5/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau, cả hai người lục đục ra khỏi phòng Seungyoun, ánh mắt say đắm và ngây ngốc trong tình yêu. Như thể chuyện của năm ngoái chưa từng xảy ra, ngoại trừ việc bây giờ bọn họ còn dính lấy nhau hơn hồi trước. Seungwoo theo sau cậu ra ngoài với bàn tay ôm lấy eo cậu, còn Seungyoun thì đang cố gắng hết sức để bản thân không tự vấp trúng chân mình mà té khi cảm giác bắt đầu trở lại với đôi chân của cậu.

"Chào buổi sánggggg." Hangyul nói, cười toe toét cùng tách cà phê nóng trên tay.

"Không phải như em nghĩ đâu." Seungyoun buột miệng.

"Để em coi. Dựa vào cái mặt sưng húp của anh và vẻ ngoài ngốc chết được của Seungwoo thì anh đã khóc, còn ảnh phải thức cả đêm dỗ dành anh như một đứa trẻ, sau đó hai người làm hoà, và mấy cái tiếng em vừa nghe thấy lúc nãy chắc hẳn không phải phát ra từ laptop của anh đâu ha." Hangyul nhạy bén quan sát.

"Được rồi, đúng là như em nghĩ đó." Cậu lầm bầm.

"Seungwoo, anh muốn thứ gì cho bữa sáng không?" Hangyul nói, không hứng thú bỏ qua mấy câu hỏi như làm thế nào hay tại sao, anh ấy đã làm cái gì, ở đâukhi nào.

"Em nấu hả?" Anh hỏi, vẫn không biết xấu hổ mà đặt tay trên hông Seungyoun, ngón tay anh vờn quanh những điểm cực kỳ nhạy cảm trên làn da của cậu.

"Em có thể làm ngũ cốc." Hắn đáp.

"Anh thích ngũ cốc." Seungwoo nói, buông cậu ra và đi theo Hangyul vào trong bếp.

"Còn anh mày thì sao?" Seungyoun gọi với, theo sau bọn họ như một đứa trẻ bị lãng quên. "Anh mày cũng thích ngũ cốc mà!"

"Chỉ còn đủ hai tô thôi." Hangyul nói, không hề cảm thấy có lỗi. "Mẹ có mua cho anh rau dền kìa."

Seungyoun nhắm mắt lại, thở dài. "Sao lại như vậy?"

"Em phải nói thẳng với bác ấy rằng bác ấy sẽ không có thêm đứa con rể mới nào nữa đâu." Seungwoo nói, dễ dàng lấy ra hai cái tô giống như anh luôn biết rõ mọi thứ được đặt ở chỗ nào. Seungyoun mỉm cười với chính mình.

"Gì cơ?" Hangyul sặc cà phê, không hiểu vì sao mà mẹ hắn lại phải tìm con rể qua Seungyoun cơ chứ.

"Đừng để ý chuyện đó." Cậu nói, chuyển sang chủ đề khác. "Mày tối qua không về nhà. Đã nói chuyện với Yohan chưa?"

"Có gì xảy ra với Yohan à?" Seungwoo tò mò, hỏi.

Seungyoun nén xuống nụ cười chực chờ trên khoé môi khi thấy bạn trai cậu đã trở về với của sống của cậu thật thoải mái và dễ dàng tựa như anh chưa từng rời đi. "Nó nói với Hangyul là nó yêu ẻm trong lúc bị ngấm thuốc tê và dường như đã quên mất chuyện đó."

"Ôi không." Seungwoo nói, thông cảm cho hắn.

Hangyul nhăn mặt. "Em có gặp cậu ấy tối qua, nhưng lại không thể nhắc tới chuyện đó được."

Seungwoo đẩy cái tô qua cho Hangyul - người đang ôm cái hộp ngũ cốc cùng chai sữa trong tay. Seungyoun khoanh tay trước ngực. Hai tô? Hangyul tốt nhất nên là người mà anh tính cho nhịn đói.

"Và việc đó có khiến em bận tâm không?" Seungwoo hỏi.

"Rằng cậu ấy đã nói câu đó?" Hangyul nói, đổ bữa sáng của họ ra. Hắn đã quen với mấy câu hỏi này rồi, nhưng cũng không ngại phải trả lời lần nữa. Seungyoun tự hỏi đây có phải là cách duy nhất để hắn nói về những điều khiến mình lo lắng hay không, bởi vì hắn chưa bao giờ trả lời vòng vo cả.

"Không, về việc thằng bé không nhớ tới kìa." Anh đáp.

Hangyul chùng vai nhìn Seungwoo, mệt mỏi và chịu thua. "Em phải làm gì bây giờ?"

"Đáp lại câu nói ấy nếu như em có cùng cảm nghĩ, mặc dù có thể thằng bé vốn chỉ nói nhảm vì lúc đó trong người không tỉnh táo mà thôi. Dù sao thì cũng phải có người nói ra lời này trước." Anh nói, nhìn về phía Seungyoun khiến trong lòng cậu nảy lên. "Đời ngắn lắm. Thật sự rất ngắn."

"Anh nói đúng," Hắn nói, đẩy cái tô qua cho anh. "Em sẽ nói chuyện với cậu ấy."

"Ơ hay, anh đã cố thuyết phục mày đi nói chuyện với nó suốt mấy ngày luôn mà thấy mày có thèm nghe đâu." Seungyoun không thể tin được.

"Ờ, nhưng lời của anh Seungwoo có sức thuyết phục hơn." Hắn tỏ vẻ đương nhiên, nói. Seungwoo nhún vai gật đầu làm như đồng ý, và Seungyoun đã chuẩn bị tinh thần để đánh tay ba với hai người kia. Nếu Seungwoo thật sự là một chuyên gia về tình yêu và các mối quan hệ thì anh đã để cậu chăm sóc cho mình khi anh cần cậu rồi, nhưng đó là chuyện mà Seungyoun sẽ phải nín nhịn trong sốt một thời gian dài.

Cậu trừng mắt nhìn hai người đang ngồi bên bàn ăn. Cứ như bọn họ mới là bạn ở chung hay người yêu trong cái nhà này vậy, hoàn toàn vứt cậu đi luôn. Cậu không chịu đâu à nha. Hangyul là bạn chung nhà của cậu, còn Seungwoo là bạn trai của cậu, và một trong hai người bọn họ sẽ phải chia sẻ bữa sáng với cậu ngay bây giờ, bởi vì Seungyoun không có ý định ăn rau dền vào sáng sớm với cái dư vị khó nói còn đang dai dẳng trong miệng cậu đâu.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Seungwoo và nhấp nháy hàng mi xinh xắn theo cái cách mà chắc chắn anh sẽ muốn đưa cho cậu hết tất cả đồ ăn của mình. Seungwoo múc một muỗng đầy những vòng tròn màu sắc cùng sữa lên và nhăn mũi trước khi cho hết vào miệng mình. Seungyoun bĩu môi, anh giả vờ như không thấy, sau đó mới đúc cho cậu ăn một muỗng khác. Mặc dù bị sữa chảy xuống cằm có hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn xem đó là một sự chiến thắng.

"Chắc em hết muốn ăn luôn quá." Hangyul nói, nhìn hai người khinh bỉ.

"Vậy thì đưa phần ngũ cốc của mày đây." Seungyoun vặn lại.

"Còn lâu." Hắn bướng bỉnh, đáp.

"Vậy giờ, em cần phải nói chuyện với Yohan," Seungwoo lên tiếng, đẩy cái tô của mình qua cho Seungyoun khiến cậu thấy hơi có lỗi. Cậu vốn chỉ định mè nheo chút thôi. "Mọi người làm chung với nhau mà đúng không?"

"Vâng." Hangyul nói, chọc muỗng vào cái tô của mình một cách lo lắng.

"Và chỉ có ba đứa em?"

"Bây giờ thôi." Hangyul nhìn anh thương tiếc. Seungyoun khịt mũi.

"Là sao?" Seungwoo nhìn hai người, khó hiểu. "Bộ anh bỏ sót cái gì à?"

"Không có gì đâu cưng, anh cứ tiếp tục đi." Seungyoun nói, tự hỏi không biết chừng nào thì bố mẹ Hangyul sẽ muốn Seungwoo tới làm việc cho cửa hàng luôn nữa. Nếu bọn họ mà bắt gặp anh ở đây, thì coi như hết đường trốn. Anh sẽ bị ép buộc dấn thân vô con đường đi bán album và sắp xếp lại kệ hàng mỗi khi có fan nào lén lút quậy phá dưới mũi bọn họ.

Seungwoo bày ra biểu tình thắc mắc, nhưng rồi cũng không hỏi vặn thêm, chỉ coi nó như là một trò đùa của riêng bọn họ mà anh cần phải bắt kịp dần dần. Còn nhiều thứ anh cần phải biết lắm, nhưng từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi (ngoại trừ việc trò đùa này cũng không quá nghiêm trọng như anh tưởng đâu). Seungyoun cho anh một ánh mắt khích lệ, và bấy nhiêu thôi đã đủ động lực cho anh tiếp tục rồi. "Vì Seungyoun đã đi làm hôm qua rồi, chi bằng em với Yohan tới cửa hàng hôm nay đi và em có thể hỏi em ấy. Em không cần phải nói là em đã chuẩn bị để tiến thêm một bước với Yohan hay gì, chỉ cần nói em ấy biết là em đã bận tâm về chuyện này suốt mấy ngày qua là được."

"Đúng thật." Hangyul trầm ngâm.

"Thằng nhỏ bữa giờ đã rất buồn đó," Seungyoun thêm vào. "Lỡ nó nghĩ mày muốn chia tay nó thì sao?"

"Đâu có!" Hangyul khủng hoảng. "Em chỉ là hoang mang quá thôi! Chuyện đó bình thường mà, đúng không?!"

"Ừm, đúng, tất nhiên rồi." Bọn họ thay phiên nhau nói, cố gắng thuyết phục Hangyul rằng cả hai hoàn toàn có thể hiểu được tình huống của hắn. Seungyoun đẩy cái tô về lại cho anh, và Seungwoo liền thoải mái ăn nó.

"Em có thể làm được," Hangyul tự gật đầu với mình. "Anh ở nhà nghỉ đi, để đó em nói chuyện với cậu ấy."

"Ôi chao, vậy là hôm nay anh không cần phải đi làm hả?" Seungyoun nói.

Seungwoo nhướn mày với cậu, Hangyul liền làm bộ như muốn nôn khan.

"Mấy anh có thể chờ tới khi em rời khỏi nhà được không?" Hắn nài nỉ. "Em không muốn bị cảnh nóng của hai người ám ảnh cả ngày đâu."

"Vậy thì mày mau mau đi tìm Yohan đi." Seungyoun chọc. Hangyul nhảy dựng lên và ném cái tô vào bồn, muốn tránh bọn họ càng xa càng tốt. Tới khi đã được riêng tư, cậu cúi xuống hôn lên má Seungwoo. "Cảm ơn anh."

"Vì đã giúp em thoát việc à?" Anh ngọt ngào hỏi, đáp trả nụ hôn của cậu.

"Vì đã ở đây."

Cậu cảm thấy rung động trước câu nói của chính mình, trong khi cậu lại là người nói ra chúng. Đây là thật đúng không? Anh thật sự đang ở đây lần nữa? Không phải là một giấc mơ hay trò đùa bệnh hoạn nào cả. Mình có được phép cưng chiều anh ấy không, hay mình nên chờ đợi thêm chút nữa? Khoảng bao lâu là đủ bình thường để một người có thể nói cho bạn trai cũ của họ biết rằng anh ấy xinh đẹp tới cỡ nào, rằng anh ấy thơm biết bao nhiêu, và miệng của anh ấy có vị như ánh nắng mặt trời?

Seungwoo nở nụ cười, mắt anh sáng lên như hai ngôi sao lấp lánh.

"Sao vậy?" Seungyoun thắc mắc, vẫn không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm vào anh.

"Không biết là có ai từng nói với em chưa, nhưng mỗi lần em tự ngẫm với bản thân, miệng em sẽ chuyển động đó." Anh nói, nghiêng đầu thích thú nhìn cậu.

"Em có hả?" Cậu ngạc nhiên, hỏi.

"Anh cũng không chắc là em có biết chuyện này không, nhưng anh có thể đọc được khẩu hình miệng." Anh trêu.

"Anh có thể làm cái chi mô?"

"Miệng anh có vị như gì cơ?"

Mặt Seungyoun nóng bừng trong kinh hoàng. Suốt thời gian qua cậu luôn gào thét với Seungwoo và không ngừng nói yêu anh trong đầu, anh đều biết hết á? Cậu trốn đi, co rúm cả người tới mức khiến răng cậu cũng phát đau luôn. "Ôi trời ơi."

"Dễ thương mà," Anh nói, đưa tay đan vào mái tóc của Seungyoun khiến sống lưng của cậu truyền tới một cơn rùng mình dễ chịu. "Điều đó có nghĩa là anh không cần phải đoán xem em đang nghĩ gì."

"Chuyện đó không phải lúc nào cũng tốt." Cậu càu nhàu vô mặt bàn.

"Ừ thì, ít ra anh không phải gặp trúng trường hợp giống như Yohan hiện tại," Anh thở dài. "Hoặc giống Hangyul, chắc vậy."

Seungyoun ngồi lên nhìn anh. "Thế bây giờ anh đang nghĩ gì vậy, để em cũng khỏi cần phải đoán."

"Rằng anh đã phạm sai lầm," Anh nói, nhẹ nhàng. "Ý anh không phải là ngay lúc này, đừng lo nghĩ lung tung. Anh là muốn nói về chuyện năm ngoái cơ. Lẽ ra anh nên cho em được quyền lựa chọn."

"Đúng, anh đáng ra nên làm vậy," Cậu nói. "Em vốn đã có thể ở bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra. Và từ giờ em sẽ làm thế."

"Anh biết." Seungwoo nói.

Seungyoun đứng dậy, thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Được rồi, đừng dành cả ngày nghỉ của em cho những chuyện buồn nữa. Nếu không em thà đi làm còn hơn."

"Ừm." Anh cười, nhận lấy gợi ý không được tinh tế lắm của cậu. Từ đó trở đi bọn họ lại ở bên nhau mà không có bất kỳ sự ràng buộc hay quy luật nào cả. Sẽ có những lúc mọi thứ khác đi đôi chút, và sẽ có những khoảnh khắc nổi nóng hay oán giận nhau, nhưng họ có cả đời để vượt qua những điều đó.

Bọn họ dọn dẹp bữa sáng, rồi lại ăn thêm một bữa sáng thứ hai với đầy đủ chất dinh dưỡng hơn cho hai người đàn ông đang cần nạp lại sức, xong mới quay về phòng ngủ của Seungyoun cho khoảng thời gian gắn kết chất lượng vô cùng quan trọng. Chính xác là cả nửa ngày trời.

Seungyoun nằm trên giường cùng Seungwoo trong vòng tay cậu theo cái cách mà nó vốn phải luôn như vậy. Cậu kể anh nghe về chuyện lúc cậu dọn vào ở cùng Hangyul, tới chuyện cậu giới thiệu hắn với Yohan, rồi qua tới chủ đề công việc tại cửa hàng nhạc của bố mẹ Hangyul, và những chuyện mà anh đã bỏ lỡ. Bây giờ nhìn lại thì thấy cũng không nhiều lắm, nhưng cảm giác cứ như ở một thế giới khác hoàn toàn vậy.

Seungwoo thì kể cậu nghe về việc trải qua cuộc phẫu thuật và cho cậu xem vết sẹo trên đầu anh mà Seungyoun không thể tin được rằng cậu đã lỡ mất mọi thứ. Cậu lướt ngón tay cẩn thận lên đó, ghi nhớ từng đường nét để dù sau này nó có biến mất thì cậu vẫn sẽ không quên. Anh kể cậu nghe về quá trình hồi phục và điều trị mà các bác sĩ bắt anh phải làm, mặc cho anh đã khăng khăng rằng mình khoẻ như trâu, và cuối cùng là họ khuyên anh nên tìm đến bác sĩ trị liệu cho vấn đề sang chấn tâm lý của mình. Họ nói anh bị PTSD*. Anh giải thích rằng họ cho đó là sự kết hợp giữa nỗi sợ bị ung thư, triệu chứng mù đột ngột và cảm giác có lỗi vì đã gây ra tai nạn, nhưng anh cũng không chắc nữa. Những gì anh biết chính là việc phải ngồi trong một chiếc xe hơi khiến anh cảm thấy cực kinh khủng, và chỉ cần anh không phải ngồi vào hay lái xe lần nữa, thì anh sẽ ổn cả thôi. Seungyoun không nói gì, nhưng cậu không chắc như vậy có thể được tính là ổn. Cậu sẽ không ép anh, nhưng cậu lo là Seungwoo đang trốn tránh nó thay vì cố gắng chữa lành tâm lý như anh cần phải làm.

"Cảm ơn anh đã cho em biết." Là những gì cậu nói.

"Anh không muốn người khác nghĩ mình bị điên." Seungwoo buồn rầu thừa nhận, siết chặt lấy cậu.

"Nếu con chó cắn vào tay anh, thì không có gì lạ khi anh sợ chúng cả." Cậu an ủi, gãi nhẹ đầu ngón tay lên lưng anh. "Rồi sẽ tốt lên thôi. Chỉ mới có một năm thôi mà, đúng chứ?"

"Có lẽ em đúng." Anh nói.

"Vì em có xe và em cũng dễ thương hơn nhiều so với mấy ông tài xế lái taxi mà anh có thể gặp được, nên nếu khi nào anh muốn tập thử, chúng ta có thể tập cùng nhau." Seungyoun đề nghị.

Seungwoo ậm ừ và điều chỉnh lại tư thế nằm của bản thân cho thoải mái. "Vậy hôm nay chúng ta làm gì?"

"Hôm nay chúng ta phải làm gì à?"

Seungwoo ngẩng đầu lên lườm cậu. Seungyoun mỉm cười và kéo anh lại cho một nụ hôn nhẹ. Từ giờ cậu sẽ luôn trân trọng mọi thứ thuộc về anh.

Họ dành cả một ngày lãng phí bằng cách cứ bám dính lấy nhau, luôn cần tự trấn an nhau rằng cả hai đều đang thật sự ở đây, rằng đối phương vẫn luôn yêu mình, và không ai buồn ai nữa hết.

Hangyul chắc hẳn đã nhắc tới chuyện của Seungyoun và Seungwoo không những đã quay về với nhau mà bọn họ còn đang ở trên lầu nên Yohan mới bỏ bom điện thoại của hai người bằng những tin nhắn hào hứng. Yohan kiên quyết rằng bốn người bọn họ nhất định phải có một bữa ăn tối chúc mừng tin vui này đủ sớm để Seungwoo không bị trễ giờ đón xe buýt.

Seungwoo mượn vài bộ đồ của Seungyoun vì đồ của anh đã bị ướt mưa từ tối hôm qua khiến chúng bốc mùi hệt như chiếc tất vừa cũ vừa chua, nhưng trước khi bọn họ ra ngoài, Seungyoun đã nắm lấy anh kéo lại gần mình. Cậu vòng tay quanh cổ anh và ghé tới vừa đủ để môi hai người không chạm vào nhau. "Nếu anh đổi ý thì tối nay em sẽ đưa anh về."

Seungwoo rút người lại để tránh khỏi cậu.

"Khoan đã, em không phải đang gây áp lực cho anh đâu," Cậu nói, khẽ chạm lên má anh. "Nhưng nếu anh muốn thử, em sẽ không quan tâm bản thân có bận việc gì hay anh đang ở đâu, em nhất định sẽ đến bên anh."

Seungwoo nhắm mắt lại và gật đầu. "Cảm ơn em."

Trước khi anh kịp mở mắt ra lần nữa, Seungyoun đã hôn anh. "Giờ thì chúng ta mau đi ức hiếp Hangyul và Yohan thôi nào."

"Phải, hai đứa nó rất đáng phải bị làm phiền." Anh tán thành.

Họ buông nhau ra đủ lâu để xuống được cầu thang một cách an toàn mà không vấp phải đối phương trước khi lại dính với nhau lần nữa. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng cảm giác giống như cậu đã được sống lại vậy. Có ổn hay không khi mà cậu có thể yêu lại một người thật nhiều và nhanh đến thế? Cậu mong là không, bởi vì dù có muốn thì cậu cũng không dừng lại được. Và Seungwoo chưa từng một lần buông tay. Thực chất thì chính anh mới là người luôn đến bên cậu và chờ Seungyoun tiếp cận mình. Như thể anh muốn nói Anh ở đây, nhưng anh sẽ không lấy đi sự lựa chọn của em lần nữa, và có lẽ Seungyoun quá khờ dại khi đã mở lòng ngay mà không thắc mắc điều gì, nhưng người này rõ ràng là Seungwoo. Anh là người duy nhất mà cậu sẽ mạo hiểm cả tính mạng mình để bảo vệ.

"Em lại nhìn chằm chằm nữa rồi." Anh dịu dàng, nói.

"Em có lẩm bẩm một mình không?" Seungyoun chớp mắt.

"Lần này thì không," Anh cười. "Chỉ thả hồn đâu đâu trên mặt anh thôi."

"Em xin lỗi," Cậu tự trấn tỉnh lại. "Tụi mình nên đi mau trước khi tụi nó nghĩ anh với em lại nhốt nhau trong phòng ngủ nữa thì mệt."

"Bộ đó là chuyện xấu à?" Seungwoo trêu.

"Không," Cậu nói, chọc vào người anh. "Nhưng em nghĩ tụi mình mà cho chúng nó leo cây thì Hangyul sẽ bị rơi vào chế độ bấn loạn mất."

Seungwoo thở dài. "Em nói đúng. Chúng ta phải đi cứu lấy Hangyul thôi."

Hai đứa nhỏ kia vừa vặn đóng cửa xong khi bọn họ tới nơi. Hangyul và Yohan ít nhất đã chịu đứng gần nhau rồi, coi như đây là dấu hiệu không tồi đi.

"Tốt quá, mấy anh tới rồi." Yohan vẫy chào bọn họ với một nụ cười thật tươi và biểu tình cực kỳ vui vẻ, như vậy có nghĩa là Hangyul đã không tránh mặt nó nữa, hoặc là nó nghĩ Seungyoun sẽ không còn tức giận với nó vì đã lỡ lên hẹn cho cậu với người yêu cũ nữa, dù sao mọi thứ cũng đã được giải quyết rồi còn gì. Đó là nguyên tắc mà.

"Hai đứa nói chuyện chưa?" Seungyoun hỏi, nhận thấy sự căng thẳng giữa hai bên đã được gỡ bỏ.

"TẤT NHIÊN LÀ RỒI!" Hangyul nói, gần như là hét lên với ánh mắt điên cuồng. Hắn cười quá lên. "MẤY ANH TIN ĐƯỢC KHÔNG! YOHAN ĐÃ TƯỞNG LÀ CẬU ẤY ĐƯỢC MẸ ĐƯA VỀ TỪ NHA KHOA ĐÓ! HAHAHA!"

"Ôi trời ạ." Seungwoo lầm bầm.

"Ôi không." Seungyoun cũng thì thầm đáp lại anh.

"CẬU ẤY HOÀN TOÀN KHÔNG NHỚ GÌ VỀ CHUYỆN EM ĐÃ Ở ĐÓ HẾT." Hangyul bật cười trong đau đớn. Hai người cũng cười hùa theo hắn, cảm thấy thương cảm giùm người kia, còn Yohan thì chả hiểu có gì mà bọn họ vui dữ vậy. Dường như Hangyul đã hoảng loạn suốt nhiều ngày bởi vì Yohan, trong lúc ngấm thuốc, đã nói yêu hắn. Bất quá thì Yohan, sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, vốn dĩ chỉ là tưởng nhầm Hangyul thành mẹ của mình và không hề có chút ký ức gì về lời thổ lộ của bản thân lúc đó, thứ mà lẽ ra đã có thể thúc đẩy mối quan hệ của hai đứa tiến lên thêm một bước. Bọng mắt hiện rõ bên dưới mắt của Hangyul và trông hắn không ổn chút nào. Seungyoun đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả cơ.

Cậu nhìn qua Seungwoo bên cạnh mình. Ây da. Seungwoo gật đầu gượng cười. "Chúng ta đi chứ?"

"Vâng, tụi em cũng xong rồi." Yohan nói, vui vẻ và vô tư hơn bao giờ hết. Nhìn mặt Hangyul thì chắc từ đây tới lúc tối hắn sẽ không nhịn nổi nữa đâu. Seungwoo huých cậu một cái và lắc đầu ý bảo cậu ngậm miệng lại. Seungyoun mím môi chặt lại với nhau. Cậu phải tập cách bỏ cái thói quen nhép miệng lúc suy nghĩ đi thì hơn trước khi cậu gặp rắc rối, nhưng có vẻ như Yohan không để ý tới. Hoặc nếu nó thấy, thì có lẽ nó cũng không đọc được khẩu hình miệng. Hangyul thì cũng đang bận rơi vào khủng hoảng để đi quan tâm tới bất cứ cái gì khác xung quanh.

Yohan dẫn trước, sải từng bước chân dài và tự tin ra khỏi cửa, tiến xuống đường. Hangyul nán lại phía sau một lúc chỉ để hét khẽ lên về việc Yohan nghĩ hắn là mẹ của mình rồi mới cất bước theo sau nó. Họ khoá cửa tiệm lại và đi bộ tới một quán ăn gần đấy với bầu không khí căng thẳng kỳ lạ nhất mà Seungyoun từng được trải qua trong đời.

"Này, còn nhớ cái lần anh đòi xử đẹp em không." Yohan nói, huơ huơ đồ ăn trong tay một cách bất cẩn.

"Nhớ," Seungyoun nghiến răng, nói. "Bây giờ vẫn còn muốn đây."

Yohan tròn mắt. "Tại sao chứ?"

"Bởi vì mày lẽ ra nên nói cho anh biết trước!" Cậu nói.

"Nếu biết rồi thì em có tới không?" Seungwoo hỏi, và tim Seungyoun chùng xuống. Liệu cậu có tới không? Nếu Yohan cảnh báo cậu trước rằng đó là Seungwoo của cậu, thì cậu có bùng hẹn với anh không? Nếu Seungwoo nói thật với cậu ngay từ đầu rằng anh vốn biết người đó là cậu, thì liệu cậu có đồng ý gặp mặt anh hay không? Nếu Seungwoo nói với cậu vào cái đêm họ gặp nhau, rằng anh biết đó là Seungyoun và vẫn quyết định đến chỗ hẹn, thì cậu có bỏ anh lại đó một mình chứ? Thật tình thì, cậu không thể nói được.

Seungyoun thở dài và nhìn anh buồn bã, hiểu rõ chính mình khi đó sẽ vì sự tức giận và tổn thương mà từ chối gặp lại anh mãi mãi. Nếu không nhờ Yohan là một đứa ngốc, còn Hangyul chỉ hữu ích ở một mức độ nào đó, cùng Seungwoo quá quyết tâm để trở lại với cuộc sống của cậu, thì mọi chuyện đã chẳng có được kết quả tốt rồi.

"Chờ miệng em ấy khá hơn đã rồi hẳn xử em ấy." Seungwoo hướng cậu cười nhạt. Cậu không cần phải nói gì cả. Seungwoo không có ngốc, nhưng chuyện này đúng là lỗi của anh thật. Sẽ không đúng lắm nếu như giả vờ rằng bọn họ vốn đã có thể quay về bên nhau mà không cần tới chút mánh khoé và tình huống định sẵn nào. Seungyoun vươn tới bên dưới bàn ăn và móc lấy ngón tay nhỏ bé của mình với Seungwoo. Nếu đối phương là người khác, cậu sẽ không đủ dũng khí để làm điều này, nhưng vì đây chính là Seungwoo mà họ đang nói đến. Anh là người không ích kỷ nhất mà cậu từng gặp, và anh vốn chỉ muốn bảo vệ cậu theo cái cách mà anh cho là tốt nhất thôi. Cậu có thể từ từ học cách để hoàn toàn tha thứ cho anh được.

"Đây là việc mà hai người vẫn thường làm à?" Hangyul hỏi, có chút không thoải mái. "Hai người cứ nhìn nhau âu yếm mặc kệ thời gian và quên luôn những người xung quanh hả?"

"Ừ." Bọn họ đồng thanh đáp.

"Sao cậu chẳng bao giờ nhìn tớ giống vậy thế?" Yohan bĩu môi.

"Vì cậu là đồ ngốc." Hangyul buột miệng.

"Này! Tớ đã làm gì cậu đâu chứ? Tớ có thể nhịn anh Seungyoun vì tớ đúng là đã làm rối tung mọi chuyện của ảnh lên thật, nhưng cậu là bạn trai của tớ mà. Cậu đáng lẽ phải đối xử tốt với tớ chứ.   Làm sao tớ biết là cậu có yêu tớ hay không nếu như lúc nào cậu cũng cư xử như thể cậu còn chẳng ưa tớ nỗi?"

Hangyul nhìn nó với đôi mắt đỏ hoe run rẩy, thứ gì đó khủng khiếp đã thức tỉnh bên trong hắn. Thôi xong. "Ồ? Cậu muốn cảm thấy được yêu hả?" Hắn hỏi, giọng cao tới bất thường. "Như kiểu cậu nói yêu tớ ngay sau khi vừa nhổ răng xong, nhưng đó là vì cậu tưởng tớ là mẹ cậu á?!"

Yohan co người lại. "Tớ không có ý..."

"Ờ, rồi cậu có biết tớ đã áp lực tới cỡ nào suốt mấy ngày qua bởi vì tụi mình chưa bao giờ nói ra câu ấy với nhau, và lần đầu tiên điều đó xảy ra lại là vì tớ khiến cậu nhớ tới mẹ cậu không?!"

"Là vì cậu luôn dịu dàng và săn sóc..." Yohan nhăn nhó, lấy tay che mặt mình lại để tự bảo vệ bản thân.

"Có lẽ nếu như cậu cho tớ một lý do để coi cậu là người yêu, thì tớ đã không đối xử với cậu như vậy rồi." Uh oh.

"Cậu cũng có bao giờ nói ra câu đó đâu," Yohan khẽ nói. Đánh mắt về phía Seungyoun và Seungwoo, rõ ràng là xấu hổ khi phải làm điều này trước mặt bọn họ. Hai người cho nó một cái gật đầu khích lệ trước khi quay đi chỗ khác để hai đứa có chút riêng tư, thay vào đó, họ chọn cách nhìn chằm chằm nhau trong khi cố gắng không bày ra biểu tình gì. "Cậu giống như là người anh em của tớ vậy, có điều là kiểu anh em đặc biệt cơ, nhưng tớ biết phải làm sao khi mà cậu lúc nào cũng gọi tớ là đồ ngốc, rồi còn bắt Seungyoun làm việc thêm ngày chỉ để khỏi phải thấy mặt tớ chứ."

Seungyoun lén nhìn qua. Hangyul tái mặt.

"Là vì tớ bị hoảng," Hangyul nói. "Tớ tưởng cậu–."

"Cậu tưởng là tớ đã nói câu đó với cậu, đúng không?" Yohan nói, đủ tức giận để lật ngược ván cờ. "Có lẽ đúng là tớ đã nói đấy, và khi tớ nói rồi, thì cậu không nhịn được mà muốn tránh tớ càng xa càng tốt, vậy nên tớ mới giả vờ là bản thân không nhớ gì hết để không doạ cậu sợ rồi bỏ lại tớ. Có lẽ tớ đã nói nó vì tớ quá hạnh phúc khi cậu dành hết thời gian ra để lo cho tớ, khiến tớ nhớ tới mẹ của mình đấy."

Nó đặt xuống muỗng đũa trên tay và đứng dậy rời đi.

"Em cần hít thở một chút." Yohan nói, để lại ba người tự tiếp tục bữa tối. Hangyul hoàn toàn bị suy sụp. Seungyoun muốn đưa ra mấy lời động viên, nhưng cậu biết nói gì bây giờ? Hangyul đã sợ hãi, và hắn đã tránh né nó. Hắn thậm chí còn chẳng quyết định được rằng bản thân có muốn một lời kia trở thành sự thật hay không, và Yohan đã cho Hangyul rất nhiều cơ hội để giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Yohan đã tình nguyện nhún nhường và chờ cho Hangyul đuổi theo mình, nhưng cuối cùng hắn lại đẩy nó ra xa hơn và hỏi tội nó ngay trước mặt bạn bè của cả hai về một chuyện mà hai đứa vốn dĩ có thể tự giải quyết riêng với nhau. Vì vậy cậu cắn môi không nói, mặc cho Hangyul tự đưa ra quyết định.

"Em không muốn phải đối mặt với chuyện này bây giờ." Hangyul thì thầm, đưa tay ôm lấy đầu mình.

"Sao không?" Seungwoo hỏi.

"Bởi vì sau đó mọi thứ sẽ khác đi." Hắn đáp.

"Nó vốn đã khác đi rồi," Seungyoun nói. Hangyul ngẩng đầu lên nhìn hai người. Hắn đứng bật dậy như thể đang bị một thế lực bên ngoài điều khiển và hướng về phía cửa. "Tụi mình có nên đi theo không?"

Seungwoo nhìn cậu lắc đầu. "Anh nghĩ hai đứa sẽ giải quyết tốt hơn khi không có khán giả ngồi xem."

Seungyoun thở dài và ngồi phịch xuống ghế. Vậy làm sao cậu biết được đứa nào thắng đây?

"Em sẽ không oán anh đấy chứ?" Seungwoo khẽ hỏi. Nghĩ tới một ngày nào đó bọn họ cũng gặp tình trạng giống như hai đứa nhỏ kia thì thế nào.

Cậu lắc đầu. "Chắc là sẽ có đôi lúc."

"Vậy cũng không sao."

Seungyoun nhìn anh cười nhạt. Ít nhất thì bọn họ khá giỏi trong khoản tâm sự với nhau.

---

*: Rối loạn stress sau sang chấn hay Hậu chấn tâm lý (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder - PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro