The return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ### ###

"Lần nữa-...nói lại lần nữa nào-..."

Jongin kéo quần xuống đến tận đầu gối, tiến đến Joonmyeon và dạng cả chân anh ra, cố gắng tiến vào giữa hai cánh mông của anh.

Dù anh vẫn chưa được chuẩn bị kĩ càng, nhưng cậu vẫn vô cùng kiên quyết.

"Chiếm lấy anh ngay đi, cầu xin em-..."

"Ah-...được thôi-..."

Cậu đẩy vào mạnh đến mức phần đầu ngay lập tức đi vào bên trong, khiến Joonmyeon như sụp đổ, anh nghiến chặt răng.

"AH! ĐAU QUÁ! ĐAU-..."

"Anh quên mất cảm giác thế nào rồi nhỉ, có lẽ-..."

"CÓ-...CÓ LẼ!"

"Em có nên gợi lại cho anh nhớ không đây?"

Jongin ôm lấy cổ anh, kéo anh dậy một chút, cố gắng đẩy vào bên trong.

Đầy đau đớn.

"Anh biết rằng em yêu anh mà đúng không hả? Anh biết-..."

"AH!"

Cậu thổi vào tai anh, một lần nữa nhìn ngắm gương mặt anh, làn da anh sáng hơn với mái tóc đen này như thể nước biển vào buồi đêm vậy. Cả căn phòng anh được lấp đầy bởi mùi vị của tình yêu, hormone, tình dục và anh chẳng thể nào khước từ được nữa.

"Chết tiệt-..."

Cậu hối hận từng giây phút một không được ở bên cạnh anh, cậu đã đẩy được 2/3 chiều dài vào bên trong anh, thở hổn hển trên cổ anh, siết chặt lấy hông Joonmyeon.

"Joonmyeon-..."

"S-...sao nào-..."

"Em xin lỗi-...em thật sự xin lỗi-..."

Thêm 2 inch nữa.

Joonmyeon cảm giác như đang bị nhấm chìm trong địa ngục, như ngấm phải thứ thuốc độc, khiến cả thân thể như thiêu đốt. Như thể cả cơ thể chìm đắm trong ngọn lửa, tim anh như muốn chạy khỏi lồng ngực, muốn hét lên với Jongin rằng anh cũng yêu cậu.

Cậu đã làm gì với anh thế này, người đàn ông này...

"Ah-... Jongin-..."

Khiến anh điên dại đến mức này?

Người đàn ông này...

"Xin em Jongin-..."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, anh cảm nhận được Jongin vuốt ve lưng dưới của anh, tuyệt quá, hết thảy chiều dài. Và anh còn cảm nhận được cậu cắn lấy cổ anh như một con thú hoang, con thú cứ chiếm lấy anh hết lần này đến lần khác, cả ngày lẫn đêm, suốt ba tháng qua.

Thế này có vẻ không đúng lắm...

Mối quan hệ của hai người.

"Jongin, anh yêu em-..."

"Ưm-..."

Anh biết vấn đề chỉ là thời gian để Jongin quay về bên anh. Và rồi anh sẽ để cậu chiếm lấy thế này một lần nữa, bằng mọi cách có thể.

"Anh yêu em sao?"

"Ừm-..."

"Vậy thì để em yêu thương anh nào Joonmyeon-..."

Anh bám lấy cạnh giường, cong lưng vì bên dưới đau như muốn giết chết anh bất cứ giây phút nào. Joonmyeon cắn vào tay mình để ngăn chính bản thân anh cắn Jongin, và cả cái siết tay trên gra giường nữa.

"Đừng mà, đừng kìm chế như vậy-..."

Rồi cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo tay anh vòng qua cổ cậu, trượt xuống lưng cậu, để anh có thể bám vào cả cơ thể cậu nhiều hơn nữa.

"Cào lên da em, cắn em, đánh em nếu anh muốn-..."

"Nhưng mà anh-...anh không muốn làm em đau đâu-..."

"Được mà-..."

Ngón tay anh bắt đầu ấn trên da thịt Jongin, còn cậu cuối cùng cũng tìm được nhịp điệu hoàn mĩ, ra vào cơ thể anh, nâng lên rồi lại hạ mông anh xuống trong một nhịp điệu duy nhất, đôi lúc lại tăng nhanh quá sức, rồi đôi lúc lại chậm hơn một chút.

"Em sẽ khiến anh cảm giác như thể đây là lần đầu tiên Joonmyeon-..."

"Ưm-... nhưng-... anh sẽ chết mất-..."

Cậu không biết nên nói gì đây, anh xinh đẹp quá. Jongin kéo áo anh xuống, để lộ ra vai và hai cánh tay, rồi đến quần và bắt đầu liếm mút lấy đầu nhũ, xương quai xanh, ngực và cả vai anh nữa.

"Xin em, đừng-...đừng dừng lại-..."

"Em không dừng lại được đâu-..."

Cậu mút và cắn đầu ngực phải của anh, làm nó đỏ ửng lên nóng hổi, bên dưới không quên di chuyển.

"Anh nhạy cảm thật-...nhạy cảm hơn mọi khi-..."

"Là em-...em mới là người khẩn trương đó-..."

"Ah-...là tại anh gợi tình mà"

Joonmyeon quay đầu nhìn chằm chằm bức tường, người vẫn di chuyển theo mấy cú thúc của Jongin, lắng nghe tiếng da thịt va vài nhau, và cả tiếng thở hổn hển của cậu, đôi lúc lại mãnh liệt, đôi lúc lại nhẹ nhàng.

"Anh mấy ngày nay có tự chạm vào chỗ đó không?"

"K-...không có-...anh đang giận em mà-..."

Cậu luồn tay ra sau lưng anh, nâng người anh dậy, hôn lấy cổ anh, chậm rãi hơn một chút. Hít hà mùi hương trên tóc anh, tay anh đặt hờ trên tóc cậu, tìm kiếm đôi môi đó, và cả ánh mắt đó nữa.

"Còn em?"

"Có, em không cưỡng lại được. Em nhớ anh nhiều quá."

À...

Anh cũng nhớ em nữa...

Một nụ hôn nồng nàng, ngọt ngào, hai bàn tay nắm lấy nhau, cậu lại ngã trên người anh, dừng lại một chút.

"Nói anh nghe tại sao hả Jongin-..."

"Em đã rất sợ."

"Lo sợ cái gì chứ-..."

"Sợ rằng em sẽ không yêu anh nữa, giờ tụi mình cuối cùng cũng được ở bên nhau, và-..."

"Sao nữa?"

Anh đọc được hết thảy lo lắng trong đôi mắt cậu bạn trai của mình, và anh không thích chút nào hết. Anh không muốn thấy cậu buồn, làm anh lo lắng quá.

"Em sợ gì hả Jongin-..."

"Sợ rằng em sẽ nhận ra em chỉ yêu lúc anh là anh rễ-... hơn là em yêu Kim Joonmyeon."

Một khoảng lặng.

Khá lâu, đầy sầu não.

"Và chỉ yêu sự thật rằng em không thể nào có được anh, anh với em chỉ là một thử thách."

"Vậy giờ thì sao? Giờ anh chẳng còn là thử thách nào với em cả-..."

Thì em có yêu anh không?

Joonmyeon nuốt khan.

Anh vuốt ve gò má của Jongin, luồn tay vào mái tóc cậu.

Chờ đợi.

Chờ đợi trong thấp thỏm.

Rồi cậu tiến đến bên anh, đặt môi trên vành tai anh.

"Anh nghĩ em sẽ ở đây, phá nát cái mông nhỏ của anh-...nếu anh không yêu anh không hả?"

Rồi cậu bắt đầu đưa đẩy lại lần nữa.

Vì bây giờ không phải là lúc day dứt, cậu nghĩ. Giờ là lúc để làm tình, là thời gian tận hưởng người đàn ông của cậu.

"Mau bắn nào-...bắn lên tay em nè-..."

"Hở-..."

Cậu nắm lấy cự vật của Joonmyeon và xoa nắn, nhanh chóng.

"Vậy thì giờ tụi mình sẽ bù đắp thời gian đã mất, được chứ?"

"AH-..."

Mạnh bạo, khô khốc, nhưng vẫn quá ổn, vẫn còn khéo léo lắm.

Joonmyeon cắn môi, anh biết mình sắp đến rồi...

Thời khắc của sự thật...

Sắp đến...

Giây phút đó...

"Em sẽ lấy anh chứ Jongin?"

Giây phút Jongin sẽ nói "đồng ý" và rồi cả hai sẽ buông bỏ tất cả, tìm một người nào đó có thể tuyên bố hai người là chồng và...

"Bắn trước đã-...rồi em sẽ cho anh câu trả lời."

Và chồng luôn.

Anh mỉm cười, nghe kì lạ và buồn cười quá đi.

Anh hoàn toàn không tưởng tượng nổi.

Cuộc sống của anh.

Lại được đặt cạnh cuộc sống của cậu.

Jongin nhướng mài, không hiểu sao anh lại mỉm cười vào thời điểm như thế này, tay cậu lại gia tăng tốc độ, sợ rằng anh không thấy thỏa mãn.

"Nhanh nào, cưng-..."

Cậu bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, khô khốc, siết chặt cự vật anh trong tay, khiến Joonmyeon rùng mình hết lần này đến lần khác.

"Nó to hơn hả Jongin? Ý anh là-..."

"Cái đó của em hả?"

"À-...ừm-..."

Cậu cười.

Dừng lại một chút, cởi bỏ áo rồi quăng nó đâu đó trên sàn.

"Ai biết được chứ? Có thể-...có thể nó to hơn, chỉ hôm nay thôi-...vì anh-..."

Cậu tiến đến tai anh, hai lồng ngực chạm vào nhau, giữ lấy đầu anh. Khóa chặt lấy cơ thể anh.

"Anh có muốn câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi không hả? Có hay không nào-..."

"Có chứ-...anh muốn-...anh muốn biết-..."

"Vậy nhanh lên nào-..."

Mấy cú thúc ngày một mạnh hơn, và Joonmyeon chẳng thể kìm chế được bản thân nữa. Sau một tuần tiết chế...quá nhiều rồi.

Jongin vòng tay qua cổ anh.

"Jongin-...mau trả lời anh đi mà-..."

"Em đồng ý."

"Hở-..."

"Kết hôn thôi nào Joonmyeon-... bất cứ khi nào anh muốn-..."

"Lúc nào anh-...ưm-..."

Anh đắm chìm vào đôi mắt cậu.

Cả người anh run lên, cứ ngỡ như đây vẫn chỉ là một giấc mơ, lúc cậu dịu dàng hôn lên môi anh, anh cũng lên đỉnh, bắn đầy trên tay, cả cơ bụng cậu nữa.

Jongin cúi xuống nhìn.

"Ư-...lần này anh làm bẩn cả rồi nè-..."

"Nnh-..."

"Anh biết không? Thấy anh như vậy-...thấy cự vật của anh-..."

Bắn như vậy...

Khiến em muốn...

"Em bắn bên trong được không Joonmyeon? Em sắp rồi."

"Em-...đang hỏi anh hả-...em biết-...em cũng sẽ làm vậy thôi-..."

Jongin cắn cắn môi, vẫn nhìn chằm chằm lấy cơ thể người chồng tương lai của mình, anh vẫn rên rỉ vì đợt khoái cảm vừa rồi.

"Vậy thì em bắn nha? Vì anh biết đó-...em sẽ-...ah-..."

Cậu chìm đắm hoàn toàn bên trong anh, ấm áp và thoải mái quá, cậu chớp mắt không ngừng vì khoái cảm nhận được, nắm lấy cổ chân Joonmyeon, cậu lại dạng chân anh ra lần nữa.

"AH-...ĐƯỢC RỒI-...kết hôn thôi-...cùng kết hôn nào-..."

Và cậu để mọi thứ tuôn trào.

Tinh dịch lấp đầy bên trong rồi chảy cả ra ngoài theo nhịp đưa đẩy của cậu.

"EM YÊU ANH -... JOONMYEON-...AH-..."

"Jon-... Jongin-..."

Anh yêu em...

Anh cũng yêu em nữa...

Jongin lần nữa gục ngã trên người anh, thều thào, cố lấy lại nhịp thở, ôm chặt lấy anh hết mức có thể.

Khiến anh thở cũng khó khăn.

"Em đã-...rất ngu ngốc Joonmyeon à-...sợ phải vuột mất-...những giây phút này-..."

"Yên nào-...đừng nghĩ đến lúc đó nữa-...mọi chuyện đã ổn cả rồi, giờ-..."

Và cậu lại hôn anh lần nữa.

Cậu thật sự hạnh phúc.

Bên cạnh anh.

"Bọn mình kết hôn thôi Joonmyeon. Cầu xin anh-..."

"Ừm-..."

"Ngay bây giờ đi-..."

Bây giờ sao?

Chính là bây giờ

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro