The last time (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ###

"Có-...có đau không hả Joonmyeon?"

"Không có-..."

"Anh chắc không đó?"

"Cầu xin em...đừng dừng lại..."

Như anh muốn vậy...

Em sẽ không dừng lại đâu.

Joonmyeon cứ dán mắt vào ngực cậu, vào cần cổ Jongin. Anh giữ lấy vai cậu, siết chặt vào da thịt đó, những ngón tay vuốt ve làn da đó, người Jongin đầy mồ hôi.

Em sẽ tiếp tục đến khi anh không còn sức để bước đi, đến thở cũng không nổi nữa.

"Jongin-..."

Một cái thở dài.

Anh tìm đến môi cậu, mắt khép hờ. Anh dường như đã quen với chút đau đớn bên dưới, nhưng rồi Jongin giảm tốc độ lại, ấn hoàn toàn vào bên trong anh.

"AH-..."

Cố gắng ôm lấy hết hơi nóng từ da thịt anh, ghi nhớ màu sắc nơi da anh.

Cố gắng không phá hoại cơ thể này.

Joonmyeon thật sự rất nhẹ, nhỏ nhắn, mong manh.

"Mấy giờ rồi hả Joonmyeon..."

Thêm một cú thúc khác. Sâu và khô khốc.

Joonmyeon thở dốc, dù anh đã quen với khoái cảm này rồi.

"Hai hay-...ba giờ sáng-..."

"Ah-... Có lẽ-..."

Tất nhiên là mọi việc diễn ra khác hoàn toàn với những gì cậu từng tưởng tượng, Jongin nghĩ. Trong một cửa hàng trong siêu thị, trên chiếc sofa lạnh lẽo và chẳng dễ chịu chút nào. Và ai biết được có bao nhiêu cái camera giám sát đang hoạt động ở đây chứ.

"Nhanh lên nào-...đổi-..."

Cậu ôm lấy Joonmyeon, kéo người anh dậy, anh ôm lấy cậu để giữ thăng bằng. Anh mệt mất rồi, tóc bết dính vì mồ hôi, Jongin ngồi xuống chẳng buông bỏ anh giây phút nào, tay vuốt ve đùi trong rồi đến hông.

"Chậm thôi-...Anh muốn chúng ta chậm một chút-..."

Chúng ta có thể mà...

Chúng ta vẫn còn thời gian...

Chẳng có ai ở đây hết...

"Em muốn cảm nhất tất cả-...mọi thứ về anh..."

"Tất cảsao?"

"Tất cả, Junmyeon..."

Cậu thở nhẹ vào tai anh. Khiến anh khẽ lắc đầu, rùng mình...

Và anh bắt đầu di chuyển.

Chậm rãi, thật sự chậm rãi.

"Tuyệt thật-...Như thế-..."

Jongin hôn anh, cảm nhận lưỡi anh...và cậu như sợ quên mất cảm giác này.

Cậu cúi nhìn anh, Joonmyeon bên dưới cậu hoàn hảo quá.

"Anh thật xinh đẹp...chúa ơi-..."

Anh chống tay lên ghế và bỗng dưng hét lên. Mắt cậu nhìn cự vật anh, và một tay giữ lấy hông Joonmyeon.

"Anh thích thế này đúng không?"

"ƯM-... AH-... ANH THÍCH-..."

Joonmyeon liếm lấy cổ cậu, cảm nhận vị mồ hôi trên lưỡi, vài cọng tóc rơi vào miệng anh. Anh thử lại lần nữa, cắn nhẹ trên cổ cậu.

Tay Jongin trượt xuống bụng anh, siết tay lên cự vật anh.

"AH-... Jongin!"

Và cuối cùng cậu nhìn vào mắt anh.

Joonmyeon cứ di chuyển lên xuống trên cự vật cậu, ban đầu rất chậm rãi rồi nhanh hơn, cùng với tiếng rên rỉ, thều thào. Cậu đưa tay lau đi mồ hôi trên trán anh.

"Anh thật sựu rất tuyệt vời, Joonmyeon..."

Cậu đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng anh và tay bắt đầu vuốt ve cự vật Joonmyeon.

Chậm rãi, thật sựu chậm rãi.

Joonmyeon nhìn tay cậu di chuyển trên cự vật mình.

"Jongin-... Ah-... AH-"

Và anh rên rỉ lớn hơn.

Em giữ anh trong tay em đây, anh là của mỗi mình em thôi.

"Đừng-...Đừng dừng lại mà Jongin-...làm ơn..."

Jongin ấn ngón tay lên cánh mông và Joonmyeon lại rên rri lần nữa, nhiều hơn nữa.

Ơ...

Gì thế này?

Cậu bất ngờ đó, dường như càng đau... anh càng thích.

Cậu thử lần nữa, cắn nhẹ lên cánh tay anh.

"AH!"

Một lần nữa.

Ấn móng tay lên da thịt anh, thậm chí mạnh hơn nữa, cậu ấn hông anh xuống, cự vật đi hẳn vào bên trong.

"JONGIN! ANH THÍCH VẬY, JONGIN!"

Ah...

Thì ra là vậy...

"Anh thích đau đớn sao..."

Junmyeon gật đầu.

Có lẽ anh quá xấu hổ không nói nên lời, Jongin nghĩ.

"Vậy-...anh thích thế này hả?"

Cậu nắm lấy tóc anh, khiến anh cong lưng chịu đựng.

"AH!"

Nữa đi.

"Anh thích thế đúng không?"

"ƯM-... AH-..."

Joonmyeon nức nở.

Anh chớp chớp mắt, dường như kích thích hơn nức, cự vật cương cứng trong tay cậu.

"Cảm thấy rất tuyệt dúng không?"

"JON-... JONGIN, ANH-... ANH CẢM NHẬN ĐƯỢC-..."

Anh có cảm nhận được em yêu anh đến mức nào không?

Nhìn, nhìn mỗi em thôi.

Nhìn xem em làm gì với cơ thể anh đây.

Jongin cảm nhận cơn khoái cảm đang đến gần, cậu không chịu được nữa rồi.

"Chết tiệt-... Em sắp-..."

Đều là lỗi của anh cả...

"BẮN ĐI! NẾU EM MUỐN-..."

Không thể như này, cậu nghĩ.

"Em không muốn thế này-..."

"Thế nào, em muốn thế nào-..."

"Bên trong chắc không được-...Em đâu thể bắn bên trong anh-..."

Cậu nhìn anh: đôi mắt đỏ hoe, gò má ửng hồng.

Jongin cảm thấy mình như bị bắt thóp.

"CHÍNH LÀ ANH!"

Nhìn anh trong tình huống thế này...

Cậu ôm lấy anh, đẩy anh nằm lại xuống ghế, kéo chân anh ra, ấn đầu gối lên ngực anh.

"Tất cả là tại anh-... Joonmyeon-..."

Joonmyeon cứ tiếp tục thều thào bên dưới cậu, cậu ấn trên người anh và bắt đầu đưa đẩy. Cậu cắn lên cổ anh, ấn móng tay lên lưng trần của Joonmyeon, siết chặt lấy tay anh.

Và anh bắt đầu la hét thậm chí còn lớn hơn nữa.

"JONGIN!"

"Joonmyeon, Em-..."

Em yêu anh.

Sao anh không thể ở bên em?

Sao anh lại không thể ở bên một mình em thôi?

"Oh-... Chết tiệt-..."

Khó quá, cố kiềm chế lúc này thật sự quá khó.

"Em muốn cảm nhận anh, em muốn cảm nhận cơ thể anh nhiều hơn nữa-...Joonmyeon-..."

Anh để em chơi đùa với cơ thể, để em lợi dụng cơ thể anh, chơi anh theo cách mà em muốn.

Làm sao em có thể dừng lại đây?

"Chúa ơi! Mau dừng em lại, ngăn em lại ngay đi!"

"Jon-... Jongin-... Anh-..."

Joonmyeon nức nở thêm lần nữa. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Jongin biết anh sắp đến.

Cả hai, cả hai người họ đều sắp đến.

"Chạm-... tự chạm vào mình đi Joonmyeon!"

Và anh bắt đầu vuốt ve cự vật mình.

"À-...Em đang chơi anh sao?"

"AH-... AH-"

"Ưm-...Anh để em chơi anh thế này-..."

Em sẽ chẳng bao giờ, không bao giờ quên được ngày hôm này.

Em thề.

"Không phải, em không chỉ đơn giản chơi đùa với cơ thể anh-...em-..."

Jongin cúi người, chỉ chừa đủ chỗ cho tay anh di chuyển.

"Jongin-..."

Một cú đẩy nữa.

"Em-..."

Hai.

"Yêu-"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em yêu anh-"

Và cậu bắn cả vào bên trong anh.

Bỗng dưng bên trong Joonmyeon ấm hơn nữa, thật nóng, thật sâu.

"Jongin-... Hôn anh đi, Jongin! Làm ơn-... Anh-"

Rên rỉ, rồi tiếng thở nặng nề, Jongin hôn anh.

Bên dưới tiếp tục đưa đẩy, vây đầy chất lỏng của mình bên trong anh.

Ai biết chuyện này sẽ kết thúc ở đây chứ, một khi chúng ta đã đi đến đoạn đường này rồi.

"Jongin, anh-"

Joonmyeon bắn sau cậu 10s, đầy cả bụng và ngực cậu, cả tay anh nữa. Anh hoàn toàn không kiểm soát được bản thân nữa, cả những chuyển động, rồi giọng nói này nữa.

Cả cơ thể anh.

Jongin ôm lấy anh, hôn anh, cùng anh thều thào. Anh vòng tay ôm lấy lưng cậu, dính lên lưng và vai cậu thứ chất lỏng của mình.

Em thật sự mong...

Mong việc này sẽ không bao giờ kết thúc.

Không bao giờ.

### ### ### ###

"Joonmyeon!"

Jongin đang mặc quần vào và vẫn đang tìm áo của mình.

Nhanh lên.

"JOONMYEON, DẬY ĐI!"

Joonmyeon mở mắt. Người vẫn chẳng có tí quần áo nào. Jongin trước đó đã lấy áo che phần riêng tư cho anh rồi.

"Jongin, gì vậy-..."

"MẶC QUẦN ÁO VÀO, NHANH LÊN!"

Anh nhận ra, chiếc áo trên người anh vừa trượt xuống, rơi xuống nền nhà.

Jongin đóng khóa quần mình, ném cho anh quần jeans của anh.

"JOONMYEON, BÂY GIỜ LÀ TÁM GIỜ SÁNG RỒI ĐÓ! SIÊU THỊ 10PH NỮA MỞ CỬA ĐÓ!"

"Sao chứ-..."

"CÒN ANH VẪN CHƯA MẶC ĐỒ KÌA!"

"Ồ-..."

Joonmyeon lặp tức đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo, tìm giày của mình. Jongin đưa cho anh, nhìn anh chằm chằm lúc anh cầm lấy áo khoác.

"NHANH LÊN JOONMYEON!"

"Anh đang cố đây!"

Sau vài phút, cậu nắm lấy tay anh kéo đi.

"Nhanh lên nào! Chúng ta đi theo cửa thoát hiểm-..."

Cả hai chạy xuống cầu thang. Vừa mới đến chỗ cửa, Jongin dừng lại.

"Chờ chút!"

Và cậu hôn anh.

Cậu giữ lấy gương mặt Joonmyeon, hôn anh sâu hơn nữa. Lưỡi chạm lấy lưỡi, môi tìm đến môi.

Rồi cậu rời khỏi anh.

"Đây là nụ hôn cuối đó Joonmyeon."

"Cuối sao?"

"Đúng vậy."

Nhưng Joonmyeon tóm lấy áo cậu, kéo cậu xuống.

Chỉ một chút nữa...và hôn cậu lần nữa.

Nhẹ nhàng.

À thì...

Có lẽ không phải là nụ hôn cuối đâu nhỉ?

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro