Chap 03 - Sexy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan nhìn quanh nhà. Bên cạnh, Sehun đang ăn đồ ăn cậu nấu một cách ngon lành.

Luhan đánh giá từng inch trong nhà Kai. Thằng nhóc đó không dùng đồ nội thất đắt tiền, nhưng lại phối màu rất hoàn hảo. Căn nhà này không lớn lắm. Nó được sơn màu xanh da trời, với sofa màu kem và bàn ăn tối. Phần trang trí không quá cầu kì, căn nhà rất đơn giản, nhưng lại đẹp.

Luhan thở dài và Sehun nhìn cậu.

"Em không ăn à?" Sehun hỏi, Luhan mỉm cười lắc đầu. Thật tình mà nói, dạ dày cậu đang kêu ầm ĩ lên đây và cậu phải ngăn bản thân không được ăn gì cả. Sehun thích mì Ý, và món yêu thích của anh là Fetuccini Carbonara. Nó ngậy kem, rất ngon... rất BÉO.

"Em ăn rồi." Luhan nói dối và ôm bụng, cố gắng ngăn nó không phát ra bất kì âm thanh nào. "Anh đã gọi lúc em đang ăn trưa."

"Ăn nữa đi." Sehun bĩu môi. "Anh không muốn ăn một mình."

"Được rồi." Luhan thở dài và ngồi xuống cạnh Sehun. Cậu cầm dĩa và bắt đầu ăn chỗ cà chua bi trên đĩa salad.

"Vậy mà anh nghĩ em sẽ ăn mì Ý." Sehun cau mày.

"Nếu ăn cái đấy em sẽ bị béo. Anh không muốn người yêu mình vừa béo vừa phúng phính chứ, đúng không?" Luhan hỏi. "Và em không thích mì Ý cho lắm. Em thích món này hơn."

"Lựa chọn rất có lợi cho sức khỏe." Sehun mỉm cười và há miệng. "Cho anh ăn với."

Luhan xiên một viên cà chua và nhẹ nhàng đưa đến miệng Sehun.

Sehun nhai miếng cà chua một lúc rồi cau mày, rồi dần dần mặt anh chuyển sang màu đỏ. "Mẹ ơi. Nó CHUA QUÁ!!!"

Luhan cười khúc khích khi Sehun chạy ra lấy cốc nước. Sehun quay đầu lại.

"Em dám cười anh hả? Xem anh trừng phạt em đây, Lulu yêu quí à."

Luhan hét lên khi Sehun túm lấy eo cậu và nhấc cậu lên. Anh ném cậu lên sofa rồi nằm đè lên cậu. Sehun nhìn xuống người yêu mình. Họ nhìn vào mắt nhau một lúc, rồi Sehun từ từ cúi xuống hôn Luhan. Nụ hôn kéo dài khá lâu, đầu lưỡi của hai người chiến đấu giành quyền chủ động. Tiếng nút lưỡi tràn ngập không khí, tay Sehun lần xuống mở từng cúc áo Luhan.

Cklek.

Ngay lập tức, cả hai người nhảy dựng lên khi nghe tiếng mở cửa. Sehun xuống khỏi người Luhan và Luhan ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Kai vào nhà, cau mày ngay khi thấy Luhan. Luhan nhanh chóng đứng dậy.

"E-em về trước đây."

"Anh sẽ đưa em về." Sehun nói nhanh.

"K-không, hôm nay em lái xe mà. Gặp anh sau nhé, Sehun." Luhan nói rồi bước ra cửa. Cậu gật đầu khi đi qua Kai còn Kai chỉ liếc một cái cho có lệ.

Khi cánh cửa đóng lại, Kai quay sang Sehun.

"Được rồi, vậy đó là ai? Người yêu của anh hả?"

"Không phải việc của cậu." Sehun lạnh lùng đáp.

"Ờ thì..." Kai nghiêng đầu, mắt cậu nheo nheo lại bởi câu trả lời vừa rồi. "Tôi chỉ hỏi thôi, thưa anh! Tôi không nghĩ đó là người yêu của anh đâu, anh ấy quá xinh đẹp so với anh."

"Cái mẹ gì chứ." Sehun gầm gừ. "Em ấy không phải người yêu tôi, đó là vợ tương lai của tôi."

Một khoảng im lặng kéo dài sau câu nói của Sehun. Mắt Kai mở to ra một lúc rồi lại quay về trạng thái bình thường.

"Tôi hiểu rồi..." Cậu nói bằng tông giọng trầm thấp rồi đến chỗ sofa. Sehun đi theo cậu.

"Sao cậu không có một tí nguyên liệu nào trong nhà thế?"

"Tôi đã nói là tôi không biết nấu ăn, đúng không?" Kai hỏi ngược lại, cậu ngước đầu lên nhìn Sehun như thể anh là người ngu ngốc nhất trên thế giới khi hỏi câu đó vậy.

"Cậu không, nhưng tôi thì có." Sehun cực muốn băm vằm Kai ra làm trăm mảnh nhỏ khi cậu chợt cười to.

"A-anh nấu ăn ý hả? Hahahahahaha. Ô-ôi Chúa ơi, Sehun. C-chả hợp với anh tí nào cả." Kai vừa nói vừa cười. "Mẹ ơi, anh làm tôi cười sắp điên luôn rồi! Haahahahhaa."

Sehun liếc cậu rồi khoanh tay lại đầy kiêu ngạo.

"Giờ thì đưa tôi đến cái siêu thị gần nhất đi!"

"Eh?" Kai ngừng cười. "Nhưng 8 giờ tối rồi!!!"

"Thì...?"

"Tôi mệt, tôi cần ngủ." Kai ngáp rồi nằm dài ra sofa.

"Không! Cậu phải đưa tôi đi nếu không tôi sẽ chẳng có gì ăn vào ngày mai!"

"Cứ gọi đồ ăn ở nhà hàng." Kai ngáp tiếp. "Tôi mệt lắm, muốn ngủ."

Sehun gầm gừ và đến chỗ Kai. Anh nắm cổ tay cậu và kéo đi một cách thô bạo. Kai la hét ầm ĩ khi bị kéo dậy, đầu cậu đập vào bụng Sehun.

"Ouc- ahhh!!! Anh làm gì thế???" Kai hét lên, Sehun vừa lôi cậu dậy và quăng cậu lên vai mà bê đi.

Sehun phớt lờ sự phản đối của cậu, anh đi ngang qua phòng khách rồi ra xe.

"Tôi bảo tôi mệt! Bỏ tôi xuống! Tôi muốn ngủ! Tôi không quan tâm ngày mai anh ăn gì! Cứ gọi đồ ăn sẵn hoặc chết vì đói- ahh!" Kai hét lên lần nữa khi cậu bị đẩy một cách thô bạo vào trong xe. Cậu gầm gừ nhìn Sehun đang vòng sang ghế lái.

"Anh là tên khốn." Kai thẳng thừng nói khi Sehun ngồi xuống.

Sehun không trả lời rồi lái xe đi. Chỉ 10 phút sau họ đã đến siêu thị. Kai bĩu môi rõ dài, đi theo Sehun. Cậu khoanh tay lại rồi đứng nhìn. Sehun chọn rau tươi, thịt và cá. Anh bỏ chúng vào giỏ siêu thị rồi đi tiếp. Sau khoảng một phút như thế, anh quay lại và không thấy Kai đâu.

"Thằng lỏi đó đi đâu rồi?" Sehun gầm gừ, nhìn quanh. "Cậu ta dỗi quá mà bỏ về rồi sao? Không thể nào! Siêu thị ở khá xa nhà mà."

Sehun đang nghĩ những khả năng có thể, như Kai bỏ đi hay đại loại thế thì cậu ta xuất hiện, tay ôm đầy khoai tây, kẹo và socola.

"Cái quái gì thế?" Sehun nói, Kai đang đến gần với nụ cười rõ là tươi.

"Đồ ăn vặt!" Kai vui vẻ nói. "Tôi đưa anh đến đây rồi, ít ra tôi cũng được mua cái gì tôi thích chứ. Tôi luôn muốn ăn những thứ này nhưng lại quá lười để đến đây mua."

"Nó không tốt cho sức khỏe đâu." Sehun cầm một lọ khoai tây Kai vừa bỏ vào giỏ lên săm soi.

"Tôi không quan tâm." Kai ngáp. "Anh biết y.o.l.o không? Chúng ta 'only live for once' - chỉ sống một lần thôi."

"Lí do trẻ con." Sehun nheo mắt. "Bỏ chúng lại đi."

"Không." Kai liếc Sehun. "Tôi mua cái gì tôi muốn mua. Giờ thì im lặng và tự mua đồ của anh đi. Tôi cũng đâu có định dùng tiền của anh để mua chúng đâu."

"Không phải là chuyện tiền nong!" Sehun quát. "Tôi không thích mấy thứ này! Thật không tốt cho sức khỏe tí nào. Cậu không nên ăn chúng."

"Thế tôi nên ăn gì?" Kai hỏi, nhướn mày đầy thách thức. "Nếu tôi không được ăn đồ ăn vặt thì tôi nên ăn gì?"

"Cái này!" Sehun nói, tay nhấc chỗ cà rốt và rau lên. "Cái này tốt hơn nhiều, cậu nên-"

"Tôi không phải thỏ." Kai gắt gỏng. "Mua đồ nhanh lên rồi còn về. Tôi mệt lắm rồi!"

Sehun nghiến răng trước biểu hiện của Kai. Thằng nhóc này đúng là ương bướng, và cứng đầu như quỉ. Không như Luhan lúc nào cũng nghe theo lời khuyên của anh, Kai có vẻ là dạng người luôn bảo vệ quan điểm của mình. Sehun ghét kiểu cư xử đó.

Thêm một điểm trừ cho Kai.

Sehun ném mạnh một cây bắp cải vào giỏ, thở dài. Rồi anh liếc Kai đang đứng bên cạnh với đôi mắt nặng trĩu. Có lẽ thằng lỏi này mệt thật.

Sehun đẩy nhanh tốc độ chọn đồ rồi ra quầy thu ngân để tính tiền. Rồi anh lại nhìn Kai, cậu đikhông vững nữa rồi. Anh nắm cổ tay Kai đến quầy thu ngân, trả tiền và rời khỏi siêu thị.

Sehun ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Kai ngồi cạnh anh, tay lấy ra một gói khoai tây. Rồi cậu bắt đầu ăn từng miếng một cách vui vẻ.

"Tôi tưởng cậu buồn ngủ?" Sehun hỏi với giọng nhát gừng, mắt hướng ra đường.

"Đúng thế. Nhưng bây giờ tôi đói." Kai đáp.

Sehun lại thở ra, nhìn những thứ anh mới mua ở siêu thị. Anh kiểm tra lại từng thứ một trong đầu.

"Ôi chết tiệt, tôi quên mua tương rồi!" Sehun kêu lên. "Mẹ nó! Tất cả là tại cậu!"

"Tôi á?" Kai cau mày.

"Nếu ban nãy cậu không tỏ ra mệt mỏi đến thế thì tôi đã nhớ mà mua tương!"

"Thế ra anh mua đồ nhanh hơn vì tôi hả?" Có một sự thích thú không nhẹ trong giọng nói của Kai, má Sehun dần chuyển sang màu hồng.

"Ờ thì-"

"Lề đường bên trái, dừng lại. Có một cái siêu thị mini ở đây. Tôi sẽ mua tương cho anh." Kai nói.

Sehun định mở miệng cãi nhưng rồi lại ngậm lại. Anh đỗ xe lại không xa cái siêu thị mini lắm. Sehun nhìn đường phố gần như đã tối đen. Anh có thể thấy rõ vài gã đàn ông ngồi cách siêu thị một đoạn, cười đùa rõ to rồi chỉ trỏ vào nhau. Họ trông không tử tế cho lắm. Sehun lại nhìn Kai.

Cậu đang mặc một cái áo không tay và quần đen ôm sát. Sehun thề là sáng nay cậu ta mặc quần jean với áo phông, sao tự dưng lại thay đồ như thế?

Và bộ đồ này quá là hở hang!

Kai lấy ví và tháo dây an toàn. Cậu đang định xuống xe thì Sehun giữ vai cậu lại.

"Mặc áo khoác vào." Sehun nói, mặt rõ nghiêm trọng.

Kai cau mày. "Tại sao? Bên ngoài có lạnh lắm đâu."

"Bởi vì..." Cậu trông quá sexy, tôi cá là mấy gã kia sẽ nhảy bổ vào cậu ngay lập tức . Sehun mím môi lại. "...tay cậu trông vừa to vừa kinh tởm với cái áo đó. Chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê rồi."

Sehun cắn lưỡi khi thấy biểu hiện của Kai trước câu nói vừa rồi. Kai nuốt nước bọt rồi giận dữ mặc áo khoác của Sehun vào. Cậu xuống xe, sập cửa lại với một lực không hề nhỏ và nhanh chóng bước vào siêu thị. Sehun quan sát mấy gã kia ngừng cười đùa và quay sang nhìn Kai. Tay Sehun nắm chặt lên vô lăng, anh thấy rõ cái nhếch mép đểu cáng trên mặt họ.

Chết tiệt, ngay cả khi đã mặc áo khoác, Kai vẫn thu hút sự chú ý của họ.

Oh, phải rồi. Cái quần bó ngu ngốc đó. Sehun tự thề với bản thân rằng anh sẽ đốt cái quần đó sau.

Trong siêu thị, Kai giận dữ lấy một chai tương. Cậu bị tổn thương sâu sắc bởi mấy lời Sehun nói. Cậu biết cậu không gầy như Taemin hay mấy người bạn khác nhưng Sehun đâu cần phải nói thế chứ. Kai trả tiền và gắt gỏng rõ to.

"Kai?"

Kai quay lại nhìn Chanyeol, anh đứng không xa cậu lắm, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tim Kai đập mạnh hơn gấp hai lần. "H-hyu-hyung?"

"Em làm gì ở đây một mình thế?" Chanyeol hỏi khi bỏ những thứ anh mua lên quầy.

"Em mua tương thôi." Kai âm thầm tự chửi bản thân bởi cái giọng run rẩy của mình. "Ermm... Vậy còn...anh?"

"Nhà anh hết quà vặt. Nên anh đi mua." Chanyeol cười tươi. "Em đến đây một mình hả? Ôi, trời tối rồi đấy. Có muốn anh đưa về không?"

Kai nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của Chanyeol, cậu thầm reo vui. Cậu đang định đồng ý thì nhớ ra Sehun vẫn đang đợi ở bên ngoài. Kai bĩu môi. "Không sao đâu hyung, em đi cùng bạn."

Chanyeol ngân nga đáp lại, tay vẫn trả tiền chỗ đồ ăn. Anh nhòm ra ngoài cửa kính. "Anh sẽ đưa em ra xe. Mấy thằng kia trông chả tử tế chút nào."

Kai quay sang nhìn mấy người đàn ông ngồi ngoài siêu thị. Ban nãy cậu thực sự không để ý đến họ.

Kai thấy mấy người trong số họ cười đểu với mình và cậu ngay lập tức quay đi. "Đ-được ạ."

Chanyeol và Kai ra khỏi siêu thị, Kai vờ như không thấy mấy gã đang cười đó. Cậu quay đầu nhìn mấy cành cây đang rung rinh nhè nhẹ.

Chanyeol nhìn mấy gã đó. Tay anh vòng qua vai Kai và kéo cậu lại gần mình hơn. Mặt Kai nóng lên một cách hoàn hảo. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên người Chanyeol, mặt cậu đỏ bừng lên khi ngửi được mùi hương quen thuộc ở anh.

Sehun nuốt nước bọt. Vậy Kai đang đi cùng bạn. Sehun nhận ra anh ta chính là người đến đón Kai sáng nay. Anh ta cao, cao hơn Kai rất nhiều. Kai chỉ cao đến vai anh ta và anh ta đang khoác vai cậu.

Hai người đến gần chiếc xe và Kai mở cửa. Cậu nhảy vào, Sehun liếc Chanyeol một cái.

"Vậy anh về đây." Chanyeol mỉm cười. Rồi anh đến chỗ xe của mình, vừa đi vừa vẫy tay với Kai.

Sehun nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kai. "Được rồi, ai đấy?"

"Một người bạn," Kai nói, mắt không rời Chanyeol.

Sehun thấy rõ khóe miệng Kai cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng. Sehun chắt lưỡi thật nhỏ để Kai không nghe thấy, rồi khởi động xe.

Sehun và Kai về nhà, cả hai nhanh chóng đem đồ vừa mua để lên bàn. Họ bỏ tất cả mọi thứ vào tủ lạnh.

"Xong rồi, đi tắm đây." Kai vừa nói vừa ngáp. Cậu bỏ đi mà không thèm nghe Sehun trả lời. Sehun chỉ thở dài và xếp các loại rau lên giá. Anh nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm.

"Này, cậu ăn gì chưa?" Sehun hỏi.

"Chưa." Kai trả lời ngắn gọn.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Mọi thứ."

Biểu hiện của Sehun đúng là -__-. "Này, tôi nghiêm túc đấy. Tôi sẽ làm cho cậu."

"Anh biết nấu ăn thật hả?" Tiếng nước chảy dừng lại.

"Tôi có thể. Nên cứ nói món cậu muốn ăn đi."

"Tôi muốn ăn bít tết."

"Cái quái gì thế?" Sehun nhìn cánh cửa phòng tắm. "Tôi nghiêm túc đấy!"

Có tiếng khúc khích vọng ra từ nhà tắm. "Vậy thì... tôi muốn ăn... Bibimbap..."

Sehun nhìn những nguyên liệu anh vừa mua. Bibimbap cũng được. "Ok."

Một lúc sau, Sehun đã tập trung nấu nướng. Sehun nấu ăn được, chẳng qua là anh quá lười.

Và Luhan giỏi bếp núc hơn anh rất nhiều nên anh hay ăn đồ cậu nấu. Sau khi cho một ít rau và sốt lên trên, anh chợt nhận ra. Sao mình phải nấu ăn cho cậu ta? Sehun thở dài, bỏ chỗ bibimbap mới làm lên bàn. Vừa lúc Kai tắm xong. Cậu ra khỏi phòng tắm, sạch sẽ và thơm tho.

Mùi chocolate tràn ngập không khí, thoáng chốc đầu óc Sehun trở nên điên loạn. Mùi này làm anh nhớ đến vị trà sữa chocolate yêu thích của mình.

Rất ngon. Kai đến bàn ăn tối, ré lên khi thấy bát bibimbap. Cậu lại mặc áo phông quá cỡ. Sehun nhìn Kai nhấc tay lên để lau vào cái khăn, cái áo cũng bị kéo lên theo để lộ bắp đùi trơn nhẵn.

Chết tiệt.

Sehun lấy cái khăn và đến phòng tắm. "Tôi đi tắm đây."

Kai chỉ ngâm nga đáp lại và lấy thìa. Cậu bắtđầu ăn bibimbap và cười một cách vui vẻ khi thấy đồ ăn rất ngon.

Sehun thở dài, tay mở cúc áo. Phòng tắm đầy mùi chocolate khiến Sehun phát điên. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối anh uống vị trà sữa yêu thích của mình ở Busan. Thằng lỏi này ăn chocolate trong phòng tắm hả? Sehun đến gần bồn tắm. Anh đổ đầy nước nóng vào. Rồi anh chú ý đến chai sữa tắm cạnh bồn. Sữa tắm chocolate của Etude House. Sehun cầm nó lên, mở ra và ngửi thử mùi. Oh, đúng là thiên đường. Vậy thằng lỏi đó dùng cái này ư? Nó có mùi thật tuyệt, thật ngon, thật thích. Sehun ghi nhớ khi loại sữa tắm một lần nữa rồi ghi nhớ trong đầu là phải mua nó sau.

Phòng tắm đầy những thứ dễ thương. Sehun bật cười khi thấy con vịt cao su gần giá treo khăn. Kai thật sự- thật sự- thật sự rất trẻ con. Sehun nhìn những vật trang trí. Hình dán Mickey Mouse ở khắp mọi nơi. Nó nhỏ, nhưng ấm cúng. Và hơn nữa, nó có mùi như chocolate.

Sehun dành 30 phút làm sạch bản thân rồi đứng dậy lau người. Khi anh đi ra, Kai đã ngủ gục trên ghế sofa. Bát bibimbap được đặt gọn gàng trên giá, chắc cậu đã rửa bát rồi. Kai đã thay cái áo quá cỡ thành bộ đồ ngủ. Vậy tại sao cậu ta lại không vào giường ngủ mà nằm ở đây? Sehun đến gần cậu. Anh tắt TV và lắc nhẹ người Kai.

"Kai-ah, dậy đi. Sao cậu lại ngủ ở đây?"

Kai không trả lời, chỉ chìm vào giấc ngủ. Cậu cuộn tròn người thành một quả bóng, Sehun thở dài. Anh ngồi ra phía sau Kai, vỗ nhẹ lên mặt cậu để gọi cậu dậy.

Wow. Da cậu ta mịn thật.

Sehun bị làn da mịn màng trên má Kai mê hoặc. Rồi anh nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu. Kai có chiếc mũi cao dễ thương, môi thì đầy đặn. Sehun nhớ lại sự sung sướng khi lôi Kai ra làm trò cười ngày còn bé, anh luôn trêu chọc cậu bởi đôi môi dày kia.

"Môi cậu dày quá, trông như bị ong đốt ý!"

"Không! Không phải! Môi tớ bình thường mà!" Kai bé nhỏ cãi lại Sehun.

"Không! Thật kinh tởm! Ghê quá đi!" Sehun nói và giả vờ ghê sợ. "Lúc cậu lớn nó sẽ càng ngày càng dày hơn cho xem!"

Rồi Sehun thành công. Kai khóc rõ to rồi chạy đến chỗ mẹ mình để được bà dỗ dành. Mẹ Sehun sẽ mắng Sehun vì đã trêu chọc Kai, nên Sehun càng ghét Kai hơn. Đối với nó, Kai là một đứa nhóc vừa phiền phức lại vừa xấu xí.

Môi Sehun giật giật khi nhớ lại kỉ niệm đó. Anh rất thích nhìn Kai khóc. Anh cũng chẳng hiểu tại sao. Anh chỉ nghĩ rằng Kai rất dễ thương khi ngoác miệng ra gào khóc, và Sehun cứ muốn ngắm cậu như thế mãi thôi. Mặc dù vẫn bị phạt đều đều, Sehun vẫn trêu chọc Kai không dứt.

Kai rền rĩ một chút, khiến Sehun giật mình mà trở về thực tại. Sehun ngồi xa ra và lặng lẽ nhìn Kai đang chậm chạp mở mắt ra, ngồi dậy.

"Ah, ngủ quên rồi." Cậu ngáp.

"Sao cậu không vào giường mà ngủ?" Sehun hỏi. "Nếu buồn ngủ đến thế, sao còn ra xem TV."

"Oh, tại vì tôi quên chưa cảm ơn anh. Nếu thế thì không được lịch sự cho lắm, dù sao anh cũng đã làm bữa tối cho tôi." Kai trả lời. Cậu mỉm cười với Sehun, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.

"Cảm ơn vì bữa ăn, anh nấu ngon lắm."

Sehun cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng lên. Có gì đó nhộn nhạo trong bụng anh, anh hắng giọng lo lắng. "C-cậu không cần phải..."

Kai chỉ mỉm cười và xin phép đi ngủ. Cậu vào phòng và nằm lên cái gối mềm mại. Sau đó, cậu gần như lăn ra ngủ ngay lập tức.

Sehun, mặt khác, vẫn đang đi đi lại lại trong phòng khách.

Mẹ nó, cậu ấy cười đẹp thật...

Sehun tự nguyền rủa mình rồi ngồi lên sofa. Mắt anh bắt gặp một tấm ảnh của Kai khi còn bé, cậu đang dí sát cây kem vào miệng. Kai đã thay đổi rất nhiều. Cậu quá khác so với một Kai mà Sehun từng nhớ.

Cậu trông... xinh đẹp hơn...

Sehun thở dài lần nữa và vùi mặt vào con hươu cao cổ nhồi bông. Có lẽ anh cũng nên đi ngủ thôi.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro