The Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ### ###

"Anh có cảm nhận được không?"

PAT.

"ƯM!"

PAT.

"Anh có thích không hả?"

PAT.

"AH-... CÓ-..."

"Tốt lắm..."

Vì em muốn anh cảm nhận nó Joonmyeon.

Em muốn anh nhận nhiều hơn nữa.

Em muốn anh hiểu ra, muốn anh thừa nhận thứ tình cảm này.

"Vậy thì nói đi!"

Em muốn anh nói, ngây bây giờ.

"Anh cảm nhận gì ở em hả Joonmyeon? Làm ơn nói em biết đi...nói đi anh thấy thế nào..."

Ánh trăng vẫn dõi theo họ. Đã là 2 giờ sáng rồi, chiếc xe Joonmyeon vẫn rung lắc theo cuộc làm tình của cả hai. Jongin đưa đẩy mạnh hơn bao giờ hết, cậu muốn làm anh hiểu ra, muốn làm rõ mọi chuyện chẳng còn đơn thuần là phép thử nữa, cũng chẳng còn là những ảo tưởng mơ hồ nữa.

Trò chơi của họ đã biến thành thứ gì đó khác rồi.

"Jongin-... Em tuyệt quá-...tuyệt quá-..."

Người Joonmyeon đầy mồ hôi dù nhiệt độ bên ngoài cứ giảm xuống, anh cảm nhận được xương cốt mình cứ xoắn lên, cả cơ thể ê ẩm, cố thoát khỏi vòng xoáy của khoái cảm. Anh bám lấy người Jongin, đầu không ngừng va chạm vào cửa xe.

Cậu đưa tay chạm vào cánh mông ướt át và mềm mại của anh, cậu liếm đi giọt mồ hôi trên cổ anh, khiến hơi thở anh khó khăn hơn. Yếu ớt, anh luôn cố kìm chế giọng nói của mình, anh không muốn để cậu nhận ra anh thích cả hai làm tình thế nào đâu.

Nhưng Joonmyeon có thể cảm nhận tất cả.

"Jongin-... KIM JONGIN-..."

Hôn anh đi...

Hôn anh đến mụ mị...

"Anh muốn-..."

Anh nhìn cậu với đôi mắt to, đen láy đó, môi khép hờ. Bắt anh tự mình thừa nhận thật sự rất khó, chẳng thể nào nói ra thành tiếng được...

Nhưng anh thật sự yêu cậu.

"Anh-...anh muốn gì-..."

Anh yêu điên cuồng bàn tay đó, ánh nhìn đó với cả đôi môi và bờ vai đó. Với cả làn da cậu, với mười ngón tay hiểu rõ cơ thể anh đến hoàn hảo, có vẻ như biết chính xác cần làm gì để khiến anh ngây ngất. Anh cũng yêu luôn thứ trên người Jongin làm anh dính với cậu.

Thứ giữa hai chân cậu.

"Anh muốn em-...chiếm lấy anh nhiều hơn nữa-...nhiều hơn thế này-..."

Nhưng chính anh cũng hiểu rõ mọi thứ trên cơ thể cậu, mọi phản ứng của cậu đối với anh, và anh còn biết làm thế nào để cậu tận hưởng cách chính xác nhất...và anh nâng đầu gối lên, ép vào ngực chính mình, và Jongin thở dốc, rồi cậu nhìn anh, cậu biết anh muốn gì.

"Anh vẫn muốn nhiều hơn nữa à?"

Không có lời đáp lại ngoài cái gật đầu.

"Được rồi-..."

Cậu nắm lấy đầu gối anh, ấn chặt lên ngực, bên dưới đẩy sâu vào bên trong hơn nữa.

Nhiều hơn nữa.

NHIỀU HƠN NỮA.

"AH!"

Joonmyeon siết tay trên tay cầm của cửa.

"ĐAU QUÁ, JONGIN!"

"Nhưng anh thích vậy mà-...anh thích thế!"

Thật sự đến thở cũng rất khó khăn.

"Và anh yêu, anh biết gì không? Lần đầu có thể chỉ là lối thoát cho anh thôi..."

Một cú thúc, rồi hai cú thúc, đến ba cú thúc. Giờ thì cự vật cậu ra vào hoàn hảo rồi, tuyệt cmn vời, cơ thể đó có vẻ thật nhỏ bé, thật mỏng manh, nhưng ai lại ngờ đến sẽ chịu được bao nhiêu là khoái cảm đau đớn đó chứ.

"Lần thứ hai có thể chỉ vì hứng tình..."

Jongin biến thành con thú rồi, không còn chút thương tiếc, lạnh lùng, tàn nhẫn mà nắm lấy tóc anh, liếm lên cổ anh, mút mát lên làn da đó, hôn lên hõm vai anh.

"Nhưng đến lần thứ ba, đồ ngốc này-...lần thứ ba-..."

Và rồi cậu lại trở về là Jongin cực kì ngọt ngào và lãng mạn, cậu nắm lấy tay anh, dịu dàng hôn lên đó, hít hà làn da anh, nhẹ nhàng nếm thử.

Cậu hít một hơi sâu.

Và tiếp tục đưa đẩy lần nữa.

Còn Joonmyeon lại hét lên, gọi tên cậu, cầu xin cậu dừng lại.

Rồi tiếp tục, rồi lại dừng lại, rồi lại đòi tiếp tục.

"Lần thứ ba là vì em muốn làm tình với anh-..."

Jongin nắm lấy cự vật của anh, siết chặt tay quanh nó.

"Và Joonmyeon cũng muốn làm tình với em!"

Anh nhắm nghiền mắt. Anh không nhìn cậu, chỉ muốn được nghe giọng cậu nói.

"Lần thứ ba đã không còn là trò chơi nữa rồi, người thương của em...là vì em yêu anh-...em thật sự yêu anh-..."

"Jongin-..."

Anh không chịu nổi nữa Jongin à...

Làm ơn giúp anh với...

Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với anh vậy...

"Jon-... Jongin-..."

Joonmyeon với tay, anh muốn cậu ở gần bên mình một chút.

Gần hơn, anh muốn cậu đến gần anh hơn.

Anh vuốt ve sau đầu cậu, luồn tay vào mái tóc đó. Jongin đổ ập xuống người anh, hơi thở nặng nề, thở dài bên dưới cũng ngừng đưa đẩy.

Đây không phải lúc, cậu nghĩ. Đây chính là giây phút ôm lấy anh, giữ chặt lấy anh.

"Joonmyeon-..."

"Thật tuyệt Jongin-...ở bên cạnh em-..."

Ừm...Sao cậu lại may mắn thế chứ, ba tuần trước.

Được cùng anh làm tình, được hôn anh. Joonmyeon thật sự rất ngọt ngào, tinh tế, cậu chưa bao giờ chiếm lấy đôi môi đó đủ cho riêng bản thân mình.

Cậu hơi duỗi chân và nằm xuống cạnh anh, không quên chạm đến mông anh, kiểm tra đùi anh, cậu ôm lấy anh, ấn lên hông anh.

Vì cậu không thể dừng lại được, cũng không vơi đi được,

Tình yêu của cậu là không dừng lại được, cũng không vơi đi được.

"Ôm anh đi Jongin-..."

Chỉ có hai chúng ta...

Chẳng có tí quần áo nào...

Chẳng còn gì hơn thế nữa...

Và cậu siết chặt tay quanh người anh, ấn anh lên ghế, hôn lên cổ anh và cả bở vai.

"Anh có cảm nhận được tình yêu của em không hả?"

Cậu ôm lấy gương mặt anh bằng cả hai tay.

"Nói với em đi...làm ơn trả lời em là anh có cảm nhận được..."

"Jongin, anh-..."

Một nụ hôn, một cái rùng mình.

Joonmyeon siết chặt tay cậu.

"Anh sợ-..."

"Anh sợ gì?"

"Chính bản thân mình.."

Anh dừng lại. Chậm rãi quay sang cậu, mặt đối mặt, anh nắm lấy tay cậu, hôn lên đó.

"Anh lo sợ chính cảm giác mình đang có ngay bây giờ, với em-..."

"Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"

Anh lại dừng lại lần nữa.

Thật là khó khăn mà, Joonmyeon nghĩ, thật khó để mở lòng với cậu. Một hành động đơn giản như nói hết ra, lại trở nên khó khăn thế này.

"Anh thấy rất tuyệt..."

"Và-...anh có nhớ đến chị Yuri không?"

Một mũi tên.

Một sự bất ngờ, khi Joonmyeon nghe rõ câu trả lời cứ vang vọng rõ ràng bên trong đầu mình.

"Không."

Mình chẳng nhớ đến cô ấy.

Anh nuốt khan.

Rồi lần nữa.

Và thêm lần nữa..

"Anh không nhớ cô ấy và anh chỉ lo sợ thôi, Jongin-...anh-..."

Anh vùi mặt trên khuôn ngực cậu, cả cơ thể run rẩy.

"Em ở đây với anh mà Joonmyeon-...anh không chỉ có một mình đâu, chúng ta cùng nhau đối mặt việc này..."

Ánh trăng soi rọi gương mặt họ, làn da anh trắng đến nhợt nhạt và mịn màng, cậu hôn lên trán anh.

"Em có thể rời Seoul, nếu anh thấy vậy mọi việc sẽ dễ dàng hơn."

"Anh không muốn em đi đâu hết..."

"Nhưng anh cũng không muốn rời bỏ chị Yuri đúng không? Em biết-...em hiểu mà. Không cần phải nói ra đâu, nếu-..."

"Anh không muốn-..."

Anh không muốn cô ấy vì anh mà buồn.

Nhưng mà...

Anh cũng không muốn vì anh mà em phiền lòng...

joonmyeon nhìn thẳng vào mắt cậu, anh sợ sệt như một con cún nhỏ, mắt anh bỗng dưng ngấn nước.

"Anh không biết phải làm sao nữa Jongin!"

"Nói cho chị ấy nghe sự thật đi."

"Anh-...anh không biết mình đã sẵn sàng chưa nữa, anh-"

Một mũi tên khác.

"Gì chứ?"

Jongin hơi đẩy anh ra rồi ngồi dậy, anh cũng ngồi dậy theo cậu.

"Chúng ta làm tình với nhau ba lần rồi đó, BA - LẦN! Anh không hiểu hả?! Anh vẫn chưa nhận ra mình muốn gì sao?!"

"Anh-..."

"Chị em nói anh không động vào người chị ấy suốt hai tuần qua, thật không?!"

"Ư-ưm-..."

Joonmyeon nuốt khan.

"Đúng, đ-...đúng vậy, anh-...anh không tể chạm hay hôn cô ấy hay-...cùng cô ấy làm tình-..."

"Nói em nghe tại sao, tại sao anh lại không thể hả!"

"Vì anh chỉ nghĩ đến mỗi em thôi Jongin! LÀ EM ĐÓ!"

Jongin ôm lấy gương mặt anh.

"Em làm thế này thì anh thấy thế nào? Nói đi!"

Cậu bắt đầu hôn lên cổ anh, liếm lên đó.

"Kho-...khóai cảm-..."

"Còn gì nữa?"

Cậu giữ chặt lấy cổ anh, mút mát rồi cắn lên làn da đó.

Để lại những vết đỏ.

"AH-... Jongin-..."

"NÓI CHO EM BIẾT NHANH LÊN!"

"ANH YÊU EM!"

ANH YÊU EM!

ANH YÊU EM...

Anh thật sự yêu em...

### ### ### ##

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro