The hotdogs stand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ###

"JONGIN LÀM ƠN! LÀM GÌ ĐI, ANH ĐIÊN MẤT!"

"GÌ CHỨ! EM LÀM GÌ ĐƯỢC ĐÂY, EM CÓ PHẢI LÀ THỢ CMN ĐIỆN ĐÂU!"

Mình nên làm sao dây?!

Tình huống này...

Tại sao lại xảy ra được chứ?!

Jongin thật sự rất hoảng loạn. Và cả Joonmyeon nữa. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh đèn màu đỏ trên bảng điều khiển thang máy nhấp nháy hết lần này đến lần khác, nhưng cả hai thực sự chẳng biết thang máy đã dừng lại ở tầng nào nữa. Hai người chỉ biết siêu thị sắp đóng cửa và bọn họ lại bị kẹt ở đây, một mình họ thôi.

"Có lẽ nếu em-..."

Jongin tiến vài bước về phía trước.

"Có lẽ nếu em cố mở cửa, chúng ta có thể -"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Cậu liền quay sang Joonmyeon.

Dù chẳng nhìn rõ được anh, nhưng cậu biết anh cũng đang nhìn cậu.

"Không được hả?! Tụi mình đâu thể ở đây cả đêm, chị em-"

"Đừng có mở cửa!"

"Gì cơ?!"

Anh không muốn em mở cửa sao?!

Cậu bước vài bước về phía trước, về hướng anh.

"Sao anh lại không muốn em mở cửa?! Chỉ còn mỗi cách đó thôi?"

"Nhưng mà... nguy hiểm lắm! Anh không muốn em bị thương vì anh đâu-..."

"Vì anh sao?! Tụi mình cùng bị kẹt trong đây mà, em cũng chỉ muốn ra khỏi đây như anh thôi!"

"Không đáng đâu."

Joonmyeon bước đến chỗ cậu.

Thật chậm rãi

"Sao lại-"

Anh ôm cậu, thật chặt

Đó là cái ôm thật vụng về, kì quặc, nhưng vừa đủ để đầu óc Jongin dừng hẳn lại hệt như cái thang máy này vậy.

Cậu thậm chí còn cảm nhận được cơ thể anh đang run lên.

"Đừng-...đừng để bị thương. Tụi mình có thể chờ người đến-..."

"Chúng ta đâu thể đợi được chứ! Có thể phải đợi cả đêm lận đó!"

"Vậy thì, chúng ta sẽ đợi cả đêm-..."

Hoảng loạn lần nữa.

Jongin cảm nhận thứ giữa hai chân mình nóng bừng, cậu biết bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện như thế này, nhưng...trời ơi, Joonmyeon đứng quá gần với cậu luôn.

Anh lại còn đang ôm cậu... Sao cậu lại không thấy kích thích chứ?

Cậu cố đẩy anh ra, nhưng có vẻ anh không hiểu ý cậu rồi.

Hay anh không muốn buôn cậu ra?

"Ý anh là-...có lẻ em nên nhân cơ hội này-..."

"Gì-gì chứ?!"

Anh không chỉ ôm cậu chặt hơn mà còn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em-...em sẽ nhân cơ hội này chứ Jongin...?"

Sao cơ? Mình nghe đúng không nhỉ?

Anh vừa nói...

"JOONMYEON!"

"GÌ VẬY?"

"THÔI ĐI!"

"THÔI GÌ CƠ?!"

"MỌI CHUYỆN! ĐỪNG CÓ...ĐỨNG GẦN EM NỮA, TRỜI ƠI!"

Joonmyeon hơi nhón chân.

"Jongin, em biết là anh -... biết hết mọi chuyện không?"

"Sao cơ?! Mọi chuyện là ý gì đây?"

"Anh biết tình cảm của em đối với anh..."

Jongin cảm thấy tim mình ngừng đập

Ít nhất cũng 10s, cậu nghĩ.

Mày chết rồi.

Đây chỉ là một thế giới tồn tại song song thôi.

"Anh đùa với em đó hả? Vụ này chắc chắn là trò chơi khăm đúng không?"

"Không đâu Jongin... không có cái camera ẩn nào hết... và anh rất vui, vô cùng vui luôn lúc em đồng ý di cùng anh, hôm nay..."

Joonmyeon vùi mấy ngón tay vào tóc cậu, anh kéo cậu xuống.

"Joonmyeon-"

"Anh thật sự rất hạnh phúc, Jongin..."

"Đừng-... DỪNG LẠI ĐI! Việc này-...việc này-..."

Jongin liền bước khỏi chỗ anh, lao sầm vào tường. Cậu đã nghĩ nếu cậu cứ chạy suốt mấy giờ đồng hồ, cậu sẽ kiệt sức, và nếu may mắn...

Nếu may mắn, tên khốn này sẽ không thấy cậu được nữa!

### ### ### ###

"Mẹ kiếp-...CÁI CỬA CHẾT TIỆT NÀY!"

"Jongin à?

Joonmyeon bước đến chỗ cửa thang máy, chống hai tay lên đầu gối.

"Nè...Jongin..."

Jongin cuộn người trên sàn thang máy gần cả tiếng đồng hồ rồi, cậu không thể nào chịu được việc bị kẹt ở đây với Joonmyeon.

"Cái cửa chết tiệt này-...anh thấy nó không muốn mở ra không?!"

"Thôi nào, Jongin-...Bình tĩnh đi, được không?"

Cậu thật sự rất lo sợ.

Không thể nào, không thể nào chấp nhận được, ai mà biết được Joonmyeon đã biết mọi chuyện bao lâu rồi chứ. Không thể nào ở lại đây vớ anh được nữa, cậu chỉ muốn trốn thoát đi thôi.

"Đứng dậy đi mà. Cứ ép bản thân như vậy không ổn đâu. Anh chắc chắn là có ai đó sẽ đến-"

"KHÔNG ĐƯỢC! Em không thể ở đây với anh được chưa?! Là em không thể!"

Nhưng may mắn thay cái siêu thị này rộng lắm đó, cậu nghĩ.

Cậu chỉ cần mở cái cửa khốn nạn này ra rồi cậu với anh chẳng cần ở cùng nhau nữa.

"Jongin-...mình nói chuyện về việc vừa xảy ra đi, làm ơn đi mà..."

Joonmyeon đặt tay lên vai cậu.

"Đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa! Đến đây giúp em nè-..."

"Giúp em như nào đây?"

"Vòng tay qua eo em, giữ em-..."

Và rồi anh luồn tay qua hông cậu, ôm cậu.

Người Jongin êm ái thật, anh nghĩ, cứ như đang ôm gấu bông ấy. Và anh đã chọn đúng con vật để trang trí bánh kem hôm nọ

"Như này hả? Như vậy được không?"

"Ừm, đúng rồi-... em chắc chắn là em có thẻ mở cửa ra, nhưng-... em sẽ dồn hết sức đẩy cửa ra và có thể em-..."

SBAM

Jongin đè lên cả người anh. Cả hai đều ngã xuống sàn.

"Sẽ ngã-... có thể em sẽ ngã, em đã định nói vậy."

"Ah-...ah-ah-..."

"Trời ơi-... đúng là rắc rối mà-..."

Cậu theo bản năng mà nắm lấy tay Joonmyeon, siết chặt lấy bàn tay anh. Kiểu tình huống gì đây, cậu nghĩ.

Nhưng ít ra thì cửa thang máy đã mở.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý-..."

"Không-...không sao, cũng không có gì-..."

Jongin có thể cảm nhận được hơi thở của Joonmyeon trên cổ mình, có vẻ qua tai cậu thì thành tiếng thở hổn hển rồi.

Cậu nhanh chóng đứng dậy.

"Ui-...chỗ này-...đau quá-..."

Cậu liền ngồi xuống và đưa tay chạm lên đầu mình, theo phản xạ, Joonmyeon cũng đứng dậy, khi nghe giọng cậu rên rỉ.

"Nè-... em không sao chứ?"

"Ừm, em-...có lẽ đầu em đụng phải gì đó khá mạnh-..."

"Để anh xem..."

Chỉ với ánh đèn đỏ le lói quanh họ. Anh luồn tay vào tóc cậu.

"Em bị thương rồi nè-..."

Chậm rãi xoa đầu cậu, hơi kéo cậu về phía mình.

"Nè, thôi đi,"

"Jongin-..."

"EM NÓI LÀ THÔI ĐI!"

Mấy ngón tay anh chậm rãi di chuyển...đến khi anh cảm nhận được vết sưng tấy.

Có chút ẩm ướt trên đó.

"Jongin, em-..."

Và anh nhận ra đó chính là máu.

Máu chậm rãi chảy xuống cả trán cậu.

"Em chảy máu kìa!"

"Gì chứ-"

Jongin đưa tay chạm vào tay anh, rồi đến vết thương trên đầu mình.

ĐƯỢC RỒI.

VIỆC – NÀY – KHÔNG – CÓ - ỔN – RỒI

"Nhanh lên nào, đứng dậy đi! Ra ngoài đó, tìm thứ gì đó..."

"KHÔNG! Đừng có hét lên... như thế-..."

Jongin đứng dậy, gật đầu, cứ giữ lấy đầu cậu. Đau không chịu được.

"Jongin, để anh giúp em đi mà, anh -"

"KHÔNG CẦN! Để em yên đi!"

Joonmyeon cúi đầu.

"Nhưng mà-..."

"Em sắp tốt nghiệp ngành y đó, mẹ kiếp! Em sẽ tìm được thứ gì đó để cầm máu thôi, được chứ?"

"Jongin anh muốn giúp em mà-"

"Ở IM ĐÓ, IM LẶNG NÀO, CHẾT TIỆT!"

Khoảng cách đó, sự lạnh lùng đó...

Đây chính là cái giá phải trả sao, anh nghĩ.

Cái giá cho việc nói ra sự thật?

### ### ### ###

Jongin quay lại với túi đá chườm trên vết thương. Cái túi cứ chảy nước xuống, nhưng ít ra thì máu cũng không còn chảy nữa. Cả hai cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh đèn trong cửa hàng, dù mấy siêu thị cũng đóng cửa cả rồi.

"Jongin!"

Joonmyeon liền chạy đến chỗ cậu, lập tức cố xem vết thương trên đầu cậu.

Nhung Jongin đẩy anh ra.

"Em ổn rồi, cảm ơn anh."

Cậu quay lại chỗ thang máy, nhặt tư sàn nhà chùm chìa khóa.

"Em tìm thấy cửa hàng thuốc."

"À-...tạ ơn trời đất..."

Xấu hổ.

Xấu hổ đến cùng cực.

"À, em còn tìm thấy quầy hotdog nữa. Anh muốn ăn không?"

Mắt Joonmyeon mở to.

"Thật hả?"

"Sao?"

Em ấy không còn giận mình nữa sao?

"Em thật sự muốn ăn cùng anh hả?"

"Tại sao lại không? Anh là anh rể của em mà."

À...

Là anh rể...

Thật tuyệt khi nghe em nói mấy từ đó...

### ### ### ###

"Quaaa-...tuyệt thật đó, Jongin!"

Chỉ vài phút sau, đi qua mấy gian hàng tối rồi lại sáng, cả hai đến được quầy hotdog, vừa đến bụng cả hai đã biểu tình.

Jongin bắt tay vào việc.

"Em sẽ chuẩn bị hotdog, chỉ cần nói cho em biết một điều thôi."

"Hở?"

Cậu bắt đầu táy máy mấy dụng cụ, mở rồi lại đóng hộc tủ, mùi thịt nhanh chóng bay khắp nơi.

"Mayonnaise hay tương ớt?"

"Mayonnaise!"

"Biết ngay mà. Chọn hay lắm."

Bốn cái hotdog, mỗi đứa hai cái.

Chỉ vài phút sau, Joonmyeon đã ăn nhiệt tình, mỉm cười, cười khúc khích như một đứa trẻ.

Tại sao trông mình lại như thằng ngốc vậy nè?

Chỉ vì mình đang cùng ăn với em ấy thôi sao...

Anh quay sang nhìn Jongin.

Đã bao lâu rồi anh lại cảm thấy thoải mái như thế nào...

Với một người khác không phải Yuri vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro