The wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ### ###

Joonmyeon đưa tay vò vò mái tóc.

Bình tĩnh lại nào, cố gắng không bị mấy cô gái cứ la hét đầy giận dữ khiến người ta muốn nghẹt thở, mấy cô này không ngừng hét vào mặt anh.

"Mấy cô à, làm ơn đi!"

Anh thấy mình ngu không tưởng luôn.

Joonmyeon chỉ biết lắc đầu, tựa người vào quầy của cửa hàng. Tất cả là tại tên bạn trai của anh, anh nghĩ.

"ANH KIM ƠI?"

Một giọng nói gọi tên anh.

"Hả-...à ở đây?!"

"Đến lượt của anh rồi!"

Ừm, cuối cùng cũng đến rồi.

Đã đến lượt Joonmyeon mua váy rồi.

"Mừng quá!"

Váy cô dâu ấy.

"Mời anh Kim đi theo tôi"

Chỉ là...bộ váy cưới cô dâu thôi mà.

"Cảm ơn cô!"

Cô nhân viên bán hàng đặt một tay trên vai anh và kéo anh khỏi đám đông toàn là phụ nữa.

"Anh muốn mua kiểu váy như thế nào vậy, màu-"

"CHO TÔI QUA!"

Và rồi, Joonmyeon tròn xoe mắt.

Vì anh đâu có ngờ là Jongin sẽ bước vào bên trong cửa hàng chứ.

"Jongin! Làm sao mà em-...anh-... phải nửa tiếng đồng hồ anh mới dám vào, còn em lại-..."

Sau khi cậu căn bản là ép anh đi mua một mình chỉ vì cậu không muốn bước chân ra khỏi giường.

"Em lại vào bằng cửa chính hả?!"

Jongin chỉ biết cười.

Với chiếc tank top, quần short rồi sneaker. Mùi nước hoa và đầu tóc chải chuốt gọn gàng, Joonmyeon nhìn cậu từ đầu tới chân.

"Nhung mà-..."

Không thể tin được, anh nghĩ.

Vừa buồn cười vừa tin không nổi luôn.

"Em nói em không muốn đi rồi bắt anh đi một mình rồi-..."

"Em mới nghĩ lại rồi."

Đúng rồi, vì Jongin là người đòi Joonmyeon mặc váy cô dâu chứ không được mặc đồ tây mà. Và, tất nhiên rồi, chàng trai đáng thương của chúng ta đã cố chống đối hết sức có thể... nhưng chắc chắn là đã thất bại.

"Anh chọn váy để mặc trong đám cưới của tụi mình mà, bởi vậy em cũng phải có mặt chứ."

Hết thảy mọi người đều quay sang nhìn Jongin.

Cả cô nhân viên, hai cô thợ may, và khách hàng đang đợi nữa.

Joonmyeon muốn một giây biến mất khỏi chỗ này luôn cho rồi.

"Jo-... Jongin-..."

Anh tiến tới chỗ cậu bạn trai, thấp giọng, ngượng nghiu nở nụ cười.

"Em làm ơn-...đừng có hét lên như vậy chứ!"

"Ủa sao vậy, tụi mình kết hôn, anh xấu hổ lắm hở?"

Anh muốn ngục ngã luôn.

Anh đặt tay trên vai Jongin, còn cô nhân viên chỉ biết lịch sự yêu cầu khách hàng đang đợi im lặng một chút.

"Hai anh, vui lòng-...hai anh có muốn đi theo tôi sang phòng khác không? Có vẻ ở chỗ này không đúng lắm-..."

"À vâng-..."

Cả hai đi theo cô nhân viên giữa những lời bàn tán đầy mơ hồ, hỗn độn từ mấy cô gái đang đợi đến lượt mình.

Joonmyeon thở dài, nhắm mắt một chút rồi quay sang Jongin.

Cậu lại có vẻ phấn chấn lắm, sau vụ lúc nãy.

Và cậu mỉm cười, khiến tim anh như tan chảy...chỉ vì thấy cậu cười như vậy.

Hạnh phúc như một đứa trẻ.

### ### ### ###

"Anh thích cái này không?"

"À-...ừm-..."

Làm như việc mặc váy cưới sẽ làm anh nổi bật hơn vậy...

"Ừa, anh thấy cũng được."

"Vậy thay liền đi, em muốn thấy anh mặc thử."

"Gì cơ?!"

Joonmyeon quay ngoắc sang Jongin, còn cậu chỉ nhún vai. Cả hai đều về đến nhà rồi và đang đóng gói đồ đạc. Rõ ràng là, dù cả hai đã hứa hẹn và quyết định sẽ cưới "liền", cũng phải mất mấy ngày để chuẩn bị đám cưới. Cho nên, sau vài cuộc thảo luận rồi tìm hiểu này nọ, cả hai quyết định đến Canada làm đám cưới.

"Em biết là chú rể không được nhìn thấy cô dâu trước đám cưới đâu?!"

"Vậy là anh là cô dâu của em hả?"

"Chờ chút, không phải-...anh không có ý đó-..."

Jongin cười, tay xếp áo sơ mi bỏ vào vali, rồi ném thêm hai đôi vớ vào nữa.

"Em làm anh hoang mang đó đồ ngốc này! Ý anh là em không được thấy ăn mặc váy cưới trước khi làm lễ đâu."

"Vậy là anh thật sự muốn mặc cái váy này hả? Anh không sợ bị cười hả?"

"Ủa gì vậy?!"

Cô vợ-...à không phải Joonmyeon giậm chân lên sàn nhà.

"Em giỡn với anh đó hả?! EM là người bắt anh đi mua cái váy này đó!"

"Làm lễ anh có thể bận vest nha. Còn cái váy này để dành cho tuần trăng mật đi."

Nhưng mà anh lập tức bình tĩnh lại...

Ngay khi anh nghe được mấy từ "tuần" rồi "trăng mật"

"Tụi mình-...tụi mình sẽ có tuần trăng mật hở?"

"Vợ chồng nào cưới cũng đi tuần trăng mật mà anh."

Lãng mạn quá đi, Joonmyeon nghĩ còn Jongin đi đến chỗ anh, ôm lấy hông anh, tay vuốt ve gò má Joonmyeon.

"Tụi mình để dành cái váy cho đêm tân hôn nha Joonmyeon."

Cả người anh run lên khi cảm nhận được đôi môi cậu trên gò má, rồi cái hôn nhẹ nhàng.

"Vậy nha? Tụi mình để dành cho đêm động phòng của vợ chồng mình đi."

"A-a-anh không có làm-...vợ đâu Jongin."

"Em có nói anh là vợ bao giờ đâu. ANH là người mua váy cưới còn gì, bởi vậy anh là vợ em."

"Nhưng mà-... anh là người cầu hôn em đó, anh là chồng!"

"Em là top còn anh là bottom đó, em chồng còn anh vợ."

"Anh cũng là top chứ bộ, có mấy lần đó!"

"Nhưng mà em cho còn anh nhận, bởi vậy em chính thức là người đàn ông của anh."

"Không được, anh không-"

Joonmyeon lại bị chặn nữa rồi, khi mà Jongin giữ lấy đầu anh, ấn nụ hôn ướt át lên môi Joonmyeon, vuốt ve mái tóc anh, ấn lưỡi vào sâu khoang miệng anh.

Cậu đúng là giỏi thuyết phục anh mà, anh nghĩ, anh nắm lấy tóc cậu bằng cả hai tay, chỉ để cậu biết anh hưởng thụ như thế nào, thật ra...được đối đãi như thể người phụ nữ trong mối quan hệ này.

Là người nhận và được nhận.

"Jongin-..."

Và anh cũng thấy hơi thích trở thành một người vợ, dù nghe chẳng có chút nào nam tính hết.

"Anh sẽ không bước vào lễ đường với mấy cái dấu hôn như vậy đâu -...anh sẽ mặc cái váy đó trong tuần trăng mật-..."

"Được rồi cưng, giờ thì yên nào."

Dù là gì thì đều khiến anh thích thú quá, Joonmyeon nghĩ.

Được đối đãi như một người vợ.

### ### ### ###

"Joonmyeon, anh có cây bút không?"

"Hở? À-...đợi chút, anh kiểm tra túi đã..."

"Anh chậm chạp quá! Jongin có không?"

Yuri háo hức, nôn nóng như thể đây là đám cưới của chính chị ấy vậy, Jongin nghĩ lúc cậu quay lại và nhìn về phía chỗ chị cậu đang ngồi với cô bạn gái, Ali. Cả bọn đang trên chuyến bay đến Canada, vào 6 giờ sáng.

"Lỡ em không muốn đưa chị mượn bút của em thì sao? Chị tính làm gì?"

"Đừng có nhờn với chị mày Jongin! Cư xử cho tốt vào, ít nhất là hôm nay đi!"

"Nè, bút nè!"

Cậu lục lọi trong túi của Joonmyeon rồi lôi ra cây bút xanh và đưa cho Yuri.

"Ủa-"

Và anh có vẻ bất ngờ lắm, vừa lúc nãy anh tìm trong túi đâu có. Anh gãy gãy đầu, mặt vẫn bối rối lắm.

Một đống người xa lạ cùng đi với cả bọn và được mời tới lễ cưới.

"Em-..."

Anh đặt một tay trên đùi Jongin, còn cậu nhướng mài.

"Mấy người này-...là ai vậy?"

Cả hai nhìn xung quanh, rồi chẳng nói gì cả.

Chỉ biết cười.

"Anh muốn nghe sự thật hả?"

Liếc nhìn xung quanh, trên môi vẫn là nụ cười đó, là nụ cười khiến cả người đối diện không thở nổi.

"Em cũng không biết mấy người này là ai đâu!"

Siết chặt tay nhau chặt nhất có thể, mắt không rời khỏi nhau, tiến đến gần hơn. Joonmyeon tựa đầu lên vai Jongin, vỗ về lồng ngực của Jongin, mắt nhắm hờ.

"Mấy người này-...đều là bạn bè của Ali với Yuri hở?"

"Chắc vậy. Ít nhất cũng không phải chỉ có tụi mình ở lễ cưới, anh yêu quý à."

"Ừ-..."

Làm ơn đừng...

"Jongin-..."

Đừng ngừng lại mà hãy cứ gọi anh là anh yêu quý của em...

"Hôn anh đi-..."

Cứ tiếp tục yêu thương anh...

"Đi mà-..."

Và đôi môi cả hai lại lần nữa quấn quýt lấy nhau, ban đầu vẫn rất dịu dàng, rồi lại ngấu nghiến lấy nhau. Jongin vòng tay ôm lấy anh, siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, vuốt ve mái tóc Joonmyeon, môi vẫn mỉm cười, khi lưỡi cả hai chạm lấy nhau. Jongin trượt tay xuống, đặt hờ trên đùi anh, đưa hai ngón tay luồn vào bên trong chiếc áo thun màu xanh da trời của Joonmyeon.

Và rồi Joonmyeon dừng lại, chỉ ngồi nhìn cậu và mỉm cười.

"Jongin, dừng lại nào. Bây giờ không phải lúc, cũng không phải là nơi để-..."

"Vậy phòng vệ sinh thì sao."

"Thôi mà-..."

"Máy bay cũng có phòng vệ sinh mà đúng hông?"

Không tin nổi em luôn.

"Em điên rồi?!"

"Ừa. Tại anh đó."

Em phát điên rồi, phát điên vì anh đó.

### ### ### ###

Im ắng.

"Yuri? YURI!"

Đây chắc chắn không phải là một đám cưới thường thấy, vị cha xứ từ một nhà thờ nhỏ ở Canada, nơi mà Jongin và Joonmyeon đã chọn để kết hôn nghĩ, lúc nhìn cậu cứ chạy hết sang trái rồi lại sang phải.

Hoàn toàn lạc chôi và hoang mang.

"Jongin!"

Người cậu run bần bật.

Run hơn bất cứ giây phút nào trong cuộc đời cậu, lúc cậu nắm lấy tay chị mình, nhìn cô với đôi mắt lạc lõng và hoảng hốt.

"Chị Yuri, anh-...anh Joonmyeon đâu rồi?! Ảnh vẫn chưa tới hả, anh Joonmyeon chưa đi trễ như này bao giờ hết, ảnh không-..."

Vẫn là đôi mắt đó, sau một đêm dài trống trải, một mình ở khách sạn, chẳng ngủ được chút nào.

"Jongin à!"

"Chắc chắn là đã có gì xảy ra với ảnh rồi-..."

"Tên ngốc này, đừng có lo lắng như vậy! Ali ở với Joonmyeon rồi, nếu có gì xảy ra chắc chắn Ali sẽ gọi cho chị rồi chứ!"

Jongin phấn khích hơi bao giờ hết, hơn cả lễ tốt nghiệp của cậu nữa, vừa mới một tháng trước thôi, và em ấy đẹp trai quá, để chị Yuri diễn tả nhé, sáng chói và rực rỡ như mặt trời vậy. Bộ vest khoác trên cơ thể mảnh khảnh của cậu, với mái tóc được chải chuốt gọn gàng và cà vạt tím hơi nhỏ hơn mọi khi. Và hôm nay cả chị Yuri cũng xinh đẹp nữa, Jongin nghĩ, ôm ghì lấy chị mình, cậu và chị mấy năm rồi vẫn chưa ôm nhau một lần.

Tìm kiếm chút yên lòng, chút an ủi, và cố gắng lắm mới không rơi nước mắt.

"Nè, em trai ngốc!"

Chị vỗ vai cậu, vuốt ve gò má của cậu em trai.

"Em biết là chị thương em mà đúng không? Chị chắc chắn mọi việc sẽ suôn sẻ thôi! Tin chị đi."

Jongin gật đầu.

Cậu nuốt khan, hít một hơi sâu, vì sau cùng...chỉ là cậu đang lo sợ thôi.

Jongin lo lắng quá, bộ quần áo giờ cũng khiến cậu thấy không thoải mái nữa, cậu thấy như thể đang bị bóp nghẹt vậy, Jongin nới lỏng cà vạt, bỏ một tay vào túi.

Không biết anh sẽ mặc gì nhỉ, cậu nghĩa, lấy giọng, mỉm cười với vài người khách đến dự lễ cưới của cậu và anh. Bạn của Yuri với Ali cậu chẳng biết ai hết, nhưng mà họ lại giúp cậu không thấy cô đơn lắm.

"Nhanh lên nào-..."

Cậu nhăn mặt, bước xuống lối vào của nhà thờ nhỏ bé, liếc nhìn những bức họa trên tường và gõ cửa.

Và rồi cậu rùng mình ngay khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

"Joon-"

Cậu biết chiếc xe đã dừng lại.

"Joonmyeon hả?"

Và cậu nhìn thấy anh.

Người đàn ông của đời mình.

"Là Joonmyeon đó!"

Cuối cùng anh cũng đến rồi.

### ### ### ###### ### ### ###


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro