The engagement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ### ###

"Ừm, Jongin-...em có muốn ghé sang nhà anh không?"

Không muốn.

Tất nhiên, Jongin sẽ nói KHÔNG rồi.

"Được thôi."

Thấy chưa?

Anh biết mà.

Anh biết em sẽ-

"CÁI QUÁI GÌ?!"

Joonmyeon buột miệng...lại nói rất lớn nữa.

Jongin và bồ cũ liền quay về phía anh, anh ngồi cách hai người đó vài bàn.

"Chết tiệt-..."

Anh liền cầm lấy điện thoại rồi giả vời nói chuyện với ai đó.

"Ý con là-...SAO VẬY?! MẸ GIẶT QUẦN ÁO TỐI MÀU VỚI ÁO TRẮNG HẢ?!"

Anh còn cố giả giọng khác nữa.

"MẸ À! CON ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC GIẶT HAI LOẠI ĐỒ ĐÓ CHUNG MÀ!"

Jongin nhướn một bên mày, khịt khịt mũi.

"Uhm...giọng nói này...làm em nhớ đến người nào ấy ..."

"Vậy hả? Mà sao lại bất lịch sự vậy chứ, em có thấy vậy không?"

"Ừm-..."

Cậu nghiêng đầu nhìn sang anh, nhưng Joonmyeon cứ vậy mà che mặt dưới lớp áo khoác.

"Jongin-...nếu vậy chúng ta sẽ cùng xem phim ở nhà anh rồi uống chút rượu nhỉ?"

"Được thôi."

Cái quần gì vậy?!

Em thật sự đồng ý sao?!

"Em có biết là nhà anh còn có hồ tắm hơi nữa đó. Em có thể vừa tắm vừa thư giãn nếu muốn."

Joonmyeon ho sặc sụa.

HỒ TẮM HƠI?!

Cái đồ con heo đó vừa nói...

H-Ồ T-Ắ-M H-Ơ-I ?!

"Nhưng em đâu có quần áo để thay chứ."

"Có sao đâu. Em cứ khỏa thân, em giỏi khoản đó mà."

Jongin cười khúc khích.

Cậu biết mấy câu đó chỉ là nói khích với đùa giỡn thôi, bạn trai cũ của cậu lúc nào cũng ám ảnh với mấy trò làm tình hết.

Nhưng Joonmyeon lại không.

Anh không hề biết mấy lời đó chỉ là nói khích và nói đùa..

"ĐỦ RỒI ĐÓ!"

Và anh rời khỏi bàn mình, tim đập như điên loạn trong lồng ngực.

"Đồ con lợn kia, không có cửa đâu nha! Anh không được đem Jongin về cái hồ tắm cmn hơi của anh đâu, đồ kh-"

Mắt Jongin trợn tròn.

"Joon-... Joonmyeon?!"

Làm sao...

Làm sao mà việc này có thể xảy ra chứ...

Cậu nhìn Joonmyeon hùng hổ tiến về phía cậu, anh đứng đó, kéo cậu dậy.

"Joonmyeon! Anh làm gì ở đây vậy?!"

"Hắn chỉ muốn chơi em thôi Jongin! Hắn chỉ muốn vậy thôi!"

"Gì chứ?!"

Tên bạn trai cũ đứng bật dậy và Jongin ôm lấy hông Joonmyeon, kéo anh đi.

"Joonmyeon-.... Chờ đã-... Ra ngoài đi, anh đừng ở đây làm trò nữa!"

### ### ### ###

"Joonmyeon! Anh làm cái quài gì ở đây vậy hả?!"

"Anh-...em và tên đó-...ừm..."

Joonmyeon thở hổn hển.

Jongin vừa kéo anh ra khỏi nhà hàng dù anh cứ chống cự suốt còn giờ thì cậu ấn anh lên tường, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Nói mau!"

"Anh-...anh chỉ muốn-...a-anh chỉ-..."

"Anh muốn cái gì?! NÓI EM BIẾT NHANH LÊN!"

"ANH CHỈ MUỐN BIẾT EM LÀM GÌ VỚI TÊN ĐÓ THÔI MÀ!"

Jongin nuốt khan.

Anh ấy đi theo cậu suốt sao?

Mặt anh tái nhợt, hơi thở không đều, cả người lại run lên.

"Anh theo dõi em đúng không?"

Anh không trả lời.

Anh chỉ cúi đầu, chân cứ đá đá mấy viên sỏi dưới chân, anh khiến cậu phát điên mất.

"Em hỏi-...anh theo dõi em đúng không?!"

"Chỉ vì anh lo lắng thôi mà!"

"Lo lắng sao?! Em đâu phải con nít, em tự lo cho mình được!"

"Em không hiểu sao, hắn ta muốn đưa em lên giường đó?!"

Jongin nhíu mày.

"Sao anh lại quan tâm nhỉ?! Em đâu có đính hôn với ai, em muốn làm gì-"

"Em đính hôn với anh rồi!"

Hả?

"Em đính hôn với anh rồi Jongin!"

Với anh sao?

Chúng ta? Đính hôn với nhau?

"Từ khi nào vậy?!"

"Ngay từ lúc này!"

"Cái mẹ gì-..."

Jongin nhìn xuống đôi môi anh, đôi mắt mệt mỏi đó. Dù cậu thật sự rất giận giữ, bực bội, rồi ngạc nhiên và bối rối nữa...

"Chúng ta đính hôn với nhau bắt đầu từ giây phút này Jongin."

Cậu vẫn muốn hôn anh hết lần này đến lần khác.

"Anh chỉ là đang ghen Joonmyeon. Anh chỉ thấy lo sợ thôi..."

"Đúng đó, anh đang ghen! Anh đang ghen và cả lo sợ nữa!"

Thật không thể tin được.

Chỉ trong một tíc tắc, mọi thông tin như đinh ghim thẳng vào đầu Jongin, chúng cứ vật lộn với não của cậu. Cậu quay người và bước về hướng ngược lại, bỏ tay vào túi quần.

"Jongin! Em đi đâu đó!"

Ngớ ngẩn quá đi.

Anh ngốc quá, anh điên rồi.

"JONGIN!"

Joonmyeon chạy theo sau cậu.

Kéo tay cậu, nhưng cậu lại đẩy anh ra.

"Jongin,cầu xin em!"

Cậu bước đi nhanh hơn, cũng không quay lại nhìn anh, rồi Joonmyeon dừng lại.

"JONGIN ĐẾN NHÀ ANH ĐI!"

Jongin dừng lại, quay sang nhìn anh.

Không khí đặc quánh, lại ẩm ướt và lạnh ngắt, cả hai như đóng băng mất rồi, cậu mệt mỏi quá.

"Chọn đi, Jongin-..."

Và Joonmyeon kiệt sức rồi, anh cũng mệt mỏi quá rồi.

"Nhà anh-...hay nhà tên đó hả Jongin."

### ### ### ###

"Anh!"

Thịch.

Joonmyeon nhận ra mình bị ném lên ghế sau của xe mình, và Jongin phía trên anh. Cả hai cãi nhau suốt chặng đường, suýt nữa thì đánh nhanh một trận rồi, nên cả hai quyết định dừng lại ở ven đường.

Chung quanh hoàn toàn tối đen.

"Joonmyeon, anh-...anh chọn chỗ được đó-...ít nhất ở đây không ai thấy tôi chôn xác anh ở đây!"

Joonmyeon đẩy cậu ra, đẩy cậu khỏi mình để anh ngồi dậy.

"Xác tôi sao?!"

"Ừ, xác anh đó!"

Và anh bắt đầu cởi bỏ khuy quần jeans của Jongin.

"Vì sau mấy chuyện ngớ ngẩn anh làm tối nay, anh chết chắc với tôi rồi!"

"Ồ, thiệt hả?"

Jongin nhìn anh vội vội vàng vàng mở khuy quần cậu, đến khi...

"Thật đó, tối nay anh vượt quá giới hạn của bản thân rồi, anh-"

Ừm...

Đến khi cậu thở không nổi nữa.

Cậu ngẩng đầu, tay giữ chặt lấy ghế tài xế phía trước.

Và thở dốc.

"Chúa ơi-...anh đang-...làm gì-..."

Joonmyeon ngậm lấy cự vật cậu vào miệng, mút mát lên đó.

Anh đúng nghĩa là ăn cậu luôn.

"Anh làm gì vậy hả-...anh-...anh muốn làm tôi phân tâm rồi-...tôi-..."

Rồi tôi không đủ sức mà phát điên với anh đúng không hả?

Joonmyeon thều thào. Nhưng giọng lại bị nghẹn lại, chỉ để lại những âm thanh mút mát ngon lành, hai tay đều vuốt ve lấy cự vật cậu.

"Joonmyeon-...d-...dừng lại đi-..."

Jongin đưa tay đẩy đầu anh ra.

"Anh-...anh đúng là-...tên khốn-..."

Cậu nắm lấy tóc anh. Xung quanh họ chỉ là màn sương dày đặt, và thứ âm thanh duy nhất Jongin nghe được chỉ là tiếng anh mút mát lấy cự vật cậu.

Sao anh dám...

Sao anh dám làm vậy với tôi...

Sau khi theo dõi tôi suốt đêm hả...

"Joonmyeon à!"

Lần này, anh ngước nhìn cậu.

"Chúng ta phải nói chuyện, ngay bây giờ!"

Anh nhìn cậu, thả cự vật ra khỏi miệng, hít một hơi sâu.

"Anh đang nghe đây."

Rồi lại ngậm lấy cự vật cậu lần nữa.

"Ư-ưm-..."

Mẹ kiếp, sao cậu có thể nói chuyện như thế này được chứ!

Lần nữa, lưỡi Joonmyeon liếm lấy hai túi tinh của cậu, rồi ngậm cả hai vào trong miệng, liếm nhẹ lên đó.

Jongin đang chật vật khủng khiếp lắm.

"Anh nói-...chúng ta-...chúng ta đính hôn rồi-..."

Joonmyeon tăng tốc độ thêm chút.

"Là-...có ý gì vậy-...chúng ta-..."

Không được mà, Jongin nghĩ, không thể nào nói được trong tình trạng thế này.

Cậu kéo anh ra.

"Đủ rồi đó, dừng lại đi!"

"Anh muốn em Jongin!"

Và cậu liếc nhìn anh.

Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt anh.

"Gì vậy? Anh vừa nói gì hả?"

"Anh muốn em! Cầu xin em làm tình cùng anh! Ở đây, ở nhà anh, nhà em, bất cứ đâu em muốn đều được!"

Jongin nuốt khan.

Cậu nên đáp lại mấy câu này thế nào đây? Đây chính là lần đầu tiên Joonmyeon nói rõ ràng như vậy.

Lại một lần nữa, cậu nghĩ.

Chuyện này lại xảy ra ở sai nơi rồi.

"Anh thật sự muốn làm tình cùng em sao?"

Cậu bắt đầu cởi bỏ áo khoác, Joonmyeon giúp cậu nhanh chóng cởi nút áo sơ mi bên trong, để chiếc áo đáng thương rơi xuống ghế ngồi.

"Anh thật sự-...thật sụ muốn làm tình với em Jongin-..."

Jongin hôn lên cổ anh, liếm lên đó, kéo quần anh xuống, vuốt ve cánh mông anh. Vì cậu cao nên phải hơi cúi đầu xuống, Joonmyeon nhìn khuôn ngực cậu, cơ bụng cậu mờ ảo dưới ánh trăng.

Tuyệt vời hơn bao giờ hết.

"Anh muốn cơ thể em Jongin..."

Anh đứng dậy lần nữa, rồi lại ngồi xuống, hôn lên bụng cậu. Anh liếm lấy hông cậu, cả rốn nữa, Jongin ôm lấy đầu anh với cả cánh tay, mắt nhắm nghiền.

Đây là lần đầu tiên...

Lần đầu tiên em cảm nhận được nỗi khát khao của anh đối với em...

"Nhìn em đi Joonmyeon..."

Anh rể ngước nhìn cậu.

"Em không quay đầu được nữa đâu Joonmyeon. Không còn đường quay lại nữa đâu. Và nếu đây là lần cuối cùng của chúng ta thì em không muốn đâu..."

Một khoảng lặng.

"Em thật sự, thật sự muốn anh hiểu rằng-...lần này, chuyện này không còn đơn thuần là sex hay vì vui đùa nữa, là bởi vì em yêu anh."

"Vậy thì, cùng bên nhau lần nữa đi Jongin."

Cầu xin em...

Làm tình với anh lần nữa...

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro