The moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


### ### ### ###

2 giờ sáng.

"AH-"

Hoàn toàn có thể đoán được mà đúng không?

"JONGIN-... AH!"

Đúng rồi, đơn giản mà.

"Đau-...đau quá-..."

Dễ dàng đoán trước được việc này sẽ xảy ra lần nữa mà.

"Nói lớn hơn tí nữa nào Joonmyeon-..."

Biết ngay là em chẳng thể nào rời bỏ được anh mà, dù chỉ một ngày thôi.

"ĐAU QUÁ, JONGIN-... ĐAU ANH-..."

Ah...

Em muốn nghe giọng anh...

Giọng anh mỗi khi hét lên vì khoái cảm...

Jongin ngả đầu ra sau, thở hổn hển.

Cậu đứng sau Joonmyeon, một tay trên hông anh tay còn lại vuốt ve lưng Joonmyeon, khiến lưng anh cong lên, rồi cậu lại ấn người anh xuống.

Thúc mạnh vào bên trong anh.

"Jongin-... Ah-..."

Nặng nề, mạnh bạo, và khô khốc.

Anh siết chặt lên đầu giường, cả người run lên. Cơ thể anh đầy mồ hôi, ướt át, và mệt mỏi.

Những hơi thở nặng nhọc của anh, Joonmyeon sặc sụa trong giọng nói cũng mình, cơ thể anh cứng đờ rồi lại tan chảy dưới những động chạm của cậu. Jongin buông thõng hai tay, giờ đây cậu chỉ muốn quan sát, ghi nhớ từng chi tiết của cảnh tượng trước mắt.

Cậu tiến vào bên trong.

"Ah-...tuyệt quá..."

"AH!"

Joonmyeon ngẩng đầu, mắt nhắm nghiền, miệng mở nhưng tiếng hét như nghẹn lại.

Và rồi Jongin rút ra.

"Nnh-..."

Và cậu rên rỉ lần nữa, cúi đầu. Hơi thở nhẹ nhàng.

"Cầu xin em-...đừng-...đừng dừng lại-..."

Jongin mang đến cho anh một cú thúc mạnh mẽ, không dùng tay kéo hai cánh mông anh ra nữ, và anh chỉ biết ghì chặt lấy đầu giường, nức nở.

"Ah-...anh đã nói không làm tình một thời gian mà, giờ lại đòi em tiếp tục ư?"

"Xin lỗi em Jongin-... Anh không thể-... anh không dừng lại được-..."

"Mau đến đây nào!"

Jonginnắm lấy cổ anh, ôm lấy anh, khiến anh cong lưng, kéo anh đến gần cậu hơn.

"Tựa vào Joonmyeon-...tựa vào người em."

Joonmyeon tựa đầu vào hõm vai cậu và Jongin luồn hai ngón tay vào miệng anh, bên dưới không ngừng đẩy cự vật vào trong.

"Giờ thì em chỉ nói một chuyện thôi-...anh phải nghe cho kĩ đó."

Joonmyeon gật đầu.

Tiếng rên rỉ của anh mỗi lúc một lớn hơn, cậu ôm ghì lấy hông anh mà đưa đẩy.

Cự vật cậu đi sâu vào bên trong... cậu thật không tin được có thể tiến sâu vào như vậy.

"Em đã nói gì lúc chúng ta làm tình lần đầu hả?"

Một khoảng im lặng.

Chẳng buông bỏ người thương của mình, cậu ôm lấy anh, đẩy hai ngón tay vào bên trong khoang miệng anh, ấn một tay trên hông anh.

"Em đã nói-...không thể chỉ có một lần-...đúng không?"

"Nh-... Nnnh-..."

Anh chẳng hiểu được em nói gì hết cưng à.

Có lẽ anh đã quá chìm sâu vào khoái cảm rồi?

Cậu rút mấy ngón tay ra khỏi miệng anh, tóm lấy tóc anh, cuối cùng Joonmyeon cũng thở được.

"Anh nhớ-...anh nhớ em đã nói vậy-..."

"Đúng rồi-...từ hôm đó đến nay đã bao lâu rồi nhỉ?"

"Một-...một tháng-...gần một tháng trời-..."

PAT.

Thêm một cú thúc khô khốc nữa, đau đến mức thở cũng không nổi, Jongin đẩy mạnh đến mức Joonmyeon ngã cả người lên nệm.

"Vậy GIỜ CHÚNG TA LẠI LÀM GÌ VẬY NÈ HẢ JOONMYEON!"

"Tụi mình-...tụi mình-.... Ah-aah-..."

Chúng ta lại làm tình lần nữa...

Hay là có lẽ chúng ta chưa từng thực sự dừng lại...

Jongin tựa người lên trên người anh, hôn lên lưng anh, siết tay trên mông anh, khiến chúng siết chặt lấy cự vật cậu, đến phút cuối.

"Em yêu anh Joonmyeon-...phải nói bao nhiêu lần-...Bao! Nhiêu! CMN!Lần hả!"

"AH!"

Đẩy mạnh vào Jongin!

Đừng để anh ấy rời đi, giữ chặt anh ấy bên cạnh mày!

"Bao nhiêu lần em đã mơ về được làm thế này với anh-...Bao nhiêu lần em đã tự chạm vào người mình mà nghĩ đến anh-..."

Joonmyeon thở hổn hển.

Anh gục ngã trên giường, ôm lấy gối, nghẹn cả giọng.

"Em phải chơi anh bao nhiêu lần, để anh ở lại bên cạnh em, LÀ EM HẢ!"

Mày không nên...

Mày không được nói mấy lời này...

"Và để thuyết phục anh không cưới chị ấy chứ-..."

Đây không phải là mày, mày đâu có nghĩ như vậy.

"Jon-... Jongin-..."

Mày lẽ re chỉ được thầm lặng mà yêu anh ấy, chỉ được nhìn anh từ xa mà không được chạm tới anh.

"Em phải nói yêu anh bao nhiêu lần hả Joonmyeon-...bao nhiêu lần-..."

Jongin nằm bên trên người anh, cự vật cậu gần như rời bỏ cơ thể Joonmyeon...nơi đó thật ấm áp, thật sâu lại mỏng manh và nhạy cảm.

Thật tuyệt vời.

"Nhìn em nè Joonmyeon, em cầu xin anh-..."

Anh quay đầu nhìn cậu.

Đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc ướt đi vì mồ hôi, Jongin đẩy lưỡi vào trong khoang miệng anh, hôn anh.

"Anh có thấy không hả Joonmyeon? Anh đã để em làm gì với anh vậy nè-..."

Cậu cắn một cái lên cổ anh, đó là một trong những bộ phận nhạy cảm trên người Joonmyeon. Cậu liếm lấy giọt mồ hôi, cảm nhận vị trên đầu lưỡi, cậu lại đè lên người anh. Đưa tay kéo hai cánh mông anh ra, lại đẩy lần nữa vào trong, toàn bộn chiều dài, ấn đầu anh lên gối. Nghẹn đi tiếng anh khóc lên gối.

"Anh khiến em-...đầy bạo lực-..."

Tấm gra trải giường biến thành mớ hỗn độn, ướt át vì chính chất lỏng từ cơ thể họ, chỉ có chúa mới biết được cả hai đã đưa đẩy cuộc làm tình này bao lâu rồi.

Jongin sắp đến rồi, và cậu vẫn cố kiềm chế.

"Chưa-...vẫn chưa được-..."

Cậu nằm yên vài giây trên cơ thể anh, chẳng làm gì, hít tthowr một chút, thật chậm rãi.

Cậu nắm lấy tay anh, siết chặt lấy bàn tay đó, Jongin hôn lên cổ anh.

Cậu chưa từng yêu ai đó thế này, chưa bao giờ trong suốt cuộc đời mình.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì, Joonmyeon-...bất cứ điều gì-..."

Để được nghe anh nói rằng...

"Để được nghe anh nói rằng anh yêu em-...một lần nữa-..."

Joonmyeon chật vật với từng hơi thở, Joonmyeon chậm rãi quay sang cậu, ôm lấy giương mặt cậu. Jongin bắt ngờ đổi tư thế, đặt anh lên trên mình, hông chạm lấy hông, ngực chạm lấy ngực. Anh thấy tay chân mình yếu đi, chẳng còn chút sức lực nào.

Chẳng trách được, sau từng ấy thời gian tốn sức trên giường mà.

Anh vuốt ve gò má Jongin, hơi thở nặng nề.

"Nhưng mà anh-...anh-..."

Anh thật sự phải nói ra sao...

Để làm cho em hiểu?

Cậu trượt tay lên lưng anh, nắm lấy vai anh. Cậu cắn lên vành tai anh, liếm mút nó. Cậu biết anh thích thế. Joonmyeon nắm chặt lấy cánh tay cậu, siết lấy da thịt cậu, ấn móng tay lên đó. Cậu làm gì với anh thế này? Đến cả trong những ảo tưởng khêu gợi nhất của anh. anh cũng chưa từng nghĩ đến một người có thể nồng nàn, mạnh mẽ, quyết liệt lại dịu dàng đến vậy.Và cả nóng bỏng nữa.

Lưỡi cậu đẩy vào bên trong.

"Cái giường này dần biến thành tù giam rồi Joonmyeon à-...em chẳng muốn dậy nữa-..."

Em sẽ chẳng rời xa anh dù một giây phút nào.

Cậu để mấy đầu ngón tay ấn trên da thịt Joonmyeon, đầu trượt xuống đến ngực anh, hôn lên bụng anh. Nước bọt trộn lẫn với cả mồ hôi trên làn da nóng hổi của người cậu thương, mọi thứ đều hòa quyện trong đêm tối cùng sự im lặng, và cả ánh đèn đường màu vàng ròi vào cửa sổ, bóng mấy cái cây dán lên bức tường màu trắng, hệt như chúng đang dõi theo họ. Và bầu không khí ngột ngạt, đặc quánh, mùi hương của cuộc làm tình lan tỏa khắp nên, chôn vùi mọi thứ trong căn phòng này.

"Joonmyeon, em không muốn đợi nữa-..."

Jongin chạm dến cự vật anh, lớp da bên ngoài ướt át, cậu với lấy góc tấm gra, chậm rãi lau khô nó.

Sao lại dịu dàng cả những lúc thế này vậy chứ, Joonmyeon nghĩ.

"Em không muốn đợi thêm giây phút nào nữa, người thương của em-..."

Em muốn anh bắn bây giờ, cho em.

Chỉ vuốt ve cự vật anh, cậu nghe giọng anh rên rỉ, cậu giữ lấy đùi anh, hơi tách chúng ra, đưa lưỡi chạm đến hai túi tinh.

"Jongin!"

Mùi hương trên da thịt anh.

"JONGIN-..."

Mùi hương trên da thịt cả hai người họ.

Joonmyeon đưa tay đẩy đầu cậu ra, nhưng cậu lại bắt đầu liếm mút từng chút một dưới đó, dịu dàng hôn lên đó, siết chặt quanh cự vật anh, bắt đầu vuốt ve nó. Đó chính là lần đầu tieenh anh nhận ra Jongin tuyệt thế nào, cậu biết chính xác nên làm gì, và giờ thì...

Đặc quyền đó chỉ giành cho riêng anh, anh nghĩ.

"Anh muốn bắn Jongin à-..."

Cậu rời bỏ hai túi tinh và chuyển đén cự vật anh, liếm cả chiều dài, từ đầu đến gốc.

"Bắn đi anh yêu-..."

Cậu đẩy cả chiều dài vào trong khoang miệng, đến cả gốc. Đôi môi dó thật sựu rất ấm áp, đầy mời gọi, Joonmyeon nghĩ.

Và anh rùng mình lần nữa.

"Jon-... Jongin-...em làm gì đó hả-..."

"Blowjob-..."

Anh biết, anh biết cái này là gì mà, đồ ngốc...

Ý anh không phải vậy...

Ý anh là...

"Em tuyệt thật-..."

Em đúng là cmn tuyệt vời...

Chết tiệt...

"Em khiến anh muốn bắn-..."

Lưỡi Jongin chạm đến từng mm một giữ hai chân Joonmyoen, cậu đặt tay trên bụng Joonmyeon, ngay trên rốn anh, tay kia nâng chân anh lên, liếm mút mạnh hơn nữa.

"Jongin-... Ah-... anh thật sự-... Ah-... thật sự sẽ bắn đó-..."

Đến thật rồi...

"Em-...em tốt hơn hết là quay chỗ khác đi-...mau lên-..."

"Em không muốn đâu."

"Nhưng mà-...em sẽ bẩn hết đó-...anh-... Ah-..."

Và cậu tăng nhanh tốc độ, tiếp tục vuốt ve anh, và tay kia cũng tự vuốt ve mình, rên rỉ lớn hơn.

Joonmyeon cong lưng, đẩy hông về phía cậu.

"Jongin! Anh yêu em Jongin!"

Oh...

Đúng rồi...

Nói lại lần nữa nào...

Rồi em sẽ đưa anh đến cung trăng luôn...

"ANH THẬT SỰ YÊU EM MÀ-... AH-... ANH-..."

Joonmyeon cắn môi, tay vò cả mái tóc rối của mình, hét, anh lại giữ lấy đầu Jongin, duy trì tốc dộ, tốc độ anh thích nhất.

"NỮA-...NỮA ĐI-...CẦU XIN EM-..."

Cậu liếm mút thêm ba, bốn, năm lần nữa, và người anh cứng đờ.

"JONGIN-"

Một cái rùng mình.

"ANH YÊU EM!"

Và anh bắn.

Đặc quánh, và nhớp nháp.

Tất cả đều nằm bên trong miệng Jongin.

Và Joonmyeon để mọi thứ tuôn trào và dừng lại ở nơi nóng hổi đó.

Miệng của chính em rể mình.

Của người mà anh yêu.

Của chính người đàn ông khiến anh điên dại.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro