an toàn, mắt cậu liếc sang ghế tài xế và toàn thân cậu cứng đơ lại.

"Tôi có thể làm gì cho cậu... er... cậu Kim?" Giáo sư của Kai, Choi Siwon nhìn cậu qua cặp kính.

"A-ah?" Kai giật mình, nhìn quanh lo lắng. "Ahhh! Em n-nghĩ là em lên n-nhầm xe!"

Sehun giật mình nhìn Kai nhảy ra khỏi chiếc xe kia và bỏ chạy, trông thật dễ thương. Cậu trông có vẻ bối rối và cứ nhìn quanh. Sehun bật nhẹ đèn xe và mở cửa sổ.

"Yak, cậu làm cái gì thế?"

Kai quay lại và vui vẻ nhảy dựng lên. Cậu đến chỗ Sehun, mở cửa xe và chui vào.

"Ôi mẹ ơi tôi vào nhầm xe!!!"

Và lần thứ hai trong ngày, Sehun cười rũ rượi.

***

"Wow..." Sehun kinh ngạc cảm thán khi rẽ xe vào trường nhảy của Kai. Anh đứng nhìn kích cỡ khủng bố của cái trường. "Vậy cậu học nhảy ở đây hả?"

"Yep." Kai cười tươi một cách tự hào. "Chào mừng đến với nhóm nhảy SM, cậu Oh Sehun."

"Okay, chúng ta đến nơi rồi." Sehun dừng xe lại. "Erm... Tôi vào lớp với cậu được không? Tôi muốn xem lớp học nhảy nó như thế nào."

"Tất nhiên rồi." Kai vui vẻ đáp. "Anh thích nhảy?"

"Không." Sehun nói dối. "Tôi chỉ muốn xem nhóm nhảy SM là cái gì."

Phải, Sehun đang nói dối. Anh có niềm đam mê cực kì cực kì cực kì cực kì to lớn với vũ đạo. Anh đã từng tham gia vài lớp nhảy, nhưng rồi anh nhận ra giáo viên ở đó còn không giỏi hơn anh nên đã bỏ.

Cả hai vào trong lớp. Kai hào hứng vẫy tay với vài người bạn và Sehun thấy Taemin trong số đó.

"Ai vậy?" Một cô gái thì thầm với Kai. "Cậu ấy thật quyến rũ!"

"Bạn em, Yuri noona ạ." Kai nhẹ nhàng trả lời.

"Em may mắn ghê, cậu ấy hot như gì ý." Một cô khác, Yoona chen vào.

Kai chỉ mỉm cười. Trong đầu cậu đang gào thét rằng Sehun thì có gì hay chứ?

Sehun chọn một chỗ ngồi thoải mái trong góc phòng, nhìn mọi người đang khởi động. Anh nuốt nước bọt khi Kai cúi xuống, cái mông tròn của cậu giơ lên. Từ lúc lớp học bắt đầu, Sehun đã không thể chớp mắt. Bên cạnh vòng ba quyến rũ của Kai, giáo viên dạy nhảy, Lee Hyukjae cũng là một dancer rất tài năng. Các động tác của thầy rất có kĩ thuật và sáng tạo nữa. Sehun vô thức uốn éo thân mình theo điệu nhạc.

Lớp này thật tuyệt.

"Yak, Lay-ah! Cứ đến sexy dance là người em lại cứng ngắc." Hyukjae nói với một học sinh.

"Động tác wave này khó quá." Lay thở ra.

"Biểu cảm của em cũng chán nữa. Em phải có biểu hiện quyến rũ khi nhảy sexy dance. "

Hyukjae nói. "Kai-ah, làm mẫu cho em ấy đi."

Kai chạy tới và đứng trước mặt Lay. Cậu thực hiện động tác wave, với nét mặt vô cùng khiêu gợi.

Sehun nuốt nước bọt. Cơ thể rám nắng mỏng manh kia di chuyển một cách vô cùng nóng bỏng trong điệu nhạc sexy. Mắt cậu hơi nhắm, đôi môi dày khẽ mở ra.

Quá sức thu hút.

Sehun nhanh chóng quay đi khi thấy bản thân đang cứng lên. Anh tự thầm rủa mình và xin phép vào nhà vệ sinh.

Chết tiệt, Kai hoàn toàn chiếm trọn đầu óc anh.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro