The Ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ### ###

"Yuri? Nước tương đâu rồi?"

"Sao? À, đợi em chút."

Joonmyeon đang ngồi ở bàn ăn, đói như sói luôn, nhưng anh vẫn muốn chờ bạn gái mình cùng ăn.

Anh nuốt khan.

Đầu tiên mày phản bội cô ấy hai lần liền...

Cô bước ra từ nhà bếp, đến chỗ anh ngồi.

Quan trọng nhất là mày phản bội cô ấy với chính em trai của cô...

"Nè cưng!"

Rồi giờ mày lại ngồi chờ vì ăn trước mà không đợi cô ấy có vẻ bất lịch sự quá?!

"Cảm ơn em."

Mày đúng là tệ hại mà. Đúng là đồ khốn nạn, mày-

Joonmyeon bỗng nhìn thấy Jongin nhanh chân chạy từ phòng tắm về phòng cậu, trên người có mỗi khăn tắm. Anh có thể thấy rõ được làn d vẫn còn ướt đẫm của cậu.

"Ừm!"

Anh cố không để ý đến cậu nữa.

"Hôm nay em đi làm vui không?"

"May là em được làm việc cùng với Ali, anh biết đó, nếu không thì-...chắc sẽ phát điên chết mất."

"Anh hiểu mà. Anh cũng muốn được làm việc với bạn bè mình nữa."

"Anh muốn thì được mà. Khoảng hai tuần nữa, em trai em sẽ trở thành bác sĩ rồi, anh có thể làm trợ lý cho em ấy chẳng hạn."

Trợ lý sao?

Ừm...

Joonmyeon cười lớn.

"Ah, vụ này vui nè."

"Sao vậy, sao anh lại cười?"

"Không có gì-...chỉ là-..."

Chưa gì anh đã tưởng tượng mọi chuyện sẽ biến thành như thế nào rồi, anh và Jongin cùng nhau làm việc sao.

"Tốt hơn hết là anh với em của em nên tránh ở cùng nhau một mình ở đâu đó lâu quá, thật đó."

Quái gì vậy.

Sao mày không nói luôn là hai người ngủ với nhau rồi?!

"Nhưng mà-...không phải đâu! Hai người thân nhau mà Joonmyeon! Em thấy vậy mà!"

"Ừm, chắc vậy đó..."

Có lẽ đã thân nhau quá mức rồi.

"YURIIIIIIIIIIII!!"

Joonmyeon liền quay sang, Jongin ở trong phòng mà hét vọng ra.

"NƯỚC HOA CỦA BÀ, CHO TUI MƯỢN!"

"NÓI CÁI GÌ VẬY!"

"CHẾT TIỆT, CHO TUI MƯỢN NƯỚC HOA CỦA BÀ!!"

Yuri bực bội đứng dậy, vừa chạy vừa lầm bầm, cô vào phòng mình rồi chạy sang phòng Jongin. Vài phút sau, cô lại quay về bàn ăn, miệng vẫn lầm bầm khó chịu.

"Geez-... Đôi khi em thật không hiểu nổi em hay thằng nhóc đó mới là phụ nữ nữa!"

"À..."

Em.

Chắc chắn EM mới là phụ nữ.

Em ấy là đàn ông đó, geez.

"Joonmyeon, đưa em ly nước với."

"Nè-..."

"BÀ CHỊ, CHỜ CHÚT."

"Quái gì-"

Joonmyeon quay lại nhìn.

Jongin vừa chạy đến chỗ anh, mùi hương từ cơ thể cậu khiến anh run rẩy.

"Jongin?"

"Chào."

Joonmyeon thở không nổi, anh nuốt luôn miếng thức ăn, suýt nữa thì sặc.

"Jon-... Jongin, gì vậy-..."

"Sao vậy?"

Anh nhìn cậu từ đầu đến chân: cậu mặc chiếc áo sơ mi đen, cài vài nút, vừa đủ để thấy chút cổ và ngực cậu. Vừa đủ để anh muốn đứng bật dậy mà bám lấy cậu như mấy con khỉ.

"Khô-... Không có gì-..."

Và cái quần jean cmn ôm đó nữa, vừa đủ để thấy chút nhô lên giữa hai chân cậu.

Phần cơ thể mà mới vài ngày trước anh đã đưa vào miệng mà tận hưởng như cây kẹo mút.

"Ừm, vậy thôi."

Và mái tóc xoăn khốn khiếp đó nữa! Và đôi môi đầy đặn chết tiệt đó! Mẹ kiếp chiếc áo khoác dài ngang đùi đó! Đờ mờ bờ mông đó!, Joonmyeon nghĩ.

Yuri đứng dậy, miệng lẩm bẩm chửi thế gì đó, rồi quay về phòng đổi nước hoa khác cho cậu, và Jongin mỉm cười.

Nụ cười đủ khiến Joonmyeon quên mất cả không gian và thời gian, và anh đang cố bắt lại nhịp thở đây.

"Em-...em đi đâu vậy?"

"Em đi ăn tối với bạn trai cũ."

"Ăn tối với-..."

Quái gì đây?

Ăn tối sao?

"Bạn trai cũ của em hả?"

"Đúng rồi, bồ cũ em"

"Rồi sau đó-...em định đi đâu nữa-.."

Jongin tiến đến thì thầm vào tai anh, thở dài.

"Lo chuyện của anh đi Joonmyeon."

Và cậu vỗ nhẹ lên vai anh.

Cậu đi lạch bạch đến chỗ cửa, còn anh chẳng thể nào rời mắt khỏi mông cậu.

Trời ạ, đừng...

Đừng có ngoe nguẩy cái mông như vậy chứ...

Yuri vừa quay lại bàn ăn.

"Jongin, đừng uống rượu đó!"

"Gì vậy?! Bà mới là người lúc nào cũng say xỉn đó!"

Cô vỗ mông em trai mình một cái và Joonmyeon vỗ trán mình bất lực.

Làm ơn đi!

Đừng có động chạm cái mông đó!

"Em đâu cần phải uống rượu mới vui vẻ được đâu. Còn nhiều trò vui khác mà."

Jongin nháy mắt.

"Bà hiểu ý tui không."

"À rồi! Chị mày hiểu rồi!"

"Hay lắm."

Yuri cười khúc khích rồi quay lại bàn ăn.

"Ít ra, nhớ dùng bcs nha!"

"Biết rồi, chị gái!"

Và Jongin đóng cửa.

Để lại Joonmyeon ngẩn ngơ, miệng anh khô khốc..

### ### ### ###

Vụ này ngớ ngẩn quá đi, Joonmyeon nghĩ.

AI ĐÓ LÀM ƠN NÓI CHO TAO BIẾT, TAO LÀM CÁI MẸ GÌ Ở ĐÂY VẬY!

Sao anh lại nghĩ đến chuyện ngớ ngẩn thế này chứ? anh nghĩ, gãy đầu.

"Chết tiệt-..."

Anh rẽ ở góc đường, đạp thắng điên cuồng, rồi quay lại với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Chết tiệt!"

Tốc độ lớn nhất, cố mà bắt kịp Jongin.

"QUAY LẠI ĐI, ĐỒ NGU!"

La hét với chiếc vô lăng trước mặt, gào thét với chính mình... vì anh không nên chạy theo đuôi cậu thế này.

Anh bỏ Yuri ở nhà một mình, anh chế một lí do ngu ngốc nào đó rồi còn hỏi cô Jongin và bạn trai cũ ăn tối ở đâu...và rồi anh mặc vào chiếc áo khoác màu đen, cả kính mắt nữa, mong rằng Jongin sẽ không nhận ra anh.

"Đỗ xe, đỗ xe-...TÌM RA RỒI!"

Cuối cùng anh cũng tìm được nhà hàng, và nhanh chóng đậu xe rồi chạy. Đầu vẫn cúi gầm xuống đất.

Mày là thằng điên, là người theo dõi người ta đó!

Bước vài bước và anh thấy cậu.

Anh thấy Jongin cười rất tươi, còn đối diện là chàng trai bảnh bao nào đó, có vẻ lớn hơn cậu, một tay vòng qua cổ cậu kéo cậu về phía hắn.

Cười đùa.

Nè!

Làm cái quái gì vậy, bỏ cái tay của mày xuống đi chứ!

Anh trốn sau cái cây.

Rồi chẳng nhìn thấy được họ nữa, nhưng anh vẫn nghe được hai người đang nói gì.

"À, em vẫn chẳng thay đổi gì Jongin à! Ăn đi, anh đói như cá mập rồi nè!"

"Ơ, đừng mà! Đừng ăn em nha!"

"À, để xem tối nay mọi chuyện thế nào đã!"

Joonmyeon phát hoản.

Không đâu, không thật đâu nhỉ.

Chỉ là đùa thôi mà, đâu có gì.

Jongin dâu phải kiểu người làm mấy trò đó đâu.

Và em ấy yêu MÌNH, chỉ mình mình thôi.

Anh chạy nhanh vào lối vào của nhà hàng, Jongin và bồ cũ đã vào trước rồi.

Anh chỉnh lại áo khoác và lấy giọng.

"Bàn một người, cảm ơn."

### ### ### ###

Đã hơn một tiếng rồi mà Jongin và bồ cũ vẫn cứ cười khúc khích rồi nói chuyện không ngừng.

Mấy câu ngớ ngẩn không cần thiết, Joonmyeon nghĩ, anh đã ăn ở nhà hàng này lần thứ hai rồi, vì đây là cách duy nhất kiểm soát hai người đó. Cứ mỗi phút trôi qua, anh lại nhìn về phía đó để thấy được rõ hơn.

Jongin thật sự...quào

Thật không thể nào chịu được vẻ đẹp của em ấy. Và chính việc này đang khiến ăn khổ sở.

"Bồi bàn? Một chai rượu nữa, cảm ơn."

Đã là chai thứ hai rồi, anh nghĩ. Hai người đó muốn gì vậy, uống nhiều như vậy?

"Ừm, lúc nãy em nói-...tốt nghiệp, còn hai tuần nữa-..."

"Ừm-...em cực kì lo lắng luôn. Ngay khi em xong việc học-"

Jongin nuốt khan.

"Chắc sẽ đi du lịch đâu đó, rời khỏi Seoul khoảng 15 ngày."

"Ồ!"

Hắn nhấp ngụm rượu.

"Rồi em đã tìm được nơi để đi trốn chưa?"

"Vẫn chưa."

"Ừm-...tụi mình có thể thuê một chỗ nhà tranh vách gỗ ở Andong Dam, nếu em muốn. Chắc là vui lắm."

Hoảng loạn, hoảng loạn everywhere.

Joonmyeon suýt nữa thì nghẹn bánh mì rồi, anh chẳng tin được vào tai mình nữa.

Thuê nhà?!

Cùng nha?!

VUI LẮM CHẮC?!

Anh thật muốn đứng dậy rồi nện cho đồ con heo đó vài cú, anh nghĩ, nhưng anh nghĩ ngồi im thế này vẫn tốt hơn.

Anh còn không nên có mặt ở đây.

Và rồi Jongin...

"Em sẽ nghĩ về việc đó."

Mẹ gì vậy?!

"Ừm, anh đang đợi câu đồng ý từ em đó."

Con mẹ gì vậy?!

Joonmyeon thở dài, tay che trán.

Jongin cùng lắm chỉ là em vợ của anh thôi mà, em ấy muốn làm gì anh đâu cản được.

Anh đáng lẽ ra còn không được đi theo em ấy nữa.

Hay là ghen tức vì em ấy.

Ghen tức đến điên dại vì em ấy.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro