The surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongin-..."

Thở hổn hển một chút.

"Mất-...mấy giờ rồi?"

Một tiếng rên rỉ.

Joonmyeon cuộn tròn trong chiếc chăn nóng nực, ẩm ướt đầy mồ hôi, cả người chẳng có tí quần áo nào. Bên cạnh, Jongin ngáy ngủ như một vị thần, cố trả lời anh trong giấc mộng, nhưng cuối cùng chỉ là mấy tiếng lầm bầm.

Anh kéo cậu dạy.

"Jongin, dậy đi-...tụi mình ngủ quên rồi-..."

Một tiếng rên rỉ khác.

Lần này, Jongin quay sang nhìn anh, vẫn bất tỉnh nhân sự và mi mắt cứ dán chặt lấy nhau.

"Ưm-...không dậy đâu!"

Cậu nhắm thẳng mặt Joonmyeon mà quờ quạng trúng.

"NÈ! JONGIN EM LÀM CÁI QUÁI GÌ-"

Mẹ kiếp!

Sao lại hét lên, mình không được la hét, lỡ mà Yuri phát hiện mình ở đây-

"Chờ đã-"

Yuri đâu?

"JONGIN!"

"GÌ NỮA!"

"YURI!"

"YURI LÀM SAO?!"

"CÔ ẤY VẪN CHƯA VỀ NHÀ!"

Joonmyeon chỉ tay về phía trước anh, Jongin nhìn theo. Thật ra cậu thấy cửa phòng ngủ vẫn còn mở.

Nếu Yuri về rồi thì cửa KHÔNG có mở vậy đâu. Vì, nếu chị ấy đã đủ hiểu rằng hai người làm tình với nhau rồi, mọi việc chắc sẽ...ừ thì tốt hơn hết là đừng nghĩ đến viễn cảnh đó.

"Giờ sao đây? Tụi mình phải làm như nào?"

"Gọi cho chị ấy ngay đi!"

Joonmyeon liền chui khỏi chăn, lăn sang tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại Jongin.

"Cái này mở làm sao đây hả Jongin?!"

Cậu lại phải ngồi dậy, dụi dụi mắt, tém lại tóc mái phủ xuống mắt. Cậu hoàn toàn bất ngờ.

"Jongin nhanh lên đi mà!"

"Em hiểu rồi, hiểu mà! Đợi chút, chết tiệt-..."

Cậu tóm lấy cái điện thoại, mở khóa màn hình.

"Đưa anh đây!"

Và rồi Joonmyeon giật lấy điện thoại lần nữa. Cậu chỉ biết sững sờ nhìn anh, sao anh lại quan tâm đến chị ấy nhiều đến như vậy?, cậu nghĩ. Anh tìm thấy số điện thoại cô trong dnah bạ, liền ấn lên màn hình.

Đầu dây kia bắt máy.

"Ali?! Là em hả?!"

Jongin tiến đến chỗ anh, tựa cằm lên vai anh cố nghe ngóng một chút.

"Joonmyeon-... Anh muốn gì vậy?"

"Em mới muốn gì thì có?! Yuri! Em ấy vẫn chưa về nhà!"

"Yuri đang ở với em, tối nay cậu ấy ngủ ở nhà em."

Tạ ơn trời đất, Joonmyeon nghĩ. Jongin cứ ngắm nhìn tai anh, cả mái tóc đỏ nữa.

Dấu đỏ cậu cắn trên cổ anh vẫn còn đó. Cậu ôn nhẹ lên gáy anh, hít hà.

Mùi hương đó...

Và cả làn da mịn màng này nữ.

Cậu đưa tay xoa bóp vai anh, rồi đến hai cánh tay. Hai cánh tay nhỏ nhắn, múp múp lại mềm mại, cậu siết chặt tay. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, vòng chân quanh hông ôm lấy anh.

Ở cùng với em đi.

Đừng đi đâu hết.

Đừng đi đến chỗ chị ấy.

Joonmyeon thở dài, anh dù biết dạo gần đây cô bạn gái của anh cứ hay ra ngoài lại uống rượu nhiều lắm nên anh có chút lo lắng.

Dù anh cũng chẳng biết lý do tại sao nữa.

"Mà-..."

Ali lên tiếng lần nữa.

"Sao anh lại dùng điện thoại của Jongin vậy?"

"Điện thoại của Jongin hả?"

"Đúng rồi, anh đang gọi từ số của thằng bé mà.."

"Điện thoại...Jongin-"

"Ừm số này của Jongin mà."

Jongin.

Mình gọi từ điện thoại của em ấy.

Giỏi lắm, làm tốt lắm Joonmyeon.

"Tại sao hả? Ừm-...tại sao nhỉ-..."

"Nè, JOONMYEON!"

Jongin cắt ngang

"Cảm ơn người anh em! Anh tìm ra điện thoại em rồi hả, em không nhớ đã để ở đó nha!"

"Hả?! Ờ, à! đúng đúng! Nè, cầm lấy đi!"

Cậu cầm lấy điện thoại, lấy giọng.

"Ừm-...chị của em? Hai người đang làm gì đó?"

"À, tụi nà-...có làm gì đây. Đang trên giường, tối nay vẫn chưa ngủ."

"Sao vẫn chưa ngủ? Chưa ngủ lên giường làm gì vậy?"

"À thì, tụi này-...ừm-..."

Cậu nhìn Joonmyeon.

Anh cũng đang nhìn cậu.

"Tụi này đi ngủ liền đây."

Jongin nhìn lên chiếc đồng hồ to tướng treo trên tường, đồng hồ chỉ 11:40 sáng.

"Bây giờ ngủ có trễ quá không chị?"

"Nhưng mà chị vừa nói với cậu còn gì-...tụi này chưa ngủ tẹo nào, chị cậu có chút đòi hỏi nhiều hơn mọi khi chị đây cũng không dừng lại được mà-..."

Ali dừng lại một chút.

Vài giây phút im lặng.

"Nhu cầu hả? Chị em? Ý chị là gì đây?"

"Lo chuyện của mình đi Jongin. Bye.."

"Không được, Ali, chờ chút!"

BANG.

Đầu dây bên kia tắt máy.

Joonmyeon nuốt khan, Jongin cũng buông thõng hai tay.

"Joonmyeon à?"

"Sao vậy-..."

"Ali-..."

"Ali làm sao?"

"Chị ấy nói-...Tối qua, nhu cầu của Yuri..."

Joonmyeon hạ thấp ánh mắt.

Anh có cảm giác kì lạ. Anh quay sang Jongin, tựa đầu vào ngực cậu.

"Hai người họ cũng có mối quan hệ khác sao?"

"Em không biết gì đâu, Junmyeon."

"Anh biết mà. Anh biết hai người họ có qua lại với nhau"

Jongin ôm lấy anh.

Mọi việc kì lạ quá.

Dù cậu và anh cũng sai quá sai (hoặc chỉ sai vài phút trước đó thôi), giờ cậu thật muốn đánh bà chị mình ghê.

"Nè, anh à..."

Cậu đưa hai ngón tay nâng cằm Joonmyeon lên, nhìn vào đôi mắt đó.

"Đừng buồn mà, được không? Tụi mình thậm chí còn chẳng biết có thật sự là như vậy hay không mà."

"Anh sẽ cố-..."

"Mau đến đây, hôn em..."

Môi cả hai chạm vào nhau, chỉ vừa chạm, rồi đến hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt cũng hòa quyện. Khoang miệng thật sự rất nóng lại rất mẫn cảm, Joonmyeon vòng tay qua cổ cậu. Anh ngồi dậy rồi lại ngồi xuống đùi cậu Jongin ôm lấy hông anh, vẫn không dừng nụ hôn.

"Anh yêu em, Jongin."

Ah...

Lần này thật không ngờ đến...

Cậu vuốt ve đùi trong của anh, tách hai cánh mông. Rồi một tay luồn vào mái tóc anh, kéo nhẹ, thật dịu dàng.

"Em cũng yêu anh Joonmyeon."

Em cũng yêu anh.

### ### ### ###

"Đờ mờ, cuối cùng cũng hoàn thành rồi!"

Mình trờ thành bác sĩ rồi, mình thật sự trở thành bác sĩ rồi!

"DEEEE!"

Nhảy đánh uỵch một cái, Jongin ném mớ giấy tờ vào không trung. Đủ rồi, kết thúc rồi, dừng lại thôi, không học hành gì nữa, chặng đường mới mở ra trước mắt cậu. Và cậu hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Mình phải mở tiệc ăn mừng thôi, phải làm gì đó mới được-...bất cứ cái gì cũng được-..."

Nhưng dù dang phấn khích tột cùng, Jongin lại hoàn toàn chẳng có chút tinh thần nào mở tiệc hết. Cậu nghĩ...

"Mình có thể mời Joonmyeon ở bên mình một buổi tối. Có thể cùng nhau đến rạp chiếu phim. Hay nhà hàng cũng được."

Hay là...

Mình có thể mua quà cho anh ấy...

Vòng tay hay vòng cổ gì đó...

"Hay lắm, mình chắc có bệnh rồi."

Cậu bắt đầu vã mồ hôi.

"Điên rồi, mình với anh ấy thậm chí còn chưa có mối quan hệ rõ ràng nào."

Cậu cúi đầu.

Im lặng được vài giây thì bắt đầu đấm vào cái gối đáng thương.

"CHẾT ĐI!"

Cậu vẫn đang mặc đồng phục, vừa từ lễ tốt nghiệp quay về. Cậu mệt, mệt chết được, ba tháng rồi nặng nề quá.

Bây giờ lại cảm giác như kêt quả chẳng có nghĩa lí gì trong lòng cậu hết.

"Em ghét anh, Joonmyeon-..."

Cậu ngã người xuống giường, ụp mặt lên chiếc mền mềm mại tay siết chặt trên gối nằm.

"Mày đáng lẽ phải thấy vui chứ, mày vừa tốt nghiệp còn gì-..."

Mày đang vui đúng không vậy?

"Vậy thì tại sao hả-...tại cm gì mày lại nghĩ đến anh ấy hả?"

Sao cậu lại chỉ nghĩ đến gương mặt anh, môi anh, đến cả đôi bàn tay anh nữa!

Sao cậu lại nghĩ đến da thịt anh, đến lưng anh, đôi chân, đôi tay và cả mái tóc nữa!

Cậu cuộn trọn người.

Đúng là độc ác mà, cậu nghĩ...

"Anh là tội đồ đó!"

Anh khiến cậu loạn cả óc, anh để cậu làm đủ thứ trên cơ thể anh, để cậu hôn anh, chạm vào người anh, làm tình với anh.

"Anh muốn gì ở em chứ! Nói mau, chết tiệt! Nói một lần rồi thôi cũng được-...nói đi, anh muốn gì ở em vậy hả-..."

"Anh chỉ muốn em thôi."

Một chút choáng váng.

Một chút rùng mình.

Jongin xoay vòng tròn, mắt mở to.

"Anh muốn em thôi Jongin. Câu trả lời như vậy có vừa lòng em không hả Jongin?"

Có lẽ mình đang mơ, cậu nghĩ, vì Joonmyeon ngay phía trên cậu, mũi anh chỉ cách mặt cậu vài inch, cậu đưa tay.

"Joonmyeon hả?"

Cậu tóm lấy cổ anh, rồi ôm cả gương mặt anh, hôn lên môi Joonmyoen. Hung hăng, nhưng đầy nhiệt tình, và khát khao. Cửa phòng ngủ vẫn mở toang, Yuri vào phòng tắm rồi nhưng chị ấy vẫn có thể bước ra và bắt gặp họ tại trận bất cứ lúc nào.

"Jongin..."

Nhưng có gì đó khác lạ.

Hai đôi môi tách rời nhau ra, Joonmyeon vuốt ve trán cậu.

"Anh có chuyện muốn nói với em liền-...em có muốn nghe không hay vẫn còn đang giận anh?"

"Em đâu có giận anh đâu."

"Có mà. Lúc nãy đang giận còn gì."

Anh mỉm cười.

Anh nhẹ đến không tưởng, Jongin nghĩ, giống như trên người cậu chỉ là chiếc mền ấm áp và mềm mại thôi.

"Nhanh nói em nghe đi."

"Yuri với Ali. Anh tìm ra mọi thứ rồi."

"Anh tìm ra cái gì chứ?"

"Mối quan hệ của hai người họ."

"Hai người đó-...cái gì chứ?"

Không đúng.

Không thể nào.

"Anh đang đùa đúng không??"

"Hoàn toàn không nhé! Mau đi với anh, anh cho em xem cái này!"

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro