The picture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


### ### ### ###

Joonmyeon bám chặt lấy lưng Jongin, kéo cậu ngã xuống người anh.

Và Jongin tiến vào bên trong.

"AH-"

Nữa đi, sâu hơn nữa.

"Đừng-...đừng la lớn mà Joonmyeon-..."

"Anh-...anh đâu có hét, chỉ là-..."

"Có mà, anh đang hét đó...anh không nghe được tiếng mình sao?"

Phần đầu cự vật của cậu chạm vào thứ gì đó nóng hổi, chật chội và ẩm ướt. Joonmyeon đưa hai tay kéo hai bên cánh mông, giúp cậu tiến vào sâu hơn.

Và Jongin lớn tiếng rên rỉ.

"Chúa ơi-...anh vừa làm gì đó-...mới mẻ ghê-..."

Hôm nay mọi việc đã khác...

CHÍNH ANH cũng khác rồi...

Cậu đưa đẩy chậm hơn.

Chậm hơn...nhưng sâu hơn.

"Thế này đã đủ chưa hả? Anh thích không?"

"AH-..."

Joonmyeon hét lớn.

Jongin liền ngoáy đầu lại nhìn , cửa đã khóa nhưng cậu biết từ phòng chị cậu vẫn có thể nghe được mấy tiếng rên rỉ này.

"Cái quái gì vậy-...đừng có lớn tiếng-...như vậy chứ-..."

Joonmyeon kiệt sức, Jongin dịu dàng ôm lấy anh, đặt bàn tay ấm áp của cậu trên hông anh.

Im lặng.

"Joonmyeon, anh có-"

Và rồi, cậu bắt đầu đưa đẩy lần nữa.

"Anh có thích không hả?"

Pat.

"Dù anh là đàn ông-..."

Pat.

"Anh có thích em chơi anh thế này không hả?"

Pat.

"Làm ơn, nói em biết đi-..."

Joonmyeon hết sức ghì chặt lấy cậu, lưng cậu đầu mồ hôi. Anh cảm nhận được cự vật cậu vào rồi ra khỏi cơ thể anh, thật hoàn hảo.

Cơ thể Jongin nóng hổi, lại rất mềm mại. Cậu dường như thu hút anh nhiều hơn nữa.

"Jongin, đừng-...đừng nhanh vậy mà, anh-"

PAT-PAT-PAT-PAT, Jongin đưa đẩy nhanh hơn.

Còn anh nức nở như một đứa trẻ, Jongin cúi người chạm vào lưỡi anh bằng lưỡi mình, tận hưởng hương vị của đối phương trong tuyệt vọng.

Khoái cảm đó quá tuyệt vời, lại quá xấu hổ.

Quá sai.

"Joomyeon-... tại sao -... Tại sao chúng ta lại làm việc này hả-..."

Tốc độ bên dưới cứ nhanh dần và nhanh dần, điên loạn.

"Chúng ta không nên thế này-..."

"Jongin-..."

"Không nên-..."

Thêm một cú thúc nữa, mạnh bạo, lần này Joonmyeon với chút sức lực cuối cùng anh hét lên nhưng vừa kịp lúc Jongin đã che miệng anh lại.

"Anh biết tại sao chuyện này lại xảy ra không hả Joonmyeon? Vì hôm nay anh đã khiêu khích em, lúc em nấu ăn."

Một cú thúc khác.

Khô khốc và đau đớn.

"Và vì anh cố ý để thua, tối này."

Và thêm lần nữa rồi lần nữa.

Cự vật Joonmyeon cương cứng, cạ vào bụng Jongin. Jongin nắm lấy, cự vật anh vừa khít trong tay cậu, cậu lật người anh lại, để anh chống tay và đầu gối trên giường.

Lần này...

Cậu tiếp tục đưa đẩy bên trong anh, tiếp tục vuốt ve cơ thể anh, khiến cả người anh run lên. Âm thanh đùi cậu và mông Joonmyeon rõ ràng và lớn hơn bao giờ hết.

"Jon-... Jongin, anh-..."

Lần này, cả hai chẳng có gì để bào chữa được hết.

"Anh-...anh xin lỗi, Jongin-..."

Anh rể giơ tay tìm lấy bờ ngực cậu, anh chẳng thể kiểm soát được hành động của chính mình nữa rồi. Cả nhịp thở của chính mình nữa.

"Sao-...Sao anh lại xin lỗi?"

"Anh-...Anh không thể-..."

Anh bắt đầu xoa nắn đầu nhũ cậu, rồi siết chặt lấy chúng.

"Anh-... hôm nay anh đã không ngăn được bản thân-..."

Jongin cắn môi, rên rỉ lớn hơn nữa.

"Nè, đau đó! Đừng làm vậy với em, ANH mới là người thích tình thú, không phải em đâu-..."

"Anh không có thích mà-..."

"Có, anh có thích-..."

Jongin siết chặt lấy cự vật Joonmyeon trong tay.

Chặt nữa, chặt hơn nữa, đau khủng khiếp.

"AH! JONGIN!"

Đúng rồi...

Cứ như thế.

Dù em làm gì, anh đều thích mà...

Cậu thúc vào bên trong hai, ba rồi bốn cái nữa, rồi lật người anh lại, kéo anh sát đến bên mình.

"Hôn em đi, đồ ngốc này-..."

"Nnh-..."

Môi cả hai lập tức tìm đến nhau.

Anh không thấy sao?

Không nhận ra sao?

Cũng không hiểu được sao?

"Jongin-...em có-... yêu anh không?"

Mọi thứ đều thay đổi, khác hẳn lần đầu tiên, Jongin nghĩ.

"Làm ơn nói anh biết đi-..."

Cậu đã cố nghĩ rằng đây chỉ là trò vui đùa, chỉ đơn giản vì sex thôi, nhưng...

"Anh-...anh đã biết rồi mà-..."

Cậu thều thào, gần như chẳng nghe được.

"Có không hả Jongin-..."

Cậu ngã bên trên cơ thể anh, tay vẫn vuốt ve cự vật Joonmyeon, cự vật nhanh chóng đưa đẩy bên trong anh, thì thầm vào tai anh.

Cậu dịu dàng hôn lên gò má Joonmyeon.

"Em không nói lớn được đâu, nhưng mà-...Em sẽ nói ở đây, ngay cạnh tai anh-..."

Vài nụ hôn phớt.

"Để anh có thể nghe được rõ ràng hơn, khi-...khi em nói rằng-..."

Joonmyeon bắt đầu rên rỉ.

"Em yêu anh, Joonmyeon...Yêu anh thật nhiều...và em sẽ yêu anh suốt-"

"AH!"

Và anh liền bắn lên bụng cậu, vây cả lên ngực, dính dầy trên tay cậu.

Ngạc nhiên.

Thứ gì đó nhớp nháp, nóng hổi.

Nóng hổi.

Ah...

Đúng rồi...

Vậy có nghĩa là anh thích không?

Khi em nói em yêu anh...

"Anh yêu-... anh bắn rồi-..."

Cậu có thể cảm nhận mọi thứ trên tay mình...

"Anh thật tuyệt-...anh-..."

Thứ khoái cảm khiến con người ta mê mụi này.

Một cú thúc mạnh hơn nữa, đầy dứt khoát, một dòng tinh dịch nóng hổi lắp đầy bên trong cơ thể Joonmyeon, khiến anh đến thở cũng khó khắn.

Một lần nữa.

"Ưm, Joon-... Joonmyeon-..."

Jongin sụp xuống người anh, tiếp tục chậm rãi vào rồi ra cơ thể anh, tiếp tục bắn tinh vào bên trong

"Joonmyeon, em-..."

Thế này...

Thế này thật sự...

Rất tuyệt...

### ### ### ###

Tiếng chim đã vang khắp bên ngoài cửa sổ, cả tiếng máy móc hoạt động nữa.

Chẳng có gì hơn thế.

Im lặng, im lặng đến kì cục.

"Lần này tụi mình không bị nhốt trong cái siêu thị quái nào hết Joonmyeon à."

"Anh biết."

"Vậy thì tại sao hả?"

"Anh không biết."

Jongin thở dài

Cậu vẫn đang ngồi tựa đầu trên cánh tay mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm khoảng không nào đó, Joonmyeon vẫn đang nằm gần cạnh cậu.

"Có lẽ vì chúng ta say?"

"Trong nhà em không có tí rượu nào đâu"

Được nằm cạnh rồi ôm lấy anh, chắc sẽ rất tốt nhỉ, cậu nghĩ.

Rồi lại cùng nhau làm tình lần nữa...

"Joonmyeon."

"Sao?"

Nhưng không được, cậu phải dừng lại thôi, cậu phải ngồi im.

"Em yêu anh."

Lại im lặng.

Cậu chậm rãi đến chỗ anh, nằm xuống cạnh anh. Chỉ vậy thôi, cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh một chút. Joonmyeon nhún vai, cơ thể cậu ấm quá, ấm đến mức khiến anh rùng mình dù chẳng cần động chạm gì.

"Tụi mình-...tụi mình vẫn chưa chụp hình như hình phạt đó Jongin. Lấy điện thoại em đi..."

"À, đúng rồi. Đợi một chút."

Jongin rời khỏi giường, trên người vẫn chẳng có tí quần áo nào, tìm điện thoại trên bàn, rồi nhảy lại lên giường, nắm lấy cánh tay anh rể.

"Đứng dậy nào, giả vờ hôn em đi"

Joonmyeon ngồi dậy, anh thấy hơi chóng mặt và buồn ngủ nữa, tóc anh rối bời. Jongin nhìn anh, lấy giọng, ôm lấy gò má anh.

"Có lẽ anh nên-...ừm, chảy lại tóc hay là-...mặt anh-..."

"Sao?"

"Ừm, mặt anh-...giống người vừa làm tình xong-..."

"À-... Đợi một chút-..."

Anh đưa tay vuốt vuốt tóc.

"Được chưa?"

"Đẹp hơn rồi đó, đến đây."

Jongin ôm anh.

Cậu chuẩn bị điện thoại rồi tạo dáng.

"Rồi, ba-...hai-...một-"

Và Joonmyeon hôn cậu.

Cảm nhận môi anh, vào buổi sáng sớm...bữa sáng ngọt ngào nhất cậu có thể nghĩ đến.

Cậu ôm anh chặt hơn, tìm kiếm lưỡi anh, rồi mới bấm nút chụp.

Cả hai dừng lại rồi nhìn bức ảnh.

"Mẹ kiếp-..."

"Gợi dục quá hả..."

"Thử lại lần nữa vậy."

Hôn thêm lần nữa.

Lại thở dài, lại lưỡi nữa.

Jongin lại chụp tấm khác.

"Được chưa?"

"À thì-...ừm-..."

"Ghê hơn tấm trước nữa đúng không?"

"Ah-...Tại anh hết đó Joonmyeon! Anh cứ kéo lưỡi em ra sớm quá!"

"ANH HẢ?! Em không làm vậy chắc?!"

Jongin cười khúc khích, nhìn sang anh.

Sao lại vừa buồn cười vừa thấy bi kịch vậy nè, cậu nghĩ

Thật sự rất bi kịch.

### ### ### ###

Khoảng một tiếng sau, Yuri và Ali vừa ngáp vừa bước vào nhà bếp, trên người vẫn là bộ pijama.

"Ali-...Coffee không?"

"Có chứ!"

Chị Jongin bước qua bàn trong nhà bếp, nhìn vào điện thoại: icon tin nhắn nhấp nháy.

"Có tin nhắn mới nè."

Em trai cô bà Joonmyeon đã rời đi mất rồi, một người thì đi làm còn người ki chắc là đến trường rồi, Yuri cầm điện thoại lên, liền bấm vào icon tin nhắn, chờ tin nhắn tải xong.

Chắc là Jongin nhỉ, cô nghĩ.

Bà chị, chào buổi sáng. Hình mà bà cần nè.

Xem đi nha. Tạm biệt.

"Ali, đến đây nè-...hai người đó chụp thật đó"

"Thật sao?!"

Sau vài giây, bức ảnh được tải hoàn thiện. Ali liền chạy đến và cả hai nhìn chằm chằm lấy màn hình điện thoại.

Mắt mở to

"Quào, hai người đó-..."

"Ừm-... Cũng dễ hiểu mà..."

"Ồ-...đúng rồi-..."

"Anh thật không chịu để im được cái lưỡi ngu ngốc đó hả Joonmyeon!"

"Anh đang cố nè?! CỐ HẾT SỨC LUÔN ĐÓ!"

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro