The friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng, nóng quá đi.

Ánh mặt tròi soi rọi làm Jongin chớp chớp mắt.

"Quái gì-...chết rồi-..."

Cậu nhận ra cơ thể Joonmyeon đang bám chặt lấy mình, ấm áp, và vẫn say ngủ. Nóng hổi, như thể anh đang cháy dưới ánh mặt trời vậy.

"Joonmyeon à? Dậy đi, Joonmyeon -..."

"Mmmh-..."

Anh rể rên rỉ, rồi chậm chạp mở một bên mắt.

"Mấy-...mấy giờ rồi-..."

"Chờ tí."

Cậu cúi người, nhặt quần lên và tìm bên trong túi quần.

Cậu lấy điện thoại ra.

"Mẹ kiếp-...mười một giờ rồi-..."

Cậu ném điện thoại lại vào túi quần và bỏ quần xuống lại.

"Chết tiệt! Hôm nay em có giờ học!"

"Jongin...Đừng có gây rối mà-..."

Joonmyeon lơ mơ nói, hai mí mắt vẫn dính chặt lấy nhau, anh với tay vòng qua cổ cậu.

"Đến đây đi mà-...ôm anh-..."

Cậu nhận ra mình có thể thay đổi tâm trạng chỉ trong vòng một nốt nhạc.

"Ưm-... Junmyeon!"

Vậy là Jongin quay sang, ôm lấy anh, đầu gối cậu lại giữa hai chân anh. Cậu lần nữa cảm nhận được chỗ nóng hổi và cương cứng ngay dưới hông anh, và có vẻ ai đó đã thức dậy hoàn toàn rồi.

"Chưa gì anh đã phấn khích vậy rồi hả?"

"Không phải tại anh đâu...tự nó như vậy rồi."

Cậu cười lớn.

"Tự nó hả? Là anh cuồng làm tình đó, chắc chắn luôn."

"Anh-...anh không có cuồng mà!"

"Ừm, anh có mà!"

"Không có mà!"

Joonmyeon đẩy cậu ra, trốn sau cánh tay cậu, môi anh lại chạm lên làn da cậu.

"Jongin-..."

"Hửm?"

"Chúng ta-...cố kiểm soát cơ thể đi-...ít nhất là đến khi anh có thể nói sự thật với Yuri-.."

"Ý a là ngừng làm tình một thời gian sao?"

"Ừm-..."

Jongin cắn môi nhè nhẹ, từng câu chữ của anh khiến cậu phiền lòng quá. Nhưng như vậy cũng đúng mà, cậu nghĩ, đó là cách tốt nhất rồi.

"Em hiểu rồi."

Ít ra, hai người họ vẫn chưa cưới nhau, cậu nghĩ.

Vẫn còn một tháng nữa mới đến ngày ấy.

"Cảm ơn em Jongin-..."

Anh siết chặt lấy vai cậu.

"Em không giận anh chứ?"

"Gì chứ? Em đâu có giận anh."

Tim anh đập điên loạn.

"Jongin..."

"Sao nào?"

"Cùng làm tình đi..."

"Hừm-...Anh vừa nói không muốn làm tình một thời gian mà giờ đã-"

"Lần cuối mà-..."

Cầu xin em...

Một nụ hôn.

Một cái thở dài.

"Ưm-...vậy thì như anh muốn!"

##############

Soundtrack:

"Cưng à, em đi nha!"

Joonmyeon ngước nhìn cô.

"Ừm-...em đi đi."

Yuri đang đứng trước anh, cô ấy mỉm cười.

"Mà-...đừng uống nhiều quá đó! Anh không muốn thấy em say xỉn lần nữa đâu-..."

"Không có đâuuuuuuu-...Chán lắm!"

Cô vỗ nhẹ lên lưng anh, cười khúc khích. Anh nặng nề suy nghĩ, trong một phút giây nào đó, Joonmyeon đã nghĩ cô có người khác. Anh thở dài. Joonmyeon mệt mỏi, chán nản, có lẽ anh đã sai khi nghĩ cô như vậy. Lẽ ra anh nên rời khỏi cô, không nên suy nghĩ nhiều như vậy.

Anh nhìn sang phòng Jongin.

Cửa đóng chặt, nhưng anh vẫn nghe được tiếng nhạc mở bên trong.

Cùng một bài hát đã phát suốt nửa tiếng đồng hồ rồi.

♪ Let me rub your body, touch your body, all up in your lingerie... ♪

♪ Để em được vuốt ve cơ thể anh, chạm vào cơ thể anh, cả bên dưới lớp quần áo anh nữa...♪

Anh cũng đã thuộc nằm lòng cả lời bài hát. Và đôi khi, anh lại nghe tiếng Jongin cười, có lẽ cậu đang xem ti vi hay nói chuyện với bạn qua điện thoại. Yuri ôm lấy gương mặt anh, véo má một cái, hôn lên môi anh.

Nhưng chẳng có gì hết.

"Nếu anh thấy chán, đến làm phiền em trai em đi. Đó là lí do em kêu anh đến ở đây đó."

"À đúng rồi-...."

Anh chẳng cảm nhận được gì hết.

Không chút run rẩy.

Không chút cảm xúc.

♪ Anything that you want to play, can't even think of words to say... ♪

♪ Dù anh muốn thử qua trò gì, em chẳng nghĩ được lời nào để nói hết...♪

Và nghĩ đến việc còn chưa đến một tháng nữa là đến đám cưới của cả hai.

Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy chứ?

♪ I just want to feel you body next to mine... ♪

♪ Em chỉ muốn cảm nhận được cơ thể anh bên ngay bên cạnh mình... ♪

Jongin.

Khác hẳn với Jongin, khi em ấy hôn anh.

"Lái xe cẩn thận nha Yuri."

"Đừng lo mà! Gặp lại anh sau nha anh yêu, em yêu anh!"

Yuri vuốt lại mái tóc mình lần cuối, kiểm tra lại lớp trang điểm. Cô rời đi, đóng cửa, và mọi thứ chỉ để lại cảm giác chán nản, trống rỗng, rối bời thôi, Joonmyeon nghĩ.

♪ Let me rub your body, touch your body, all up in your lingerie... ♪

♪ Để em vuốt ve cơ thể anh, chạm vào đó, cả dưới lớp quần áo đó nữa... ♪

Và lại là giai điệu phát ra từ phòng cậu.

Ngọt ngào, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Em ấy đang làm gì nhỉ?

Anh có thể vào phòng em không?

Joonmyeon vặn vẹo trên ghế sofa, cơ thể anh cứ tự mình chuyển động vậy. Anh có chút kích cmn thíc rồi, và thậm chí cũng chẳng phải lần đầu tiên anh gặp cậu.

"Jongin à?"

Anh gõ cửa.

Anh nghe cậu hát, giọng cậu ấm áp và dịu dàng.

Ấm áp và dịu dàng hệt như khi họ làm tình với nhau.

"JONGIN À, ANH VÀO ĐƯỢC KHÔNG?"

Vẫn chẳng có tiếng trả lời nào.

♪ Deep breaths go in and out, as I watch your eyes roll to the back... ♪

♪ Hơi thở nhịp nhàng, khi em nhìn anh trở mình...♪

Anh quyết định tự mình mở cửa.

"Jongin, Anh vào-..."

"Mồ hôi rơi cả xuống sàn, để anh nằm trên giường vơi-..."

Và Jongin không hát nữa.

Cậu đang năm trên giường, áo sweater màu đen, quần jeans tối màu, trong tay cầm sách và chân trần.

"Junmyeon hả?"

"Anh- anh-...anh quay lại sau vậy, có vẻ anh làm phiền-..."

"Em chỉ đang ôn tập cho bài kiểm tra cuối thôi, anh ở lại cũng được."

"Được không đó?"

"Được mà."

Joonmyeon bước vào trong, anh đóng cửa lại

♪ Warm up some body oil, lights off with some candles lit... ♪

♪ Vuốt ve cơ thể anh với chút dầu, thấp lên vài ngọn nến...♪

Anh bước đi xung quanh giường, rồi ngồi xuống giường cạnh cậu, hơi tựa người ra sau.

"Em đang ôn môn gì đó?"

"Toán. Anh biết em ghét môn này mà. Nhưng mà nó là bài kiểm tra duy nhất em không thích thôi."

"Em sợ môn này hả?"

"Hơi sợ đó."

"Không phải sợ đâu, em giỏi mà!"

♪ We express, on the bed, fantasies, both undressed... ♪

♪ Chúng ta cùng bày tỏ, trên giường, đầy những ảo mộng, chẳng có tí quần áo nào...♪

Jongin lật một trang trong sách: đại số, hình học, cả những kí hiệu nữa. Mộng đống hỗn độn, cậu nghĩ.

♪ Kiss your lips, it's the best, feel my tongue twist on your neck... ♪

♪ Hôn lên môi anh, tuyệt vời nhất, cảm nhận lưỡi em xoắn xít trên cổ anh...♪

Cậu lấy giọng.

"Ừm-...có lẽ nên đổi bài khác nhỉ."

"Sao vậy? Đừng đổi, anh thấy hay mà!"

Joonmyeon nuốt khan, vắt chéo chân.

Khốn thật...

Chưa gì anh đã phấn khích thế này rồi...

♪ I hold and carry you right up the steps, hands and legs tied around my back... ♪

♪ Em ôm lấy anh, bế anh lên những bậc thang, tay và chân anh đều ôm lấy lưng em...♪

Jongin giật mình.

"Đủ rồi, em phải đổi bài khác thôi-"

"ĐỪNG MÀ!"

Anh đưa tay chạm vào đùi cậu, ngăn cậu lại.

"Đừng, để đó đi-...anh thích bài này mà."

Jongin nhìn xuống tay anh đặt trên đùi mình.

Chúng ta lại quay lại lúc trước, Joonmyeon nghĩ.

Giờ em sẽ nhảy vào người anh rồi cùng làm tình đến tận ngày mai...

Đúng không nhỉ?

"Được thôi."

Ừm...không đúng rồi.

Jongin ngồi xuống và quay lại với cuốn sách lần nữa, lờ anh đi nhưng anh vẫn cứ để tay trên đùi cậu.

Nhìn cậu.

Nhìn cổ Jongin, nhìn mái tóc rối bời màu nâu sô cô la của cậu.

Và cả chiếc sweater hơi xuyên thấu của cậu nữa.

♪ Come over tonight I know we can do it all again... ♪

♪ Tối nay lại đến nhé, em biết chúng ta có thể làm lại lần nữa...♪

Jongin quay sang anh.

"Nhưng mà-...Anh muốn cái quái gì vậy?! Anh cứ nhìn em chằm chằm!"

Im lặng.

Bài hát lại đến đoạn hai người yêu nhau hôn nhau, rồi lại chạm vào cơ thể nhau...

Mỗi cử chỉ đều đầy cuồng nhiệt và dữ dội...

Joonmyoen trượt tay trên đùi Jongin, chẫm rãi.

"Jongin-..."

"Anh làm gì đó hả, mau dừng lại đi."

"Cầu xin em, hôn anh đi!"

Jongin nhìn anh lần nữa.

Cậu chẳng nói gì, một từ cũng không.

Chỉ đơn giản...

"Được thôi."

Cậu đóng sách lại, vươn người, ôm lấy gương mặt anh, vuốt ve gò má Joonmyeon.

"Một cái thôi đó."

Và cậu hôn anh.

Nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng, dịu dàng, dường như chẳng cảm nhận được gì. Joonmyeon nhắm ngheiefn mắt, đưa tay ôm lấy cổ cậu, chậm chạp, kéo cậu đến gần hơn.

Ah...

Bây giờ thì đúng rồi...

Giờ anh đã cảm nhận được chút gì đó...

"Được rồi, dừng lại đi. Anh nói không sex một thời gian mà đúng không?"

"Anh không muốn làm tình mà-..."

"Thật sao? Không sex sao?"

"Anh chỉ muốn bên cạnh em thôi Jongin-..."

### ### ### ###

Trái ngược hoàn toàn với những gì cô từng hứa, tối đó Yuri say mèm. Say đến mức Ali phải ném cô vào xe rồi đem cô đi ngay lập tức.

"Yuri-...vào đi-..."

"Hmmm-... Nnnnh-..."

Cả hai đến nhà Ali và bước vào trong.

"Thôi mà, Yuri-..."

Chị gái Jongin nặng chết được, dù Ali có chút...quen với sức nặng của cô rồi.

"Cậu ở nhà tớ đêm nay được không đó??"

"Hmmmm-..."

Và cô cứ vậy mà bất tỉnh. Cô chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng cô có thể nhận ra rằng Ali vẫn ở đó với cô.

"Ali-... ALI-..."

"Đây-..."

Cô bạn cởi bỏ giày cho cô, đắp chăn cho cô, thật dịu dàng. Ali chẳng bao giờ muốn nhìn thấy Yuri trong tình trạng thế này, quá bất cần, quá...quá buồn rầu.

"Ali, làm ơn đến đây đi!"

"Sao vậy-..."

Cô nằm xuống bên cạnh Yuri, vẫn mang cả giày, cô ôm lấy Yuri, siết chặt lấy cơ thể cô.

"Cậu biết cậu nên dừng lại mà Yuri?"

"Hmmmm-... Tớ biết chứ-..."

"Vậy tại sao không chịu dừng lại hả?"

"Có ích cho tớ mà-..."

Một nụ hôn trên trán.

"Có ích cho cậu sao?"

"Ừm-...không-...không phải nghĩ về anh ấy nữa-..."

"Nhưng sớm hay muộn-...cậu sẽ phải nói cho anh ấy biết sự thật thôi mà-...cậu cũng biết điều này đúng không?"

"Tớ biết-tớ biết mà-..."

Biểu cảm trên gương mặt Yuri thật không đoán nổi, lớp trang điểm cũng nhòe đi.

Ali ngước nhìn gương mặt cô.

"Cậu sẽ nói với anh ta sự thật sao Yuri?"

"Hmmmm-..."

Có vẻ câu trả lời như lời trấn an bình thường giữa hai con người đã quen biết nhau quá lâu, quá thân thuộc với nhau.

"Thật sự như vậy sao Yuri."

Và có vẻ thật bình thường khi môi họ ấn lên nhau.

Và cả lưỡi nữa.

"Cậu biết tớ yêu cậu đúng không?"

"Tớ biết cậu yêu tớ mà-...tớ biết-..."

Đúng rồi...

Có vẻ mọi thứ thật bình thường...

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro