One more night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ### ###### ### ### ###

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi, Jongin-..."

Tim cậu đập như mấy hồi trống, cậu chỉ muốn đốt cháy hết mọi thứ xung quanh rồi lập tức đến hôn anh, chẳng bỏ lỡ giây phút nào cả.

"Tôi xin nhận, Joonmyeon-..."

Cậu nắm lấy tay phải của anh.

Cảm nhận được hơi nóng và cả chút mồ hôi ẩm ướt nữa.

Cảm nhận được cơ thể anh run lên tựa như chiếc lá trước gió vậy.

"Làm chồng."

Gương mặt trắng trẻo của anh, đôi môi của anh.

"Xin hứa sẽ luôn luôn chung thủy với anh, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe."

Chiếc cà vạt màu tím của anh.

"Và sẽ yêu thương và trân trọng anh suốt cuộc đời của mình."

Là chiếc cà vạt màu tím.

Vì, cuối cùng, anh cũng quyết định mặc vest trong buổi làm lễ hôm nay.

Tình yên của em.

"Joonmyeon-...anh có đồng ý cùng em bước hết cuộc đời còn lại không?"

Cậu nhìn anh nuốt khan.

Mọi việc với anh chắc khó khăn lắm...với sự hiện diện của bạn gái cũ của mình ngồi bên dưới lễ đường, cách anh chỉ có vài bước chân, và dõi theo anh.

Biết rằng, có lẽ đây đã từng là cảnh tượng mà anh và cô từng mơ tưởng tới, chỉ vài tháng trước thôi.

"Có-..."

Nhưng rồi tim cậu như vỡ òa

"Anh đồng ý."

Có lẽ, tim cậu vỡ tung thật rồi.

Mùi hương dịu nhẹ của lễ đường lại khiến cậu nghẹn lại, cậu đổi ánh nhìn sang trái và nhìn thấy chị mình đang khóc.

Kì lạ quá, cậu nghĩ.

Chị rơi nước mắt vì cậu rồi.

### ### ### ###

"Được rồi. Giờ đến lượt chú rể còn lại, Joonmyeon-"

Vị cha xứ, nhìn Joonmyeon, còn anh thì có vẻ sắp xỉu đến nơi rồi.

"Con hãy lặp lại lời cha nói."

"Thưa cha, cho phép con-..."

Cả dàn khách mời cùng lúc quay sang nhìn Jongin.

"Cha nói sai rồi, không phải chú rể đâu-..."

"Sao chứ-...con vừa nói gì vậy chàng trai trẻ?"

"Sai rồi, cha tin con đi. Nhìn tụi con nè! Rõ ràng con là chú rể còn ảnh là cô dâu đó."

Cậu thậm chí còn thách thức cả cha xứ cơ đấy, và vẫn là câu chuyện cô dâu và chú rể. Bên dưới có tiếng ai đó cười khúc khích, Joonmyeon chậm rãi nhắm mắt và hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh, và nhắc nhở bản thân đây là lễ cưới và sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

"Cha-...cứ tiếp tục đi-..."

Jongin nhìn anh.

"...và cứ xem như con là cô dâu đi."

Và rồi đôi mắt cậu sáng lên, môi vẽ thành nụ cười tinh nghịch. Hài lòng vì cuối cùng cũng có được điều mình mong muốn.

Joonmyeon thừa nhận ảnh là cô dâu rồi nè.

"Tôi, Joonmyeon-...xin nhận, Jongin, làm chồng."

Buồn cười quá, Jongin nghĩ, đứng giữa lễ đường của một nhà thờ xa lạ, cách nhà cậu khoảng mấy chục năm ánh sáng.

"Xin hứa sẽ luôn luôn chung thủy với em, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe."

Thật là vô lý khi được đứng ở đây cùng với anh.

"Và hứa sẽ yêu thương và trân trọng em suốt cuộc đời còn lại."

Người mà cậu mới ba tháng trước chỉ có thể chạm đến trong những giấc mơ, người mà cậu chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa.

"Jongin-...em có đồng ý bước tiếp cuộc đời cùng với anh không?"

"Em đồng ý."

Cậu chẳng chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, vì cậu nôn nóng quá. Nôn nóng được đến khách sạn, rồi vui đùa ở đó, vì đã một tuần rồi, cậu chẳng được làm gì anh ở trên giường hết.

"Được rồi, hai con-...và giờ-..."

Tất nhiên là làm tình rồi.

Không có gì gợi dục lắm đâu, chỉ là chút lãng mạn thôi.

"Kim Jongin-..."

Hay là có nhỉ?

Jongin cắn cắn môi dưới.

Chết mệ, cậu vẫn còn đang ở nhà thờ.

Phải kìm chế mới được...

Dù ở một nơi trang trọng thế này, cậu cũng không kiềm chế nổi bản thân. Trong đầu cậu, hình ảnh Joonmyeon trong bộ váy cưới, chân đi đôi vớ lưới màu trắng...làm cậu phát điên lên được. Cậu không thể thôi suy vễ về cặp đùi săn chắt của anh và tuyệt làm sao được đắm chìm trong viễn cảnh đó.

Ở một khách sạn vô danh ở Canada.

"Con có muốn cưới Kim Joonmyeon không?"

Và cậu thấy mình bang bổ quá, cứ suy nghĩ về mấy thứ đó vào thời điểm như thế này.

Cậu hít sâu một hơi.

"Con đồng ý."

Cố gắng níu giữ từng câu chữ màu nhiệm đó, nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, mỉm cười dịu dàng.

Tự dưng lại ngại ngùng quá đi.

"Và con Kim Joonmyeon-..."

Đã đến lúc rồi, và không ai có thể ngăn cản được chúng ta nữa.

Nói đồng ý đi cưng à.

Làm ơn.

"Con có muốn cưới Kim Jongin không?"

Cả hai nhìn vào mắt nhau.

Như thể sấm chớp xuyên qua cả cửa sổ của nhà thời, nghiền nát tất cả bức họa trên tường thành từng mảnh nhỏ, thiêu rụi vòng hoa treo ở đây rồi cả kia nữa, vì Jongin cảm nhận được sự kinh hãi khủng khiếp trong lồng ngực mình. Sợ rằng sẽ có chuyện gì đó sai xót, vào giây phút này, hoặc là Joonmyeon sẽ lên cơn hoản loạn như mấy tuần trước vậy.

"Có."

Và rồi, giọng nói người đàn ông của cậu như vang lên khắp căn phòng, rõ ràng như tiếng chuông bên trong nhà thờ.

Và rồi lại yên lặng.

Sự yên lặng bệnh hoạn, điên dại.

"Con đồng ý."

Anh ấy đồng ý.

"Con muốn lấy người đàn ông này với hết thảy những gì mình có."

Anh ấy muốn cưới mình.

"Tốt lắm, tốt lắm! Cùng trao nhẫn cho nhau nào!"

Jongin đưa tay nhận lấy nhẫn, chiếc nhẫn cưới bằng bạc, nằm gọn trong gối đỡ màu đỏ, chờ đợi được cầm lên và trao tặng cho đối phương. Cậu lấy chiếc nhỏ hơn, mang vào ngón tay run rẩy của Joonmyeon. Và anh cũng lấy chiếc nhẫn to hơn, trong thoáng chốc, cả hai đều nhận ra, chiếc nhẫn còn ý nghĩa nhiều hơn cả một thứ trang sức đắc tiền.

Đây là vật đánh dấu cả hai ngay cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Mãi mãi.

Dù có gì xảy ra đi chăng nữa.

"Bây giờ-..."

Vị cha xứ lên tiếng lần nữa, giọng ông vang vọng khắp lễ đường.

"Xin mọi người chào đón đôi vợ chồng trẻ!"

Khi mà vài người khách bên dưới đúng dậy vỗ tay như sấm, hơi ngượng ngịu nhưng đầy chắc chắn, vừa đủ cho Joonmyeon xấu hổ đến đỏ mặt.

Anh hình như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào vậy.

"Cậu Kim."

Vị cha xứ nhìn vào đôi mắt Jongin, mỉm cười.

"Con có thể hôn cô dâu."

Và chắc chắn rằng, cậu không đợi được đến giây thứ hai, cậu nhóc này.

"À, vâng-..."

Cậu ghì lấy hông Joonmyeon, ấn môi cậu lên môi anh, như thể bỗng dưng quên hết nơi cả hai đang đứng. Hôn anh với hết thảy nồng nàn trong tâm hồn, vì chẳng còn giây phút nào phải đợi chờ nữa rồi.

Cả nỗi sợ và những nỗi lo âu.

Tất cả đã kết thúc, mọi thứ.

Kết thúc cả rồi

### ### ### ###

"Trời ạ-...mau đến đây nào cưng-..."

Cánh cửa phòng 39 bật mở.

Đập mạnh vào tường, khi mà Jongin thở không ra hơi ôm lấy hông Joonmyeon, kéo lấy anh, khiến anh như dính chặt lấy cơ thể cậu.

"Jongin! Kiểu gì-"

Tay dần trượt xuống giữa hai chân anh, cảm nhận qua lớp vải ấm, hơi cương cứng.

"Em nói đến đây nào, em không đợi được nữa-..."

Joonmyeon tựa đầu lên vai cậu, rồi quay sang đối mặt với Jongin, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Jongin, em đang làm gì vậy nè-..."

Cậu vuốt ve vòm ngực của anh, siết tay trên chiếc áo sơ mi trắng. Cả năm ngón tay luồn vào bên trong những khe hở giữa hàng cúc áo, cảm nhận được chút ít làn da của anh. Jongin bắt đầu cởi bỏ áo của anh, từ cúc áo cuối cùng, lưỡi không ngừng chiếm lấy từng chút da thịt một của Joonmyeon, ấn nhẹ lên ngực, rồi đùi trái cảu anh nữa.

"Mặc cái váy cưới liền đi anh."

"Giờ hả?"

"Giờ luôn."

Một cái vỗ mông, Joonmyeon giật nảy người.

"Jon-... Jongin! Đau anh!"

"Nhanh nhanh lên nha."

Thêm một cái vỗ mông nữa, lần này còn mạnh hơn, và khiến Joonmyeon giật mình lần nữa.

Câu không thể nào dịu dàng hơn chút nào sao chứ? Anh nghĩ, nhanh chân bước đến tủ quần áo. Anh mở cửa, tóm lấy chiếc váy cưới màu trắng treo ở trong tủ, hơi cúi người. Giấu nhẹm chiếc váy trong tay, ngắm nghía xung quanh lần nữa.

"Em nói nhanh lên mà?!"

"Anh biết rồi, biết rồi!"

Rồi anh chạy vào phòng tắm, ở đó suốt 20 phút.

Và vẫn chưa chịu ra nữa.

### ### ### ###

Jongin ngã mình lên giường.

Cậu kiệt sức rồi, kiệt sức khủng khiếp luôn, dù phần thân dưới lại cố gắng bằng mọi cách bắt cậu phải tỉnh táo, nhắc nhỏ cậu lí do sao lại ở đây, trong căn phòng này.

"Joonmyeon ơi-..."

Tệ thật

Chuyện diễn ra với thân dưới của cậu chẳng là gì so với hậu quả của chuyện khác rồi, hay nói rõ hơn, chỉ cần nghĩ đến, người kia đang ở trong phòng tắm, chỉ cách cậu vài bước chân.

"Ah, Joonmyeon ơi-..."

Anh chuẩn bị mọi thười dành cho cậu, để làm cậu vui, để cho cậu khoái cảm.

Những thứ chỉ xảy ra trong mấy bộ phim sếch, cậu vừa nghĩ vừa lấy một tay che mặt, cười như một tên ngốc.

Căn phòng được lắp đầy bởi mùi vani, hương thơm mà cậu khác thích, với tấm gra giường màu vàng mới toanh bên dưới cậu, và từ đây có thể nhìn thấy được quang cảnh của toàn thành phố nữa. Cảm giác như thể cậu vừa được ném đi sang kỉ nguyên khác, mấy triệu năm ánh sáng khỏi thực tại của chính mình.

"Nhanh lên đi mà-..."

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn ngay khi cánh cửa phòng tắm bật mở trước mắt cậu.

Cậu giật mình ngồi dậy, há hốc miệng, nước bọt tiết ra không ngừng.

"Joon-"

Cậu nuốt khan.

"Joonmyeon hả?"

Cậu nuốt khan lần nữa, cố gắng hô hấp bình thường.

Oxy đâu hết rồi nhỉ?

"Má nó-"

Cậu chống cả hai tay trên giường, bò nhanh về phía cuối giường, đưa tay với lấy Joonmyeon, còn anh chẳng di chuyển một cm nào.

"Em-...em phải chơi anh ngay lập tức!"

"Không được!"

Anh bước một bước, nhẹ nhàng tiến đến giường, vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Thích thú nhìn Jongin quằn quại vì không được chạm lấy anh, và anh vẫn giữ nét bình thản trước mắt cậu.

"Thích không hả Jongin?"

"Trời ạ-...có, có-...em thích lắm, cực kì thích!"

Anh vô cùng hoàn hảo.

Người vợ xinh đẹp nhất, trắng như màu của tuyết vậy.

"Em muốn chạm vào người anh không hả?"

Lại hiện lên nét hư hỏng đó.

"Đờ mờ-...em muốn chứ, EM MUỐN!"

"Nhưng mà không được."

"Hả?!"

"Chưa đến lúc đâu Jongin."

Chiếc váy trắng với lới vải voan rũ xuống, được thêu và tô điểm bằng những bông hoa, cực kì mềm mại và đơn giản. Không dây, phần lưng cũng được lộ ra, kèm theo đó là đôi găng tay dài đến khủy tay màu vàng. Bộ váy dài đến mắc cá chân, ẩn sau đó là đôi với lưới.

Đi kèm theo đó là đai kẹp tất.

"Em phải đợi đã."

Joonmyeon kéo một bên váy lên, để lộ ra đôi chân của mình. Cặp đùi giấu bên dưới chiếc váy đúng là duyên dáng quá, Jongin nghĩ.

"Em không đợi được đâu, không thể!"

Cậu hơi nới cà vạt, cả người cậu đổ mồ hôi quá trời. Còn anh tiến về phía cậu, vẫn giữ váy như vậy, đưa hai ngón tay nâng cằm cậu lên.

"Bất cứ món ăn nào cũng phải được ăn lúc nóng-...và thật chậm rãi-..."

Jongin cảm nhận được lớp vải mềm mại và mượt mà của chiếc găng tay của Joonmyeon, ngửi được mùi hương từ cơ thể anh, giờ anh chỉ cách cậu có vài inch.

Và cậu rùng mình.

"Từng chút một thôi, đúng không nào?"

Joonmyeon đưa lưỡi, vừa đủ chạm lấy môi trên của cậu.

"Vậy thì ăn anh từng chút một thôi Jongin à-...và đừng có để sót một chút vụn nào đó."

Giống như đang đùa với lửa vậy, và anh biết điều đó chứ.

Anh biết chồng mình đang cố gắng tự chủ đến mức này thì cậu cũng có thể nhảy đến với anh bất cứ giây nào mà.

"Không đâu, mẹ kiếp."

Và sự thật thì, cậu đã như vậy.

"Em chẳng chừa lại chút vụn nào đâu, đừng lo!"

Vì Jongin đã tóm lấy cổ anh kéo anh đến với cậu, ấn lưỡi vào bên trong khoang miệng anh, bắt đầu ngấu nghiến lấy môi anh. Cậu luồn tay vào mái tóc anh, kéo mạnh, làm lấm lem màu son đỏ cả lên quai hàm và cằm. Hơi thở nặng nhọc, tay kia luồn vào bên dưới chiếc vái, nắm lấy đùi anh. Kéo dây của chiếc kẹp tất, siết tay trên mông anh.

"Bình tĩnh đi Jongin-...Anh nói chậm rãi mà-..."

"Đờ mờ, em muốn anh! Liền bây giờ!"

Anh nhìn cậu trượt xuống cổ anh, mút mát làn da mình, tay vẫn ghì chặt lấy mông và kéo anh về phía cậu.

Cơ thể đầy mồ hôi, tóc cũng rối bời.

"Em muốn anh ngay bây giờ hả Jongin?"

"Đúng vậy-..."

Bỗng dưng đẩy cậu xuống giường.

Bắt cậu phải nằm xuống, nhìn vào đôi mắt cậu, nhấc váy lên rồi đặt trên người cậu.

Với son môi đã lấm lem, gò má ửng hồng vì căn bản anh xấu hổ chết đi được.

"Vậy thì, chiếm lấy anh đi."

Dù bên ngoài nhìn anh hoàn toàn tự tin với vẻ ngoài này.

Và câu này chẳng làm gì khác ngoài khiến Jongin điên dại thêm chút nữa, khiến cậu phát điên đất mức, cậu tóm lấy mông anh và ném anh xuống giường, đè lên trên cơ thể anh. Vuốt ve đùi rồi kéo cả dây trên chiếc quần lọt khe của anh, chỉ để chắc chắn rằng đây là sự thật, rằng anh thật sự mặc những thứ này.

"Giờ anh cũng không chạy thoát được nữa rồi Joonmyeon! Tụi mình lấy nhau rồi đó!"

Anh ôm lấy cậu, kéo cậu ngã xuống giường, rồi lại đè lên người cậu. Cúi người đến bên cậu, hít thở trên gương mặt của Jongin.

Joonmyeon nhếch môi.

"Em muốn chà đạp anh hả Jongin?"

"Em có thể làm vậy nha."

"Em biết như vậy là đi ngược lại với bao nhiêu giá trị đạo đức không hả?"

"ANH mới là người chống lại giá trị đạo đức đó!"

Jongin ấn răng lên cổ anh, cắn một vết to tướng, khiến cả người anh run lên. Nắm lấy chân anh và đẩy hông đến như thể muốn xé toạt anh ra, không câu nệ thêm một giây phút nào, với bao nhiêu là quần áo hay mấy thứ khác là rào cản, cậu chỉ muốn chôn thứ cương cứng dưới hông mình vào giữa đùi anh, như vậy thôi cậu cũng thoải mái được đôi chút.

"Ah-...em đúng là không chờ được mà Jongin-..."

"Nếu anh muốn em chờ, thì đừng có hành xử như con khốn vậy chứ!"

Joonmyeon nắm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu lên.

"Nè!"

Nhìn vào mắt cậu.

"Đừng có gọi anh là con khốn, xúc phạm đó!"

"À, em xin lỗi."

Nhưng mà nói mấy câu đó cũng vô nghĩa thôi, vì Jongin lại ấn cự vật cương cứng vào giữa chân anh, khiến anh thở không ra hơi.

"Em sẽ cố gắng chơi anh thật nhẹ nhàng nha."

Từng hơi thở hổn hển theo từng di chuyển của cậu.

Cậu đang cố gắng cởi bỏ khuy quần nhanh chóng, vụng về, rồi kéo quần xuống, chỉ còn lại mỗi quần boxer, rồi lại tóm lấy cổ anh và hôn anh thêm lần nữa, lần này cuồng nhiệt hơn nữa.

Mày càng ngày càng hồ đồ rồi Jongin, cậu tự nhủ với bản thân.

"Quay người lại nào, em muốn xem mông anh."

Nói chuyện kiểu đó với vợ của mày, vào ngày cưới đầu tiên...

"Em muốn liếm..."

Đúng là kì cục quá mà, cậu nghĩ lần nữa, khụy gối và bắt đầu mở cúc áo. Nhìn Joonmyeon xoay người, và giờ thì cho cậu thấy cả mông trong chiếc quần lọt khe và và dây nịt của đôi vớ nữa.

Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, cậu nghĩ.

"Ah...anh đúng là quá tuyệt vời, cưng à."

Cúi xuống, hôn lên một bên mông anh, thật chậm rãi. Cả người Joonmyeon cứng đờ lại, vì tất cả khoái cảm này.

Tay anh siết thành nắm đấm, siết chặt hết sức có thể, tựa một đầu lên đệm, cố không gục ngã trước sự phấn khích này.

"Jongin, làm ơn-...chạm vào người anh-..."

"Ở đâu nào?"

"Hết mọi chỗ luôn-..."

Và, chính xác như những gì mong đợi, tay Jongin lập túc chạm đến mọi nơi trên cơ thể anh. Ban đầu là hông, rồi đến giữa hai chân, rồi lại đến mông, dọc theo xương sống, và cả mái tóc anh nữa. Hôn hít và liếm láp nhau, gò má rồi cổ và vai, cả hai nhanh chóng gần như chẳng còn lại gì trên người.

Jongin chỉ còn mỗi chiếc quần boxer.

Dây nịt tất, đôi vớ lưới và cả chiếc quần lọt khe của Joonmyeon nữa.

"Jongin à-...làm sao mà-..."

Anh xấu hổ sắp chết rồi đây.

"Làm sao mà em lại thích anh thế này hả?"

"Em biết anh cũng thích vậy mà."

"Anh không có thích-..."

"Yên lặng nào."

Bàn tay ấm áp và thô thiển của Jongin vuốt ve khắp đùi trong của Joonmyeon. Bàn tay to lớn, mềm mại, và thuần thục của cậu, với đến cự vật của Joonmyeon, giữ nó với cả năm ngón tay.

"Ah-..."

Ấn trên phần da trắng và mềm mại, giờ đã cứng và nóng hổi. Người vợ cứng đờ người lần nữa, nâng cằm, tựa đầu ra sau, nhắm nghiền mắt.

"Anh thấy chưa? Anh thích vậy mà."

Chỉ có mỗi động chạm đơn giản mà đã vậy, Joonmyeon nghĩ, mở mắt nhìn lên trần nhà bên trên anh.

"Anh không thích đâu, xấu hổ quá đi."

"Đừng có nói dối mà-..."

Jongin vồ lấy anh, ngồi giữa hai chân Joonmyeon, như tên thợ săn vồ lấy con mồi của mình.

"Anh thích mà, Joonmyeon-...anh thích còn gì-..."

Đưa lưỡi ngay dưới thắt lưng chặc cứng của anh, thổi một hơi nặng nhọc.

"Nhìn đây nè-..."

Hôn anh như một con chó đói khát, liếm láp cự vật của anh, nhắm nghiền mắt.

"Chỗ này sẽ nổ tung đó, anh không thấy hả? Cái quần này nhỏ quá so với cự vật của anh rồi nè?"

"Nnh-... Jongin-..:"

"Thôi nào, thừa nhận đi-...anh mặc những thứ này, chỉ cho mỗi em thôi-..."

Joonmyeon rùng mình, vì một lần nữa cậu lại đúng rồi. Đúng như vậy, anh đã mặc chiếc váy này, rồi mấy thứ đồ lót này cũng chỉ vì anh biết cậu sẽ phát điên vì chúng như thế nào mà.

"Anh thật sự muốn em mất trí-...đúng không hả?"

Và anh chấp nhận làm những thứ này, dù anh cảm thấy xấu hổ về chúng.

"À, đúng rồi-...anh muốn làm em mất trí, điên dại, anh muốn-...ừm, anh muốn-..."

Và anh làm vậy chỉ vì Jongin yêu quý cậu anh, cậu luồn hai ngón tay bên dưới quần sịp của anh, kéo phần dây thun rồi buông tay, để lại vết đỏ trên làn da anh. Dạng chân Joonmyeon ra và bắt đầu mút phần đầu của cự vật, khiến anh kêu nài và ngọ nguậy, đến khi anh bắn tận bốn năm lần. Dính trên cả mặt, cổ cậu, trên cả chiếc váy lụa và gra giường màu vàng. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua chỉ tựa như mấy phút, như thể chỉ là một giây, chỉ kết thúc với hơi thở nóng hổi và những giọt mồ hôi của cả hai. Bởi thứ chất lỏng vấy đầy cả cơ thể họ, bởi những cố gắng đến tuyệt vọng để không hét lên.

Không còn phải ăn năn, không còn cảm giác có lỗi.

Đã kết thúc cả rồi.

Sau vài phút, cái siết tay của Joonmyeon trên lưng người chồng, vô tình để lại trên đó mấy vất cào, cố gắng kháng cự lại sự đau đớn.

"Jongin ơi?"

"Hở?"

"Giờ tụi mình có thể thế này mãi mãi-...đúng không?"

"Ừm-...đúng vậy-..."

Mãi mãi, Jongin nghĩ.

"Và em sẽ mãi mãi ở đây, bên anh?"

Làm ơn...

Ở lại đây...

"Đúng rồi Joonmyeon-...mãi mãi-..."

Em...

"Ah-...anh yêu em nhiều lắm, Jongin à-..."

Em đã thay đổi cuộc đời anh.

"Em cũng yêu anh, Joonmyeon-..."

Em đã thay đổi mọi thứ ở anh.

Em làm anh muốn chỉ cần thêm một đêm nữa thôi được ở bên cạnh em, ngay từ lần đầu tiên, ở siêu thị.

"Hôn anh đi, xin em-...hôn anh-..."

Và em làm anh muốn mình có được em nhiều hơn nữa.

Nhiều hơn nữa sao?

Nhiều hơn nữa

Nhiều hơn cả tối nay sao?

Nhiều hơn cả tối nay nữa.

Là mãi mãi.

Đúng vậy...

Mãi mãi.

### ### ### ###

Note: Cuối cùng cũng hoàn thành xong cái fic mình muốn trans bấy lâu, tuy không được tươm tất vì mình dịch xong, xấu hổ quá k dám đọc lại :(( Thiệt là fic này đọc là xấu hổ một, chứ dịch thì xấu hổ tới 100 lận :((

Đa số fic EXO mình thích mình đều dịch hết rồi, đến giờ mình cũng không còn đu EXO nhiều như hồi trước nữa, nhưng mà cứ mỗi lần nhìn Joonmyeon thì mình lại thấy một khoảng thời gian ngây thơ của lần đầu đu idol :> Xấu hổ nhưng mà đáng để nhớ, nên là bảo là bỏ 100% nhưng vẫn tiếc nuối lắm :>

Tóm lại là, mình cùng kết thúc năm 2017 bằng chap cuối cùng của fic này nha, xấu hổ nhưng đọc hết đi nè <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro