Chap 01 - Move

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, thôi đi!"

"Không! Mẹ đã cấm con qua lại với thằng Luhan đó rồi nhưng con vẫn cứng đầu là sao!"

"Em ấy là người yêu con!"

"Không, không phải! Con sẽ cưới Kai, con yêu! Đừng có gặp Luhan nữa và chia tay với nó ngay!"

"Không, con không thích Kai!"

"Nói mẹ nghe tại sao?"

"Bởi vì nó béo! Và đen! Nó là đứa xấu nhất con từng gặp trên đời, xấu đến ma chê quỉ hờn vậy đấy!"

Sehun nghe tiếng bà Oh thở dài thất vọng. "Con không được nói thế, Sehun. Cậu ấy là vợ tương lai của con!"

"Con sẽ không cưới nó, mẹ ạ." Sehun gầm gừ.

"Nếu mẹ cứ tiếp tục nói về chuyện này thì con cúp máy đây."

Sehun nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và ném điện thoại lên giường. Anh thở dài và quay lại, Luhan đang đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt khó đoán định. Mẹ anh đã gọi đến cả trăm lần từ khi anh thừa nhận mối quan hệ với Luhan. Mẹ anh phản đối, bà bắt anh phải chia tay Luhan. Tất cả

những điều này khiến Sehun phát điên.

Luhan không nói gì. Cậu chỉ chậm rãi ngồi lên giường, mắt chăm chăm nhìn trần nhà. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống má cậu. Có trời mới biết cậu đã nghe những lời phản đối của mẹ Sehun bao nhiêu lần. Mẹ của người yêu bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng bà ghét cậu, còn gì đau đớn hơn đây.

Cậu có vấn đề gì chứ? Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, rất hợp với Sehun. Cậu đẹp, cơ thể cậu gầy và nhỏ nhắn. Cậu chính là một con búp

bê sống, mọi người đều nói vậy. Cậu biết nấu ăn, còn thông minh nữa. Luhan gần như hoàn hảo, vậy tại sao mẹ Sehun vẫn ghét cậu đến thế?

Sehun nhìn Luhan, trái tim đè nặng tội lỗi. Lulu nhỏ bé hoàn hảo của anh trông như sắp khóc, và tất cả đều là do mẹ anh.

"Anh xin lỗi vì những gì em vừa nghe." Sehun thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ướt nước mắt của Luhan. "Mẹ sẽ đổi ý sớm thôi. Anh đảm bảo đấy."

Luhan nhìn Sehun bằng đôi mắt nâu lấp lánh. Cậu trông giống như một chú cún con. Thật xinh xắn, dễ thương. Hệt như những bức vẽ trên tường. Hoàn hảo.

"Em không biết liệu mẹ anh có chấp nhận em, Sehun ạ." Luhan trả lời, giọng run rẩy. "Em nghĩ bà chưa bao giờ thích em."

"Chúng ta không cần sự đồng ý của bà để ở bên nhau." Sehun nói, vòng tay qua cơ thể nhỏ nhắn của Luhan. "Anh yêu em rất nhiều. Em là cả thế

giới với anh. Và anh sẽ không thay thế em bằng bất cứ điều gì cả."

Luhan mỉm cười và vùi mặt vào cánh tay ấm áp của Sehun. Cậu cũng yêu anh rất nhiều. Cậu không thể mất Sehun vào tay người khác. Sehun

được sinh ra là để dành cho cậu, và cậu cũng sinh ra để yêu anh. Cậu chỉ hi vọng rằng đừng ai cướp anh khỏi tay cậu.

Kể cả Kai...

***

"Chết tiệt!" Sehun giận dữ hét, quăng mạnh điện thoại lên giường. "Người phụ nữ này, bà không thể nghiêm túc được!"

Sehun nhấc điện thoại lên lần nữa, và bấm số gọi. Anh đợi vài giây để người ở đầu dây kia bắt máy, rồi bùng nổ. "Mẹ vừa khóa tài khoản ngân hàng của con?"

"Phải." Giọng bà Oh rất bình tĩnh.

"Bởi vì gần đây con đã bắt đầu có tư tưởng nổi loạn, mẹ không còn lựa chọn nào khác."

"Mẹ, thật tình!" Sehun khó chịu. "Mẹ vô tâm đến thế cơ à? Mẹ vừa khóa tài khoản của con trai mẹ, mà con còn đang sống tự lập ở Seoul! Sao mẹ cứ

khăng khăng bắt con phải cưới thằng nhóc Kai đó? Sao mẹ không thích Luhan? Em ấy hoàn hảo! Hoàn hảo hơn Kai rất nhiều!"

"Mẹ không ưa nó. Trông nó thật giả tạo!" Bà Oh trả lời, cùng với tiếng thở dài nặng nề. "Luhan không phải người thích hợp dành cho con đâu. Ở

bên con, nó cũng sẽ không hạnh phúc. Cứ để nó đi và cưới Kai đi."

"Con mới là người phải chịu đựng nếu cưới thằng đen sì đó." Sehun chế giễu. "Không, thưa mẹ. Mẹ nghe không? KHÔNG!"

"Mẹ nghe rồi. Và con yêu, con sẽ dọn ra khỏi căn hộ đó trong ngày mai." Bà Oh nói.

"C-cái gì? Dọn đi?"

"Hãy cho Kai một cơ hội." Bà Oh tiếp tục. "Ba tháng. Nếu trong 3 tháng mà con vẫn không thể yêu Kai, mẹ sẽ để con cưới người nào con thích."

"Gì cơ? Con không hiểu nổi. Mẹ! Sao con phải chuyển đi? Và chuyển đi đâu? Mẹ định để con trai mẹ sống... ngoài... ngoài đường hả?"

"Con sẽ ở nhà Kai." Bà Oh nói. "Và con sẽ đến đó vào sáng mai."

"Mẹ!!!"

"Chỉ ba tháng thôi. Sau đó, mẹ sẽ không ép con nữa. Con sẽ có cơ hội tự quyết định đời mình. Mẹ sẽ không can thiệp gì hết." Bà Oh nói. "Được

chứ?"

Sehun thở dài và bắt đầu nghĩ. Ba tháng. Con mẹ nó, thời gian cũng dài phết đấy!

Chỉ tưởng tượng ra cái cảnh ở chung một mái nhà với Kim Jongin đã khiến anh buồn nôn lắm rồi. Nhưng sau ba tháng đó... anh sẽ có thể hẹn

hò với bất cứ ai và tự quyết định ai là vị hôn thê của mình!

Cũng không tệ lắm...

"Được." Sehun thở dài. "Chỉ ba tháng thôi, đúng không?"

"Phải, ba tháng, không hơn."

"Vậy được." Sehun đáp. "Mẹ đã nói với Kai về vụ này chưa?"

"Tất nhiên rồi. Thằng bé đã đồng ý."

Sehun nhếch mép khinh bỉ. Cậu ta đồng ý? Cậu ta không biết Sehun có thể gây ra chuyện gì ư? Sehun tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ HỦY HOẠI cuộc đời Kai, y như hồi họ còn bé. Để thằng đen sì đó sống trong địa ngục suốt ba tháng trời.

"Và nếu Kai mách mẹ rằng con làm phiền nó, mẹ sẽ cắt lưỡi con. Còn con sẽ không còn là con trai mẹ nữa."

Ờ thì ý tưởng đó cũng không hay ho cho lắm.

"Được, được rồi. Con hiểu." Sehun thở dài. "Ngày mai chuyển đi. Không làm phiền nó. Nhưng sau ba tháng, con sẽ quay lại cưới Luhan."

"Để rồi xem."

Sehun nghiến răng. Mẹ anh thật phiền phức! Anh kết thúc cuộc gọi và thở dài. Đôi khi anh tự hỏi, tại sao mẹ anh lại quí Kai đến thế? Từ khi họ còn bé, mẹ anh đã rất thích thằng

nhóc đen đen môi dày đó rồi. Sehun không thích chia sẻ tình thương của mẹ với người khác. Nhất là khi cái "người khác" đó là một đứa xấu xí như Kai.

Beep beep~

Sehun liếc cái điện thoại. Anh mở tin nhắn mới đến ra. Ờ thì, chỉ là Luhan nhắn hỏi anh đã ăn gì chưa. Một vấn đề nữa. Anh phải nói với Luhan cái kế hoạch điên rồ này như thế nào đây?

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro