Chap 05 - Cute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun thức dậy khi nghe thấy tiếng nhạc. Anh nặng nề mở mắt, tay mò tìm cái điện thoại để xem giờ.

8.03.

Hôm nay là thứ bảy, và anh không có tiết học. Bình thường anh sẽ dành cả buổi sáng lăn lộn trên giường mà ngủ, ít nhất cũng phải đến chiều.

Rồi anh sẽ ra ngoài hẹn hò với Luhan. Đáng buồn là hôm nay, Sehun lại thức giấc do tiếng nhạc.

Sehun thở dài và cố ngủ lại, nhưng không thể. Anh thở dài lần nữa rồi ra khỏi phòng ngủ. Đúng như mong đợi, Kai đang vừa tắm vừa nghe nhạc.

Và nếu Sehun không nhầm thì đó là bài "Sleep Talking" của nhóm nhạc nam NU'EST. Có vẻ như Kai thích các bài hát vui vẻ.

Sehun vào bếp. Bụng anh đang réo ầm ĩ và anh quyết định làm bữa sáng. Món gì đó đơn giản và có lợi cho sức khỏe. Cuối cùng Sehun quyết định làm trứng cuộn cơm Nhật Bản.

"Sehun-ah?"

Sehun nhìn cánh cửa phòng tắm. "Sao?"

"Ah, anh dậy rồi! Giúp tôi một chút được không, đi mà?"

"Gì?"

"Lấy hộ tôi cái khăn tắm với? Tôi quên không mang vào. Ở trên giường ấy, nha~"

Sehun thở dài, bỏ cái chảo rán xuống. Anh vào phòng Kai và thấy cái khăn. Anh cầm nó, mang sang phòng tắm.

"Của cậu này." Sehun lười biếng nói.

Cánh cửa phòng tắm mở ra và một mùi hương socola mạnh mẽ tràn ngập khứu giác của Sehun.

Một bàn tay nhỏ đầy bọt xà phòng thò ra, lần mò tìm Sehun.

"Đưa cho tôi." Kai nói sau cánh cửa.

Sehun khó khăn nuốt nước bọt. Cánh tay dài rám nắng của Kai trông thật đẹp. Sehun run rẩy bỏ cái khăn vào tay Kai rồi lùi lại.

"Cảm ơn!" Kai vui vẻ trả lời, cậu thu tay lại và đóng cửa.

Và tiếng nhạc lại vang lên.

Sehun bận rộn trong bếp, làm hai phần trứng tráng to và cho cơm vào. Ngay khi anh bày chỗ đồ ăn ra đĩa, cánh cửa phòng tắm bật mở. Kai bước ra, hoàn toàn sạch sẽ và thơm tho.

Sehun quay lại nhìn và ngay lập tức quay đi. Kai vẫn mặc cái áo quá cỡ khốn khiếp đó!

Kai vui vẻ nhảy nhót tới chỗ Sehun. "Wow, mùi thơm ghê!"

Sehun cố không hít phải mùi hương dễ chịu ở Kai. Anh thề, anh có thể sẽ phát điên nếu làm thế.

"Anh làm cho tôi nữa sao? Cảm ơn nhiều nhé!" Kai cười rạng rỡ, Sehun lại nuốt nước bọt lần nữa.

"Vậy-vậy hôm nay cậu không có tiết sao?" Sehun hỏi, cố gắng không nhìn Kai.

"Không có." Kai ngồi xuống, kéo một đĩa cơm về phía mình. "Thế nên tôi có thể lười biếng lăn lộn cả ngày!! A ngon quá đi~!!!"

Môi Sehun mím chặt để không toe toét cười trước lời khen kia.

"Hôm nay anh không đi đâu hả?" Kai vừa nhai vừa hỏi.

"Tối tôi có hẹn với Luhan." Sehun trả lời.

Kai ngân nga một lúc. "Người yêu anh xinh lắm."

Sehun liếc Kai. "O-oh? Ừ, em ấy rất đẹp."

"Anh ấy có biết về vụ hứa hôn của chúng ta không?"

"Có." Sehun chậm rãi nói.

"Tôi thấy có lỗi quá." Kai thở dài. "Hai người rất đẹp đôi. Tôi mừng vì việc này không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh."

Sehun không trả lời, chỉ lặng lẽ ăn.

"Chỉ ba tháng thôi." Kai nói một cách quan tâm.

"Chỉ cần ba tháng để chứng tỏ cho các mẹ hiểu rằng chúng ta không thuộc về nhau. Rồi sau đó chắc chắn anh sẽ cưới Luhan."

Sehun vẫn không phản ứng.

"Tôi vẫn không chắc tại sao mẹ cứ ép tôi vào cuộc hôn nhân này. Tôi đã lớn rồi! Mẹ nên tin tưởng và để tôi tự chọn chồng-"

"Vậy cậu cũng phản đối chuyện này?" Sehun không nhịn được mà hỏi. "Tại sao? Cậu có bạn trai rồi?"

Kai đần mặt ra. "A-ani... Chỉ là..."

Tiếng chuông điện thoại ngắt lời Kai. Cậu chạy tới chỗ sofa, nghe máy. Sehun nuốt nước bọt một cách khó khăn khi thấy cái mông tròn ủng của Kai ẩn hiện sau chiếc áo to đùng.

Ặc, sống cùng Kai thật là rắc rối.

"Alo?" Kai nhẹ nhàng nói. "Vâng! Vâng em mua vé rồi! Hehehe~ vậy mấy giờ-..."

Sehun giật mình vì Kai đã ngưng nói.

"-oh? Ah... Không sao đâu... Okay..." Giọng Kai trở nên yếu xìu. "...vâng... Được rồi, anh chơi với anh Baekhyun vui nhé..."

Sehun tò mò nhìn Kai kết thúc cuộc gọi, hai vai cậu rũ xuống buồn bã. Cậu quay lại bàn ăn, ngồi xuống rồi thở dài. Khuôn mặt vui tươi lúc nãy trở thành vẻ u ám.

"Ai thế?" Sehun cẩn thận hỏi.

"Bạn tôi." Kai bĩu nhẹ môi. "Ahh... Anh ấy thật xấu tính... Ảnh hủy cuộc hẹn xem phim của chúng tôi hôm nay rồi."

Tai Sehun giật mình trước cái từ 'cuộc hẹn'.

"Phim? Phim gì?"

"Phim Spiderman 2." Kai nói. "Anh xem chưa?"

"Chưa." Sehun lắc đầu. "Bạn tôi kể là phim đó hay lắm."

"Ừ ai cũng nói thế!" Kai đáp. "Err... Chiều nay anh có muốn đi với tôi không?"

"Huh?"

"T-tôi cũng mua vé rồi." Mặt Kai đỏ ửng lên. "V- và tôi không có ai đi cùng cả! Taemin chắc là đang hẹn hò với Minho. N-nên... N-nhưng nếu anh không muốn thì cũng không sao! Tôi sẽ-"

"Đừng bận tâm." Sehun ăn miếng cuối cùng. "8 giờ mới đến giờ hẹn của tôi mà."

Mặt Kai ngay lập tức sáng rỡ lên. "T-thật sao? Wowwww cảm ơn anh nhiều lắm!"

Sehun lặng lẽ cười khi thấy tâm trạng Kai khá hơn hẳn. Sau đó anh đi tắm rồi thay quần áo.

***

Cả hai đến rạp chiếu phim. Bộ phim rất hay, cả Kai và Sehun đều có quãng thời gian vui vẻ.

"Phim hay nhỉ." Kai cười tươi khi họ ra khỏi rạp.

Họ vừa đi theo dòng người vừa buôn dưa không ngừng nghỉ.

"Tôi nghĩ nó còn hay hơn phần trước ấy."

"Phải! Chuẩn luôn! Mấy cảnh hành động thật tuyệt vời! Còn hiệu ứng cũng-ahh!" Kai rú lên, một bàn tay vừa bóp mông cậu một cách thô bạo. Bàn tay bỏ ra ngay khi cậu quay lại tìm thủ phạm.

Kai có thể thấy rõ một người đàn ông tầm tuổi hai mươi đang nhếch mép, hòa vào đám đông. Sehun đã thấy tất cả, môi anh mím lại thành một đường mỏng. Đôi mắt anh tối lại.

"Sao thế?" Anh hỏi Kai, cố kìm giọng mình lại nhất có thể.

"Ah.. K-không." Kai giật mình. "Tôi-tôi vừa nhớ ra là diễn viên trong phim đó là thần tượng của tôi! Anh có-"

Sehun phớt lờ Kai, anh rẽ đám người ra để đuổi theo gã đàn ông vừa rồi.

"Yaa! Sehun-ah! Anh đi đâu vậy?"

Sehun túm gáy áo gã kia và tung một đấm vào giữa mặt hắn. Đám đông ngay lập tức tản ra vì sợ hãi.

"Mẹ kiếp!" Gã hét lên, tay ôm chặt cái mũi bê bết máu.

"Mẹ mày không dạy mày rằng quấy rối tình dục là sai à?" Giọng Sehun lạnh lẽo. "Mày có biết mày vừa đụng vào ai không? Cậu.ấy.là.vợ.tao.hiểu.chưa?"

Mặt Kai trở nên đỏ tưng bừng.

Gã đàn ông kia chậm rãi đứng dậy, tay vẫn bịt cái mũi đang chảy máu. "T-tôi thực sự xin lỗi, thưa cậu. Tôi- không biết đ-đó là v-vợ cậu..."

"Nếu mày còn dám đụng chạm vào ai như thế..." Sehun nghiến răng. "Tao sẽ bẻ gãy ngón tay mày."

Gã run rẩy vì sợ hãi và bỏ chạy ngay lập tức. Sehun quay sang nhìn Kai đang run lẩy bẩy. Anh nắm cổ tay cậu. Kai bật ra tiếng rên khe khẽ khi Sehun kéo cậu ra khỏi rạp chiếu phim, ra khỏi những ánh nhìn chòng chọc của mọi người.

"Sao cậu không làm gì? Cậu nên tát cho hắn một cái hoặc ít ra cũng phải nói với tôi chứ! Sao cậu cứ im lặng?"

"Tôi... tôi chỉ không muốn bị chú ý." Kai đáp bằng giọng nhỏ xíu.

"Đây là lần đầu cậu bị thế này?"

"K-không... c-cũng... ba lần rồi."

Sehun dừng lại và ném cho Kai cái nhìn chết chóc. "Và cậu cứ im lặng mãi?"

Kai chỉ cắn môi mà không trả lời. Sehun trông rất đáng sợ, giọng nói thập phần giận dữ. Chờ đã, đó có phải lỗi của Kai không?

Kai sụt sịt một chút nhưng im thin thít. Cuối cùng cả hai đi loanh quanh trong trung tâm mua sắm. Sehun chẳng nói lấy một câu khiến Kai thấy không thoải mái. Cậu lo lắng nhìn quanh và lập tức vui lên khi thấy một hàng kem gần đó.

"Anh ăn kem không?" Kai cố tỏ ra hào hứng.

Sehun nhìn cậu như thể cậu là thằng ngốc nhất từng sống trên đời. "Cậu vừa bị sàm sỡ mà chỉ nghĩ đến kem thôi hả?"

Kai chỉ bĩu môi. "N-nhưng kem có thể cải thiện tâm trạng của anh mà."

"Tâm trạng của tôi?" Sehun cau mày.

"Ừ đó." Kai bất mãn kêu lên. "Tôi mới là người bị sàm sỡ nhưng anh lại cứ cau có cả buổi!"

"Tôi không cau có." Sehun gắt. "Tôi chỉ tự hỏi tại sao cậu lại ngốc đến mức để cho người ta sờ mó mình thế!"

Kai mím môi lại và quay đi. "Nhưng tôi không biết phải làm sao..."

"Geez, cậu..." Sehun chỉ muốn úp mặt vào hai bàn tay.

"Lần sau tôi chắc chắn sẽ đấm cho kẻ đó một cái! Được chứ? Giờ thì đi ăn kem nào!" Kai cười tươi và kéo tay Sehun.

Sehun không còn lựa chọn nào khác mà phải đi theo Kai. Anh cố nén tiếng cười vì dáng đi siêu trẻ con của Kai, cậu cực kì hưng phấn mà phục kích quầy kem.

"Anh muốn vị gì?" Kai vừa hỏi vừa nhìn thực đơn.

"Sao cũng được."

"Không có vị 'sao cũng được' ở đây đâu." Kai tỏ vẻ khinh bỉ. "Nhanh nào, chọn đi!"

"Chọn hộ tôi đi." Sehun thở dài. Anh thực sự không thích kem lắm. Nó quá ngọt so với khẩu vị của anh, nhưng Kai cứ khăng khăng bắt anh ăn.

"Được rồi, trông anh giống kiểu người yolo... nên tôi sẽ chọn cho anh vị oreo."

"Yolo?"

"Phải". Kai quay lại và nở nụ cười tươi nhất trong lịch sử. "Rõ.ràng.anh.thích.oreo." (you obviously love oreo - yolo của cháu nó đấy ạ xD)

Sehun bực mình quay đi. Nụ cười của Kai khiến anh choáng váng.

Kai gọi kem. Kem oreo với bánh qui rắc bên trên cho Sehun, và kem vani lớp phủ đủ màu sắc cho Kai.

"Hmmm." Kai vui vẻ ăn kem. "Đồ ăn ngon luôn làm tôi vui."

"Thảo nào cậu béo." Sehun nói từ phía sau.

Kai quay lại lườm Sehun đến cháy cả mắt "Yaaa! Như thế thật bất lịch sự!"

"Luhan chả bao giờ ăn mấy thứ này nhưng vẫn vui." Sehun nhìn cây kem chưa-hề-được-đụng- đến của mình.

"Có lẽ anh ấy không thích kem." Kai lẩm bẩm, giọng vẫn rất khó chịu.

"Phải, em ấy thích salad, hoa quả và rau xanh. Lựa chọn rất có lợi cho sức khỏe. Thế nên em ấy mới có cơ thể xinh đẹp và sexy."

Kai bĩu môi dài hơn rồi dừng bước. Cậu quay hẳn người lại nhìn Sehun. "Nhưng thưa cậu Oh! Nói người khác béo vẫn không lịch sự chút nào đâu!"

"C-chỉ là nói đùa thôi." Sehun lắp bắp, trái tim yếu đuối của anh bắt đầu tăng nhịp đập vì biểu cảm dễ thương của Kai.

"Không phải ai cũng có thể tiếp nhận trò đùa một cách nhẹ nhàng, biết không?" Kai cãi lại. "Anh phải cực kì cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình, bởi một khi đã nói ra, anh không thể rút lại được đâu. Và anh làm sao mà biết được anh có thể làm người khác tổn thương đến mức nào! Như những hành động anh làm với tôi ban nãy ấy!"

Sehun không nói gì. Anh vẫn cứng đờ lại bởi nét mặt của Kai. Má cậu hồng hồng và đôi môi vì nói từng chữ mà chuyển động liên tục. Mắt cậu chớp chớp một cách dễ thương, và tay cậu vung vẩy tới lui để diễn tả lời nói.

Chờ đã... tay vung vẩy tới lui á?

Cplok.

"Ahhh! Kem của tôi!" Kai la hét ầm ĩ khi kem vani đã rơi bộp xuống sàn vì cậu hành động quá hấp tấp.

Sehun bật cười rũ rượi. Kai quá dễ thương, dễ thương đến chết! Kai rít lên và lườm anh.

"Nhìn xem anh vừa làm gì với kem của tôi kìa!"

Sehun cười to hơn bởi câu nói ngây thơ kia. Anh vòng tay qua cơ thể Kai, kéo sát cậu vào lòng.

"Tôi sẽ mua kem khác cho cậu."

Nhịp thở của Kai chợt thắt lại khi cậu dễ dàng bị kéo lại gần Sehun. Tất nhiên là cỡ người của cậu và Sehun không cách biệt mấy. Nhưng Sehun vẫn cao hơn cậu còn tay anh thì rất khỏe. Sehun siết Kai chặt hơn làm cậu nhăn mặt. Mặt cậu đỏ lên, cậu tìm cách thoát khỏi vòng tay Sehun.

"B-bỏ tôi r-r-a-."

Sehun không tha cho cậu, trái lại còn kéo cậu vào vai mình. "Đừng có cứng đầu thế! Cậu muốn ăn vị gì?"

Kai bĩu môi, đành bỏ cuộc. Cậu chọn lại vị kem khác. Khi họ đang đợi, Sehun lén liếc Kai trong vòng tay mình.

Kai hơi cuộn tròn người lại, môi hơi bĩu ra nhưng ánh mắt thì cực kì phấn khích khi xem người bán hàng cho kem vào ốc quế và đổ lớp phủ màu sắc lên trên.

"Vậy... vậy..."

"Sao?" Sehun giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của Kai. Anh quay đi và lắc đầu.

"A-ani..."

Dễ thương thật...

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro