The ruler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ### ###

"Hôn em đi!"

"Không muốn!"

"Em nói HÔN EM Joonmyeon!"

"Không, anh không để em-"

Joonmyeon chỉ kịp nín thở trước khi Jongin tiến đến môi anh, chậm rãi nhấm nháp từng chút da thịt của anh.

Và anh nhắm chặt mắt...

"Nnh-..."

Bởi vì, dù anh có muốn hay không, dây chính là thứ mà anh nhớ nhất, suốt bảy ngày qua.

Đôi môi cậu.

Jongin ôm lấy cổ anh, hơi siết nhẹ tay, tựa trán mình lên trán anh.

"Sao anh lại cắt tóc?"

"Tóc anh hơi dài rồi."

Cảm giác thật xa lạ, cậu nghĩ.

Làn da của Joonmyeon thật trống trãi, khi mà những vết hôn đỏ lựng đã biến mất.

"Màu đen hợp với anh lắm đó."

Một tay cậu giữ lấy đầu anh, một tay kia ôm ghì lấy hông, kéo anh đến gần hơn. Cơ thể anh đã nhắc nhở anh nhớ cậu đến nhường nào, dù cả hai đang đứng trước cửa nhà vệ sinh của quán bar.

"Cảm ơn em."

Joonmyeon vẫn cứ cúi đầu suốt.

Anh vừa bực bội lại thấy khó chịu, nhưng anh vẫn cố mọi cách để kháng lại cơ thể đó, đôi bàn tay đó.

Và cả đôi môi trước mắt anh nữa, đôi môi không hề rời bỏ gương mặt anh từ lúc nãy đến giờ...

"Ừm-..."

Jongin đưa tay trượt dài từ hông anh xuống đùi, dừng lại trên quần jeans rách đen của anh.

"Cả bộ quần áo này nữa-...hợp với anh lắm-..."

Cậu chạm đến chỗ rách trên quần, nơi lộ ra làn da trắng mịn màng của anh, cậu ấn ngón tay lên da thịt anh.

"Nhất là chỗ này nè-...anh gợi tình nhất là chỗ này-..."

Và cậu bắt đầu vuốt ve đùi anh, chiếm lấy cổ anh, giờ hoàn toàn lộ ra trước mắt cậu nhờ vào kiểu tóc mới của anh.

Joonmyeon mở mắt.

"Dừng lại đi."

Anh không muốn bỏ cuộc đâu, không phải lúc này.

Không phải chỗ này, anh không phạm lại sai lầm nữa đâu.

"Tụi mình cần nói chuyện đó!"

Anh đưa tay lên ngực Jongin, đẩy cậu ra, dù anh cũng đang chìm đắm trong nỗi khát khao, khát khao đến điên dại...

"Anh xin em-..."

Được cậu bắt lấy và làm tình đến kiệt sức ở góc nào đó hay trên cánh cửa phòng vệ sinh này.

"Làm ơn nghe anh nói đi!"

"Gì chứ, anh không nhớ em chút nào sao?"

"Tất-...tất nhiên là anh nhớ em rồi, nhưng mà-"

"Vậy thì để em hôn anh đi."

Mẹ kiếp, làm sao đây!

"Ưm-...Jongin-..."

Làm sao anh có thể chống cự được với em đây hả!

"Anh-..."

Khi mà em...

"Anh nhớ em Jongin-..."

Khi mà em cứ làm như vậy với anh...

"Em cũng nhớ anh cưng à-..."

"Ah-..."

Jongin siết tay trên mông anh, dạng chân anh để anh vòng chân qua hông cậu.

Rồi bắt đầu hôn anh cuồng nhiệt hơn nữa.

Môi với môi, lưỡi chạm lấy lưỡi, cả những tiếng thở hổn hển nữa.

"Tụi mình-...tụi mình phải nói chuyện Jongin-..."

"Vậy thì anh nói đi-..."

Tay cậu siết chặt trên bờ mông anh. Joonmyeon ôm lấy gương mặt cậu trong tay, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Anh-...anh không muốn làm tình ở đây đâu Jongin-...anh muốn-"

Jongin liền dừng lại, giữ hông anh, siết tay trên áo và kéo anh lại gần.

"Vậy thì đến nhà anh đi."

"Nhà anh sao?"

Nhà anh...

Vậy thì đến nhà anh đi...

Nhanh lên nào...

### ### ### ###

"Ah-"

Không một giây phút nào.

"Mmh-..."

Không một giây phút nào cả hai rời bỏ cơ thể nhau.

Jongin cứ tiếp tục vuốt ve cơ thể anh, hôn Joonmyeon lúc anh đang lái xe, cảm giác như một giấc mơ vậy, dường như cả đời rồi cậu mới được chạm vào cơ thể anh.

"Phòng anh, Joonmyeon."

Và giờ thì, cậu lôi anh đến phòng ngủ, nhanh chóng tháo bỏ một, rồi hai, ba và bốn nút trên chiếc áo của anh.

"Trời ạ-...anh gợi tình chết được-..."

Còn anh siết lấy mái tóc và kéo đầu cậu, nâng cằm Jongin lên, cắn lấy xương hàm cậu, liếm láp cổ cậu. Và anh gầm gừ, vì có vẻ anh muốn nắm lấy thế chủ động.

"Nè, em đó!"

Có vẻ anh tự tin hơn vào bản thân mình rồi.

"Đừng có muốn làm gì thì làm!"

"Hửm-..."

Hoặc là tại ảnh giận, cậu nghĩ.

"Em đáng bị vậy Jongin-...đáng lắm-..."

Cuối cùng Joonmyeon cũng đến được phòng ngủ, anh đẩy cửa vào bằng vai, cố rũ bỏ mấy cái xúc tu của Jongin cứ tìm cách động chạm đến những chỗ nhạy cảm trên cơ thể anh.

"Em đáng bị gì hả, Joon-"

"Lên giường, MAU!"

Anh nắm cổ tay cậu rồi đẩy mạnh làm cậu ngã nhào trên đệm.

Đâu là lần đầu tiên, anh có thể đứng dậy và kiểm soát cậu.

"N-nè-...Sao-..."

Lại là nụ cười nửa miệng của Jongin.

"Anh đang giận hay-..."

"Em còn dám hỏi anh đang giận hay không hả Jongin?"

Joonmyeon tiếp tục tháo nút áo của mình, từ những nút mà Jongin chưa cởi. Nút áo thứ năm, chậm rãi tiến về phía cậu.

"Anh thực sự rất rất giận-..."

Rồi anh trượt tay xuống lưng quần của mình, đưa hai ngón tay tháo khuy quần.

Mắt không hề rời khỏi Jongin.

"Chúa ơi-..."

Cậu thấy mình khổ sở, thấp thỏm như ngồi trên lửa.

Chẳng thể rời mắt khỏi anh, khỏi những ngón tay chậm rãi trượt xuống ngực anh, để lộ ra ngày càng nhiều cơ thể hoàn mĩ đó. Rồi đến thắt lưng, rồi đến hông, cuối cùng là chỗ nhô lên giữa hai chân.

Cậu chưa từng thấy anh thế này bao giờ.

"Đến đây nào!"

Cậu ngồi bật dậy và cố nắm lấy dây thắt lưng của anh, nhưng Joonmyeon đẩy cậu ra, bước một chân xuống giường.

"Mẹ nó, không được!"

"Im đi!"

Và giờ Jongin lại bị quăng xuống giường lần nữa.

Cậu chỉ biết nhìn anh chằm chằm, dõi mắt theo từng chuyển động khi anh tháo dây thắt lưng, rồi đến quần. Chiếc quần jeans rách và ôm chặt cứng, chặt đến mức chỗ nhô lên giữa chân anh như phát điên lên.

"Vì em đã xấu xa với anh, em phải làm theo lời anh nói."

Lại là cái nhếch mép đó.

"Nghe vui đó-..."

Nhưng mà...

"Em không biết anh làm nổi không nữa-...vì thường vẫn là anh lệ thuộc vào em..."

"Anh cho phép em nói chưa hả Jongin?"

Cậu cười khúc khích.

Ngửa đầu ra sau, đưa tay che mặt mình. Chắc chắn là không thể được đâu, cậu nghĩ, việc bạn trai cậu tự dưng biến thành sex god như vậy chỉ sau một tuần.

Nhưng mà vui đó, vậy nên...

"Được thôi, em sẽ im miệng."

"Tốt hơn rồi đó, im lặng đi."

Joonmyeon nhanh chóng tiến đến trên người cậu, với chiếc áo hờ hững mở một nữa và cả quần của chỉ mới tháo một phần. Anh chạm tay trên ngực cậu, và nhìn cậu từ đầu đến chân, quyết định đặt mông xuống ngực cậu.

"Em biết phải làm gì rồi đó Jongin."

Tay nắm lấy tóc cậu, nâng đầu cậu lên.

Jongin gầm gừ, nhưng cũng không dám nói thêm lời nào, sao cậu có thể từ chối việc này được chứ.

"Ừm, em biết em phải làm gì mà-..."

"Vậy thì nói xem nào!"

Joonmyeon luồn một tay vào trong quần và cả quần boxer nữa, hơi kéo xuống. Jongin lập tức muốn liếm lấy anh, liếm lấy hông, rốn, cả cự vật đó nữa, nhưng mà sex god lại ngăn cậu lại.

"Nói đi Jongin. Em phải làm gì nào?"

"Em phải thổi kèn."

"Đúng rồi."

Và rồi anh kéo quần xuống, cuối cùng cũng để lộ ra thứ mà Jongin khao khát vô cùng tận.

"Ah-..."

Đã bao nhiêu ngày rồi cậu không nhìn thấy cự vật của anh chứ? Cậu nghĩ, một tay nắm lấy nó và đưa ngay vào miệng, rồi bắt đầu nhấm nháp cự vật anh, liếm láp rồi rên rỉ, một tay xoa nắn túi tinh.

"Ah, đúng rồi-..."

Giọng Joonmyeon yếu dần và mong manh thậm chí cả những lúc thế này, khiến cậu cứ muốn tiếp tục, điên dại liếm mút, càng nhanh càng tốt, và cậu thật sự mút mạnh hơn, một tay bóp lấy đùi anh, một tay ấn trên mông Joonmyeon.

"Ah-...Jongin-...tại sao hả Jongin-...sao em thậm chí còn không gọi cho anh-..."

Vì em đã lo sợ, anh yêu à.

"Em xin lỗi."

"Không được! Đừng- đừng – đừng-...đừng có nói xin lỗi lúc em đang bj anh Jongin!"

"Em xin lỗi Joonmyeon-..em thực sự xin lỗi-..."

"AH-..."

Joonmyeon nắm lấy tóc cậu, bắt đầu di chuyển hông để ấn cả chiều dài vào trong miệng cậu, trượt dài trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

"Giờ em cũng không được nói xin lỗi! Sau khi anh cầu hôn em và em-...em chỉ-...ah-..."

Anh nắm chặt lấy tóc cậu hơn rồi kéo cự vật ra khỏi miệng cậu. Jongin thở hổn hển, cố bắt lại nhịp thở, và nhìn vào mắt anh.

"Em cứ vậy mà rời bỏ anh, Jongin!"

"Em không có bỏ rơi anh, em chỉ cần thêm thời gian thôi!"

"Thời gian sao?! Thời gian để làm gì hả! Nếu tụi mình kết hôn thì có gì thay đổi giữa tụi mình chứ?! Chẳng có gì hết Jongin à!"

Chẳng có gì hết...

Joonmyeon tiến đến, hôn cậu thật dịu dàng lên môi. Chuyển động thật chậm rãi, dù lưỡi của cả hai điên cuồng tìm đến nhau và cả cự vật của anh còn chà xát trên cổ Jongin nữa.

"Em cần bao nhiêu thời gian hả-...bao lâu-..."

"Em không cần đến nữa."

Vậy thì sao nào?

"Vậy thì trả lời cho anh đi Jongin-...làm ơn, nói là em muốn-"

Jongin nắm lấy tay Joonmyeon và quay một vòng, kéo anh xuống đệm.

"Anh thấy chưa? Anh sinh ra đã không thể là người nắm thế chủ động rồi."

Cậu kéo quần anh xuống, để lộ ra đầu gối, rồi cậu lại nâng chân anh lên, ấn lên ngực anh như thể muốn nghiền nát cơ thể Joonmyeon.

"Sự thật là anh muốn làm em phát điên đúng không? Thừa nhận đi Joonmyeon-..."

"Sao chứ?! Không phải!"

Cậu dừng lại, nhìn anh với nụ cười nửa miệng và, dù Joonmyeon chẳng nhìn thấy cậu đang làm gì hết, anh biết cậu đang chuẩn bị.

Nhưng, anh đã chuẩn bị cả rồi.

"Anh muốn làm em ghen rồi quyến rũ em và đem em đến đây, để em chơi anh như một con thú vật."

"Không phải! Anh không hề muốn như vậy, anh-...anh chỉ muốn-..."

Em chỉ cần ngồi vào vị trí như mọi khi thôi, Joonmyeon nghĩ, khi anh cảm nhận được cậu đang tiến đến gần mông anh hơn, và mấy ngón tay tách đùi anh ra, khiến anh hơi nhăn mặt.

"Anh muốn gì hả, Joonmyeon?"

"Nói chuyện-...ah-..."

Mẹ nó...

Sao anh có thể nói chuyện rõ ràng nếu em cứ làm như vậy với cơ thể anh chứ...

Jongin đẩy đầu ngón tay vào bên trong anh, rồi tiến đén gần, thì thầm gì đó mà Joonmyeon cũng không hiểu nổi.

"Anh-...chỉ muốn nói chuyện với em-...ah-..."

Và rồi Jongin ôm lấy đầu anh, hơi nghiên người bên trên anh. Mỉm cười, nhìn vào đôi mắt anh. Joonmyeon thở dốc như thể cả hai đã bắt đầu làm tình rồi, nhưng sự thật thì tim anh đập điên cuồng cả vài ngàn dặm một giờ.

Ở đây trên chiếc giường này, sau một tuần lễ...

Cùng với cậu...

"Chiếm lấy anh đi, Jongin-..."

"Ah-..."

Anh thấy chưa?

Anh không thể nào là người nắm thế chủ động được hết.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro