The call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy...

Đây là gì chứ?

Tình dục?

Hay tình yêu?

"Ah-... tuyệt quá-..."

Khoái cảm nhất thời?

Sự điên loạn?

"Ưm-... đúng rồi-...anh tuyệt quá..."

Đầu anh giữa hai chân em...

Đúng là điên thật mà...

"Junmyeon-... anh-... anh hay thật..."

Anh mút lấy túi tinh...

Lưỡi chơi đùa trên cự vật...

"Nữa đi-...một chút nữa-..."

Anh nói chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng ...

"Nhanh hơn nữa đi-..."

Thật kì lạ...

"Ah-..."

Vì anh như sinh ra đã có khả năng này...

"Jongin..."

Joonmyeon khẽ xoay người.

"Anh hôn em được không?"

"Ưm...đến đây với em..."

Anh nhanh chóng vươn người về phía cậu, thả người trên lồng ngực cậu.

Cậu ôm lấy gương mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

"Bây giờ vẫn còn kịp đó Joonmyeon. Anh có thể dừng lại bất cứ khi nào anh muốn."

"Anh biết..."

Vậy tại cmn sao anh lại không chịu dừng lại hả?

Jongin đứng dậy, để anh nằm xuống ghế.

"Anh biết không, em rất sợ."

Cậu kéo áo Joonmyeon qua đầu.

"Em sẽ không dừng lại được mất Joonmyeon à."

Cậu liếm lên đầu ngực của anh, còn anh rên rỉ bên dưới cậu. tay vuốt ve mái tóc cậu.

"Em sẽ muốn cùng anh thế này cả ngày-...ngày này qua ngày khác..."

Cậu chậm rãi di chuyển xuống bụng, và dừng lại ở rốn, cắn nhẹ lên đó.

"Em thậm chí có thể thích anh nhiều hơn nữa-...nhiều hơn cả lúc này..."

Mặc dù em không biết có thể không nữa...

Thích anh nhiều hơn lúc này ư...

Joonmyeon dịu dàng chạm vào đầu cậu.

"Jongin, đầu em-...còn đau không?"

Jongin vô thức chạm vào vết thương, rồi lắc đầu.

"Hết rồi."

"Em nghĩ mình có thể-...em có thể-..."

Joonmyeon cắn cắn môi

Anh vừa xấu hổ lại phấn khích như một em gái nhỏ vậy, Jongin nghĩ.

Cậu tự hỏi anh có thế này với chị cậu không nữa.

"Anh định nói với em gì hả?"

KHÔNG ĐƯỚC, tuyệt đối không được.

Cậu không phải nghĩ về việc đó nữa.

"À-...ý anh là em có đủ sức-..."

Jongin lại tìm đến môi anh lần nữa. Cậu hôn lên đó, chạm vào mái tóc anh.

"Anh có thật sự muốn làm việc này không hả Joonmyeon?"

"Có lẽ..."

"Có lẽ thôi sao? Anh là người nói muốn thế này mà,-"

"Anh có muốn mà!"

Joonmyeon vòng tay qua cổ cậu.

"Anh muốn làm việc này...với em-..."

Đây chính là câu từ đẹp đẽ nhất trên thế giới này, Jongin nghĩ. Cậu nhất định sẽ ghi nhớ cậu này suốt cuộc đời còn lại, dù chuyện gì có xảy ra sau ngày hôm nay đi nữa.

"Em sẽ làm anh đau đó?"

"Anh sẽ cố chịu đựng."

"Anh chắc không?"

"Có."

Joonmyeon kéo cậu vào một cái ôm, để cậu tựa đầu vào ngực anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, hôn lên trán cậu.

Jongin vùi mặt vào hõm cổ anh, phả từng hơi thở nóng hổi lên đó, rải những nụ hôn nhẹ nhàng trên làn da trắng của anh.

Mùi hương này...

Mùi hương của da anh...

Cậu thật sự đắm chìm trong mùi hương này...

"Anh có biết là việc này khác hoàn toàn khi anh ở cùng phu nữa không hả Joonmyeon?"

"Anh biết mà..."

Jongin chậm rãi tháo khuy quần của anh, kéo khóa xuống. Cậu trượt tay vào bên trong quần boxer, run rẩy.

"Anh có thể dừng lại bất cứ lúc nào Joonmyeon à..."

Và cậu chạm đến chỗ đó.

Chạm vào cự vật anh, siết tay quanh nó.

"Đừng nói gì hết ..."

Cậu cuối người.

Kéo quần anh xuống và vùng bụng trắng ngần anh lộ ra.

"Tạm biệt cái quần vô dụng này nhé."

Trên người anh chẳng còn lại tí quần áo nào.

Nhanh lên nào...

Trước khi không còn kịp nữa...

Trước khi mặt trời mọc...

Trước khi anh thay đổi quyết định...

"Anh có lạnh không?"

"Một chút thôi-..."

Cậu nhìn sang trái.

Cậu nắm lấy tay Joonmyeon và kéo anh đi.

"Đi với em, đổi sang-"

"KHÔNG ĐƯỢC! Anh thích ở đây Jongin..."

"Nhưng mà-... đằng kia có giường kia, anh sẽ thoải mái hơn-.."

"Anh muốn ở đây! Em đừng phí thời gian nữa-..."

Jongin nhìn anh.

Nhìn gần thế này, anh còn đẹp hơn nữa.

Cuối cùng, cậu cũng được một lần nhìn thấy anh khỏa thân thế này.

Và anh thật xinh đẹp.

Thật hoàn hảo.

"Cởi bỏ quần áo đi Jongin-..."

Mình đang làm gì thế này?

"Thật hả?"

"Anh muốn thấy em cởi bỏ quẩn áo..."

"Không khiến anh ghê tởm chứ?

"Mới mấy phút trước anh bj cho em đó-...rồi giờ em hỏi anh có thấy em cởi bỏ quần áo ghê tởm không hả?"

Ngu ngốc.

"Chỉ là-...Em vẫn không tin được-...sao anh chưa bao giờ nói anh thích em vậy?"

"Vậy tại sao em chưa từng nói tình cảm của mình cho anh biết?"

"Hừm-..."

Jongin kéo áo qua đầu, Joonmyeon vẫn im lặng nhìn cậu. Anh đặt tay trên ngực cậu.

Vuốt ve.

Jongin dừng lại một chút, hơi thở nặng nhọc, trên trán đầy mồ hôi.

"Sao vậy?"

"Em thật sự-..."

Em sao?

Ghê tởm?

Kinh dị?

Jongin chần chừ một lúc, rồi tựa người lên ghế, kéo cả quần xuống. Joonmyeon chạm vào đầu ngực cậu.

"Em thật sự rất hoàn hảo Jongin..."

"Anh nghĩ vật sao?"

"Đúng vậy..."

Rồi anh nhìn xuống cự vật cậ và cười nửa miệng.

"Và rất to nữa..."

"H-hả?"

Kiểu tình huống ngượng ngùng gì đây...

Jongin cúi nhìn.

Cuối cùng.

Giờ cả hai đều chẳng còn quần áo nào trên người, chỉ có da thịt chạm lấy nhau.

"Cảm ơn anh."

Jongin chạm đến mông anh, cậu mong Joonmyeon sẽ từ chối, nhưng chẳng có gì cả.

Cậu nhìn cự vật mình tìm đến mông Joonmyeon.

Anh cau mày.

"Em nên-...chắc là nên dừng lại..."

"Jongin, cầu xin em..."

Anh trượt tay trên bụng mình, tực chạm vào cự vật mình.

"Anh-...anh sắp...Jongin-..."

"À, em cũng vậy-..."

Jongin đè lên người anh, tách hai chân anh ra và đẩy phần đầu vào bên trong lỗ nhỏ của anh.

"Em sẽ làm anh đau đó Joonmyeon..."

Anh đẩy người ra sau, tự tay tách hai cánh mông ra.

"Anh không sợ-"

"Em nói nhiều quá đó Jongin."

"Sao chứ?"

Cậu đẩy sâu vào bên trong hơn nữa.

Joonmyeon rên rỉ, vang khắp cả căn phòng, siết chặt tay trên vai cậu.

"Em định nói gì nữa hả? Trong lúc thế này-..."

Jongin nắm lấy đùi anh và ấn lên ngực Joonmyeon, cậu tiến vào trong, chôn mình trong lỗ nhỏ đó.

"AH! JONGIN!"

"Sao vậy hả? Gì vậy-..."

Cậu ôm lấy gương mặt anh, hôn lên quay hàm anh, liếm lấy cần cổ, rồi lại đến môi. Joonmyeon thở hỏn hển, bám chặt tay trên vai cậu hơn nữa.

"Anh đau hả?"

"Nh-... KHÔNG PHẢI!KHÔNG!"

"Vậy sao-...sao anh lại hét-..."

"Vì tuyệt quá-...TUYỆT QUÁ!"

"À-..."

Thở hổn hển.

Rên rỉ.

Tiếng hét.

Jongin luồn tay vào tóc Joonmyeon, hôn anh, ôm lấy anh.

"Em đã nói với anh rồi đúng không? Em đã cảnh báo với anh-..."

Cậu đưa đẩy, đưa đẩy như con thú hoang, hông vặn vẹo, nghiến chặt răng.

"JONGIN! AH! JONGIN-..."

Lớn nữa, cầu anh gọi tên em lớn nữa.

Gọi tên em, để em biết anh đang tận hưởng.

Cho em nghe rằng chưa từng có anh khiến anh thế này, rằng em là-

RIIIIIIIING.

"Cái-"

RIIIIIIIING.

"Joonmyeon, cái mẹ gì vậy-"

RIIIIIIIING.

RIIIIIIIING.

"Điện thoại anh-..."

"Đang reo sao? Nhưng mà-...lúc này còn không có sóng mà-..."

"Bắt máy đi, nhanh lên!"

Joonmyeon tìm điện thoại, nhìn người gọi đến. Anh sững sờ nhìn dòng tên hiện trên màn hình.

"Ai vậy?"

Nhưng anh chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Và Jongin hiểu ra.

"Chị Yuri đúng không? Bắt máy đi, nhanh lên! Người ta sẽ đến và giúp chúng ta!"

"Không được."

Joonmyeon ấn nút tắt máy.

"Hết pin rồi, nên anh không kịp bắt máy cuộc gọi vừa rồi."

"Hả?"

Jongin giật lấy điện thoại và nhìn màn hình điện thoại.

"Anh bị ngốc sao?! Pin đầy nè!"

"HẾT PIN rồi!"

Joonmyeon giật lại điện thoại lần nữa và ấn nút tắt nguồn.

"Hết sạch rồi ."

Anh ném điện thoại về chỗ cũ.

"Pin hết thật rồi, đúng không hả Jongin."

Anh luồn tay vào tóc Jongin. Một tay ấn chặt trên da thịt Jongin.

"Hết sạch pin rồi-....đúng không? Chẳng còn tí nào hết-..."

"Ừm-...hết rồi-..."

Jongin lại bắt đầu chuyển động lần nữa, những cú thúc đầy mạnh mẽ, lần này cậu giữ lấy đầu và lưng anh, nâng người anh lên khỏi ghế.

"Anh đúng là điên thật rồi Joonmyeon-..."

Cậu hôn anh.

Lần nữa.

Rồi lại lần nữa.

Cứ vậy tiến vào rồi rời khỏi có thể, cơ thể anh nóng bừng, cơ thể đó dường như cần nhiều khoái cảm hơn bao giờ hết.

Cơ thể đó run lên.

"Anh điên rồi, ĐIÊM MẤY RỒI!"

"JON-... GIN-..."

Và cậu cũng vậy.

Cậu vì anh mà phát điên mất rồi.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro