The Elevator

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ###

"EM VỀ RỒI NÈEEEEEEEE!"

Im lặng, vẫn như mọi khi.

Jongin chẳng nhận được câu đáp nào lại hết, nhưng giờ thì cậu cũng quen rồi.

"Đói quá đi..."

Cậu lúc nào cũng phải ăn tối một mình, chị Yuri chẳng bao giờ nấu nướng gì cho cậu hết, vậy nên cậu phải tự học để sống sót qua ngày thôi.

Cậu đóng sầm cửa lại, thơ thẩn nhìn dọc lối đi,

"Hôm nay ăn gì đây? Để xem nào..."

Cậu bước vào phòng, ném cặp lên giường, tháo giày rồi ngồi xuống bàn học.

Cậu vừa mệt, vừa buồn ngủ, lại đói như sắp chết nữa, Jongin quay sang giường ngủ.

"Gì đây?"

Cậu liền đứng dậy, bước về phía đó.

"Cái quái gì đây..."

Và cậu nhíu mài.

Có cái áo khoác nằm trên giường cậu, nhưng lại chẳng phải của cậu. Cậu cầm áo khoác lên và cả tờ giấy vừa bay khỏi giường nữa.

"Jongin, năn nỉ em. Trưa nay đem áo khoác này đến cho Joonmyeon nha, tối qua anh ấy để quên đó. Yuri."

Cậu giật nảy.

"Không được! Chị mới là người nên đi trả áo cho ảnh chứ, đâu phải em!"

Tại sao, tại sao lại là mình!

"Tại sao mỗi ngày tôi đều phải gặp anh chứ!"

Cậu ném đi tờ giấy trong tay, tựa người vào tường.

Trời ơi...

Tôi không chịu đựng như thế này được nữa...

Cậu nhìn chiếc áo khoác, màu trắng.

Nhỏ nhắn.

Cậu hít hà cái áo.

"Cái này là của anh sao?"

Cậu nhận ra mùi hương của Joonmyeon, chính là mùi trên người anh mỗi ngày một. Mùi nước hoa khiến cậu ngây ngất mỗi lần đi bên cạnh anh, mùi hương khiến cậu chỉ muốn chiếm lấy anh, chạm vào cơ thể anh và giữ anh cho riêng mình.

"Joonmyeon..."

Chẳng có ai ở đây hết, cậu nghĩ.

Vậy...mình có thể...

Cậu ôm ghì lấy chiếc áo khoác, tiếp tục ôm chặt là áo khoác mà ngửi. Cậu thậm chí còn cầm lấy tay áo và hôn lên đó.

"Ừm, Joonmyeon... anh khiến em phát điên lên được..."

Áo khoác này...chạm vào da anh mỗi ngày rồi, cậu nghĩ.

Cậu thả nó chậm rãi rơi xuống bụng mình, cậu tự giở áo mình lên, vuốt ve chiếc áo khoác trên da mình, kì cục vô cùng.

"Sao anh không thể là chiếc áo này chứ?"

Như thế này thì trống trải quá nhỉ?

"Ừm, trời ơi...em..."

Cậu tháo nút và nhanh chóng cởi bỏ quần, cậu không thể nào ngăn cản được chính bản thân mình nữa rồi.

"Nghĩ đến những thứ này với anh có đúng không chứ?"

Em phải khiến anh ở bên cạnh em.

"Chúa ơi..."

Cậu đưa áo khoác nhẹ nhàng miết trên làn da giữa hai chân mình.

Lạnh lẽo thật.

Chạm vào anh có như thế nào không chứ?

Cơ thể em...

trên cơ thể nhỏ nhắn của anh...

cậu nhắm nghiền mắt.

"Em phải...phải"

Nữa đi, nhanh nữa.

Từ những cái miết nhẹ nhàng trên da, giờ đã thành những cái chà xát đầy mãnh liệt, cậu cắn môi, gọi tên Joonmyeon lần nữa, rồi lại một lần nữa.

Cũng may là chỉ có mình cậu ở nhà, cậu nghĩ.

Nếu không thì...

### ### ###

3.30pm

Jongin đến đúng giờ như cái đồng hồ Thụy Sĩ.

Đây thậm chí còn chẳng phải buổi hẹn hò gì, cậu nghĩ.

"Mẹ kiếp... mình thiệt thảm hại."

Mình đúng là gái tính đến thảm hại luôn, chắc nên đi chết cho rồi, mình nên...

"JONGIN!"

Cậu ngẩng đầu.

Joonmyeon vừa gọi cậu từ ban công chỗ anh ở.

"CHÀO ANH!"

"NHANH LÊN ĐÂY ĐI, UỐNG TÁCH TRÀ RỒI ĐI!"

"KHÔNG CẦN ĐÂU! XUỐNG LẤY ÁO KHOÁC ĐI NÈ!"

"NHƯNG MÀ...ANH PHẢI NÓI VỚI EM CHUYỆN NÀY, VỀ VỀ CHUYỆN ĐÓ ĐÓ!"

Chuyện đó?

À...là chuyện ĐÓ.

"EM LÊN NGAY ĐÂY!"

Nhanh lên nhanh lên nào.

### ### ### ###

Joonmyeon bắt cậu ngồi xuống ghế, anh thậm chí còn mang trà và hai cái bánh qui cho cậu nữa. Và, dù cậu chả ưa thích gì trà... ừ thì... Joonmyeon đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu, chết tiệt thật. Làm sao cậu nỡ từ chối?

"Vậy, anh muốn nói chuyện gì vậy?"

"À, đúng rồi...anh muốn nhờ em một việc."

"Nhờ em?"

Joonmyeon ngồi xuống bên cạnh cậu và cậu cứ không ngừng nhìn chằm chằm lấy cổ áo màu xanh nhạt của anh. Mời gọi kinh khủng.

Cái này là phạm pháp rồi.

Ai đó nên bắt anh ngay đi.

"Tất nhiên nếu em muốn thôi."

Chàng trai sớm – sẽ - thành – anh - rễ của cậu mỉm cười, đặt tay lên cánh tay cậu.

Trời ơi, không được. Đừng có chạm vào người em, đừng đứng gần em như vậy.

Vì em không muốn chuyện tệ hại gì xảy ra với anh đâu, nên làm ơn bỏ ...

"Em đi chơi với anh nha?"

Jongin cảm nhận được trà trào lên tận mũi rồi, cậu ho sặc sụa.

"Cái quái gì vậy"

Jonmyeon vỗ nhẹ hai cái lên lưng cậu, mỉm cười như tên ngốc.

"Nè, em không sao chứ?!"

"C...cái gì cơ?! Đi chơi với anh hả?!"

"Ý anh là... cùng với anh đi mua quà cho chị em mừng lễ cưới..."

À! Ý anh là vậy!

"Mẹ kiếp!"

"Hả? Nếu em không muốn đi cùng anh, em cứ từ chối..."

"Không phải, em không có nói với anh..."

Jongin cố gắng bình tĩnh mà nhấp thêm ngụm trà nữa, thứ nước kinh khủng này có vẻ là thứ dễ chịu nhất trên đời trong cái giây phút thế này rồi. Nó khiến cậu thấy ấm áp, khiến cậu bình tĩnh, căng thẳng cũng dần tan biến mất.

"Được rồi, em đi cùng anh."

"Thật sao?!"

"Hai người đi sẽ nhanh hơn mà."

Joonmyeon cười há hốc mồm.

Đây chính là nụ cười ngớ ngẩn mà đẹp nhất mình từng được thấy trong đời, Jongin nghĩ.

"Cảm ơn em Jongin!"

"Không cần đâu."

Joonmyeon vòng tay quanh cổ, kéo ghì cậu lại.

"Cảm ơn cảm ơn em nha! Em là tuyệt nhất!"

"Không...không cần mà! Em tự nguyện đi cùng mà, chỉ..."

"Mmmmauh!"

Một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ trên má... và, dù chỉ là đùa thôi...Jongin nghĩ là mình sắp xỉu đến nơi rồi.

Môi Joonmyeon mềm mại thật...kể từ khi nào mà nụ hôn phớt trên má khiến cậu chao đảo thế này chứ?

Joonmyeon đứng dậy.

"Vậy chúng ta đi ngay đi!"

"Bây giờ luôn?"

"Đúng rồi! Em có hẹn rồi hả?"

"K-không có..."

Không thể, em làm gì có cuộc hẹn nào khác, chắc chắn chằng có đâu.

Nếu em được ở bên anh...

Ai lại quan tâm đến cuộc hẹn khác chứ?

### ### ### ###

"Jongin! Nhìn nè nhìn nè!"

"Hở?"

"Ở đây, bên đây nè!"

Joonmyeon cho Jongin xem một đôi giày màu trắng và hồng.

Bực bội quá đi, cậu nghĩ, mọi chuyện lại trở nên mệt mỏi khi đến khu mua sắm với anh và lại phải giả vời thích thú với mấy thứ nhảm nhí này.

"Đẹp, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

Cậu nhìn quanh tìm thang máy.

"Có lẽ tụi mình nên lên tầng hai, trên đó hình như có ba cửa hàng nữa đó."

"Ừm..."

Cậu nắm lấy cánh tay Joonmyeon, kéo anh về phía thang máy, cả hay nhanh chóng vào bên trong.

"Mong là tụi mình mua kịp, gần đến giờ đóng cửa rồi."

"À...em cũng mong vậy..."

Đúng rồi, Jongin.

Giờ mày ở trong này rồi...cứ IM ĐI.

Đừng có nói gì nữa, tự kiếm chế đi.

"Buồn cười nhất là nhỡ mà bọn mình kẹt luôn trong này."

Chết tiệt

Sao mình ngu vậy nè, ngu quá đi.

"Không được! Anh sẽ phát điên lên đó! Nghiêm túc đó"

Bùm.

Đèn đỏ chói sáng trên bảng điều khiển thang máy bất ngờ nhấp nháy.

Hiện lên dòng chữ STOP.

"Gì vậy..."

Im lặng, tối om.

"JONGIN, EM VỪA LÀM GÌ VẬY!"

"GÌ CHỨ?!"

"LÀ EM DỪNG THANG MÁY HẢ?!"

"EM KHÔNG CÓ DỪNG THANG MÁY ĐÂU!"

"NHƯNG MÀ EM VỪA MỚI NÓI... TỤI MÌNH CÓ THỂ BỊ KẸT TRONG ĐÂY! EM MỞ THANG MÁY LÊN LẠI ĐI!"

"LÀM SAO EM BIẾT CÁCH MỞ CHỨ, CHẾT TIỆT!"

Hoản loạn

Khủng hoảng tràn ngập khắp nơi.

Jongin...

Im con mẹ nó đi.

Không thôi...

Mấy lời ngu ngốc của mày đều thành sự thật hết đó.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro