The game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ### ###

11.50 sáng.

Đã mấy tuần trôi qua kể từ khi chuyện ở siêu thị diễn ra, vẫn như thường ngày, Joonmyeon đang ở nhà của Jongin và chờ bạn gái mình đi làm về. Anh tựa người và bồn rửa chén, nhìn cậu nấu nướng.

"Jongin... Anh hỏi em việc này được không?"

Mùi thức ăn ngon lành lắp đầy khoang mũi anh.

"Được chứ."

"À-...em có nghĩ đến chuyện đó không?"

"Chuyện gì nhỉ?"

"Ừm, chuyện-...chuyện tụi mình đã làm ấy."

Jongin vừa khuấy thức ăn trong nồi, nhìn anh với nụ cười nửa miệng.

"Còn anh thì sao? Anh có nghĩ đến chuyện đó không?"

"Đừng hỏi ngược lại anh chứ."

Cậu đưa muỗng lên miệng, nếm thử thức ăn trong đó.

Joonmyeon nắm lấy cổ tay cậu.

"Cho anh thử với!"

Anh cầm lấy muỗng và đưa lên miệng.

"Oh-... Mmh-... Ah-... Jongin, tuyệt quá-..."

Jongin cười lớn, đưa tay che lấy mặt mình.

"Trời ạ-...thiệt đó hả, nghe giống mấy thứ khác quá."

Joonmyeon cười khúc khích, miệng vẫn nhai nhai thức ăn.

"Ah, Jongin-... Jongin, nóng quá đi-... anh không chịu nổi-... Ah-... nữa rồi-..."

"Mẹ kiếp, thôi đi!"

Anh ấy thật xinh đẹp, Jongin nghĩ.

Cậu thật muốn hôn anh một cái.

"Thôi mà, cười đi! Anh chỉ đùa thôi mà!"

Joonmyeon gõ nhẹ muỗng lên trán cậu, cậu liền nắm lấy cánh tay anh.

"NÈ."

Anh cười với cậu.

"Anh dám..."

Anh tiến đến chỗ cậu.

"Cưng không muốn đánh em đâu. Anh có nhớ lần trước anh thử em, chuyện gì đã xảy ra không hả?

"Không nhớ, anh không nhớ gì hết."

"Hừm-..."

Cậu buông tay anh ra.

Quay lại chỗ bếp, tiếp tục khuấy thức ăn trong nồi.

"Mà-"

Cậu lấy giọng.

"Trả lời em đi chứ, anh ngốc này. Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không hả?"

"Mỗi một giây phút từ hôm đó đến nay."

"Thật sao?"

"Bộ em ngạc nhiên lắm sao?"

"À ừm, một chút-"

Nắm chai dầu rơi xuống sàn nhà, lăn lăn.

Jongin lầm bầm.

"Chết tiệt-..."

Cậu quỳ xuống đất, cả tay chân đều chống lên sàn nhà.

"Tại anh hết đó Joonmyeon! Tại anh đó!"

"Anh hả?"

"Anh làm em mất tập trung nè không thây sao?"

"Mà anh có làm gì đâu!"

"Anh nói mấy thứ linh tinh đó, tại anh đó!"

Giọng cậu nghèn nghẹn, cậu nằm hẳn xuống sàn để tìm cái nắp chai.

"Ít nhất cũng giúp em tìm đi chứ!"

Joonmyeon cúi người, bò cả xuống sàn. Đè lên trên người cậu trong im lặng.

"Thôi được rồi-...Em tự tìm được rồi! Em-"

Jongin xoay người.

Và cậu nhướn mày.

"Ah-... Anh giúp em thế này đó hả?"

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh Jongin. Em có nghĩ đến chuyện đó không?"

"Tất nhiên là có rồi!"

"Thật không?"

"Thật mà!"

"Anh không tin."

"Tại sao chứ?!"

"Vì em không nói gì nữa hết, chỉ là-"

Giật mình.

Cửa trước bật mở, Joonmyeon lăn tròn trên sàn nhà như diễn viên phim hành động.

"CHỊ MÀY VỀ RỒI ĐÂY JONGIN!"

Yuri vừa về đến..

"VUI QUÁ TRỜI! CHẮC TUI VUI!"

"Hừ-...CHẾT ĐI JONGIN!"

Jongin nhanh chóng đứng dậy, cậu bắt đầu khuấy thức ăn lần nữa, còn Joonmyeon chỉnh lại quần áo.

"Em còn thích không hả Jongin?! Em vẫn còn thích anh chứ?!"

"Iiiiiim đi chứ! Chết tiệt, giờ đâu phải lúc!"

Chị cậu bước vào nhà bếp, vỗ mông cậu cái bẹp.

"Tên khốn này! Nấu gì đó?"

"Cơm thôi."

Cô đến chỗ Joonmyeon, vòng tay quanh cổ anh.

"Ah, người thương của em. Về nhà và thấy anh ở đây thật tuyệt mà..."

Cô trượt tay xuống, cấu mông anh một cái, nhưng Joonmyeon đẩy cô ra.

"Yu-... Yuri! Ở đây không được đâu mà-..."

Jongin nhìn anh.

"Anh rể à? Anh nghĩ em sẽ xấu hổ với mấy vụ này hả? Em cũng đâu còn ngây thơ gì chứ."

"À anh biết chứ."

Một cái nháy mắt.

"Em biết hết đó, anh rể."

### ### ### ###

"Cùng chơi nào!"

"Chơi gì?"

Jongin nhìn Yuri, miệng nhuồm nhoàm miếng bánh, trưa này cậu tự mua đó.

"Em muốn chơi gì đó?"

"Đi lấy bài đi, bốn người cùng chơi."

Cả bọn vừa ăn tối xong cùng với cô bạn cũ của Yuri, Ali. Ali là cô gái hơi thấp và mảnh mai, cùng mái tóc vàng dài. Khác hẳn với Yuri, cô vừa cao, người lại đầy đặn, tóc đen, da hơi ngăm. Về căn bản chính là phiên bản nữ của Jongin.

Yuri và Ali quen nhau từ lúc nhỏ, hai người thân như chị em gái vậy.

"Chị với Ali một team, hai người một team"

Jongin đứng dậy lấy bộ bài, gần chỗ tv.

"Team trai với team gái hả?"

"Ừm, mẹ kiếp?"

Cậu quay sang chị mình, hơi ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy vào lúc thế này.

"Ủa gì vậy, sao phấn khích vậy? Chỉ là trò chơi thôi mà, cũng đâu chứng minh được gì."

"Aaaah, quái gì vậy! Qua đây đi, đừng làm chị mày mất hứng chứ!"

"Chết tiệt!"

Ali cười lớn.

Hai người này hay nói chuyện với nhau thế này lắm, nhưng mối quan hệ giữa họ thật sự rất tốt. Cả hai yêu thương nhau, gia đình mà.

"Tuyệt rồi! Vậy-..."

Jongin ngồi xuống.

"Em với Joonmyeon sẽ bắt đầu trước, ai thua sẽ phải chịu phạt đó."

"PHẠT HẢ?!"

Joonmyeon giật mình, liền ngồi sát gần chỗ Jongin.

"Phạt gì vậy, nói tui biết với!"

Và Jongin cười.

Anh đúng là kiểu người thích tự ngược mà, chết tiệt!

"Hai người nữ quyết định đi"

Yuri đứng dậy.

"Được thôi! Vậy thì-...vì hai tuần rồi bạn trai chị chưa động chạm gì đến chị hết-"

Gì chứ?! Anh không động chạm gì đến chị ấy suốt thời gian đó hả?!

Jongin liền nhìn sang Joonmyeon.

Còn anh lại cúi mặt, gãi gãi đầu.

"-...và mình với Ali thân nhau nhất trên đời rồi, nên cặp nào thua sẽ phải ngủ cùng nhau trong một phòng."

Jongin cười lớn.

"Kiểu hình phạt quái gì đây? Tui thậm chí đã ngủ với Joon-"

Đờ mờ.

"Ý em là-"

Jongin nuốt khan.

"Chị với Ali quen nhau lâu quá rồi, em với Joonmyeon cũng là anh em rể, bởi vậy...vụ này cũng không giống hình phạt lắm."

"Chị mày đã nói xong đâu tên ngóc này."

Cậu suýt nữa đã nói ra điều cậu không nên, tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC nói.

Joonmyeon khoanh tay đứng nhìn, anh ấy đã im lặng suốt, chờ bạn gái mình nói hết hình phạt trong lo lắng.

"Team thua sẽ phải ngủ cùng một giường sau đó chụp lại một bức ảnh hai người hôn nhau. Trong bộ dạng không quần áo."

Jongin liền đứng dậy..

"Quái gì vậy?! Bộ bà điên rồi hả?! Bà không được làm vậy với tui Yuri!"

"Ủa sao vậy? Đâu có gì sai đâu, chỉ là trog chơi thôi mà! Ali với tao-...làm vậy suốt có sao!"

"Hả?!"

Giờ thì Joonmyeon cũng đứng dậy luôn rồi.

"Hai người hôn nhau rồi hả?!"

"Ừm! Lúc đó tụi này còn nhỏ-...mà anh chưa từng hôn người nào cùng giới hả?"

"Chưa! Tất nhiên là chưa rồi!"

Jongin quay sang anh.

"ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI!"

"ANH SAO?! EM chính em mới là người nói xạo đó Jongin!"

Yuri và Ali đều phá lên cười. May là, cả hai người này đều không hiểu được ý nghĩa sâu xa của hai người này.

Jongin kéo Joonmyeon ngồi xuống.

"Đủ rồi! Tui chấp nhận, sợ gì!"

"Ồ được thôi, anh cũng chơi!"

"Hai người, có vẻ hai người thấy trước đường thua rồi đó."

"Tụi này sẽ không có thua đâu!"

"Vậy hả-...chắc không đó?"

"CHẮC 100% LUÔN!"

### ### ### ###

"Vừa lòng anh chưa Joonmyeon? Tại anh mà tụi mình thua đó."

Jongin ngồi trên giường.

Khỏa thân.

"Tại anh sao?! Tụi mình chơi theo ĐỘI đó, thua vì cả hai đều chơi tệ như nhau thôi!"

Và phía bên kia giường, Joonmyeon cũng đang ngồi đó

Chẳng có tí quần áo nào.

"Ừa, chắc vậy đó-...đây là lần đầu tiên em thua chị Yuri đó, bởi vậy tại mỗi anh thôi!"

"NÈ!"

Joonmyeon lớn giọng.

"Em nên vui vì chung đội với anh đi, em-"

"Joonmyeon!"

Giật mình.

Anh nhận ra mình bị một tay che lấy miệng, Jongin dính chặt lấy lưng anh.

"Đừng có hét chứ đồ ngốc này! Anh muốn chị em nghe thấy tụi mình hả?!"

"Không muốn!"

"Vậy thì kiềm chế chút đi!"

Rồi cậu buông anh ra, thả người xuống giường.

Cậu thở dài.

Sao mọi việc lại khó khăn vậy chứ, tại sao.

"Chẳng có việc gì xảy ra hôm nay đúng không?"

"Đúng vậy."

"Tốt."

Joonmyeon nằm cách cậu không xa, chẳng một lần nhìn sang cậu.

Thứ kích thích chết tiệt này, anh nghĩ.

"Anh ở đây chỉ vì tụi mình chơi thua thôi Jongin. Anh sẽ chẳng làm gì với em hết."

"Tốt thôi, em cũng chẳng làm gì với anh hết."

"Tốt thôi."

"TỐT THÔI!"

Jongin kéo anh lại.

"Anh thôi đùa giỡn với em đi!"

"Còn em thôi động chạm người anh đi!"

"Em có động đến người anh đâu!"

"Có!"

"KHÔNG HỀ!"

Và cậu đè lên trên người anh.

Cậu khóa tay anh trên gối, nhìn thẳng vào mắt anh.

Jongin, thở đi.

Bình tĩnh đi.

Dù anh ấy đang khỏa cmn thân bên dười mày...

Làm ơn bình tĩnh chút đi.

Và sự thật là Jongin giữ được bình tĩnh.

Nhưng người kia...

"Jongin."

Lại không hề.

"Mau hôn anh đi."

Vì anh ghì lấy cổ cậu, lưỡi cả hai lập tức tìm đến nhau. Cậu nắm lấy tóc anh, liếm lên gò má, vành tai anh, Jongin đã thở hổn hển dù cả hai mới bắt đầu.

"Anh đến phòng em chỉ vì chúng ta chơi thua đúng không nhỉ?"

Cậu giữ lấy hông Joonmyeon, kéo anh ngồi dậy, khiến anh ngồi trên người cậu.

"Tất nhiên rồi, Jongin..."

"Và chẳng có gì xả ra, đêm nay hết."

"Chẳng có gì hết..."

Đúng rồi...

Chẳng có gì xảy ra hết...

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro