Chap 02 - Minus?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày hôm sau đã đến.

Sehun dừng xe trước căn nhà nhỏ nhắn sơn màu kem. Anh liếc mục ghi chú trong điện thoại và kiểm tra địa chỉ một lần nữa. Rồi, chắc là đúng nơi rồi đấy.

Sehun kéo vali trong xe đến cửa. Anh gõ nhẹ, kiên nhẫn đợi chủ nhà ra mở cửa. Một phút trôi qua và cái cửa vẫn không có phản ứng. Sehun gõ thêm lần nữa nhưng chẳng có gì xảy ra. Anh thở ra một cách khó chịu. Thực ra mẹ Kai đã đưa anh chìa khóa nhà rồi.

Giống Sehun, Kai sống một mình ở Seoul. Sehun lấy chìa khóa ra. Anh biết đột nhập vào nhà người khác như thế này là bất lịch sự, nhưng quả thật anh không thể chịu nổi cái thời tiết như muốn luộc sống người ta thế này. Oh Sehun không thể đổ mồ hôi được, nếu thế, sự hoàn hảo của anh sẽ giảm thiểu đi khá nhiều. Sehun bước vào trong nhà. Anh nhìn quanh một vòng, và thở dài.

Vậy ra nhà của Kai trông như thế này. Nó nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn nhà của anh nhưng được cái sạch sẽ và thơm tho. Sehun càu nhàu khi kéo

vali đến chỗ cái sofa màu kem trong phòng khách.

"Vậy thằng quỉ con đó đâu rồi?" Sehun lẩm bẩm.

Anh đã gọi cho Kai để chắc chắn rằng Kai biết cái kế hoạch dở hơi của mẹ anh, và Kai chỉ trả lời như chả có gì xảy ra. Cậu ta không hề ngượng ngùng hay bối rối. Nhàm chán.

Sehun ngồi xuống sofa và nhắm mắt lại, vẫn chưa tin vào sự thật rằng bây giờ anh đang ở nhà Kai. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối anh gặp Kai. Anh đã làm tất cả để tránh mặt Kai trong suốt 11 năm qua, và thành công mĩ mãn. Cho đến ngày hôm nay.

Sehun gầm gừ. Lẽ ra anh không nên làm thế này. Lẽ ra anh nên ở nhà mình, cùng người mình yêu làm cơm trưa. Sehun lại mở mắt ra, anh nghe

thấy một giai điệu nhẹ nhàng vang vọng đâu đó trong căn hộ. Anh cố tập trung để nhận ra bài hát đó.

Không phải "Falling In Love" của 2NE1 sao?

Sehun đứng dậy và tiến đến nơi phát ra âm thanh. Anh dừng lại trước một cánh cửa màu trắng. Anh nghe thấy cả tiếng nước chảy trong phòng.

"Có vẻ như thằng lỏi đó đang tắm." Sehun nghĩ.

Sehun đang định quay người bỏ đi thì cánh cửa bật mở. Mắt anh gần như lòi ra khỏi tròng khi Kai bước ra, chỉ mặc độc một chiếc áo to đến nỗi nó dài đến gần nửa bắp đùi.

Kai, mặt khác, lại đơ ra một lúc rồi gào lên.

"GYAAAAAHHHHHH BIẾN THÁI!!!!!!"

"Khônggg! Là tôi Sehun mà!" Tiếng thét của Kai làm cho Sehun thoáng chốc trở nên hoảng loạn, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay Kai trước khi

cậu có cơ hội quật cả cái chổi bên cạnh cửa phòng tắm lên đầu anh.

Cậu nhóc rám nắng kia mất gần một phút để lấy lại tinh thần, rồi mới chịu thấp giọng xuống. "Y- yaah!! Anh làm gì ở đây?? A-anh vào nhà tôi

bằng cách nào?"

"T-tôi đã nói là hôm nay sẽ tới, không phải sao?" Sehun lắp bắp.

"Geez!!! Thật tình! Anh cứ xồng xộc vào mà không thèm gõ cửa!"

"Tôi có gõ!!! Chính cậu mới là người không thèm nghe!" Sehun rít lên. "Và mẹ cậu đã đưa chìa khóa cho tôi để tôi có thể đến bất cứ lúc nào."

"Ặc... mẹ ơi là mẹ..." Kai tự lẩm bẩm.

Sehun hắng giọng. Anh nhìn Kai, và quay đi ngay lập tức. Kai không mặc gì bên trong cái áo to đùng đó. Chỉ có chiếc boxer màu kem, đôi chân dài của cậu bước sang bên trái Sehun.

Thằng lỏi đó nghĩ mình đang mặc cái m* gì chứ? Trước mặt một người lạ như Sehun mà lại ăn mặc kiểu đó. Không lịch sự chút nào. Sehun thấy rõ tóc Kai vẫn còn ướt, một mùi

hương dịu nhẹ từ từ lan vào không khí. Vài giọt nước lăn xuống cổ, xuống xương đòn, và biến mất sau cái áo quá cỡ của Kai. Kai có mùi thật tuyệt.

Ngọt ngào, gây nghiện. Sehun lắc đầu, cố gạt cái mùi đó ra khỏi tâm trí.

"Vậy... anh sẽ ngủ ở phòng kia." Kai nói, tay chỉ vào cánh cửa nằm ở bên trái.

Sehun gật đầu và tiến đến căn phòng, không nói một lời. Căn phòng trông khá thoải mái, màu xanh và đen kết hợp với nhau trang trí cho bức tường. Sehun bỏ hành lí xuống và ra ngoài. Anh đói.

Sehun vào bếp, nhìn một vòng và cố tìm thứ gì đó để ăn.

"Anh làm gì đấy?" Sehun quay lại. Kai đã thay quần áo. Cậu mặc quần jean màu xanh sẫm và áo phông đen cỡ to.

"Tôi đang tìm thứ gì đó để ăn..." Sehun nói với giọng đều đều. "Và cậu định đi đâu?"

"Tôi có lớp học sáng." Kai nhẹ nhàng trả lời. Cậu ra cửa đi giày. "Ah, và chả có gì ăn được trong nhà này đâu. Anh có thể gọi đồ ở nhà hàng gần nhất, hoặc tự ra ngoài mua cho nhanh."

"Chờ đã, cậu không nấu nướng gì sao?" Sehun hỏi. Anh mở cửa tủ lạnh và thấy nó trống trơn.

"Tôi không biết nấu. Tôi luôn gọi đồ ăn ở ngoài." Kai trả lời, quăng balo lên vai.

Sehun chậm rãi thở ra. Thằng lỏi này không biết nấu cơm? Và mẹ muốn anh cưới người này?

Sehun chắc chắn rằng anh sẽ biến thành bộ xương nếu cưới Kai. Có tiếng còi xe ngoài cửa. Kai uống một cốc nước rồi bỏ cốc vào chậu rửa.

"Trông nhà đấy. Nếu có ra ngoài thì khóa cửa lại." Kai dặn dò rồi phóng đi.

Mặt Sehun cứ trơ ra. Thằng lỏi đó nghĩ anh chưa từng sống một mình bao giờ hả? Sehun rất ghét bị đối xử như trẻ con, và Kai vừa làm thế.

Thêm một điểm trừ cho Kai.

Sehun liếc ra ngoài cửa sổ, Kai đang đến chỗ chiếc xe đậu trước nhà và mở cửa. Một anh chàng có nụ cười sáng lạng xuất hiện. Anh ta cao, to. Trông cũng khá đẹp trai với cái miệng đầy răng. Sehun nghiêng đầu, anh tự hỏi liệu đó có phải bạn trai của Kai không. Kai ngồi vào ghế và Sehun có thể thấy rõ nụ cười vui vẻ của cậu ta trước khi cửa xe đóng lại. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Sehun lại nhìn quanh tìm đồ ăn. Anh thở dài, đúng là chẳng có gì cả. Rồi điện thoại đổ chuông, anh nhấc máy.

"Alo?"

"Sehun-ah?"

Sehun ngay lập tức mỉm cười khi nghe thấy giọng người yêu. "Anh đây, cưng?"

"Err... Anh thế nào rồi?"

"Anh ổn mà." Sehun đến chỗ sofa ngồi. "Và đói."

Sehun nghe rõ tiếng Luhan cười khúc khích ở đầu dây kia. Thật ngọt ngào. Sehun luôn yêu tiếng cười đó.

"Vậy thì đi ăn đi."

"Không muốn đâu." Sehun bĩu môi.

"Anh muốn ăn đồ em nấu cơ."

Sự im lặng ngột ngạt chợt kéo dài trước khi Luhan trả lời. "Sehun-ah... em không thể..."

"Đến đây đi." Sehun nói như ra lệnh. "Anh đang trả một nửa tiền cho cái nhà này. Đương nhiên đây cũng là nhà của anh."

"V-vị hôn thê của anh sẽ cáu đấy." Giọng Luhan vừa nhỏ vừa yếu ớt.

"Cậu ta sẽ không, và không thể." Sehun nói. "Đến đi mà, nhé?"

Luhan thở dài rồi đồng ý với yêu cầu của Sehun. Sehun mỉm cười và kết thúc cuộc gọi. Anh nằm dài ra sofa, mắt nhìn những thứ trang trí trên

tường.

Căn nhà so với nhà Luhan thật đúng là một trời một vực. Nhà của Luhan được trang trí tinh xảo, với những bức tranh đẹp mắt và đồ nội thất sang trọng. Nhà Kai thì có phần hơi nhạt nhẽo. Sehun nhìn mấy con thú bông trên sofa. Có vịt, hươu cao cổ... Quá sức trẻ con. Sehun thở dài rồi nhắm mắt. Anh không ưa Kai. Anh muốn ở bên Luhan.

Anh muốn sống cùng Luhan. Đối với anh, nhà của Kai chẳng có gì vừa mắt, và chủ nhân của nó

cũng thế.

Anh cần sự hoàn hảo.

Anh cần Luhan.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro