The Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ### ###

"Junmyeon? Anh muốn - ... ý em là -..."

"Thật đó Jongin-..."

Anh muốn cưới em.

Và anh muốn kết hôn với em càng sớm càng tốt.

"À ừm-... Em hiểu rồi."

"Ủa gì vậy?"

Nhưng mà có chút kì cục nha, anh nghĩ.

Anh cảm nhận được ngay từ lúc thấy biểu cảm cậu ậm ờ mấy từ đó.

"'Em hiểu rồi' là ý gì chứ?"

Anh siết chặt tay trên gương mặt cậu, kéo cậu đến gần mình hơn và chỉ đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng,

"Sao -... sao vậy, em không vui hả?"

"Chuyện kết hôn lúc này-...hình như hơi sớm đúng không anh? Ý em là -... tụi mình chỉ mới vừa ổn định mối quan hệ thôi mà-..."

Rồi anh buông tay khỏi gương mặt cậu.

Anh biết chuyện sẽ ra như thế này mà...

Anh biết rằng mình cũng không nên phản ứng như vậy nữa, đáng lẽ ra anh nên níu lấy cậu chặt hơn, làm mọi thứ có thể để mà thuyết phục cậu.

Nhưng mà....

"Vậy thì tụi mình cứ đợi một thời gian vậy."

Nhưng bỗng dung anh thấy lạc lối, bối rối quá. Anh tựa lưng vào tường, cả cơ thể vẫn ướt át đầy mồ hôi, gương mặt vẫn còn ửng hồng.

Jongin cúi đầu.

"Em xin lỗi."

Vì cậu thấy bản thân mình...

Ngu không tả nổi.

"Em chỉ-... em chỉ muốn đợi thêm một chút nữa thôi."

Tên khốn này.

Em lẽ ra phải vòng tay ôm lấy anh mà nói rằng em hạnh phúc lắm chứ!

Anh đã hỏi cưới em đó, mẹ nó!

"Được rồi. Có mỗi anh muốn thì nói đến cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa."

Cầu xin anh, đừng giận mà...

Em nói như vậy chỉ vì...

Chỉ vì...

"Em xin lỗi."

Em thấy lo sợ quá...

### ### ### ###

Thời gian còn lại của kì nghỉ trôi qua trong chán chườn.

Jongin cứ đổ mồ hôi không ngừng, trời nóng không tưởng tượng nổi luôn, nhất là mấy ngày gần đây.

Và cậu vẫn chỉ là tên khốn, cậu tự nhủ.

"Chết tiệt-..."

Vẫn là giai điệu này, giai điệu mà chính cậu cũng không nhớ nổi tựa đề.

♪ Khiến anh dính chặt lấy cơ thể em, chặt như thể hình xăm không xóa bỏ được... ♪

Lời bài hát cứ vang vọng trong tâm trí cậu như thể lời kết án.

♪ Và giờ em thấy mình như tên ngốc, ngốc đến mức cứ quay lại bám dính lấy anh... ♪

Vì cậu thấy mình ngu quá.

Ngay bây giờ...lúc mà mọi chuyện giữa cậu và Joonmyeon cuối cùng cũng suôn sẻ, khi mà Yuri đã được ở bên cạnh Ali và chẳng ai còn phải chịu khổ đau nữa...

"Mẹ nó-...chết tiệt tên khốn này-..."

Cậu đã thấy hoảng sợ.

Cậu sợ đính hôn quá sớm, cậu sợ phải kết hôn. Được ở bên cạnh Joonmyeon tuyệt vời như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt đầu một gia đình với anh cả. Còn chưa kể làm vậy có vẻ không tôn trọng chị cậu lắm, chị cậu từng đính hôn với người bây giờ đã chính thức là bạn trai của cậu còn gì.

Joonmyeon.

Lỡ cậu làm sai điều gì thì sao?

Lỡ cậu quá mệt mỏi?

Lỡ đâu đây không phải lúc thì sao?

Cậu cứ tự hỏi bản thân những câu hỏi như vậy, chẳng tìm nổi chút thanh bình nào trông tâm hồn, lăn lộn trên giường trong mỗi chiếc quần sịp, vùi mặt hết lần này tới lần khác vào gối.

"Phải chi anh biết rằng em yêu anh nhiều như nào!"

Cậu dừng lại và ngước nhìn trần nhà.

Vẫn là cùng một chiếc giường, hết lần này tới lần khác, cậu và Joonmyeon cùng làm tình.

Giờ nằm một mình cảm giác lạ lẫm quá.

"Ừ-... kì lạ thật-..."

Vì giờ cậu nghĩ về việc này, đây là lần đầu tiên cậu nằm đây chẳng có anh.

Không có anh nằm bên cạnh, cũng không được chạm lấy da thịt anh.

"Trời ạ-..."

Và giợ tự nhiên cậu lại thấy hứng tình kinh khủng, chỉ nghĩ về những đêm bên Joonmyeon.

Khi mà không khí mát lạnh thổi qua cửa sổ và thổi bay tấm màng cửa, khi mà Yuri và Ali cãi cọ rồi cười đùa với nhau ở phòng bên cạnh.

Cũng đã một tuần rồi kể tử hôm cả bọn trở về từ kì nghỉ nọ, kể từ cái hôm đó...

"Em nhớ anh."

Cậu và anh vẫn chưa gặp lại nhau nữa.

Cuối cùng Joonmyeon cũng tìm được việc làm, nhân viên kế hoán cho cửa hàng bán giày, sợ làm phiền anh nên cậu cũng không gọi anh được.

"Đờ mờ mày-..."

Sao tự nhiên thấy lo lắng quá? Cậu chưa từng thấy như thế này, kể cả lúc lần đầu tiên của cả hai, ở siêu thị. Mấy lần khác cũng không, kể cả khi cả hai lăn lộn, cào cấu nhau như hai con thú trên cùng một chiếc giường.

"Ưm..."

Và cả lần trong xe của Joonmyeon, ở trên tường, rồi ở nhà vệ sinh công cộng ở bãi biển nữa.

Cậu tự hỏi sao mình lại phải thấy lo lắng chứ, khi mọi chuyện đã quá suôn sẻ rồi.

Và cậu cảm thấy mình thật sự...

Thật sự là một tên khốn nạn.

### ### ### ###

"Hả sao vậy?! Em không hiểu nha, anh đang làm tình ha gì vậy?!"

"Trời mẹ đâu có! Anh đang leo cầu thang!"

Joonmyeon bước vào nhà.

Một tay cầm túi đồ ăn, tay kia là một chùm chìa khóa, điện thoại kẹp giữ gò má và vai, thở không ra hơi luôn.

"Mà-... anh đang nói là-... Tối nay em cũng đến đó nữa đúng không? Em với Ali luôn."

"Tất nhiên là tụi em sẽ tới rồi, Jongin nói anh rồi mà hả?"

"À thì-..."

Không hề, Joonmyeon đã nghĩ vật lúc đặt túi đồ ăn trên bàn và thở dài, lao đi mồ hôi trên trán.

"Không hẳn là vậy Yuri. Em ấy chả nói gì hết trơn."

"Sao vậy? À-... hèn gì nó cứ hỏi anh có đến bữa tiệc không."

Gì chứ?

"Hửm? Em ấy nhắc tới anh hả?"

"Ừm và-...có vẻ hơi kì ha-"

Yuri ngập ngừng.

Dù cả hai kết thúc mối quan hệ rồi, nhưng hai người vẫn quyết định tiếp tục nói chuyện và gọi điện cho nhau suốt thời gian qua, cố gắng vượt qua mối quan hệ cữ.

Ngược đời là, anh nói chuyện với cô còn nhiều hơn cả Jongin.

"Nè, tóc đỏ."

Làm ơn đừng mà.

Đừng có gọi anh là tóc đỏ nữa.

"Hai người chia tay rồi hả? Ý em là anh với em trai em."

Giật mình.

Joonmyeon còn không biết trả lời như nào là đúng.

"À thì-..."

Vì anh còn không biết như thế nào.

Jongin cứ đơn giản là biến mất khỏi cuộc đời anh mấy ngày nay, bởi vậy...

"Cứ xem như là-... em ấy bảo anh đợi."

"Đợi làm gì chứ?"

"Để ẻm suy nghĩ chẳng hạn-..."

"Suy nghĩ về chuyện gì?"

"Anh đâu có biết."

"Trời đất! Đàn ông mấy người phức tạp quá đi!"

Anh quyết định ngừng lại một chút vì anh không muốn Yuri nổi giận với cậu đâu, với cả anh cũng không muốn cô biết anh đã cầu hôn Jongin nữa.

Anh cười nhẹ, vì mấy từ bạn gái cũ làm anh áp lực quá.

"Tụi anh không giống nhau. Em trai em-.. ừm, em ấy dễ thay đổi suy nghĩ lắm-"

"Với anh thì không đâu Joonmyeon."

Thấy chưa.

Cô ấy lại đúng rồi.

Cũng không phải lời giải thích văn hoa gì.

Jongin chắc phải sợ lắm, mới im lặng như vậy.

"Vậy anh nên làm gì đay? Anh không muốn-..."

Anh không muốn vuột mất cậu đâu...

"Đến bữa tiệc tối nay đi. Ăn vận sếch xi nhất có thể vô rồi tán tỉnh với hết thảy đàn ông xung quanh anh."

Mắt Joonmyeon trợn ngược.

"Gì vậy Yuri, anh đâu có làm được!"

"Làm vậy đi! Rồi anh sẽ thấy em trai em sẽ thôi ngớ ngẩn mà chạy tới chỗ anh trong cái nháy mắt thôi."

"Trong-...trong cái nháy mắt hả-..."

Có thể cô ấy nói đúng thì sao, anh nghĩ

Có lẽ anh nên chày kéo cậu một chút.

Nhưng mà...

"Được rồi, đợi anh ở đó."

Nhưng mà, Jongin lúc nào cũng thích bị anh câu dẫn còn gì.

Dù là cách nào đi nữa.

### ### ### ###

"Jongin!"

Jongin quay sang tiếng gọi tên mình.

Là giọng nữ, hơi chói tai...

"Jongin, là Lauren nè!"

"La-..."

Lauren Sang, là bạn hồi đại học của cậu.

Ai mà nghĩ được hai người sẽ gặp nhau ở đây chứ? Đây là bữa tiệc mừng khai trương quán bar mới, nhưng mà cậu cũng không nhớ là cô sống ở Seoul nha.

"Lauren! Cậu làm gì ở đây vậy nè?"

Vài câu chào xả giao. Jongin ép bản thân mình mỉm cười, dù đầu óc cậu đang ở đâu đâu.

Ở nơi khác.

"À mình quen chủ quán bar này nè! Còn cậu?"

"Ừm, mình ở gần đây nè-..."

Tối nay cậu đặc biệt ăn vận sexy.

Chiếc áo thun đen xám, vẫn là chiếc vòng cổ bằng bạc cậu vẫn thường đeo, quần bó sát đến mức không cần tưởng tượng cũng có thể cảm nhận được cơ thể hoàn mĩ như tượng của cậu.

Cậu còn nhờ chị mình tạo cho kiểu tóc mới nữa, cậu chỉ muốn thay đổi một chút, phòng khi Joonmyeon...

"À vậy hả! Cậu đến đây với ai vậy?"

"Ừm-... Mình đến với chị và bạn g-"

Sai rồi.

"Bạn thân của chị mình! Yuri với bạn thân của chỉ."

"À ra vậy!"

Cái miệng cứ nói mà không nghĩ của cậu.

"Jongin-... giờ cậu đang làm gì vậy, kết thúc khóa học rồi?"

"Mình-... mình dang tìm việc hay ít nhất là-"

Một cái lóe lên.

Như sét đánh, một cái giật mình.

"Ít nhất là-"

Ngay lúc cậu thấy cánh cửa phòng bật mở.

Và Joonmyeon bước vào trong.

"Là gì vậy?"

Cảm giác như đó là lần đầu cậu gặp được anh, như thể đây là buổi hẹn hò của hai người, và tim cậu đập liên hồi.

Áo sơ mi đen gọn gẽ đóng thùng, hờ hững cài nút với chiếc quần jeans rách.

Cả mái tóc đó nữa...

"Jongin à? Cậu có sao không vậy?"

Joonmyeon cắt tóc rồi nhuộm đen rồi, làn da anh trắng toát với đôi môi đỏ như màu máu, và đường nét khuôn mặt hoàn hảo đó, và...

Joonmyeon thật...

"Xin lỗi cậu Lauren-...mình phải đi chỗ này chút!"

Và cậu bật dậy.

"Mình sẽ quay lại ngay thôi."

Rồi cậu rời đi, nhanh chóng đặt ly rượu lấp lánh xuống bàn, mắt không rời một giây khỏi cảnh tượng hoàn mĩ đó.

"Joonmyeon..."

Cậu thở dài.

Nhỏ quá, vì anh có vẻ không nghe thấy cậu gọi.

"Joon-"

Rồi bỗng dung, cậu dừng hẳn lại, ngay lúc một tên điên nào đó cậu chưa từng gặp bước đến chỗ Joonmyeon và nắm lấy tay anh.

Và kéo anh đi.

"Chuyện-"

CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?

"JOONMYEON!"

Cậu lại bước tiếp, lần này vội vã hơn, giọng cũng lớn hơn. Lớn tới mức mấy người khách khác phải quay sang nhìn cậu, dù là nhạc cũng lớn lắm.

Và lần này anh chắc chắn quay lại nhìn cậu.

"Jongin hả?"

Có giữa hàng triệu người anh cũng nhận ra giọng cậu.

Anh có chút ngạc nhiên khi thấy cậu đang chạy về phía anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Kim Joonmyeon!"

Rồi nắm lấy tay anh và kéo anh đi.

"Jongin, sao-"

"Đi với em liền đi!"

"Sao vậy? Anh đang nói chuyện mà, anh -"

"Em không quan tâm!"

Và anh để cậu kéo mình đi.

"Jongin..."

Bàn tay này ấm áp quá, nóng nữa...

Hương nước hoa của Jongin khi cậu bước trước anh...

"Jongin à, em..."

Anh lại lần nữa được về nhà rồi.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro