The Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Joonmyeon, anh-...dính một xíu mayonnaise ở đây nè."

"Ở đây hả?"

Joonmyeon đưa tay sờ lên má mình, tìm thử vết myonnaise Jongin đang nói.

"Vẫn còn dính kìa."

Jongin đưa tay chạm vào gương mặt anh, ngón tay cậu chạm vào làn da Joonmyeon và vết mayonnaise nhanh chóng biến mất.

"Đó, hết rồi đó."

Sau tất cả thì, anh vẫn ở đây với cậu.

Và mình phải thấy mãn nguyện vì dịp này chứ, cậu nghĩ. Lúc này cơn giận cũng dần biến mất, cậu còn thấy có chút nhẹ nhõm nữa.

"Cảm ơn em, Jongin..."

"Không cần đâu."

Cậu liếm lấy chút mayonnaise trên ngón tay, và Joonmyeon cứ nhìn theo ngón tay cậu suốt, như thể anh bị thôi miên rồi.

"Vậy-..."

Cậu lấy giọng.

"Sao anh biết được vậy?"

"Biết gì cơ?"

"Tình cảm của em này nọ lọ kia."

"À..."

Joonmyeon cúi mặt.

Ít ra Jongin cũng không im lặng như lúc nãy nữa, anh nghĩ.

"Chị của em-... ừm, cô ấy kể với anh."

"Thế quái nào bả lại biết được vậy?"

"Cô ấy mỗi ngày đều đọc nhật kí của em."

Quân khốn nạn thật.

Mình phải biết bả làm ra mấy chuyện này chứ.

"Nhưng mà đừng có giận cô ấy nha."

Joonmyeon đặt một tay lên đùi cậu.

"Cô ấy lo lắng cho em thôi...Yuri còn nghĩ em vì chuyện này mà đau khổ lắm..."

"Em đâu có đau khổ. "

Nói dối.

"Em chả bao giờ đau khổ vì mấy chuyện nhảm nhí như này đâu"

"Jongin-..."

Joonmyeon xoa xoa tay trên đùi cậu và cậu liền càu nhàu.

"Nè? Anh thôi động chạm vào người em đi?"

"Gì chứ? À-...cái này-..."

Nhưng anh cũng không lấy tay khỏi đùi cậu.

"Anh bỏ cmn cái tay ra xem, mẹ kiếp!"

Chẳng có gì hết.

Anh rể cứ nhìn chằm chằm cậu mà chẳng nói thêm lời nào.

"ĐỦ RỒI!"

Jongin đứng dậy.

"Anh -...anh KHÔNG được làm mấy trò này với tôi!"

Cậu chỉnh lại quần.

Khó khăn lắm, cực kì khó khăn để mà giấu đi cái chỗ nhô lên giữa hai chân cậu.

"Có lẽ anh không hiểu chuyện này! Nếu anh cứ đứng gần tôi như vậy-..."

Cậu bước vài bước về phía anh, thật chậm rãi.

"Nếu anh cứ chạm vào người tôi, cứ khiêu khích tôi-..."

Joonmyeon đứng dậy, chỉ cách cậu một khoảng nhỏ xíu.

"Thì sao! Nếu anh cứ khiêu khích em thì sao?!"

Chúa ơi, Jongin nghĩ.

Anh muốn chọc điên tôi đúng không?

"Anh vẫn không hiểu hả?"

"Không, anh không hiểu một chút nào hết!"

"Em muốn anh, Joonmyeon à! Muốn đến phát điên lên được! Em muốn ch-...ah-"

Cả người cậu loạng choạng, vết thương trên đầu khiến cậu rên rỉ trong đau đớn, hết lần này đến lần khác.

Joonmyeon đỡ lấy cậu.

"Nè, em không sao chứ Jongin?!"

"Ừ-m...e-em...em không sao"

Jongin nhắm nghiềm mắt..

Mày đúng là diễn tệ quá Jongin à.

"Chắc không đó? Có lẽ em nên nghỉ ngơi một chút-..hay nằm nghỉ nha-..."

Joonmyeon luồn mấy ngón tay vào mái tóc cậu, kéo nhẹ. Jongin nghiêng đầu về phía anh, anh đứng gần cậu quá, quá gần rồi.

Môi anh.

Hơi thở anh.

Anh lại khiêu khích em nữa đúng không?

"Buông em ra-...mau lên!"

Cậu đẩy anh ra.

Cậu không muốn thô lỗ với anh thế này đâu, nhưng mà...

Joonmyeon đứng quá gần cậu rồi.

Quá gần rồi.

### ### ### ###

Jongin nằm dài trên ghế sofa trong cửa hàng nội thất. Cả hai chọn nơi sáng sủa nhất, Joonmyeon ngồi dưới chân cậu.

"Sao em chưa bao giờ nói với anh việc đó vậy Jongin?"

Nhấp một ngụm nước ngọt.

"Chết tiệt-..."

"Việc đó có liên quan đến anh mà, bởi vậy-..."

"Giờ anh cũng biết rồi còn gì? Vì vậy đừng có nói về chuyện đó nữa, mau đưa em lon nước ngọt-..."

Joonmyeon đưa cậu lon nước và Jongin nhấp một ngụm, nhanh hết mức có thể, suýt nữa thì sặc.

"Em giận anh hả Jongin?"

"Mẹ kiếp, em không có giận anh."

"Nhưng mà-...chắc mọi việc với em khổ sở lắm đúng không?"

"Cũng không hẳn."

Không hẳn?!

Mày đúng là ngu, quá ngu mà!

Joonmyeon cứ nhìn cậu chằm chằm và cậu thật sự không thể, KHÔNG THỂ NÀO hiểu nổi anh đang định làm gì hay anh muốn gì ở cậu nữa.

"Ừm, thật tình thì-...chính ANH mới là người đang cư xử kì cục đó Joonmyeon."

"Kì hả? Tại sao vậy?"

"Cứ như anh cứ chọc điên em vậy đó. Anh đang thử em hay gì đây? Chị em bắt anh làm vậy đúng không? Chị em bắt anh rủ em đến đây rồi xem em có tán tỉnh anh không hả?"

"Gì vậy?! Không có đâu!"

Vậy tại cmn sao anh cứ phả hơi thở nóng hổi trên lưng em vậy?

Thế này khiến em chết dói đến nơi rồi.

Thật sự khiến em hứng tình phát điên được.

"Dù sao thì-... chưa đến hai tháng nữa em sẽ tốt nghiệp rồi rời Seoul, sau đó anh và Yuri-"

"Anh xin lỗi."

Một khoảng lặng.

"Gì chứ?"

"Em chịu đựng hết thảy mọi chuyện là vì anh."

Jongin cúi mặt.

Tại sao mọi thứ cứ phải khó khăn thế này chứ.

Cậu tự hỏi không biết mình đã lấy hết dũng khí ở đâu, hết thảy sự kiên nhẫn này nữa.

"Em đã nói không phải vì anh mà, em-"

"Anh muốn đến đáp vì những gì em phải trải qua vì anh Jongin. Cứ nói với anh em muốn gì đi."

Cái vẹo gì đây?!

"Em đâu cần anh đền đáp cái gì chứ!"

"Nhưng anh muốn vậy! Xin em mà-...Cứ nói với anh bất cứ việc gì."

Bất cứ việc gì sao, là anh nói đó?

Để xem nào...

Trong một giây phút nào đó, Jongin đã nghĩ mình sẽ vui vẻ mà bắt anh cởi bỏ hết quần áo và để cậu "chăm sóc cơ thể anh".

"Bất cứ việc gì em muốn sao?"

"Anh hứa mà."

Nhưng cậu lại không nói như vậy.

"Vậy thì, chăm sóc tốt cho chị gái em."

Nhấp thêm một ngụm nữa.

"Đó là tất cả những gì em muốn ở anh."

Và Joonmyeon sốc tận óc luôn.

Sốc vì lí do gì cũng chẳng ai biết được.

"Đừng có làm chị ấy đau khổ đó. Mặc dù chị ta phiền phức chết được, nhưng mà-... chị gái vẫn là chị gái và em thương chỉ lắm."

Jongin mỉm cười. Đầu cậu vẫn cứ nghĩ Joonmyeon đang cố thử sức chịu đựng của cậu.

"Em thật sự-...chỉ muốn vậy thôi hả?"

"Anh bất mãn gì hả?"

Anh có vẻ khó chịu lắm.

Jongin nhìn anh, cậu vẫn chẳng hiểu nổi trong đầu anh nghĩ gì nữa. Cậu đã chứng tỏ được sức chịu đựng mãnh liệt suốt mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì,...vấn đề bây giờ là gì chứ?

"Chỉ là anh nghĩ đến vài thứ khác thôi."

"Khác? Chết tiệt, anh nghĩ em sẽ đòi cái gì chứ?"

"Blowjob chẳng hạn?"

Jongin sặc cả nước ngọt.

"BLOW-....blowjob hả?!Anh định giết em hay gì?!"

"Tại sao chứ?"

"TẠI SAO?! ANh thực sự nghĩ em sẽ-..."

CŨNG ĐÚNG.

ĐÚNG MÀ.

"Anh thật sự nghĩ em sẽ đòi anh bj cho em hả?!"

MÌNH CÓ THỂ LÀM VẬY MÀ.

EM HOÀN TOÀN CÓ THỂ MÀ.

"Cũng có thể?"

"Lạy chúa-...Xỉ nhục em quá!"

Jongin đứng dậy rồi lại ngồi xuống.

"Em sẽ chẳng bao giờ làm vậy với chị gái em đâu! Và anh, Joonmyeon-..."

Cậu chỉ thẳng ngón tay vào gương mặt anh.

"Anh KHÔNG BAO GIỜ được nghĩ đến mấy chuyện như vật nữa, trời ơi! Không thể nào-"

Và người ta nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía anh. Tay anh giữ lấy cổ tay cậu, đưa một ngón tay cậu vào bên trong miệng mình.

Và liếm.

"NÈ! CÁI QUÁI GÌ-"

Aah...

Vụ này...

Kích thích quá...

"JUNMYEON, DỪNG LẠI! DỪNG LẠI NGAY ĐI!"

Jongin rục tay lại, nhưng anh rễ có vẻ mạnh hơn cậu tưởng.

Và anh cứ giữ chặt lấy tay cậu, liếm mút rồi hôn lên đó.

Anh rên rỉ.

"Như này có giống blowjob không Jongin?"

Việc này có chút...

Biến thái...

"Gì-..."

Anh cứ vậy mà đưa đẩy lưỡi, ngậm lấy cả ngón tay anh và di nhẹ trên môi mình.

Chúa ơi, em nên làm sao với anh đây...

Cái tên điên khùng, biến thái, tâm thần này...

"Đủ rồi đó!"

Jongin đẩy anh ra, cuối cùng cũng thoát khỏi anh.

Cậu nhanh chóng đứng dậy.

"Em không để anh chọc điên em lên đâu!"

Joonmyeon đi theo cậu, nắm lấy cả cánh tay cậu mà kéo.

"Đi đâu-...em đi đâu đó?!"

"Đi đâu càng xa ANH ra càng tốt! Từ giờ em sẽ không nói một lời nào nữa hết nếu anh cứ định thử em như vậy! Vẫn chưa đủ sao, những việc em làm vẫn chưa đủ sao?! Em từ chối anh, em còn phải làm-..."

"Anh không có thử em mà!"

Jongin dừng lại.

Cậu không quay lại nhìn anh.

"Không phải là một phép thử sao?"

"Không phải mà..."

Cậu vẫn cảm nhận được anh sau lưng mình, bước đến mỗi lúc một gần cậu hơn.

Cơ thể cậu cuối cùng đầu hàng trước hơi ấm lạ lẫm của anh.

"Chưa bao giờ anh thử em hết Jongin à."

Cậu cảm nhận được anh ôm lấy mình, động chạm trên lưng cậu, trên cả mông cậu nữa. Cậu còn cảm nhận được tay anh vuốt ve xuống đùi cậu, có vẻ anh đặc biệt thích chỗ này trên cơ thể cậu.

Rồi cậu cảm nhận được tay anh di chuyển phía trước, giữa hai chân cậu.

"Bất cứ việc gì xảy ra lúc này-..."

Một cơn rùng mình.

"Là vì anh muốn vậy, Jongin..."

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro