Chap 04 - Love is...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun mở mắt nhìn đồng hồ. Mới 6.38' sáng. Anh rất muốn ngủ tiếp nhưng lại cần đi vệ sinh, nên anh ngồi dậy, lười biếng lết xác đến WC. Giải quyết xong, Sehun ra phòng khách và thấy Kai đang ngủ gục trên ghế sofa. Sehun cau mày.

Vẫn còn sớm mà... thằng nhóc này làm gì ở đây?

Kai đã thay pijamas sang áo phông và quần bò. Cậu đang ôm và chống cằm lên trên một con vịt nhồi bông.

Sehun đến gần và đưa tay ra, định gọi Kai dậy thì đột nhiên cậu mở mắt.

"Ôi mẹ ơi, tôi tưởng anh là Taemin." Kai thì thầm rồi nhắm mắt lại.

"Cậu đi đâu vào sáng sớm thế này?" Sehun hỏi.

"Sớm ý hả?" Kai bật lại. "Gần 7 giờ rồi, cưng ơi. Tôi có tiết học sáng nên phải chuẩn bị đến trường đây."

Tim Sehun đập trật một nhịp khi Kai gọi anh là 'cưng'. Một cảm giác không tên chợt ập tới trong dạ dày anh. Anh hắng giọng rồi khoanh tay lại.

"Vậy... sáng nào cậu cũng có tiết học hả?"

"Hầu hết mọi ngày trừ hôm qua và thứ bảy." Kai trả lời một cách ngái ngủ.

Sehun định hỏi thêm thì cánh cửa chợt mở ra.

Một người vừa cao vừa gầy vào nhà. "Kai?"

Sehun quay lại nhìn anh chàng xinh trai kia. Cậu ta khá cao, gần như cao bằng Sehun và chắc chắn là cao hơn Kai. Cậu ta cũng khá gầy, với mái tóc dài ôm gọn lấy gương mặt nhỏ nhắn.

Xinh đẹp.

"Oh? Ai đây?" Cậu ta hỏi, giọng nghe có vẻ ngạc nhiên.

"Ah, hyung. Anh đến rồi." Kai tỉnh dậy và chậm rãi đứng lên. Cậu ngáp to. "Đây là Sehun, người mà em đã nói hôm qua."

"Ohh, cái cậu Sehun đó." Người kia gật đầu, mỉm cười rồi đưa tay ra. "Chào, tôi là tiền bối ở lớp nhảy của Kai, Taemin."

"Xin chào" Sehun ngượng ngùng đáp.

"Kai-ah, đi thôi. Đến trường thôi nào~" Taemin nói, tay chọc chọc một Kai đang vừa đứng vừa ngủ gật.

Kai ngáp rồi ngã bổ vào Taemin, Taemin dễ dàng giữ cậu đứng vững. "Hyung~ Em mệt~"

Oh, giờ thì Sehun thật muốn tát cho Kai một phát. Cậu ấy thật dễ thương khi dùng giọng điệu đó.

Sehun nhìn Taemin thở dài và vòng tay qua cơ thể nhỏ nhắn của Kai.

"Anh đã bảo em phải đi ngủ sớm rồi. Em lại làm lơ lời khuyên của anh đúng không?" Taemin nói. "Em có thể lên xe ngủ tiếp. Đi thôi."

Taemin chào tạm biệt Sehun rồi rời khỏi. Sehun thở dài. Kai có vẻ rất bận.

Anh nhanh chóng thay đồ rồi ra bàn ăn. Anh cau mày khi thấy cái bàn trống trơn. Oh, phải rồi. Anh chưa làm bữa sáng còn Kai thì đã đi. Sehun tự làm cho mình một cái sandwich.

Lúc đang ăn bánh, suy nghĩ của anh chợt bay đến chỗ Kai. Thằng nhóc đó, thật tình. Sao cậu ta có thể dễ dàng bỏ qua bữa sáng như thế? Liệu lúc đến trường cậu ta có ăn không? Hay là lại chạy thẳng lên lớp? Thằng nhóc ngốc nghếch này. Cậu ta có thể bị ốm-

Sehun đột nhiên tự cắn vào lưỡi mình một cái, đầu óc đã quay về thực tế.

Này, tại sao anh phải lo nghĩ cho cậu ta? Sao anh phải quan tâm xem liệu cậu ta có khỏe hay không?

Sehun rót cốc nước hoa quả và uống một hơi hết sạch. Có lẽ là do Sehun đã quen với cuộc sống khỏe mạnh hoàn hảo từ bé. Đó hẳn là lí do tại sao anh cứ bắt bẻ Kai về vấn đề này. Sehun lấy chìa khóa xe và đồ dùng cần thiết. Anh ra khỏi nhà, khóa cửa và nhảy lên xe. Cũng như Kai, Sehun có tiết học sáng nay và đây là một trong những môn khó nhất trong chuyên ngành của anh, nên anh đặt cực kì nhiều tâm huyết vào nó.

Bỏ tiết thì thật không hay tí nào.

Một người hoàn hảo cũng phải có điểm số hoàn hảo, đúng không?

Sehun đỗ xe vào bãi, một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh vui vẻ chạy tới chỗ anh.

"Này, Thehun! Chào buổi sáng!"

"Đã bảo là đừng gọi tớ bằng cái tên đó, Hyuna!"

Sehun rít lên, khóa cửa xe lại. Anh quay lại nhìn Hyuna cười tươi một cách vô tội. Hyuna rất thích trêu ghẹo tật nói lắp của anh. Geez, đó là một điểm cực kì không hoàn hảo ở anh. Mặc dù chứng nói lắp cũng không rõ ràng lắm, nhưng vì anh đã làm bạn với cô nàng xinh đẹp này nhiều năm rồi... Hyuna đương nhiên là biết được điểm yếu của anh.

"Vậy chuyện giữa cậu và nhóc Kai đó thế nào rồi? Tớ tò mò muốn chết luôn, từ hôm qua đến giờ rồi!"

"Tàm tạm," Sehun trả lời ngắn gọn rồi bỏ đi, để Hyuna phải chạy theo anh.

"Cậu ấy thế nào? Dễ thương? Xinh đẹp? Hay gì?"

"Xấu xí." Sehun nói lần nữa, giọng điệu và biểu cảm không thay đổi.

"Oey! Tớ đã bảo cậu là không được nói xấu người khác cơ mà?" Hyuna khoanh tay lại.

"Đó là sự thật." Sehun cãi.

"Tớ cá là cậu ấy rất đáng yêu." Hyuna mơ màng nói, hoàn toàn mặc kệ câu vừa rồi của Sehun. "Có lẽ cậu ấy nhỏ nhắn... và có làn da trắng như sữa..."

Sehun đảo tròn mắt, định mở miệng cãi lại.

"...có lẽ cậu ấy dễ thương... nhưng cũng rất sexy! Ừ, như tớ đây!" Hyuna cười tươi.

Sehun đông cứng lại.

Sexy... và dễ thương...

"Tớ nói đúng rồi chứ gì? Nếu cậu ấy đúng như những gì tớ vừa nói, thì cậu phải cẩn thận đấy. Kiềm chế bản thân và đừng có tấn công cậu ấy lúc người ta đang ngủ-"

"Không hề!" Sehun nói nhanh và cũng bước nhanh hơn.

Hyuna nửa đi nửa chạy theo. "Yaa, đừng đi nhanh thế!"

Sehun mặc kệ bạn mình và tiếp tục đi về phía trước. Rồi mắt anh bắt gặp một cảnh vô cùng đáng yêu.

"Chào buổi sáng, Sehun!" Luhan mỉm cười, đến gần Sehun. "Ah, Hyuna. Chào buổi sáng."

Hyuna nở nụ cười ngượng ngùng đáp lại. Cô luôn thấy căng thẳng mỗi khi gặp Luhan. Sự thanh lịch của cậu chỉ đơn giản là quá rạng ngời so với cô, Luhan đỏ mặt mỉm cười. Cậu vẫy tay với Sehun và Hyuna rồi đi mất.

"Lúc nào gặp Luhan tớ cũng thấy kì kì." Hyuna nhẹ nhàng nói.

"Ý cậu là sao?" Sehun hỏi khi cả hai đang trên đường đến lớp.

"Kiểu như, cậu ta đang che giấu gì đó. Cậu ta... không là chính mình."

Sehun không trả lời. Anh chỉ vào lớp và ngồi vào hàng ghế đầu.

"Cậu không thấy thế sao, Sehun-ah?" Hyuna ngồi xuống cạnh Sehun.

"Tớ không thấy em ấy có vấn đề gì cả. Em ấy hoàn hảo đối với tớ." Sehun đáp.

Hyuna nhún vai rồi quay sang cái điện thoại đang đổ chuông. Mặt cô sáng rỡ lên khi thấy bạn trai đang gọi. "Hyunseung oppa?"

Sehun liếc Hyuna một cái.

"Vâng, tất nhiên rồi oppa. Tối nay ạ? Em rảnh mà, hehe. Được rồi, gặp anh sau nhé. Em yêu anh~"

Sehun rùng mình khi Hyuna cúp máy. "Và tớ vẫn không hiểu nổi tại sao cậu lại hẹn hò với Hyunseung?"

"Sao chứ? Anh ấy ổn mà." Hyuna hỏi một cách dễ thương.

"Mọi thứ đều không ổn." Giọng Sehun lạnh tanh.

"Từ cái mặt đến cái giọng của anh ta đều không ổn đối với tớ. Anh ta xấu nữa, sao cậu chịu quen biết con người đó?"

Sehun thật không hiểu nổi Hyuna. Cô là một trong những nữ sinh hot nhất ở trường đại học. Ai mà không biết cô cơ chứ? Cô xinh đẹp và cực kì sexy. Cứ nhìn cơ thể cô mà xem, mảnh mai và có những đường cong gợi cảm, cũng nhờ lịch tập gym đều đặn. Cô cũng thông minh, mặc dù đụng đến toán thì dốt không tả được. Và cô sinh ra trong một gia đình giàu có. Đám con trai đều đổ lên đổ xuống vì cô, một số người chỉ cần nghe giọng cô cũng đủ cương lên rồi. Cô chính là số 10 hoàn hảo.

Nhưng còn Hyunseung?

Anh chàng đó lại là một trời một vực so với Hyuna. Anh ta siêu thông minh, nhưng điều đó lại biến anh ta thành con mọt. Anh ta thích đập bàn phím điện tử hơn là tập gym. Anh ta không biết cách ăn mặc thời trang, còn kiểu tóc thì vô cùng kì quặc.

Như kiểu người đẹp và quái vật vậy.

"Tớ không nghĩ anh Hyunseung xấu trai." Hyuna bĩu môi. "Anh ấy cực kì hot là đằng khác."

"Hyuna, chắc cậu cần mua kính mới." Sehun mỉa mai. "Ai có mắt đều nói Hyunseung không hot tí nào. Anh ta là thằng gàn dở, và cậu Kim Hyuna, cậu đang hẹn hò với thằng gàn dở đó."

"Vậy sao cậu hẹn hò với Luhan?" Hyuna ngắt lời anh. "Bởi vì cậu ta xinh đẹp sao?"

"Tất nhiên rồi." Sehun nói. "Ai mà không nghĩ em ấy xinh đẹp chứ? Em ấy hoàn hảo, Hyuna ạ."

"Có lẽ đó không phải tình yêu." Hyuna thở dài.

"Tớ không biết tại sao tớ lại chọn Hyunseung. Tớ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Mặc dù người ta cứ chê anh ấy xấu, chê này nọ lọ chai... Tớ vẫn nghĩ những khuyết điểm nhỏ đó khiến anh ấy càng tuyệt vời."

"Điều đó chả có ý nghĩa-"

"Cậu đó. Tình yêu đâu cần lí do." Hyuna nghiêm khắc nhấn mạnh từng chữ.

"Sao cũng được." Sehun thở dài, quay sang vị giáo sư mới vào lớp.

Nhưng những lời Hyuna nói cứ văng vẳng trong đầu anh cả ngày.

***

Luhan vào nhà. Cậu nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Mẹ cậu chắc là đã ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối rồi. Còn bố cậu chưa về. Cậu đóng rồi khóa cửa lại. Giúp việc của cậu, Boa đang dọn dẹp dưới nhà. Những người khác cũng đang làm việc. Luhan bật nhạc trong vòng đến mức to nhất, rồi vào phòng tắm riêng.

Cậu đến đứng trước cái tủ. Ngón tay cậu thọc vào họng, và một giây sau cậu nôn hết ra. Bít tết.... khoai tây nghiền... bánh socola... Mọi thứ cậu ăn cùng Sehun tối nay đều ra ngoài hết.

Tốt, như vậy cậu sẽ không bị béo.

Luhan lấy cái khăn cạnh tủ và lau miệng. Mặc dù đã làm chuyện này nhiều lần, đầu cậu vẫn đau như búa bổ. Cơ thể cậu đập mạnh xuống sàn nhà lạnh ngắt. Họng cậu đau rát, nhưng Luhan không quan tâm. Cậu thấy rất vui.

Bằng cách này, cậu vẫn sẽ hoàn hảo trong mắt Sehun.

Đúng không?

***

Sehun vừa tắm xong thì nghe tiếng cửa mở. Anh nhanh chóng chạy ra xem là ai.

Kai?

Sehun cau mày khi thấy một người cao to đang bế Kai theo kiểu cô dâu vào nhà. Taemin cũng đi theo.

"Oh, chào. Sehun" Taemin nói.

"Chào. Cậu-cậu ta bị sao thế?" Sehun chỉ vào Kai.

"Thằng bé ngủ gật trong xe, tôi không có cách nào gọi nó dậy được nên đành nhờ Minho bế lên đây." Taemin nhẹ nhàng đáp.

"Cứ đưa cậu ta cho tôi." Sehun giơ tay ra. "Hẳn là cậu ta nặng lắm."

"Không nặng đâu." Minho trả lời. "Không sao mà, tôi đủ khỏe để bế em ấy về phòng. Tôi quen rồi."

Sehun cau mày. Quen rồi? QUEN RỒI??? Vậy có nghĩa là anh chàng cao to này luôn đưa Kai về giường mỗi tối sao???

Taemin nhận ra ngay sự thay đổi trên mặt Sehun.

"Oh, nhân tiện đây là Minho, BẠN TRAI của tôi. Minho, đây là Sehun, người mà Kai đã nhắc đến ấy."

Bạn trai? Ồ, vậy đây là bạn trai của Taemin...

"Sehun?" Minho chớp mắt. "À, Sehun. Nhớ rồi."

Kai lẩm bẩm gì đó trên tay Minho, thu hút sự chú ý của cả ba người. Cậu rúc mặt vào ngực Minho và Taemin bắt gặp thêm một cái nhìn khác của Sehun.

"Ơ-ờm anh? Đưa Kai về phòng ngủ rồi đi thôi."

Taemin đẩy nhẹ Minho. Minho gật đầu và đến phòng Kai, Taemin cùng Sehun đi theo.

"Cậu ta..." Sehun khó khăn mở miệng. "...có hay ngủ quên trên xe anh không?"

"Kai có thể ngủ ở bất cứ đâu." Taemin trả lời.

"Kai cũng hay ngủ gật trên taxi, điều này khiến tôi lo nhất vì thằng bé luôn về trễ. Thằng nhóc này là chúa mê ngủ, nhất là khi nó mệt. Ai mà biết được thằng tài xế sẽ làm gì nếu nó ngủ gật chứ."

Sehun chỉ nghe mà không nói gì. Anh nhìn Kai, lúc này đã cuộn người lên giường, ôm chặt cái gối. Thằng nhóc này đã thay quần áo sáng nay sang áo đen. Cậu mặc áo khoác, nhưng cái áo hơi tuột ra để lộ đôi vai trần. Sehun chậm rãi kéo áo cậu lên và Taemin không hề bỏ qua hành động đó.

"Cậu ta... luôn về muộn thế này sao?"

"Ờ thì, gần như ngày nào cũng thế." Taemin lại trả lời. "Nó luôn thích tự làm bản thân bận rộn. Thế nên nó cũng ít khi dừng lại mà thở giữa những hoạt động hàng ngày lắm."

"Tôi hiểu rồi." Sehun chậm rãi nói.

"Vậy thì, chúng ta nên về thôi." Minho kiểm tra điện thoại. "Về ngay, không mẹ em sẽ giết anh đấy Taemin."

Taemin cười và gật đầu. Cả hai ra khỏi nhà. Họ chào tạm biệt Sehun và lên xe.

"Anh thật không tế nhị chút nào." Taemin cài dây an toàn.

"Ý em là sao?"

"Lẽ ra anh nên để Sehun bế Kai chứ. Anh không thấy nét mặt cậu ta lúc anh từ chối hả?"

"Nhưng chẳng phải Kai nói là Sehun ghét nó lắm sao?"

"Nó có nói thế thật." Taemin lẩm bẩm. "Nhưng em có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra theo dự đoán của Kai đâu..."

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro