The letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ### ###

"Junmyeon hả? Sao anh lại ở đây, lỡ Yuri-"

"Ssshhh!"

Joonmyeon nắm lấy tay Jongin, siết chặt tay cậu, kéo cậu theo sau về hướng cửa lớn.

"Đi theo anh, nhanh lên nào!"

Tay em ấy nóng lại ướt át qúa, anh nghĩ.

"Tụi mình sẽ nói là cùng đi uống gì đó nha? Mừng em vừa nhận được bằng tốt nghiệp."

"Sao vậy? Sao tụi mình phải nói dối-"

"Cứ đi theo anh đi Jongin."

Joonmyeon kéo cậu theo sau, cả hai vội vàng chạy xuống cầu thang, chỉ mất mấy phút là đã chạy ra khỏi nhà rồi.

"Tụi mình đi đâu vậy?"

"Đằng sau nhà có công viên đó, tụi mình phải trốn ở đó."

Trốn sao?

Anh bước mỗi bước một nhanh hơn, anh buông tay cậu để vuốt thẳng lại mái tóc mình. Tóc anh hình như đã dài hơn một chút, Jongin nghĩ anh nên để tóc dài thêm tí nữa, vì tóc anh đẹp lắm, và đỏ nữa. Đỏ lại là màu cậu thích nhất.

"Sao phải trốn hả Joonmyeon?!"

Cậu cố bước nhanh hơn để bắt kịp anh, rồi cậu lại hạ mắt xuống cặp mông anh. Anh gợi cảm đến điên dại, trong quần trắng và áo màu kem, nhưng anh lại có vẻ lo lắng lắm. Cậu cũng không rõ đó là vẻ lo lắng hay đang phấn khích nữa.

"Ở đó kìa, đến chỗ đó đi!"

Anh - rễ - sắp - không - còn - là - anh rễ của cậu chỉ về hướng bụi cây khá lớn. Công viên giờ này vắng lắm, chẳng có đứa nhóc nào ra công viên dưới thời tiết giá lạnh thế này hết.

"Đến đây! Ngồi xuống đi."

"Ngồi dưới đất hả anh?"

"Ừm, bộ em sợ dơ quần áo hả?"

"Không phải-...chỉ là-..."

Anh vỗ vỗ trên nền cỏ, ý bảo cậu đến gần hơn. Jongin vòng tay qua vai anh và hôn anh.

Mẹ kiếp.

Chuyện này dần thành thói quen rồi.

Anh khiến em phát điên mất.

Cậu cũng chẳng dừng nụ hôn lại. Cậu ôm lấy anh, cậu còn định nằm đè lên cả người anh.

"Nh-... Jongin, chờ đã-"

May mắn là anh kịp ngăn cậu lại. Anh cười khúc khích, xấu hổ, gò má ửng đỏ cả lên.

Và Jongin cười lớn.

"Sao vậy, có chút thôi anh đã xấu hổ sao?"

"Có chútthôi? Với anh thì không có chút xíu nào hết."

"Thật sao?"

Một lần nữa.

Jongin hôn anh thêm lần nữa, lần này cậu trực tiếp ném anh lên nền cỏ, siết chặt lấy tay anh, mút lấy lưỡi anh. Joonmyeon chẳng thể nào phản ứng lại, dù anh có chuyện nghiêm trọng lắm cần nói với cậu.

Jongin dứt khỏi nụ hôn, kéo cả chân anh ra.

"Hãy mừng vì tụi mình đang ở nơi công cộng đi."

"Nếu không thì sao nào?"

Cậu sẽ thúc anh, thật mạnh.

Vào giữa hai chân.

Joonmyeon che miệng mình lại, nhắm nghiền mắt. Cả hai còn đang trốn mà, đúng rồi, nhưng mà là đang ở công viên đó.

"Không được mà, dừng lại đi!"

Anh đưa tay đẩy mặt Jongin ra.

"Em không được làm vậy đâu Jongin!"

"Em không được làm gì cơ ?"

"Làm ơn đừng làm anh hứng tình chứ!"

"Em đang làm anh hứng tình hả?"

"Ừ-...ừm!"

Ừ thì...

Là vì anh hư quá đó...

Một nụ cười nửa miệng.

Cậu ngồi dậy, vỗ vỗ đùi Joonmyeon rồi lại ngồi xuống.

"Được rồi, dừng lại ở đây đi. Anh định nói gì với em?"

"Cho anh một phút đã...."

Anh đau khổ đứng dậy, đáng lẽ ra đó chỉ đơn giản là trò khiêu khích bình thường của cậu thôi, nhưng lại làm anh hứng tình hơn bao giờ hết.

Tất cả là tại Jongin hết, anh nghĩ.

"Tại em với mấy thứ em làm hết đó-..."

"Em chỉ muốn làm anh vui vẻ thôi mà."

"Làm em vui vẻ thì có?"

"Nếu anh thích thì em cũng thích mà."

Anh nhìn cậu.

Jongin thậm chí còn quyến rũ hơn khi mặc đồng phục nữa, tóc cậu vuốt ngược ra sau, cực kì thanh lịch, nam tính, lại tinh tế nữa.

Xinh đẹp quá.

"Ừ thì-...nhưng mà-..."

Anh chẳng thể nào tập trung nghĩ đến chủ đề cần nói nữa, mắt anh cứ chớp chớp.

"Em-...em sẽ-...em thật sự muốn-..."

"Sao nào?"

Jongin mỉm cười.

Trời ơi, Joonmyeon nghĩ.

Làm ơn đừng cười mà.

Nụ cười đó...

Nụ cười đó chính là nụ cười mà cứ mỗi lần chuẩn bị làm tình...

"Em thật sự sẽ làm tình ở đây sao?!"

"Sao lại không chứ?"

"N-nhưng mà-...Em không sợ sao?!"

"Tất nhiên là có sợ chứ."

Jongin kề sát gương mặt anh, tay cậu giữ lấy cằm anh rồi thều thào vào tai Joonmyeon.

"Nhưng mà em sẽ đảm bảo chơi anh vừa nhiệt tình vừa nhanh đến nỗi anh chẳng thể chịu được đến mười phút."

BANG.

Joonmyeon cảm giác như mình vừa bị đập đầu rồi hôn mê mất.

Cảm giác như máu đã đông cứng trong huyết quản, và không phải chỉ vì thời tiết lạnh cóng bên ngoài đâu.

### ### ### ###

"Được rồi. Lần này phải chắc chắn là anh có thể nói chuyện nghiêm túc với em nha."

"Hiểu rồi, sếp."

Bối rối.

Tiếng cốc va vao nhau, giọng Pháp của mấy người du khách.

Tất cả mọi thứ, mỗi một ánh nhìn, mỗi một cử chỉ...đều khiến cả hai kích thích. Anh và cậu chẳng thể rời bỏ cơ thể nhau trừ khi đạt được đến khoái cảm, mỗi một giây phút bên nhau đều trở thành liều thuốc kích tình mà cả hai cũng chẳng thể dừng lại.

Vậy nên...

Cả hai đành phải 'trốn tránh nhau' trong quán cà phê nọ, tránh để cả hai ở một mình với nhau.

"Ừm-...đây. Đọc cái này đi."

Joonmyeon vừa gọi một tách trà còn Jongin gọi nước cam, anh chìa tay đưa mảnh giấy rồi nhanh chóng rụt tay lại. Cậu nhìn anh, rồi đến mẫu giấy nhỏ .

"Gì đây anh?"

"Em đọc đi. Em sẽ hiểu."

Và cậu làm theo lời anh.

Jongin mở mẫu giấy ra, là lá thư được gấp ít nhất năm sáu lần.

"Anh tìm thấy trong tủ nhỏ trong phòng Yuri, mới mấy tiếng trước thôi. Anh chắc là cô ấy mới viết gần đây thôi."

"Sao anh biết?"

"Cô ấy dùng cây viết anh mới mua cho cổ tuần rồi, cây màu đỏ."

Jongin nhấp một ngụm nước ép, liếm môi.

Và bắt đầu đọc.

"Ali. Ali nhỏ bé của mình..."

Cậu dừng lại một chút.

Cậu ngẩng mặt nhìn vào mắt Joonmyeon.

"Mình đã viết thư cho cậu không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng đây lại là một trong những lá thư mình chẳng bao giờ gửi cho cậu. Mình thề...mình sẽ cố gắng. Mình cố gắng bước về phía trước, lơ đi những giọng nói gào thét trong đầu mình, nhưng mình cũng không chắc sẽ thành công không nữa. Cậu luôn bảo mình đừng kiềm chế nữa, đừng cố gắng nữa, cứ nói ra hết sự thật đi...Nhưng mình cũng chẳng làm được, mình quá xấu hổ. Xấu hổ với chính bản thân mình, mình xấu hổ mỗi khi nghĩ về cậu, nghĩ về những gì giữa chúng mình."

Cậu lại dừng lại lần nữa.

Jongin chậm rãi nâng tầm mắt, lần này bói rối hơn nữa.

Hoàn toàn mất phương hướng.

"Anh đọc cái này rồi mà anh vẫn chẳng nói gì sao?"

"Gì chứ?! Anh đã cố nói với em còn gì, trong công viên đó!"

"Đáng lẽ anh nên cố thêm chút nữa!"

"Sao cơ?! Jongin! Em muốn làm tình nên anh-"

"Thôi được rồi-..."

"Nhưng mình hứa, chẳng có bất cứ ngày nào mình hối hận khi yêu cậu hết. Không một ngày nào hết."

Jongin giật nảy người trên ghế.

Cậu cảm thấy bối rối tột cùng, cùng với tức giận nữa. Mấy từ ngữ đó có vẻ là từ chính não của cậu, từ chính tim cậu.

Cậu và chị gái giống nhau quá.

"Lúc mình phát hiện Jongin là gay, mình lại cảm thấy có chút nhẹ lòng. Mình biết em ấy vẫn chưa biết mình biết hết mọi sự thật, nhưng mà...mình sẽ nói với em ấy, mình hứa. Mình chỉ lo lắng cho anh ấy, vì mình tin rằng Joonmyeon sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm của Jongin."

"Anh có chấp nhận tình cảm của em không?"

"Gì chứ?! Sao em lại hỏi anh cái này, sao lại liên quan-"

"Anh có chấp nhận tình cảm của em không?"

Joonmyeon nuốt khan.

Anh nhắm nghiền mắt mấy giây rồi nắm lấy tay cậu, nhìn xung quanh, chỉnh lại cổ áo khoác.

"Jongin, em không cần có sự cho phép của anh..."

Anh thấp giọng, hơi run. Anh phấn khích, cực kì phấn khích, Jongin siết chặt lấy tay anh.

"Nhưng anh có chấp nhận được sự thật là em là gay và tình cảm của em không?"

"Có chứ Jongin. Anh chấp nhận hết."

"Được rồi."

"Joonmyeon. Là Joonmyeon. Lúc câu chuyện của bọn mình bắt đầu, mình thật sự hạnh phúc. Mình bị anh ấy thu hút, ...và rồi, vẫn có gì đó thiếu sót. Bên trong mình. Và cái thiếu sót đó chính là cậu, suốt thời gian chúng ta bên nhau, từng đêm bên nhau. Và bây giờ...Sao mình có thể rời bỏ anh ấy như vậy chứ, chưa kể còn hai tuần nữa là đến hôn lẽ của bọn mình?"

À...đám cưới, Jongin nghĩ.

Bây giờ mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng...cậu biết cả Joonmyeon và Yuri đều sẽ không kết hôn đâu.

Cậu chắc chắn luôn.

"Dù sao thì, mình mong một ngày nào đó mình có đủ can đảm nói hết sự thật với mọi người. Với Jongin, với Joonmyeon và với cả người bạn thân nhất của mình nữa. Vì mình muốn sống cùng cậu, muốn ở bên cạnh cậu, chỉ mỗi cậu thôi. Mình cũng không chắc phải làm thế nào nữa, nhưng mình muốn ít nhất-"

"Đủ rồi."

"Sao vậyt?"

"Cùng về nhà thôi!"

Jongin vặn vẹo người trên ghế, quăng tiền lại trên bàn, kéo lấy cánh tay Joonmyeon đi.

"Jongin, chờ đã!"

"Em phải nói chuyện với Yuri ngay lập tức! Nhanh lên nào!"

Sự tra tấn này phải dừng lại thôi.

Mọi thứ phải kết thúc NGAY thôi

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro